Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyện tình ở New York (Phần 13)

2008-12-17 09:18

Tác giả:


Blog Việt - Tôi không thấy anh chủ gọi lại để đồng ý hay không? Tôi cứ tự động nghỉ vậy, không biết nàng Sheryl Chow tử tế hơn nàng Garbriel của Ryan hay không nữa. (Sau này tôi biết tên là Sheryl Chow là đặt theo tên của rocker Sheryl Crow).

Tôi có hẹn với Ryan buổi chiều, anh sẽ đưa xe tới đón tôi. 11h trưa, tôi mới ngủ dậy, tự nhiên trong lúc chờ ăn phở mẹ nấu, tôi muốn xuống dưới nhà đi lang thang ven sông một tí, vì thời tiết khá tốt, thậm chí còn có chút nắng. 

Minh họa: Theo blog Hà Kin

Thấy ngay là ông già tật nguyền đang ngồi hí húi viết lách. Tôi lại thấy ông viết ra mấy tờ giấy mà chưa có quyển vở nào. Ông nhìn thấy tôi và mỉm cười, vẫy vẫy, tôi cũng vẫy lại. Tôi quay trở về nhà, lục xem nhà tôi có quyển số nào to dày không, tìm ra được một quyển, kiểu sổ tay ghi chép, chắc cầm từ Việt Nam sang hay mẹ cầm về từ cơ quan. Xuống nhà đưa cho ông già: "Can you write into this note so you won’t lose your work?" (Ông có thể viết trong cuốn sổ này để không bị thất lạc bản thảo nữa) . Ông già nhìn tôi rồi đưa tay lên ngực nghiêng nghiêng theo kiểu rất xúc động. "Thank you lovely, how have you been?. Tôi tóet miệng cười, kể cho ông nghe tôi đã có một buổi Valentine vô cùng lãng mạn. (Tôi là người rất thích tâm sự với những người cũng…hơi xa lạ như vậy). Ông trợn mắt, rồi vỗ tay: "Told ya, magic happened, what a lucky guy, i’m already jealous" (Điều kỳ diệu đã xảy ra, quả là một chàng trai may mắn, tôi thấy ghen tị đó) rồi ông cười. Tôi hỏi ông tiểu thuyết đã đến đâu rồi , ông nói đã gần tới năm 45 và thằng bé bắt đầu lớn rồi, nó đang đi tìm bố mẹ. Đó là một thằng bé Do Thái. Tôi chúc ông viết xong sớm để cho tôi xem. Tôi nói chiều nay Ryan tới đón tôi mà ông ngồi đây tôi sẽ dẫn Ryan tới gặp ông. "Really, what a pleasure, ok show me the lucky guy girl, i’ll knock him off" (Tất nhiên rồi, hay chỉ cho tôi chàng trai may mắn đó, tôi sẽ hạ gục anh ta). Thật là ngộ nghĩnh!

Tôi về nhà ăn phở. Anh chủ gọi điện, hỏi tôi nghỉ à? Tôi bảo vâng, anh hỏi tôi chiều có rỗi không anh định mời tôi đi ăn tiếp, chỉ có hai người. Tất nhiên là tôi từ chối, tôi nói thứ hai tôi sẽ tới và cũng muốn hỏi anh một vài thứ. Anh chủ có vẻ hơi buồn.

Minh họa: Internet

2h, Ryan tới đón tôi. Tôi rất hồi hộp. Lần này tôi sẽ được gặp anh trong ánh sáng ban ngày chứ không phải trong siêu thị, tàu điện ngầm, bóng đêm hay ánh đèn nhờ nhờ của quán bar. Hôm nay anh đi một chiếc xe ô to con có sơn hai màu xanh đỏ trông rất buồn cười và cực kỳ dễ thương. "Hey hey hey.." Anh mở cửa, nháy mắt nhìn tôi. Tôi bảo anh dừng xe chút đi gặp một người. "Who is it?" (Ai vậy em?). "Just an old and very cute man" (Một ông già rất dễ thương). "Haha, you attract to even old man, did you hurt him with your eyes?" (Em còn thu hút cả người già nữa hả, em có làm đau ông ấy bằng đôi mắt của mình không thế?). "I bet you’re the only victim, haha" (Em cược là chỉ có mình anh là nạn nhân thôi). Tôi cũng bắt chước nháy mắt. Ôi, nhìn anh trong ánh nắng hiếm hoi của mùa xuân này sao mà…thích thế không biết. Nhìn anh ban ngày trông ra chất châu Á hơn buổi tối, tôi thích nhìn nụ cười của anh kinh khủng. Nắm tay tôi đi ra ven bờ sông, anh cúi xuống hít một cái trên tóc của tôi, sao mà đáng yêu thế, nhưng tôi chưa biết cách…thể hiện lại thế nào.

