Chuyện tình ở New York (Phần 15)
2008-12-17 09:32
Tác giả:
Blog Việt - Tôi thấy Billy và bà chủ Mei Chow !!!

Minh họa: Internet
Xe của Billy, anh chủ, đang đỗ bên đường, Billy ngồi trong. Bà chủ Mei Chow đi ra từ tiệm thuốc, mặt mũi hớn hở. Nếu thế thì chả có gì thắc mắc. Nhưng tôi nhìn thấy hơn cả thế. Bà chủ chui vào trong xe, kéo lấy anh chủ…hôn chụt một cái, rồi hai người mặt sát mặt nói chuyện với nhau rất tình tứ. Chính vì vậy nên họ không thấy xe tôi và Ryan đi qua, tôi còn ngoái lấy ngoái để xem lại cho chắc, nhưng cũng giục Ryan đi nhanh khỏi chiếc xe đó kẻo họ nhìn thấy tôi thì cũng không tiện lắm. Ryan hỏi tôi rằng tôi quen họ sao, tôi nói rằng một là ông chủ tiệm nail, một là bà chủ tiệm spa. Nhưng sự thật là lúc đó tôi cũng rùng cả mình, bởi vì bà Mei Chow tuy rằng có đẹp nhưng là….đẹp lão rùi, lại cặp kè với anh chủ có hơn 30 tuổi. Mà hơn nữa là, mối quan hệ của anh này với cô gái xinh đẹp Sheryl Chow thì sao? Yêu cả mẹ lẫn con à? Đừng nói là …yêu cả tôi nữa nhé. Tự nhiên thấy rờn rợn. Đúng là cái…chốn này lắm điều kỳ lạ!
Xe đi qua tiệm spa, tôi chỉ qua cho Ryan thấy thôi, cũng không muốn ở lại lâu vì cứ thấy sờ sợ cái đôi kia thế nào đó. Tôi hỏi Ryan xem anh có vừa thấy cảnh cái đôi già già trong xe hôn nhau không? Ryan nói rằng anh không để ý. "What do you think of a 60 years old woman falling in love with a over 30 years old man?" (Anh nghĩ sao nếu một bà già 60 tuổi yêu một người đàn ông hơn 30 tuổi?). Ryan phá lên cười, "Is that so? Love is ageless, Kin" (Có chuyện đó sao? Tình yêu không giới hạn tuổi tác mà Kin). "Yes, ageless so you can fall in love with anyone!" (Vâng, không giới hạn tuổi tác vì thế anh có thể yêu bất kỳ ai). Tôi "kết luận" đầy mỉa mai. Kể ra thì, họ yêu nhau cũng không có sao, nhưng nếu yêu cả cô con gái nữa thì tồi tệ quá. Tôi quá đỗi tò mò đi, anh chủ của tôi phức tạp hơn tôi tưởng nhiều!!! Ryan chêm vào: "And since they are both rich, they can double their wealth with their love, age means nothing here, you think so too?" (Và vì họ cùng giàu có, họ có thể nhân đôi của cải với tình yêu, tuổi tác lúc này không có ý nghĩa gì cả, em có nghĩ thế không?).
Ryan kể rằng anh rất thích biển. Ngày trước bố anh làm hải quân đi viễn xứ khắp nơi và ông hay kể cho anh nghe về những hòn đảo ông tới. Tôi hỏi anh có thích ngọn hải đăng không? Bởi nơi tôi sống trên đảo có một ngọn hải đăng cũ rất đẹp. Khi nào trời sáng và nắng ráo tôi sẽ rủ anh đi bộ về cuối đảo chơi. Mắt Ryan sáng rực lên, anh nói mình thích đi biển hơn là học Y.
Ryan hỏi tôi có thích xem phim không? Anh muốn rủ tôi đi xem phim. Tôi biết anh là tuýp người rất bận rộn, có vẻ anh đang cố gắng để đưa đón tôi đi chơi. Hoặc anh đang cố gắng "bù đắp" cho những gì xảy ra. Tôi nói rằng đừng lo, tôi không buồn vì chuyện buổi chiều, và tất nhiên đồng ý đi xem phim, bất cứ lúc nào anh rỗi rãi. Chúng tôi nói chuyện khá nhiều. Tôi nhận ra Ryan là một người đàn ông sống rất tình cảm cho dù đôi lúc anh cũng khiến tôi hơi giật mình nếu không cười vì trông…lạnh quá, và có vẻ hơi khó gần. Có lẽ do ngoại hình, chắc hẳn khi nhìn thấy một người đàn ông đẹp ở ngoài đời, ta cũng thấy phần lớn là họ toát ra vẻ…khó gần. Tôi cảm nhận vậy!
Xe về đến nhà, Ryan hỏi tôi: "You’re not ready for a kiss right?" (Em vẫn chưa sẵn sàng cho một nụ hôn sao?). Tôi đỏ cả mặt, và nói rằng anh có thể hôn tôi…lên má. Chừng nào tôi còn chưa rõ mối quan hệ của anh với cô trợ lý hay là…cô nào khác thì chỉ thế thôi! "OK, i’ll do it, but your lip is my desire" (Ok, nhưng đôi môi kia mới là nơi anh khao khát!), Ryan nháy mắt. Ryan không hôn lên má mà cắn nhẹ và tai tôi khiến tôi nóng cả người (tôi thích hành động này hơn cả hôn), rồi hít hít mái tóc. Hành động quen thuộc Ryan đã luôn làm kể từ ngày tôi gặp anh.
Trở về nhà, cảm thấy hơi…hoàn hồn. Một ngày thu hoạch đáng kể những sự kiện khá hay ho. Tôi tự nhủ: "Đến tuổi cuộc sống nó phải phức tạp thế".
Đúng thế, đêm đấy khó ngủ thật, toàn suy nghĩ về Ryan, về anh chủ, bà chủ, nàng Garbriel và nàng Shery Chow, và cả ông già viết tiểu thuyết nữa. Ngày mai đi làm, có cả tá điều thắc mắc về anh chủ, nhưng tế nhị thôi.
Không ngủ được nên tôi tới tiệm nail sớm. Anh chủ ngạc nhiên khi thấy tôi đến sớm, hôm nay cô làm cùng cũng đã đi làm, tôi thấy đỡ ngột ngạt hơn khi phải chỉ có mình tôi và anh chủ. Chả hiểu sao hôm nay tôi nhìn mặt anh chủ cứ thấy nét…đểu đểu. Tôi hỏi: "Sao bữa có bạn em gọi tới hỏi em anh không đưa máy cho em?". "Ủa, là hỏi em hả? Mà hồi nào vậy? ". "Hôm nọ đấy, thứ bảy đấy, anh ấy tên là Ryan, sao anh không đưa máy cho em?" "Ủa, anh không thấy có nói mà, anh chỉ thấy có hỏi khách và cô Lyn (là cô làm cùng) thôi mà cưng?". Mặt anh này chối như thật, xạo quá đi. Thôi tôi chả trách nữa, tôi dặn Ryan gọi về nhà, đằng nào ban ngày tôi cũng chả đi đâu được. Nhưng thấy có gì đó thất vọng và đổ vỡ!
Có lẽ Billy cũng hiểu là mình đã làm sai. Anh dịu giọng và hỏi han tôi rằng tôi đã có bạn trai rồi sao. Tôi nói rằng tôi chẳng có ai cả, tôi không thích có bạn trai. Billy cười, tôi bắt đầu thấy ngài ngại cái chốn này. Và hôm đấy chúng tôi nói chuyện với nhau ít hơn, Billy rất hay nhìn thái độ của tôi, tôi vờ không để ý. Thứ hai cũng ít khách, tôi hay ra ngòai chơi cho dễ thở!

