Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyện tình ở New York (Phần 18)

2008-12-18 17:10

Tác giả:


Blog Việt - Tôi ngại ngần không biết có nên cầm máy lên không, chả biết là ai và có ý định gì. Mà cũng chưa…hoàn hồn nữa. Nhưng điện thoại réo ác quá, tôi không nghe thì bố mẹ tôi cũng thắc mắc mà nghe, thế còn phiền hơn. Thôi thì…nhấc!

- Hey, its me, Ryan, its Ryan. i tried to call you at home but you’ve been out( Anh đây, Ryan đây, anh đã gọi đến nhà em suốt nhưng em đi vắng).

(Tôi tự nhiên thấy tức điên lên được!)

-  Was that Garbriel picked up your phone? Where are you? (Có phải Garbiel vừa nghe điện thoại của anh không? Anh đang ở đâu thế?) 

Minh họa: Internet

-  I’m with my band, i called you to watch our show today but couldn’t contact, she’s just took my phone, don’t worry, my friend took her out (Anh đang ở chỗ ban nhạc, anh gọi điện cho em đến xem buổi biểu diễn của bọn anh hôm nay nhưng không gọi được, cô ấy chỉ giữa điện thoại hộ anh thôi, đừng lo, bạn anh đã đưa cô ấy về rồi).

-  I had dinner with someone today so i missed your show, too bad. Are you still performing? (Em có hẹn đi ăn tối nên lỡ mất buổi diễn của anh rồi, tiếc quá. Anh vẫn đang biểu diễn à?)

-  We’re on a break, listen, this place is pretty far, but i’ll drop by your place later a bit late, will you be able to see me? (Bọn anh đang nghỉ giải lao. chỗ nay hơi xa, nhưng một lúc nữa anh sẽ đến chỗ em nh, em có muốn gặp anh không?)

-  When would it be? (Khoảng mấy giờ hả anh?)

-  Around 12? (Khoảng 12h)

- OK, call me when you are here! (Ok, gọi điện cho em khi anh đến nhé)

- All right honey, i miss you so much! (Được rồi cưng, nhớ em lắm)

-  I miss you too! (Em cũng nhớ anh)

Vậy là một ngày lo lắng suy nghĩ đã được giải tỏa ít nhiều, dù sao cũng không tệ lắm. Garbriel đúng là cứ hâm hâm thế nào vậy, thực sự thái độ như vậy khiến tôi khó chịu lắm. Mà sao cô ta cứ bám theo Ryan mọi lúc mọi nơi như thế nhỉ?

Tôi cũng suy nghĩ về việc phải mua một cái di động. Ở đây cell khá rẻ, 50$ là có thể một tài khoản của một hãng nào đó kèm theo một cái di động tặng kèm khá xịn luôn. Tất nhiên không có sim và chỉ được dùng trong nước Mỹ. Nhưng thế thì tôi phải thực sự đi làm để có tiền. Tôi lại nghĩ tới việc có thể tới chỗ Ronie làm việc.

12h 15 phút. Điện thoại nhà réo. Tôi nhấc vội vì sợ bố mẹ biết, mà biết chứ vì nó kêu ầm lên mà, bố mẹ tôi rất tò mò vì không hiểu tại sao giờ này tôi còn có người gọi, mà tôi cũng đâu phải quen nhiều người ở đây.

"I’m at the lobby, come down". (Anh đang ở tiền sảnh rồi, em xuống đi)

Tôi xuống nhà, Ryan đang ngồi trên ghế chờ của phòng lobby. Thấy tôi đi ra từ thang máy anh đứng dậy ngay. Tôi rất muốn đi tới ôm Ryan và nói rằng cả ngày hôm qua và hôm nay tôi rất nhớ anh. Nhưng tôi chưa kịp làm thế thì Ryan đã…ôm tôi trước: "i miss you so much" (Anh nhớ em quá). Tôi thấy mình nhỏ xíu trong vòng tay của Ryan. Ryan có một mùi nước hoa rất đặc biệt, tôi không rõ đó là mùi gì nhưng nó gợi nên một điều gì đó cực kỳ đàn ông và ấm áp. Tôi ôm lại anh, anh lại hít hít vào mái tóc của tôi. (Tôi biết Ryan thích hít tóc nên đã kịp thời…xịt một ít Este Lauder vào đó). Anh bảo sao hôm nay tôi thơm thế.