Ông già đang ngồi mải mê viết, thấy tôi và Ryan ông khựng lại một lúc, rồi lại đưa tay lên ngực: "Oh wow, what a pretty boy lovely, no wonder he takes this beautiful girl" (Ô, một anh chàng đẹp trai, không ngạc nhiên gì anh ta đi cùng cô gái xinh đẹp kia). Họ bắt tay nhau, ông già gật gù. "To be honest, i haven’t seen that many beautiful men in my life" (Nói thật, cả đời tôi chưa bao giờ gặp anh chàng nào đẹp trai đến thế!). Tôi buồn cười cách dùng từ của ông, hình như ông không thích dùng từ handsome. Người đàn ông của tôi phải là handsome chứ. "But you’ve seen many beautiful girls like me?" (Vậy ông có gặp cô gái nào xinh như cháu chưa?) "Oh no, you, it’s Never" (Ồ, chưa bao giờ). Được thể Ryan chêm vào: "She has painful eyes and she hurt me". Vui vui, tôi muốn hét lên một tí nhưng thôi, hihi. Tự nhiên phút giây ấy tôi thấy họ như…bố và anh trai tôi vậy!

Đi trên xe, đài radio của Ryan bật đến bài 100 years của Five for fighting, tôi ngồi hát theo, anh cũng hát theo, thế là hai người vừa hát vừa cười. Anh bảo tôi sao bài gì cũng thuộc được thế? "Would you sing for me?" (Em có thể hát tặng anh không?) "i will, but i’m shy" (Một lúc nào đó nhưng em ngại lắm). "You’re shy to even me?" (Em ngại cả với anh ư?). "I’m shy to anyone but myself" (Với tất cả mọi người trừ em). "I want you to be shy to anyone but yourself and me!" (Anh muốn em ngại với tất cả trừ anh và em).

 Anh nói sẽ dẫn tôi tới gặp ban nhạc của anh, họ rất tò mò về tôi và hôm nay là buổi tập nhạc của họ, họ muốn tôi tới chơi, họ muốn biết cô gái đã làm chàng Ryan đẹp trai của họ mất ăn mất ngủ một thời gian là cô gái như thế nào vậy. Tôi thích điên lên được, vì tôi thích xem tập nhạc, lại có hy vọng sẽ được xem Ryan đánh đàn. Hét lên sung sướng, ngả thật mạnh ra đằng sau rồi ra vẻ…mơ màng. Ryan cười đầy sảng khoái và thốt lên: "You are so lovely". Lúc đó tôi cũng thấy mình thật là…lovely.

Minh họa: Theo Internet

"You’re gonna sing something there OK? Would you dare?” (Em sẽ hát chứ? Em có ngại không?). Ryan "đề nghị". Thú thực tôi chả thuộc bài gì cho hết và cũng không phải là tự tin. Tôi lắc đầu quầy quậy. "Why don’t you sing instead?" (Sao anh không hát thay em?). "I already did, but for you i will again" (Có chứ, và hát cho cả em nữa).

Ban nhạc tập trong phòng…thể thao của một ngôi trường bên Queens, có lẽ học sinh nghỉ nên họ mượn chỗ này làm chỗ tập tành. Ban nhạc có 5 người nếu tính cả Ryan, một bass, một drum, một keyboard, hai guitarists và ai cũng có thể hát. Lúc bước vào tôi nghe thấy một bản tình ca tiếng Tây Ban Nha. Hôm nay không chỉ có mỗi mấy người mà còn có cả mấy cô gái Tây Ban Nha nữa. Vừa thấy tôi và Ryan đã có tiếng huýt sáo và vẫy gọi. Tiếng trong này hơi vang vọng nhưng thế mới là…sân khấu. Mấy cô gái nhìn thấy Ryan là hét ầm lên rồi. "Hey Ryan, hey Ryan" rồi hỏi tới tấp: "Are you his girl friend??huh huh?" (Cô là bạn gái anh ấy phải không?) . "This is Hà Kin, my beautiful lady, she’s Vietnamese" (Cô gái xinh đẹp này là Hà Kin, cô ấy là người Việt Nam). "Oh, wow, Vietnamese, nice to meet you!" (Ô, người Việt Nam, rất vui được gặp cô). Và họ giới thiệu cho tôi từng thành viên. Ryan rời tay tôi và cầm lấy guitar. Tôi hồi hộp! Nhạc nổi lên và theo đề nghị tôi được nghe vài bản nhạc Tây Ban Nha, hay không thể tả. Mấy cô gái rú lên, được biết họ đều là chị em và bạn gái của mấy chú trong ban nhạc. Tôi chợt nhớ ra sao Ryan không dẫn em gái mình tới đây, có lẽ do chở tôi đi chăng?

Thế rồi, đang say sưa với âm nhạc thì bất ngờ một nhân vật xuất hiện!

(Còn tiếp)

Hình ảnh đại diện của Hà Kin

Truyện Online – Theo Blog Hà Kin

Vài nét về blogger: Hà Kin - chủ nhân của những trang blog mà người đọc có thể tìm thấy ở đó “ý nghĩa của cuộc sống, và một nhân sinh quan lạc quan mới mẻ”.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top