Chuyến xe bus định mệnh
2022-11-01 01:20
Tác giả: Nấm Hương
blogradio.vn - Tôi bất ngờ kêu lên, và rồi một cánh tay rắn chắc nào đó nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi dòng người chen chúc để lùi về chỗ trống. Khi đó tôi vừa bất ngờ kèm theo chút cảm động, vội vàng nói cảm ơn anh, anh cúi đầu cảm ơn giữ phép lịch sự.
***
Tôi và anh tuy chỉ gặp nhau trên chuyến xe bus định mệnh này, nhưng anh đã để lại trong tôi một ấn tượng khó phai. Từng vạt nắng chiếu vào gương mặt tuy lạnh lùng ấy nhưng lại ấm áp đến lạ. Điều này càng toát lên vẻ đẹp kì lạ mà tôi không thể lí giải, nó không còn là khuôn mặt đẹp ở vẻ bề ngoài nữa, mà nó còn là vẻ đẹp của người có tấm lòng ấm áp. Dù cho sau này tôi và anh có còn gặp lại nhau nữa hay không thì tôi vẫn hi vọng rằng, "mai-đẹt-ti-ni" của tôi sẽ giống như anh - người con trai mang trái tim của nắng.
6 rưỡi sáng, vào một ngày đầu tuần trong tiết trời se se lạnh của mùa thu tháng 10, một cô gái cao mét rưỡi, tóc tai xõa dài, vừa đuổi theo xe bus vừa kéo cặp kính đang sắp rơi khỏi khuôn mặt lã chã mồ hôi kia mong sao cho kịp giờ học. Vâng! Cô gái đó chính là tôi, một đứa có “thâm niên” lâu năm đi xe bus và đuổi theo xe như tôi vẫn không thể rút ra được kinh nghiệm canh giờ xe chạy sao cho đúng. Thực ra tôi cũng đã canh giờ rồi đó chứ nhưng chẳng qua vì thức quá khuya cày nốt bộ phim ngôn tình còn đang dang dở mà khiến tôi ngủ quên mất. Hậu quả thì mọi người biết rồi đó, tôi lại trễ xe bus nữa rồi! Nhưng lần này với quyết tâm cao độ sẽ không bị muộn học mà tôi bất chấp vừa gào thét vừa đuổi theo chiếc xe bus đang băng băng chạy kia. Ông trời thương tình thế nào mà bác tài dừng xe cho tôi lên thật, tuy nhiên tôi lại gặp phải cảnh éo le hơn, đó là việc xe chở đông kín người khiến một đứa nhỏ bé như tôi khá khó khăn trong việc tìm chỗ đứng.
Đang trong tình thế luồn lách tìm chỗ đứng thì đập vào mắt tôi là một thân hình tuy mảnh khảnh nhưng vô cùng rắn chắc, phía tay trái người đó có xăm một hình thù gì đó trông có vẻ “giang hồ”, điều này khiến tôi dù chưa nhìn mặt nhưng đã không mấy thiện cảm nên cố gắng lùi lại và né né người đó ra.
Trong đầu đang mông lung nghĩ ngợi thì bất chợt xe thắng gấp khiến những người trong xe bị xô lung tung, trong đó có tôi. Xui rủi thế nào tôi lại xô vào đúng người tên “xăm trổ” kia, cũng có vẻ thấy hơi sợ sợ khiến tôi “mạnh dạn” ngẩng lên lén nhìn hắn một chút. Thực sự ngay lúc này đây tôi không biết phải dùng từ gì để miêu tả được cảm xúc lúc đó. Bởi “tên xăm trổ” ngay trước mặt tôi đây lại là một anh tràng vô cùng đẹp trai (dù anh có đeo khẩu trang cũng không thể giấu nổi vẻ đẹp ẩn sau chiếc khẩu trang đó), khuôn mặt có vẻ trắng kiểu thư sinh, đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi có vẻ khá cao, mái tóc hơi xoăn đen láy.
Ngay lúc đó tôi không biết phải trách bản thân mình đã hồ đồ thế nào khi vội vàng quy chụp cho người con trai ấy tội danh “giang hồ”. Nhưng mà dù có trách đến mấy mà được đứng cạnh người con trai này lâu lâu thì tôi cũng cam lòng, nhưng mà chỉ là trong suy nghĩ của tôi thôi, còn ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, sang chảnh (dù trông bộ dạng tôi sau khi “chiến đấu” để được có chỗ đứng thì nó đã quá tả tơi rồi).
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, khi chỗ phía đằng sau chúng tôi đứng có chút thoáng hơn, anh dần dần lùi lại còn lại mỗi mình tôi đứng nơi đó trong sự tiếc nuối. Tuy nhiên có vẻ dòng đời xô đẩy không bằng dòng người xô đẩy trên xe bus. Số lượng người vào xe ngày càng tăng, vì thế tôi cũng “trôi dạt” dần về chỗ anh, mỗi lúc một gần hơn… và rồi tôi đứng sáp lại dưới cánh tay anh. Vì trên xe bus có lắp những thanh cầm phía trên nên cả hai tay anh đều dành cho việc cầm vào tay cầm, nghiễm nhiên khi tôi đứng sát anh như vậy chắc chắn sẽ đứng trọn vị trí dưới cánh tay anh.