Ông gác cửa da đen rất quý mến tôi cứ nhìn tôi cười tủm tỉm, ông ta tỏ vẻ vui mừng và không có gì ngạc nhiên khi tôi có bạn trái đẹp trai tới như vậy. Ryan hỏi tôi có được ra ngoài xe của anh lượn một vòng quanh đảo hay không? Tôi bảo tại sao không! 

Minh họa: Internet

Chúng tôi ra xe, Ryan quờ tay bảo tôi ngồi lại gần, nói rằng muốn được nghe tôi hát, tôi có bài hát gì hát được không? “A Vietnamese song, can you?” (Một bài hát tiếng Việt được không?) Tự nhiên tôi chẳng nghĩ ra bài gì để hát cả, nhưng tôi cất lên hai câu hát mà tôi rất thích trong bài Chiếc lá đầu tiên của Tuấn Khanh: "Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông, ứa nước mắt vì tay em gầy". Tôi giải thích câu hát đó cho Ryan nghe. Ryan bảo Ryan cũng đang ứa nước mắt vì tay tôi gầy đây. Và anh nắm lấy tay tôi, tay tôi nằm gọn trong bàn tay của anh.

- How’s your show today? (Buổi diễn hôm nay của anh thế nào?)

- It’s great. You should have a cell phone so i can call you. How i wanted you to be there with me. (Tốt thôi. Em nên có một chiếc đi động để anh có thể gọi cho em. Anh đã rất muốn có em ở bên cạnh lúc đó)

- I’m thinking of buying one (Em đang nghĩ đến việc sẽ mua một cái)

- Hey, i’m sorry about Garbriel, she’s crazy, she’s been bitchy these days. i’m trying to avoid her. (Anh xin lỗi về việc của Garbiel, cô ta điên rồi, anh đang hết sức tránh cô ta).

- Haha, you said you gonna quit the place, will you? (Anh nói là sẽ rời khỏi đó mà?)

- Well, from next week, i’ll move to my teacher’s office, he has a dental office in Brooklyn. It’s a pretty far from my apartment but it’s faster to go by train, just about 45 minutes, but it’s OK. (Ừ, sang tuần sau, anh sẽ chuyển đến phòng khám của thấy giáo anh, ông ấy có phòng nha tại Brooklyn. Hơi xa chỗ anh ở nhưng đi xe điện ngầm cũng nhanh, chỉ khoảng 45 phút thôi, sẽ ổn thôi).

- Does Garbriel know? (Garbiel có biết không?)

-  I don’t know, may be, but she can’t do anything anyway (Anh không rõ, có thể là có nhưng cố ta chẳng thể làm được gì).

- You’ve known her for long? (Anh quen cô ta lâu chưa?)

-  Her father is a professor at the university, she’s in my department (Bố cô ấy là giáo sư ở trường đại học, cô ấy học cùng trường với anh)

- She’s going to your university too? AHHHH, i see. You still see her at school anyway. (Cô ấu học cùng trường với anh, à anh vẫn gặp cô ta ở trường nhỉ)

Và Ryan cười hơi buồn buồn.

Tôi kể cho Ryan nghe hôm nay tôi đã được gặp một cô gái người Hoa cực kỳ xinh đẹp và rất đáng yêu, anh chủ đã giới thiệu cho tôi. Và đó là con gái thứ hai của bà chủ tiệm spa.

- "She seems to have so many beautiful daughters right?" (Bà ta có những cô con gái thật xinh đẹp nhỉ)

- "But i don’t care, you’re the best" (Anh không quan tâm, em mới là người tuyệt nhất)

Tôi cười ra vẻ rất "khiêm tốn". Và tôi cũng nói rằng anh là người tuyệt nhất.

