Chúng ta lạc mất nhau rồi
2022-05-25 01:35
Tác giả:
Mih Key
blogradio.vn - Thế giới tuổi teen muôn màu, là giai đoạn chuyển hóa diệu kỳ và ý nghĩa trong cuộc đời. Làm sao để hiểu những cảm xúc phức tạp đến với mình và tận hưởng vẻ đẹp của chúng thay vì bị nhấn chìm?
***
Cứ nghĩ tình yêu chúng tôi sẽ đẹp như trên tivi. Nhưng không, có lẽ ông trời đã định trước, có duyên nhưng không phận. Chúng tôi chấp nhận yêu xa, vì tôi không muốn bỏ lỡ suất học bổng đi du học ở Anh.
Nghe thật ích kỷ nhưng mà đôi khi trong tình yêu, chúng ta luôn tìm kiếm một người mang lại cảm giác an toàn, luôn ở đó, chờ chúng ta.
Tôi sang đó được vài tuần, tôi bị mắc Covid, triệu chứng ngày càng nặng. Tôi ngủ mê mệt mỗi ngày, lúc tôi dậy thường chỉ để ăn chút cháo và uống thuốc. Những tin nhắn dày đặc từ gia đình và bạn bè, và từ cô ấy tôi cũng chẳng có sức có đọc. Tới ngày thứ sáu, tôi thấy thiếp đi một giấc thật dài, tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong bệnh viện.
Tôi bị ngất trong lúc ngủ vì khó thở, may mắn được anh bạn Việt cùng phòng đưa vào bệnh viện. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi biết thế nào là cảm giác một mình ở trong phòng bệnh lạnh lẽo, ăn một bát cháo mà không có vị gì.
Tôi gọi facetime cho cô ấy khi tôi đã khỏe hơn. Tôi thấy cô ấy khóc tới thương tâm, nhưng tôi chỉ có thể an ủi vài câu vô nghĩa. Lại thêm một lần nữa tôi cảm nhận được điều gì đó sai sai giữa chúng tôi. Tôi biết cô ấy đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt ấy đã nói lên tất cả.
Cô ấy đề nghị chia tay, tôi đã trách cô ấy bỏ rơi tôi ngay khi tôi vừa khỏi bệnh. Tôi trách cô ấy vô tình, tình yêu bốn năm của chúng tôi dễ tan vỡ tới vậy sao?
Mãi sau này tôi mới hiểu, cô ấy muốn giải thoát cho cả hai. Cô ấy không muốn yêu nhau mà chẳng thể ở bên chăm sóc cho nhau. Hóa ra đau khổ nhất, không phải là việc chia tay, mà là việc chia tay người mình còn thương rất nhiều.
Chúng tôi kết thúc mối tình bốn năm qua màn hình điện thoại. Thật nực cười.
Tôi vùi đầu vào học hành, để theo kịp những ngày tôi nghỉ học vì Covid. Bài học xếp chồng như núi, lại toàn từ tiếng Anh chuyên ngành. Tôi gần như thức trắng nhiều đêm để chạy deadline.
Tôi bị sốc văn hóa cộng với việc chia tay mối tình vài năm, tôi có tham gia vài bữa tiệc ở trường, có vài mối tình một đêm với một vài cô gái khác nhau. Nhưng tôi nhận ra, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng và vô cảm, tôi toàn gọi tên cô ấy trong đêm.
Có hôm tôi say, tôi nhắn cái tin dài ngoằng cho cô ấy, rằng tôi mệt mỏi và nhớ cô ấy như thế nào. Cô ấy vẫn trả lời.
- Em biết du học không dễ dàng gì, nếu anh cần một người bạn để chia sẻ, em ở đây, em sẽ lắng nghe tất cả những khó khăn của anh.
Tôi hỏi cô ấy không thấy buồn ư, khi tôi trở thành một ai đó khác lạ?
- Em không có lý do gì để buồn hết, đó là cuộc sống mà anh đã lựa chọn không phải sao? Em chỉ mong anh biết chọn cái gì tốt và xấu để làm thôi. Có ai là hoàn hảo đâu, huống chi chúng ta lại còn trẻ như vậy!
