Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mắc kẹt trong nỗi nhớ

2021-01-07 01:30

Tác giả: Tét


blogradio.vn - Trớ trêu thay, ông trời lại sắp đặt cho chúng tôi gặp nhau vào lưng chừng tuổi mười mấy ấy, khi chúng tôi chẳng có gì, vì không có nên chẳng sợ mất đi, chúng tôi yêu nhau bằng thứ bồng bột của tuổi trẻ mà chẳng dám nghĩ tới những điều xa xôi.

***

Hà Nội, một chiều tháng mười hai. Cái lạnh của những ngày cận kề tết không xuất hiện, tôi thở dài, nắng vẫn rót thinh thinh bên bờ cửa sổ. Con người ta dành nửa đời rong ruổi tìm kiếm những thứ mới mẻ. Nửa còn lại ham muốn những thứ đã là thói quen. Ấy là khi họ đã ở bên kia bờ của cuộc sống. Nực cười. Hai mươi tư tuổi, suy nghĩ này đã nảy nở trong tôi. Tôi thèm một sớm mùa xuân, thủ đô vắng lặng. Thèm một cơn mơ giữa trời hạ phủ đầy hoa sữa, thèm một chiều đông co ro ở góc quán quen. Hà Nội bây giờ lạ lùng quá!

Ngày hôm qua, tôi đi thử váy cưới. Đám cưới của chúng tôi được định sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Chồng sắp cưới của tôi là bác sĩ, anh có ngũ quan hài hoà, tính tình ôn nhu, gia thế tốt. Nhưng hơn thế, anh thật lòng yêu tôi. Anh ngồi chờ tôi thử váy, khi tấm màn được kéo ra, tôi xuất hiện, ánh mắt anh chính là ngỡ ngàng không thôi. Thứ long lanh trong con mắt của người đàn ông đối diện khiến tôi không thể cất lời. Tôi không đủ yêu anh. Có trời mới biết ngày đó tại sao tôi lại đồng ý mối quan hệ này. Những ngày quen anh, tôi luôn bận rộn. Tùy ý nhận thêm vài văn kiện cần xử lý về nhà để từ chối những buổi tối hẹn hò. Anh bảo muốn nghe giọng tôi trước khi đi ngủ, tôi để anh chờ đến khi mệt mỏi mà ngủ mất cũng không nhấn nút gọi đi. Anh khẩn cầu tôi nói yêu anh một lần, tôi gắng gượng nặn ra, cũng chỉ là để anh vui. Mãi sau này tôi mới hiểu, khi đó chỉ là tôi cần một người bên cạnh, là ai cũng được, là anh cũng được. Chúng tôi quyết định kết hôn dù trong lòng tôi vẫn còn một hình bóng, mỗi nét, mỗi nét đều thực rõ ràng.

Mùa thu năm mười tám tuổi, chuyến bay từ cảng quốc tế mang tôi đến với Hàn Quốc. Tôi sẽ dành bốn năm đại học tại đây. Một đất nước lạ lẫm, một tấm thân cô độc. Vào cái khoảnh khắc, tôi dần chấp nhận việc sẽ một mình vượt qua tất thảy, người đàn ông đó lại ngạo nghễ chen một chân vào cuộc đời tôi. Anh ấy là người Hàn Quốc. Kẻ kiêu ngạo, hống hách chê cười thứ tiếng Hàn bập bẹ của tôi. Cũng là người vác tôi chạy như điên trên đường vào mười hai giờ khuya khi tôi ngất xỉu ở thư viện trường. Kể từ đó, tôi và anh yêu nhau.

