Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 2)
2026-05-29 20:24
Tác giả:
Airi
Sáng sớm hôm sau, anh lại hẹn cô trước sảnh khách sạn. Lần này, cô chủ động lên tiếng trước: “Em đã ăn sáng rồi!”
“Anh biết! Anh sẽ đưa em đến nơi em muốn đi”
Tường Lan bước đến, mở cửa xe phía sau. Vừa mở ra, cô đã thấy một bó hoa được đặt ngay ngắn trên ghế.
“Anh mua hoa à?”
“Ừ”
Cô không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ngồi vào xe. Khẽ liếc nhìn bó hoa bên cạnh, chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Người anh sắp đưa cô đến gặp chắc chắn không phải bạn gái. Làm gì có chuyện mời một cô gái khác đi gặp người yêu của mình, kể cả là người cũ thì cũng quá kỳ lạ. Có lẽ là người thân! Anh có vài nét giống với cô gái trong bức ảnh, đặc biệt là nụ cười với lúm đồng tiền.
À, nhắc mới nhớ điểm khác biệt giữa cô và cô gái kia chính là cô không có đôi má lúm đồng tiền.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Suốt quãng đường, cả hai đều im lặng, mỗi người theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng. Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một nơi mà chỉ vừa nhìn thấy cái tên, Tường Lan đã không khỏi sững người. Cô khẽ liếc bó hoa đặt trên ghế xe lần nữa, trong lòng dần hiểu ra điều gì đó.
Hóa ra đây là hoa...viếng!
Tường Lan bước xuống xe, đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Gương mặt anh vẫn bình thản đến lạ, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
“Người em muốn gặp… đang ở đây!” — anh cất giọng trầm thấp.
“Cô ấy...”
Tường Lan tính hỏi điều gì đó nhưng cuối cùng lại giữ im lặng đi theo sau anh. Hai người chậm rãi băng qua dãy bia mộ phía trước, rồi rẽ vào con đường nhỏ phía sau tán cây đại già. Những cánh hoa trắng rơi đầy dưới chân đã bắt đầu úa màu, dập nát giữa nền đất ẩm lạnh. Không khí xung quanh yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió khẽ lướt qua những hàng cây cao.
Đi thêm một đoạn, cả hai dừng lại trước một bia mộ nằm gần cuối dãy. Tường Lan lặng lẽ nhìn hàng chữ cùng những con số được khắc trên nền đá lạnh lẽo, đầu ngón tay bất giác siết chặt.
“Tám năm...” – cô lẩm nhẩm sau đó quay sang anh hỏi: “Là...chị của anh?”
Một tiếng thở dài nặng nề thay cho lời xác nhận. Anh cúi người đặt bó hoa xuống trước bia mộ, ánh mắt vốn lạnh nhạt lúc này lại trở nên tĩnh lặng hơn rất nhiều. Tường Lan đứng cạnh cũng chỉ im lặng nhìn anh. Mãi một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng:
“Chị ấy qua đời… trong một vụ tai nạn, cách đây tám năm…” - giọng anh đứt quãng, như đang cố kìm nén cảm xúc: “...Nhưng tất cả… đều là lỗi của anh…”
Tường Lan khẽ cau mày: “Anh vừa nói gì thế?”
Cô hỏi lại, nhưng anh không trả lời câu hỏi ấy. Tường Lan vốn không muốn đào sâu những chuyện người khác không muốn nhắc đến nhưng mà thái độ hiện tại của anh lại khiến cô bất giác thấy lo lắng. Sự bình tĩnh kia giống như đang cố che giấu một thứ cảm xúc đã bị đè nén quá lâu.
“Người anh thật sự muốn em gặp… không phải chị ấy?!”
Tường Lan thoáng ngẩn người, suy nghĩ vài giây rồi dè dặt hỏi lại: “Là… mẹ của anh sao?”