Cô ấy kiên nhẫn lắng nghe tôi, không đánh giá một chút nào về tôi. Điều đó lại làm dấy lên hy vọng trong tôi, rằng chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu không?!
Tôi cũng bắt đầu kiếm việc làm thêm, thêm một lần đầu tiên, tôi hiểu du học là điều gì đó thật chẳng dễ dàng. Tôi bắt đầu bằng một công việc rửa bát ở một tiệm ăn nhỏ vì tôi chẳng có kinh nghiệm làm việc gì. Một công việc vừa nặng nhọc và nhàm chán.
Tôi tới lớp, cũng nói chuyện với vài ba người bạn, nhưng chẳng ai là thân thiết như bạn bè của tôi ở Việt Nam. Tôi cứ cười nói tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người, nhưng khi về nhà lúc 12 giờ đêm, tôi lại cảm thấy trống trải vô cùng.
Tôi rút một điếu thuốc đứng ngoài ban công đếm những vì sao sáng trên trời. Tôi chưa bao giờ hút thuốc ở Việt Nam. Nhưng giờ đây nó như một liều thuốc giải tỏa hết nỗi buồn phiền của tôi. Tôi nhớ cái sự nhộn nhịp ở nơi tôi sống, tôi nhớ món ăn mẹ nấu, món ăn mà tôi từng đêm vào nhà vệ sinh lén đổ đi. Con người thường chỉ trân trọng những thứ mà họ từng xem thường mà thôi.
Tôi nhận ra ba mẹ đã già đi nhiều, nếp nhăn càng hiện nhiều trên khóe mắt. Cứ nghĩ tới họ tôi lại không thể tìm ra lý do để bản thân phải gục ngã. Tôi cũng không muốn chia sẻ quá nhiều về những khó khăn nơi xứ người với họ, tôi sợ bản thân lại thành gánh nặng cho họ.
Tôi cứ lao vào học hành và kiếm tiền, để lấp đầy khoảng trống trong thâm tâm tôi. Có hôm tôi uống say mèm, nôn thốc tháo trong nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương, tôi như thấy ai đó thật lạ. Không phải là con người mà tôi muốn trở thành.
Tôi mở điện thoại ra, thấy cô ấy đăng ảnh cười thật hạnh phúc, tôi lại nhắn tin hỏi thăm cô ấy.
- Dạo này em ổn chứ?
- Em vẫn ổn, còn anh... chắc là mệt mỏi lắm?
Tôi bỗng thấy nhớ cô ấy vô cùng, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ nụ cười của cô ấy, nhớ cái giọng nói ngọt ngào của cô ấy.
- Anh làm gì thì làm, vẫn phải ăn ngủ đúng giờ nhé. Nhìn anh gầy đi nhiều.
- Ừ, anh vẫn luôn cố gắng. Cảm ơn em nhé!
Không biết từ khi nào chúng tôi lại trở thành những người bạn bình thường như vậy. Đau khổ nhất là bề ngoài vẫn giữ mối quan hệ thật tốt với cô ấy, nhưng trong thâm tâm lại muốn nói những lời đường mật như thời còn mới yêu. Rất muốn hỏi, em có người mới hay chưa?
Trong cơn mơ chếch choáng, tôi dường như nghe được tiếng cô ấy thủ thỉ bên tai, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao đâu.
Tôi mơ lúc chúng tôi ăn chung một bát mì úp, sao mà nụ cười và ánh mắt ấy lại hạnh phúc tới nhường ấy. Khi tôi tỉnh lại, chỉ là bốn bức tường lặng như tờ. Làm gì có ai, làm gì có mì, làm gì có cô ấy.
Cô ấy vẫn thi thoảng nhắn tin hỏi thăm động viên tôi, giúp tôi vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng bên nước ngoài. Tôi biết ơn cô ấy vô cùng, thật lòng đấy. Vào một ngày tuyết rơi như trút, tôi nhận được cái tin nhắn cuối cùng từ cô ấy.
- Thực lòng mà nói, em nghĩ chúng ta không nên giữ mối quan hệ như bây giờ. Chúng ta cần bước qua nhau, để cho bản thân mình một cơ hội mới. Dù sao thì, chúc anh bình an.
Lần đầu tiên thằng con trai như tôi, có một giọt nước mắt lăn trên má phải giữa trời đông lạnh giá.