Người đàn ông này vô cùng đẹp mắt, có lúc tôi sợ mình sơ sẩy chạm vào mặt anh cũng khiến thứ đẹp đẽ, trong sáng ấy vỡ tan thành nhiều mảnh. Quả thực “Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình”. Khoảng thời gian yêu nhau, sóng gió chưa bao giờ ngừng ập tới. Anh là sinh viên ưu tú, là tay guitar chính của câu lạc bộ, là mỹ nam được săn đón số một của trường. Ngày ngày, nữ sinh vây quanh anh, tôi chẳng đếm nổi. Tôi không giận dỗi, không ghen tuông không phải vì tôi không thấy mà tôi sợ phải đối diện. Người đàn ông mà tôi yêu, bản tính đào hoa, tôi hiểu rõ hơn ai hết, vì thế tôi lại càng hiểu, một khi tôi làm mình làm mẩy, liền bị anh lập tức vứt bỏ. Nhưng sự im lặng của tôi không khiến cho mọi thứ an ổn. Tôi bị đám nữ sinh vây quanh chửi rủa là đứa ngậm thìa đất - danh từ mà ở đất nước này người ta dùng để chỉ những đứa trẻ sinh ra trong gia đình có thu nhập thấp, bị nhốt trong nhà vệ sinh, bị ném rác vào tủ đựng cá nhân. Có lẽ chính vì những điều đó mà anh mới yêu tôi, người con gái không gây thêm cho anh phiền phức.

Ba năm trôi qua bằng sự kiên trì, nhẫn nại đơn phương từ một phía. Những hạnh phúc nhỏ nhoi giữa chúng tôi cũng chỉ là có thể cùng nhau đến một quán nước, tôi gọi cà phê, anh uống nước ép, không ai can thiệp vào thói quen của ai. Cùng nhau nấu ăn, anh không thể ăn cay, tôi liền bỏ qua khẩu vị của mình. Người đàn ông này không ăn rìa của sanwich, tôi theo thói quen sẽ cắt bỏ đi. Ấy vậy mà tất cả sự cố gắng của tôi, sự si tình của tôi không thể đổi lại hai từ hoàn mỹ mà anh tìm kiếm. Anh bắt đầu thay đổi, chúng tôi không còn đưa đón nhau đến trường mỗi sớm, không còn chúc nhau ngủ ngon mỗi đêm, anh cũng lười nắm tay tôi khi cùng dạo phố. Có đôi lần, tôi cất tiếng gọi nhưng anh không trả lời. Không, chờ đã, như vậy có nghĩa là?

Chúng tôi chia tay. Anh rung động trước một cô gái khác. Đáng tiếc là tới tận bây giờ, tôi cũng chưa đủ can đảm để biết cô ấy là ai? Cô ấy rốt cuộc hơn tôi nhiều tới mức nào? Trước mặt tôi lúc này, cô gái co mình đầy thương tổn của năm đó có vẻ vẫn rơi nước mắt. Đau khổ, tuyệt vọng, tôi nhớ nhà, nhớ mẹ, không quản được nhiều nữa, tôi kéo vali trở về Việt Nam, tấm bằng đại học nghiễm nhiên bị bỏ dở.

Ba năm nhanh như thế liền trôi qua. Mọi thứ vẫn ổn. Tôi có công việc tốt. Cuộc sống êm đềm. Tôi cũng có tình yêu - lần này không còn là tôi điên cuồng cho đi nữa. Chỉ là, thi thoảng, trời đổ mưa, tôi sẽ lại nhớ về anh, đơn thuần chỉ là nỗi nhớ chẳng hề toan tính điều gì. Gần đây, tôi nhận được một bức thư từ Hàn Quốc. Là anh, anh gửi lời xin lỗi. Cũng chính khi ấy, điều điên rồ nào đó thúc giục tôi nhận lời cầu hôn của chàng bác sĩ.

Tình yêu là phải cố gắng vì nhau. Nhưng đâu phải lúc nào cũng chỉ cần cố gắng là đủ. Yêu nhau mà phải gắng gượng như thế, liệu có xứng đáng? Anh vẫn hạnh phúc mà chẳng hề hay biết gì? Tôi lại càng băn khoăn làm thế nào để mở lời với anh. Rốt cuộc, lời nói đó cũng thốt ra rồi. Tôi không thể lấy anh. Chàng bác sĩ sững sờ một hồi, tôi không còn cách nào, tự mình rời đi. Sau khi trở về nhà, điều đầu tiên tôi làm không phải là xin lỗi anh, xin lỗi gia đình mà là ngồi vào bàn viết bức thư hồi đáp cho chàng trai năm đó.