Người tôi sát với người anh, khi đó tôi có cảm nhận được một mùi hương thơm hiệu X-men thoang thoảng, khả năng là của anh rồi, một mùi hương tuy không quá rõ nhưng thực sự nó khiến ta nhớ mãi.
Đi được một đoạn, một số người ở phía sau đi qua chỗ chúng tôi để xuống xe, mặc dù người tôi tuy nhỏ xong lại không né được những người kia, kết quả là họ cứ thế vô tình khiến người tôi bị tì vào thành ghế mãi không thoát ra được. Tôi bất ngờ kêu lên, và rồi một cánh tay rắn chắc nào đó nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi dòng người chen chúc để lùi về chỗ trống. Khi đó tôi vừa bất ngờ kèm theo chút cảm động, vội vàng nói cảm ơn anh, anh cúi đầu cảm ơn giữ phép lịch sự.
Đến hồi tiếp theo của chuyến đi, anh bất ngờ lên tiếng khi mọi người càng ngày càng lùi xuống phía dưới chỗ chúng tôi:
“Mọi người đừng lùi xuống nữa ạ, hết chỗ rồi”. Giọng nói ấm áp đó vang lên khiến tôi như muốn gục ngã, thực sự không biết cho bao nhiêu cảm xúc trong tình huống đó mới có thể diễn tả cảm giác của tôi khi đó. Anh vừa đẹp trai, tốt bụng, giọng nói lại ấm áp vô cùng. Chưa kể việc khi nhìn ra còn một chiếc ghế đang trống, anh không những không vội vàng ngồi lên đó mà còn nói với một bà già ở phía trước ra chỗ đó ngồi. Đây quả thực là mẫu người mà tôi đang tìm kiếm.
Quay trở lại tiếp câu chuyện chen lấn, lần thứ hai nó vẫn xảy ra với tôi. Tất nhiên anh vẫn là người kéo tay tôi rời khỏi chỗ đó, tuy nhiên lần này có chút khác. Khi tôi ngước lên nhìn anh, đó là lúc tôi thấy anh cười, hai khóe mắt hơi nheo nheo lại, tay thì cứ thế cầm cổ tay tôi kéo ra, mắt thì nhìn tôi trong bất lực. Phải chăng anh thấy tôi là đứa vừa hậu đậu vừa thấy tội nghiệp ư? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết lúc đó tôi và anh nhìn nhau, khi thấy anh cười mà bất giác tôi cũng cười theo, không cần biết tôi lúc đó trông như thế nào hay buồn cười ra sao.
Đến khi qua được giai đoạn chen chúc, dòng người lần lượt xuống, chỗ đứng cũng thoáng dần, khi đó tôi và anh mỗi người một phía. Bất giác một cánh tay khẽ kéo kéo cánh tay áo của tôi, tôi giật mình quay lại nhìn thì thấy anh đang chỉ về phía hàng ghế có 2 chiếc ghế trống. Tôi ngẩng lên nhìn anh, quả thực anh lúc này trông thật đáng yêu làm sao! Cái tay thì kéo nhẹ áo tôi, nhưng mặt thì lại cúi cúi xuống trông có vẻ thẹn thùng. Tôi lúc đó có suy nghĩ rằng, nếu tôi mà có người yêu như vậy chắc tôi cưng hắn lắm đây!
Không biết là do con tim mách bảo hay do lí trí vì biết chân tôi đã mỏi nên “ngoan ngoãn” tiến về phía hàng ghế và ngồi cùng anh. Anh và tôi có hỏi nhau xuống điểm nào, rồi lại im lặng, anh thì đeo tai phone nghe nhạc, còn tôi thì vẫn đang mơ màng về một điều gì đó mà khi nghĩ lại tôi cũng không rõ lắm. Sau vài cơn mưa trong suốt hành trình, cuối cùng nắng cũng dần lóe lên. Từng vạt nắng chiếu vào gương mặt tuy lạnh lùng ấy nhưng lại ấm áp đến lạ. Điều này càng toát lên vẻ đẹp kì lạ mà tôi không thể lí giải, nó không còn là khuôn mặt đẹp ở vẻ bề ngoài nữa, mà nó còn là vẻ đẹp của người có tấm lòng ấm áp. Hazzz… không biết có phải do tác dụng từ việc xem phim ngôn tình thâu đêm không mà trong trí tưởng tượng của tôi khi đó lại mong rằng anh sẽ là “mai-đẹt-ti-ni” của tôi.
Tôi và anh không còn nói chuyện sau đó, nhưng thỉnh thoảng tôi có trộm nhìn anh vài giây, dù là khi lạnh lùng hay khi anh cười tôi đều thấy anh thật đẹp.
© Nấm Hương - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn thanh xuân | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?