Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyện một hương hoa

2021-01-19 01:24

Tác giả: Nguyễn Dương Phong


blogradio.vn - Bà nội sang bảy mươi tuổi rồi nhưng bố tôi thường trêu bà rằng: “Tâm hồn bà vẫn ‘thơ’ lắm!”. Có lẽ là những ngày trời đẹp, dịu êm bà thường ngồi trên chiếc ghế bành ngoài hiên nhà nhắm mắt thả mình vào một cơn gió nhẹ vút qua, vào một tia nắng ngọt ngào như những giọt mật ong rớt xuống ngoài sân

***

Vạn vật trên đời này này dù có nhỏ bé đến vô hình đều đáng được ta trân quý và yêu thương. Bởi bất kể điều gì cũng đều mang trong nó một câu chuyện để ta mãi khắc ghi trong tim. Đời người rồi cũng sẽ qua như đóa hoa rực rỡ đến khắc úa tàn, chỉ có thứ người cả đời nâng niu là ở lại. Nhưng chính nó là vật khiến đời người trở nên vĩnh viễn. 

Một mùi hoa sữa nồng nàn phả vào mũi. Tôi hít hà thả hồn mình theo hương hoa đậm đà.

Ôi sao tôi mê cái mùi hương này đến thế. Dù người ta có trách cứ rằng mùi hương này khiến lòng ta như ngất ngây trong men, dù người ta có giận hờn rằng mùi hương này luôn thấm đẫm những nỗi buồn của nhân thế, thì tôi vẫn cứ yêu, yêu một cách đắm say, yêu một cách lạ lùng cái hương hoa kén người kén tình này.

Vì sao nhỉ?

Tôi ngẩng đầu nhìn cây hoa sữa trồng lâu năm trước nhà, một cánh hoa trắng muốt khẽ rơi xuống chầm chậm đưa mình theo làn gió heo may, dường như mang cả trời thu bát ngát về với tim tôi, mang theo cả những kỷ niệm ngọt ngào mà cũng đầy lưu luyến của một hồi ức đã qua. Một hồi ức có người bà kính yêu của tôi, có hương hoa sữa ấy, có trời thu này.

- Con nhìn kìa, mùa thu về rồi.

Dòng kí ức miên man như thước phim ngắn mà tôi hằng trân quý chầm chậm quay về. Ngày ấy tôi mới có sáu tuổi, nghe xong câu nói bất chợt của bà cũng ngơ ngác không hiểu. Bà nội quay sang nhìn tôi bật cười thành tiếng, hằn trên khóe mắt vết chân chim. Bà nội sang bảy mươi tuổi rồi nhưng bố tôi thường trêu bà rằng: “Tâm hồn bà vẫn ‘thơ’ lắm!”. Có lẽ là những ngày trời đẹp, dịu êm bà thường ngồi trên chiếc ghế bành ngoài hiên nhà nhắm mắt thả mình vào một cơn gió nhẹ vút qua, vào một tia nắng ngọt ngào như những giọt mật ong rớt xuống ngoài sân, cũng có khi là một cơn mưa rào bất chợt xộc lên một mùi hương nhẹ rất quen thuộc nhưng cũng thật lạ kỳ.

- Nhìn lên cây hoa sữa nhà mình kìa, thấy không con? Hoa sữa nở là mùa thu đến rồi đấy.

Tôi nhìn lên theo cánh tay của bà chỉ, bắt gặp một chùm hoa nhỏ xinh trắng muốt khẽ ẩn khẽ hiện e ấp sau tán lá dày xanh mướt. Cánh hoa trắng rất dung dị không đỏ gay gắt như phượng vĩ nở cũng không tím lịm như sắc bằng lăng mà rất tinh khôi, rất đằm thắm.

Bà ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói:

- Khai trường này cháu bà bắt đầu lên lớp Một rồi. Bà nội may cho con hộp bút mới nhé.

Tôi vui sướng ôm lấy bà. Niềm háo hức của cô bé con khi ấy sắp chập chững bước vào thế giới mới được bà may cho hộp bút. Niềm vui giản dị như sắc trắng của hoa sữa nhưng lại nồng nàn, ngọt ngào như vị hoa.

Cuối tháng Tám, hoa nở ngợp cây, từng chùm hoa trắng ríu rít trên cành chen nhau khoe sắc. Hương hoa không còn dịu nhẹ, thoang thoảng như những ngày đầu tháng mà nồng nàn hơn bao giờ hết. Có nhiều đêm tôi chợt thức dậy cũng vì hương hoa theo gió đùa nghịch len vào tận cửa phòng.