“Gửi anh,

Em sẽ không hỏi anh dạo này thế nào? Anh có hạnh phúc không? Cô ấy có đối tốt với anh? Nhất định không! Những câu hỏi thông thường dành cho người cũ như thế. Thật ấu trĩ! Ngày hôm nay, em đi thử váy cưới rồi. Em sắp kết hôn. Anh ấy là một chàng bác sĩ tốt bụng. Anh ấy rất yêu thương em, cũng chăm sóc tốt cho mẹ em nữa. Ngày hôm qua, anh ấy tới nhà ăn sáng cùng mẹ và em, em vô tình bỏ rìa sanwich ở phần bánh của anh ấy đi. Anh ấy có vẻ không vui, còn giận dỗi em nữa nhưng em liền dỗ anh ấy vui trở lại. Anh ở trước cô ấy cũng đừng nhắc về em nhé. Cô ấy cũng sẽ không vui.

Ba năm trôi qua, em thường tự hỏi khi đó em ngu ngốc mong chờ điều gì? Em nhận lại được gì từ phía anh? Không gì cả nhưng em vẫn chấp nhận cho đi. Thứ em muốn đổi lấy, tất thảy chỉ là nụ cười ngây ngốc của anh. Năm ấy, em vẫn luôn hiểu, sẽ có một ngày, em không còn nồng nhiệt với anh như trước nữa, anh cũng không còn là người mà em được phép yêu thương, em đã hứa khi ấy em sẽ kết hôn. Em đã làm được rồi, ngón áp út của em vô cùng lấp lánh, váy cưới em khoác lên mình lộng lẫy động lòng người. Vì thế, anh cũng phải hạnh phúc. Đừng vì cô ấy mà ủy khuất bản thân. Hãy nhờ cô ấy lấy giúp anh một ly nước ép thay vì cà phê, anh vẫn luôn sợ đắng. Không thể ăn cay, anh nhắc cô ấy đừng bỏ bột ớt, không ăn rìa bánh mì nhất định nhờ cô ấy bỏ đi. Tuyệt nhiên đừng cảm thấy có lỗi với em, cảm thấy có lỗi như vậy anh sẽ nhớ em cả đời. Em cứ mãi mắc kẹt trong nỗi nhớ ấy, em không thể hạnh phúc.

Hứa với em. Quên đi. Chúng ta sớm đã trở thành quá khứ rồi.”

Chuyện tình yêu vốn dĩ là như thế. Bạn sẽ đem một đời chỉ để yêu một người say đắm nhất nhưng cũng không thể nắm bắt nhất. Nếu tôi gặp anh vào lúc này, khi tôi đã có sự nghiệp, khi tôi đã đủ trưởng thành có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Trớ trêu thay, ông trời lại sắp đặt cho chúng tôi gặp nhau vào lưng chừng tuổi mười mấy ấy, khi chúng tôi chẳng có gì, vì không có nên chẳng sợ mất đi, chúng tôi yêu nhau bằng thứ bồng bột của tuổi trẻ mà chẳng dám nghĩ tới những điều xa xôi. Cho dù là như vậy, tôi vẫn nghĩ cuộc gặp gỡ đó, chúng tôi đã gom hết may mắn của cả đời người mà có được. Tôi thực sự muốn hét lên một câu nhớ anh, thú nhận một lời còn yêu anh. Tôi thực sự muốn nhấc ngay quyển hộ chiếu rời đi lần nữa.

Nhưng hình như không thể nữa rồi. Tôi đã không còn là cô gái có thể vì anh mà bất chấp mọi điều năm đó nữa. Anh có thích Việt Nam không? Khi anh định gật đầu, tôi bồi thêm một câu “nơi đó có em” và mãi mãi chẳng nhận được hồi đáp nữa. Tôi cho đến ngày hôm nay vẫn lựa chọn che giấu tâm tư của mình để chúc anh hạnh phúc. Tôi không ngốc, chỉ là tôi yêu anh. Bản thân tôi cũng vô cùng dằn vặt với chàng bác sĩ. Có lẽ bởi vì tôi đem hết may mắn một đời để gặp chàng trai tuổi mười mấy ấy nên khi gặp gỡ anh, chút may mắn cỏn con cũng không còn. Người đàn ông tốt như anh, bất hạnh mới gặp phải tôi.

Tôi và hai người đàn ông bọn họ chính là những trạm dừng. Gặp nhau, tạm biệt rồi bỏ lỡ, ngủ quên rồi, khi tỉnh dậy đã là lần trả khách thứ bao nhiêu?