Anh khẽ gật đầu: “Chỉ một lần này thôi…” - anh thấp giọng: “Sau này sẽ không làm phiền em vì những chuyện như thế này nữa”
Tường Lan nhìn anh một lúc rồi nhẹ nhàng đáp: “Vậy thì… gặp ngay bây giờ đi”
“Được”
Nói rồi anh quay lưng bước đi trước. Tường Lan vẫn đứng lại trước bia mộ thêm vài giây. Nhìn tấm ảnh nhỏ đã phai màu theo năm tháng, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Nỗi đau mất đi người thân… cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
***
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến địa điểm tiếp theo. Tường Lan tựa đầu bên cửa kính, lơ đãng nhìn dòng người và cảnh vật vụt qua bên ngoài. Mãi đến khi xe chậm rãi dừng lại, cô mới khẽ ngước mắt lên, đập vào tầm nhìn đầu tiên là tấm bảng hiệu trước cổng. Tường Lan thoáng sững người. Anh đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô.
Trong lúc đợi anh làm thủ tục, Tường Lan đứng ở một góc hành lang, ánh mắt vô thức hướng ra khu vườn phía trước nhìn những cụ già ngồi dưới giàn hoa giấy, vài người lặng lẽ phơi nắng, vài người chậm chạp đi dạo. Thực ra chuyện người lớn tuổi sống trong viện dưỡng lão đối với cô cũng không phải điều quá xa lạ. Chỉ là…
Tường Lan khẽ nghiêng đầu nhìn người đàn ông phía xa. Không hiểu sao cô luôn có cảm giác, phía sau sự bình thản ấy của anh dường như còn cất giấu rất nhiều chuyện chưa từng nói ra.
“Đi thôi!”
Giọng anh kéo cô trở về từ những suy nghĩ mông lung. Tường Lan khẽ giật mình rồi nhanh chóng bước theo anh. Hai người băng qua một dãy hành lang dài và yên tĩnh. Tiếng bước chân vang khe khẽ trên nền gạch lạnh càng khiến không gian trở nên trầm lặng hơn. Đứng trước một căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang, anh chợt dừng bước. Trong thoáng chốc, Tường Lan nhìn thấy sự do dự hiện lên trong mắt anh. Bàn tay đặt bên cạnh khẽ siết lại, vài giây sau mới chậm rãi nâng lên gõ cửa.
Cốc… cốc…
Bên trong vẫn im lặng, không có tiếng đáp lại. Anh khẽ lùi về sau một bước rồi quay sang nhìn cô.
“Em… vào đi” - anh thấp giọng: “Anh sẽ đứng ngoài đợi. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi anh”
Nói xong liền xoay người, lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế gần đó. Tường Lan nhìn anh thêm vài giây rồi mới đưa tay đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô đầu tiên là bóng dáng một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc sofa cạnh giường. Bà quay mặt về phía cửa sổ, thế nhưng rèm hai bên lại bị kéo kín mít, không để lọt lấy một tia sáng nào.
Tường Lan chậm rãi bước tới, khẽ cất giọng: “Cháu chào bác!”
Người phụ nữ vẫn im lặng, không hề có phản ứng, giống như chưa từng nghe thấy lời cô nói. Tường Lan cũng không tỏ ra sốt ruột, từ tốn chào lại. Mặc cho cô nói nhưng bà ấy cũng chẳng mảy may động đậy.
“Cháu xin phép nhé!”
Nói rồi, cô đột ngột bước thẳng tới trước cửa sổ, đưa tay kéo mạnh tấm rèm sang bên. Cô thật sự không chịu nổi bầu không khí tối tăm ngột ngạt trong căn phòng này. Ánh nắng lập tức ùa vào, phủ lên nền nhà một lớp sáng dịu dàng. Chưa để người phía sau kịp phản ứng, cô đã kéo nốt tấm rèm còn lại. Khung cảnh xanh mướt ngoài công viên nhanh chóng hiện ra trước mắt. Ngay bên dưới cửa sổ còn có một giàn hoa giấy đang mùa nở rộ, sắc hoa hồng cam trải dài dưới nắng, đẹp đến nao lòng.