Bố tôi không thích hương hoa này, vì bà bị viêm xoang, mỗi độ thu về hoa nở, bệnh bà lại tái phát. Mấy lần bố định bảo người chặt đi nhưng bà đều không cho, bà nói: ”Không có hoa sữa còn gì là mùa thu”. Nhiều khi trong phòng học tôi thấy bà lén trốn bố ra ra ngoài hít mùi hương “chín mọng” ấy. Khi đó tôi không hiểu sao bà lại yêu mùi hương này đến vậy.

Mãi cho đến về sau tôi mới biết rằng, vào khoảnh khắc hương hoa ngào ngạt trong gió trời, trong hương cốm mới chính là giây phút bà và ông nội tôi gặp gỡ. Hai người đến với nhau vào độ thu xanh ngát đẹp nhất, và rồi chia lìa khi sắc thu tàn bởi năm ấy ông nội tôi đã hy sinh đầy vẻ vang trên chiến trận, để bảo vệ cho quê hương, bảo vệ cho những năm tháng mùa thu đầy yên bình của bà, của gia đình. Gốc hoa sữa này cũng chính là kết quả cho tình yêu nồng đậm của hai người, là nơi chứng kiến một mái ấm gia đình đầm ấm mà thiêng liêng mà bà và ông trọn đời vun vén, nâng niu.

Vào ngày khai trường đầu tiên trong ngôi trường mới, tôi ôm trong lòng hộp bút bà tự may. Ngày khai trường đầu tiên, tôi để ý đến hương hoa sữa ngào ngạt. Hương hoa phả vào gió trời, phả vào những niềm vui man mát, phả vào những năm tháng cắp sách đến trường một niềm tin, một niềm hy vọng mới.

Mỗi một mùa hoa tàn là một mùa thu đi qua năm tháng, in dấu bước chân lớn dần của tôi nhưng cũng là lấy đi những năm tháng của bà. Thời gian lớn dần, tôi không còn là cô bé con ngồi trong lòng bà đón mùa hoa sữa đợi thu về như năm nào nữa. Bà cũng không thể ngồi lâu bên hiên ngắm từng cánh hoa rụng trắng ngoài sân. Nhưng cạnh bà chưa bao giờ thiếu vắng hương hoa ngất ngây ấy.

Năm ấy tôi trở về bà ốm nặng, thần trí bà cũng không còn minh mẫn, thậm chí không nhận ra những đứa con, đứa cháu của mình. Nhưng bên giường bà vẫn là một hũ hoa sữa được bố lượm lặt ngoài sân vườn ủ trong lọ, mùi hương dịu nhẹ, êm ấm như lòng bà. Hương hoa thơm nức đến tận giây phút bà nhắm mắt, có lẽ những cánh hoa trắng muốt ấy cũng muốn xót thương cho người phụ nữ dành cả đời để trân quý, yêu thương từng khoảnh khắc của nó.

Sau khi bà mất, tôi tìm thấy dưới gối bà chiếc hộp bút đang được may dở, đến những giây phút cuối cùng trong đời, bà vẫn dành tất cả tình yêu thương cho tôi, bà vẫn muốn gieo vào trong tôi những niềm vui nho nhỏ, niềm tin, sự hy vọng tràn trề về một hành trình mới, về một cuộc đời mới.

Giữa trời thu bát ngát, giữa hương hoa sữa ngào ngạt trong gió, lòng tôi khẽ xúc động bồi hồi nhớ về kỉ niệm xưa cũ.

Bà đi rồi, để lại trong lòng tôi một tình yêu đắm say về hương hoa sữa đặc quyện, một trời thu trong xanh phảng phất những nỗi nhớ khe khẽ, những luyến lưu, một cảm xúc tươi nguyên mát lành, những niềm vui trong sáng về chiếc hộp bút giản dị mà thấm đẫm tình bà.

Rồi mùa thu sẽ lại đi, rồi hương hoa sữa cũng sẽ chóng tàn vĩnh viễn bay theo gió, nhưng tình yêu của bà, những kí ức đong đầy về một ngày thu trong xanh đẹp đẽ sẽ vẫn mãi ở đó.

Tôi sẽ trân quý hương hoa nồng đậm này như cách bà từng trân quý. Tôi sẽ yêu mùa thu này như cách bà từng yêu. Và tôi sẽ sống một cuộc đời đầy niềm tin, đầy hy vọng như bà mong muốn.

© Nguyễn Dương Phong - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy vịn vào nhau đi hết cuộc đời | Giờ của gia đình

Nguyễn Dương Phong

" Mong bạn khởi đầu khiêm nhường nhưng kết thúc lớn lao "

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top