© Tét - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 645: Anh có từng thương em thật lòng?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình yêu của những người trưởng thành thật khó

Tình yêu của những người trưởng thành thật khó

Tình yêu của người trưởng thành thật sự rất khó. Dưới chân là nhiều mối suy nghĩ, lo toan. Trên đầu vẫn là bầu trời chẳng xanh, lại nhuộm thêm vài phần buồn bã.

Gửi em, cô gái đang đi tìm bình yên

Gửi em, cô gái đang đi tìm bình yên

Em cứ nhẹ nhàng sống cuộc đời của mình, mọi bão giông âu cũng là một sự sắp đặt rồi. Chỉ cần tâm hồn em luôn lương thiện, thì bình yên em có được là điều đương nhiên. Gửi em cô gái đang đi tìm sự bình yên nhé.

8 giấc mơ này là điềm lành và may mắn

8 giấc mơ này là điềm lành và may mắn

Theo phân tích của trang xem tử vi, mơ thấy rắn bơi trong nước, đi mua giày, gia đình đánh nhau, em bé cười, tăng cân, xin ăn, mua nhẫn, hái táo đều là những điềm báo tốt lành, may mắn.

Lời thì thầm của trái tim

Lời thì thầm của trái tim

Trước mắt cậu bây giờ, một bài toán hoàn chỉnh đã được sửa đi sửa lại rất nhiều lần suốt hai tiếng, là bài toán mà cậu tưởng, chỉ có mình cậu mới giải ra được nó, bài toán của ICHO. Trong một khoảnh khắc mà chính cậu cũng không để ý, cậu đã mỉm cười rất thích thú về người con gái đã từng đứng đây.

Mong rằng em sẽ gật đầu thương anh

Mong rằng em sẽ gật đầu thương anh

Anh đây ngỏ ý làm thân Mong rằng nàng sẽ gật đầu thương anh.

Ngày đó buông tay

Ngày đó buông tay

Để mai sau nhìn lại Ta buộc phải cảm ơn Vì ngày đó buông tay Hôm nay là hạnh phúc.

Hy vọng em có thể yêu thế giới này một lần nữa và yêu cả tôi

Hy vọng em có thể yêu thế giới này một lần nữa và yêu cả tôi

Nếu em là hoàng hôn thì anh sẽ là bình minh, anh sẽ bắt đầu ngày mới còn em sẽ kết thúc ngày hôm ấy. Sau khi nắng đã tắt thì chúng ta có thể an tĩnh ở cạnh nhau, cùng nhau bước qua từng ngày, đơn giản vậy thôi. Thế nên hy vọng em có thể yêu thế giới này một lần nữa và yêu cả tôi.

Thanh xuân của bạn... ở đâu?

Thanh xuân của bạn... ở đâu?

Thanh xuân, không giới hạn về độ tuổi, chỉ là con người chúng ta tự xếp nó vào cái tuổi tươi đẹp nhất của đời người, của những trải nghiệm, những bước ngoặt.

Vẫn thương người nhưng chẳng còn yêu nữa

Vẫn thương người nhưng chẳng còn yêu nữa

Chuyện của con tim ấy mà, nó đâu dễ hiểu như lý trí được. Tình yêu này, khi bước vào hay đi ra, cô chưa từng hối hận, chỉ xót xa vì thời không sai lệch. Giá như có thể đợi anh ở trạm kế tiếp, có lẽ đã có hạnh phúc. Nhưng mà, trên đời này, hai chữ giá như mãi là giấc mộng của những kẻ không cẩn thận đánh mất đi một điều quý giá nơi con tim mà thôi. Một nghìn một trăm chín mươi kilomet là khoảng cách cô và anh để lại tình yêu đầu tiên của mình.

9 cuốn sách đem lại nguồn cảm hứng, khả năng phục hồi và những khoảnh khắc vui vẻ sau một năm đầy biến cố

9 cuốn sách đem lại nguồn cảm hứng, khả năng phục hồi và những khoảnh khắc vui vẻ sau một năm đầy biến cố

Chúng tôi đã hỏi những người nhà sáng tạo nội dung cho trang Thrive chia sẻ những cuốn sách đã thay đổi quan điểm của họ trong năm 2021. Và đây là những gợi ý từ họ.

back to top