“Cô...” – cuối cùng bà ấy cũng bật dậy, giọng đầy kinh ngạc.
“Như thế này mới tốt cho mắt và tinh thần của bác chứ ạ!” - vừa nói, Tường Lan vừa quay người lại nhìn bà.
Ngay khoảnh khắc đối diện với gương mặt cô, người phụ nữ kia bỗng sững sờ. Đôi mắt bà mở lớn, sắc mặt thoáng chốc tái đi. Bà lảo đảo vịn tay xuống thành ghế, môi run run:
“Trường… Xuân…”
Tường Lan khẽ khựng lại, sau đó nhẹ giọng: “Xin lỗi bác… nhưng cháu không phải chị ấy...”
“Không…” - bà lập tức lắc đầu: “Là con… đúng là con mà…”
Bà vội vàng bước tới, bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt cô. Tường Lan vốn không thích người lạ đụng chạm, nhưng lúc này cô lại đứng yên. Người phụ nữ trước mặt dịu dàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cô, từ đôi mắt, sống mũi cho đến bờ môi, như đang cố xác nhận điều gì đó đã đánh mất từ rất lâu. Không biết từ khi nào, đáy mắt bà đã đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ phủ đầy nơi khóe mi. Tường Lan nhìn bà, trong lòng bất giác mềm xuống. Mất đi người thân vốn đã là nỗi đau chẳng lời nào diễn tả nổi… huống hồ, đó còn là nỗi đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Bà ấy đột ngột ôm chầm lấy cô, vòng tay siết chặt đến mức khiến cô khẽ nhíu mày vì đau. Thế nhưng Tường Lan vẫn im lặng chịu đựng, để mặc người phụ nữ trước mặt ôm mình như thể đang níu giữ một điều gì đó sắp tan biến. Mãi một lúc lâu sau, cô mới nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà, khẽ nói:
“Tên cháu là Tường Lan! Dù có giống nhưng cháu không phải là chị ấy...”
Bà ấy lập tức lắc đầu: “Không...”
“Cháu thật sự không phải!”
Cô kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Dù biết điều này có phần tàn nhẫn nhưng cô hiểu mình không thể để bà mãi chìm trong ảo tưởng. Có những sự thật, càng cố tự dối lòng thì đến lúc bị bóc trần sẽ chỉ càng đau đớn hơn thôi. Đối diện với ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên quyết của cô, cuối cùng bà ấy cũng chậm rãi buông tay, lặng lẽ quay về ngồi xuống chiếc sofa cạnh cửa sổ. Tường Lan biết bà đang thất vọng nhưng cô không còn cách nào khác. Cô khẽ nén tiếng thở dài, bước đến bên cạnh bà. Sau vài giây im lặng, cô chợt mỉm cười dịu dàng:
“Tóc bác rối rồi... để cháu chải lại giúp bác nhé?”
Bà ấy không đáp, cũng không từ chối. Tường Lan chậm rãi cầm chiếc lược đặt trên bàn, nhẹ nhàng chải mái tóc đã lấm tấm bạc của người phụ nữ xa lạ trước mặt. Động tác của cô rất khẽ, rất chậm, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút cũng sẽ làm vỡ mất sự bình yên hiếm hoi lúc này. Bất giác, cô nhớ đến mẹ mình. Ngày trước, mỗi sáng trước khi đến trường, mẹ cũng từng ngồi phía sau chải tóc cho cô như thế. Sự dịu dàng ấy, đến tận bây giờ cô vẫn chưa từng quên được. Cho nên lúc này đây, cô cũng muốn đem chút dịu dàng đó trao cho một người khác. Chải tóc xong, cô cẩn thận vấn tóc lại cho bà. Khi chiếc trâm gỗ cũ kỹ được cài lên mái tóc bạc, trong lòng cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Tường Lan cầm chiếc gương đưa ra trước mặt bà, cong môi cười: “Bác thấy thế nào? Đẹp không ạ?”