Minh họa: Theo blog Hà Kin
Tôi cũng để ý, Billy hay có điện thoại bằng tiếng Hoa, giọng nói rất truyền cảm, đích thị là nói với…gái, là Sheryl hay bà Mei đây? Tôi không hiểu lắm mối quan hệ của họ nữa. Billy thấy dường như thấy tôi thắc mắc về gia đình của Sheryl. Anh nói rằng gia đình của bà Chow là gia đình quý tộc rất danh tiếng từ thời Mãn Thanh. Bà của Mei Chow là một Cách Cách gì đó tôi không nhớ nữa. Sau này di tản sang Anh, Mỹ và
Một ngày thứ hai không vui vẻ cho lắm, Billy cũng buồn buồn, chắc do tôi không vui.
Lại tới thứ ba, tôi xuống spa. Lần này tôi cũng nhìn bà chủ thấy…khang khác, khác thế nào thì...khó tả!
Cô gái người Việt hôm nay cứ tíu tít, hỏi tôi Valentine có gì vui không? Tôi nói vui lắm. "Ahh, xạo ghê, thế mà nói là chưa có bồ". Hôm nay cô gái này về sớm vì có việc. Tôi 5h mới về. Và, xuống bến xe điện ngầm, nhân vật tiếp theo lại xuất hiện, nhảy thẳng đến trước mặt tôi. Người này là một người mà sau này về Việt
(Còn tiếp)

Hình ảnh đại diện của Hà Kin
Truyện Online – Theo Blog Hà Kin
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