Tôi lại nhớ ra thêm vụ về Ronie, và kể rằng có một anh chàng Việt Nam lai Tây Ban Nha muốn làm quen với tôi ở trên tàu điện ngầm.

- "Haha, watch out his girl friend, but he can’t steal you from me, and hey listen, be careful, OK?" (Coi chừng bạn gái của anh ta đó, nhưng anh ta không thể cướp mất em khỏi anh đâu, và cưng này, phải cẩn thẩn, được không?)

Tôi gật đầu. Xe lái ra phía ngọn hải đăng nhưng trời rét nhìn không được đẹp lắm. Ryan dừng xe, lặng ngắm một lúc miên man. Khuôn mặt anh và ngọn hải đăng phản chiếu gặp nhau qua tấm kính sương mờ lạnh lẽo, có ánh đèn hiu hắt ngả vàng, thoảng một nỗi buồn sầu rất đẹp, một hình ảnh tôi lại nhớ mãi. Có thể anh đang nhớ tới bố mình hoặc đang nghĩ về ước mơ được đi biển.

Tôi muốn nói và hỏi anh thật nhiều điều nhưng có lẽ lặng yên lúc đó là tuyệt vời nhất. Tay Ryan vẫn nắm lấy tay tôi, ấm và chặt, rồi anh đưa tay tôi lên mũi hít rồi cắn nhẹ một cái. Tôi tựa đầu vào thành ghế mỉm cười, có lẽ tới lúc tôi yêu anh thật rồi.

Rồi anh lại chở tôi quay lại nhà. Trước khi chuẩn bị xuống xe, Ryan lại kéo tôi lại và hôn lên má, hít rất lâu. Hôm nay nếu anh bảo hôn lên môi tôi thì tôi…đồng ý đấy, nhưng chẳng hiểu sao anh không làm thế, có thể anh nghĩ tôi vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng tôi thích vậy, saving something, that’s romantic (giữ lại một điều gì đó thật lãng mạn).

Về đến nhà, tôi rất vui và nhanh chóng ngủ ngay. Gần 1h, may mà bố mẹ tôi không để ý gì cả.

Hôm sau tôi tới tiệm nail hơi muộn chút xíu, cũng có vài khách wax lông mày đang chờ tôi. Tôi bắt tay vào làm với ước mơ phải mua được cái di động trong tuần này hoặc chí ít sang tuần sau. 

Minh họa: the_ox

Billy thấy tôi vui nên cũng nói nhiều hơn ngày hôm qua. Anh liên tục hỏi tôi về Lavender, tôi nói rằng tôi rất thích, nếu tôi có mua cell, anh nhớ cho tôi số điện thoại của cô ấy.

Buổi chiều, tiệm có điện thoại. Tôi nghe thấy tiếng Billy: "Hold on, she’s here" (Giữ máy đợi cô ấy chút nhé). Rồi Billy gọi tôi, tôi ngạc nhiên, sao Ryan lại gọi giờ này? Mà đã cam kết không gọi đến đây nữa cơ mà. Tôi nghe máy, và mọi người đoán xem đó là ai?

Đó là Garbriel. Cô ta chắc chắn vẫn giữ tờ giấy liên lạc của tôi, trong đó tôi ghi cả số phone và địa chỉ tiệm nail, số phone nhà. Theo đó ban ngày thì gọi tới đây, buổi tối thì gọi về nhà.

- So you are Kin? i need to talk to you (Cô là Kin? Tôi muốn nói chuyện với cô).

-  What’s the problem? (Có chuyện gì vậy?)

- Duh, you know the problem. You are stealing my boyfriend. Listen girl, you must stop, or you’re gonna be mashed like potato! (Cô biết là chuyện gì mà. Cô đang cướp bạn trai tôi đấy. Nghe này, cô thôi ngay đi nếu không thích bị nghiền nhừ như củ khoai tây!)

Giọng của Gar rất trịch thượng, và lần đầu tiên tôi phải nghe đe dọa như vậy. Kể thì cũng thoáng sợ hãi, có lẽ khuôn mặt tôi hơi biến sắc vì Billy nhìn tôi đầy lo lắng.