Tôi có giác tim mình như đau nhói, thắt lại từng cơn. Cảm giác bất lực nhất là gì bạn biết không? Khi phải từ bỏ người con gái mà bạn còn yêu rất nhiều. Tôi chẳng có lý do gì để giữ cô ấy lại cả.
Tôi cô đơn giữa biển trời rộng lớn, thành phố London tấp nập hoa lệ, nhưng tâm trí tôi như tê liệt hoàn toàn. Nhìn dòng người đông đúc qua lại, nhìn đôi tình nhân nắm tay nhau đi trên đường, chàng trai trìu mến xoa đầu cô gái ấy.
Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ mãi ở đấy, ở trong mối quan hệ mập mờ với tôi mãi, chờ tôi trở về.
Nhưng tôi hiểu cô ấy, cô ấy là một cô gái thông minh và mạnh mẽ, cô ấy thương hại tôi nên mới ở bên cạnh tôi những ngày tháng khủng hoảng đó. Khi tôi có thể mạnh mẽ bước một mình rồi, cô ấy sẽ đi, đi tìm thứ thuộc về mình. Có những người chỉ nên dìu dắt bạn qua thời gian khó khăn nhất, rồi họ sẽ như những chú chim, bay đi tìm những vùng đất mới sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi kiếm được công việc tốt hơn, tôi ở lại London làm việc thêm hai năm sau khi tốt nghiệp.
Sau khi về nước, tôi tìm được công việc rất tốt, lương ổn. Tôi trở nên trầm tính và thận trọng hơn, không phải một thằng trẻ trâu như ngày xưa. Nhưng có một thứ, tôi vĩnh viễn đã đánh mất thật rồi, người con gái tuyệt vời ấy.
Có đôi khi, chúng ta nhìn không khác gì một người bình thường, nhưng sâu trong nội tâm, chứa một tâm hồn khô cằn không ai thèm tưới tắm.
Tôi vô tình gặp lại cô ấy trong ngày họp lớp. Thực ra tôi vẫn dõi theo cô ấy trên mạng xã hội, biết cô ấy đã kết hôn gần đây. Cũng đúng thôi, cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình.
- Em... vẫn khỏe chứ? Đã lâu không gặp.
Cô ấy mỉm cười thật tự nhiên, chỉ là tôi là vẫn chẳng thể buông bỏ hoàn toàn. Trong cuộc đời này bạn sẽ gặp một cô gái mà cho dù không ở bên cạnh nhau nữa, nhưng khi vô tình gặp lại, ánh mắt bạn vẫn cứ nhìn cô ấy ngẩn ngơ như vậy, một đời không thể quên.
- Em rất khỏe. Còn anh thì sao? Nhìn anh chững chạc thật đấy, đúng là cựu du học sinh có khác.
- Anh... cũng ổn. Mọi thứ đều tốt.
Chúng tôi hàn huyên thêm vài câu vô thưởng vô phạt. Trước khi cô ấy rời đi, tôi có níu lại tay cô ấy.
- Cảm ơn và xin lỗi em vì tất cả. Anh chẳng biết nói gì hơn, nhưng em phải thật hạnh phúc nhé.
Cô ấy nhìn tôi và mỉm cười thật hiền dịu.
- Anh không cần cảm thấy có lỗi hay gì đâu. Đó là một phần thanh xuân quý giá chúng ta đã đi qua, nó dạy ta cách trưởng thành. Em mong anh tìm được người mà anh thực sự yêu thương. Quá khứ chúng ta đã từng đi qua, anh có thể nhớ về nó như một ký ức đẹp nhé. Chúng ta, ai rồi cũng sẽ có những hướng đi mới cho cuộc sống này mà.
- Cả hai chúng ta, đều phải hạnh phúc, anh nhé?
Tôi gật đầu, rồi cứ ngây dại nhìn cô ấy tay trong tay hạnh phúc với chàng trai ấy.
Có những thứ, không phải một câu xin lỗi là có thể khiến mọi thứ như lúc đầu. Có những thứ, đánh mất rồi mới thấy nó đáng giá tới nhường nào.
© Mih Key - blogradio.vn
Xem thêm: Chia tay rồi đừng làm mình tổn thương thêm nữa | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.