- I’m stealing nothing from you and hey listen, don’t talk to me that way, i’m not that kind of easy person for you to shout at my face! (Tôi chẳng cướp gì của cô cả và đừng có nói giọng đó với tôi. Tôi không phải loại người để cô dễ  quát nạt đâu)

Tôi bắt đầu nói to tiếng hơn khiến cả Billy và cô Lyn làm cùng đều phải nín thở. Chắc họ còn ngạc nhiên nữa khi nghe thấy từ "steal".

Rồi tôi dập bụp máy (cũng ghê gớm phết đấy nhỉ). Mặt đỏ phừng phừng, tôi ngước nhìn Billy đang há hốc nhìn tôi.

- "Trời, có chuyện gì vậy, trời ơi?"

- "Không có gì ạ, con mụ này nhầm người nó cứ bám theo em".

- "Nè, nó đe dọa gì hông? Cẩn thận nha, chốn này hông có đùa đâu, chốc anh đưa em về nhé!"

- "Dạ, không cần đâu ạ!"

Điện thoại lại réo. Tôi nhìn Billy đầy ẩn ý.

"No, you’ve got the wrong number" (Không, cô nhầm máy rồi). Rồi Billy cũng dập máy luôn. Tôi thấy biết ơn Billy thế. Nhưng người tôi cứ run lên. Tôi định lấy máy gọi cho Ryan kể câu chuyện nhưng có lẽ nói ở đây không tiện, có thể chiều về!

6h, tôi xuống bến. Và tôi đã giật bắn mình khi thấy Garbriel đã chờ sẵn ở đó!

(Còn tiếp)

Hình ảnh đại diện của Hà Kin

Truyện Online – Theo Blog Hà Kin

Vài nét về blogger: Hà Kin - chủ nhân của những trang blog mà người đọc có thể tìm thấy ở đó “ý nghĩa

của cuộc sống, và một nhân sinh quan lạc quan mới mẻ”.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

Lưng chừng mùa nắng cũ

Lưng chừng mùa nắng cũ

“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.

Vượt qua quá khứ tối tăm

Vượt qua quá khứ tối tăm

Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.

Hẹn ngày mai trở về

Hẹn ngày mai trở về

Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?

 Giấc mơ ở bên kia biển

Giấc mơ ở bên kia biển

Ngày Khánh đặt chân đến làng Muối, một làn gió lạ thổi qua mái nhà nhỏ nơi Lan sống. Từ đó, ánh mắt Hải bắt đầu hướng về phía xa xăm, còn trong căn bếp quen, ngọn lửa ấm dần trở nên chập chờn. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, có những điều đang đổi thay mà chẳng ai gọi tên được. Có lẽ, tự do đôi khi khởi đầu từ một cái ngoảnh mặt và để một người được ra khơi, phải có kẻ lặng lẽ neo lại bên bờ.

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ

Thanh xuân dẫu có những ước mơ không thành thành nơi mà ta đành lòng ký gửi nơi”Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”, dù ta có chọn viết tiếp câu chuyện hay dừng lại thì nó vẫn là một phần ký ức đẹp, nó cho ta biết ở nơi gọi là” Mùa xuân của một kiếp người” ta đã dám ước mơ, dám thực hiện, dám bước tiếp…vậy nếu là bạn, bạn có chọn “ Viết tiếp những giấc mơ còn bỏ ngỏ ấy không??”

Bó rau giữa mùa gió núi

Bó rau giữa mùa gió núi

Bây giờ, giữa mùa gió núi, thầy Lâm đứng bên hiên lớp, nhìn lũ trẻ nô đùa, Hoa ôm con trai trên tay, lòng thầy thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dù thế giới ngoài kia thay đổi nhanh chóng, bản Tả Lùng vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, bình yên, nơi tình người và con chữ luôn song hành. Và trong trái tim thầy, mỗi ngày bình thường nơi núi rừng vẫn là một ngày đáng trân trọng, vì giữa những điều giản dị ấy, thầy tìm thấy hạnh phúc thật sự: gia đình, nghề giáo, và tình cảm mộc mạc của học trò.

back to top