Bà ấy chậm rãi đưa tay chạm lên mái tóc, vẻ mặt cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
“Nếu bác thích... cháu sẽ dạy anh An, để sau này anh ấy...”
“An?”
Bà ấy đột ngột hạ chiếc gương xuống, ánh mắt lập tức thay đổi.
“Cháu... vừa nhắc đến ai?”
Tường Lan cảm thấy có chút không ổn, cô nuốt nước bọt, cẩn thận đáp: “Anh An...con trai của...”
Cô còn chưa kịp nói hết câu, chiếc gương trong tay bà đã bị ném mạnh vào tường.
Choang!!!
Tiếng kính vỡ chát chúa vang lên. Những mảnh thủy tinh bắn tung tóe khiến Tường Lan hoảng hốt lập tức đưa tay che mặt.
“Nó không phải con trai tao!” - bà ấy gào lên đầy kích động: “Chính nó... chính nó đã giết con gái tao!”
Từ bên ngoài, anh lập tức xông vào. Vừa nhìn thấy khung cảnh trước mắt, anh liền lao đến giữ lấy mẹ mình. Vài hộ lý cũng vội vàng chạy theo phía sau:
“Hai người ra ngoài trước đi, để bà ấy bình tĩnh lại đã”
Anh khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng đỡ Tường Lan đứng dậy, dìu cô rời khỏi căn phòng. Đến khi cánh cửa phía sau chậm rãi khép lại, cô vẫn chưa thể hoàn hồn khỏi phản ứng dữ dội vừa rồi của bà ấy.
“Em không sao chứ?” — anh nhìn cô, trong ánh mắt vừa có sự lo lắng, vừa thấp thoáng nét áy náy:
“Anh… xin lỗi!”
Tường Lan không đáp ngay. Phải một lúc lâu sau cô mới dần hoàn hồn, khẽ lắc đầu:
“Em… không sao!”
“Anh đưa em về khách sạn trước nhé!”
Cô khẽ gật đầu rồi cùng anh lên xe. Suốt quãng đường trở về, cả hai đều giữ im lặng. Bầu không khí trong xe nặng nề đến mức chẳng ai biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cho đến khi xe dừng trước cổng khách sạn, anh mới lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng ngột ngạt ấy:
“Hôm nay thật sự xin lỗi em! Anh…”
“Không phải lỗi của anh!” - cô khẽ cắt ngang, giọng nói mang theo chút mệt mỏi: “Em hơi mệt… muốn nghỉ ngơi một hôm!”
“Được!” — anh cụp mắt đáp khẽ, nói xong liền xoay người định rời đi.
“...mai gặp lại!”
Câu nói phía sau khiến bước chân anh chợt khựng lại. Anh lập tức quay đầu, nhưng Tường Lan đã sớm bước vào thang máy, bóng dáng nhanh chóng khuất sau cánh cửa đang từ từ khép lại.
***
Tường Lan trở về phòng nhưng trong lòng vẫn có chút bức bối khó tả. Cô tiện tay lấy quần áo rồi bước thẳng vào phòng tắm, định bụng tắm rửa xong sẽ ngủ một giấc cho đầu óc nhẹ nhõm hơn. Thế nhưng vì chênh lệch múi giờ, cô trằn trọc mãi vẫn không sao chợp mắt được. Tường Lan mở điện thoại lên xem giờ, mới chỉ ba giờ chiều. Nếu tính theo giờ thì ở Paris có lẽ là buổi sáng rồi. Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh ban công, chậm rãi bấm một dãy số quen thuộc. Tiếng chuông mới vang lên chưa đầy hai giây, đầu dây bên kia đã lập tức bắt máy.
“Con gái yêu đi chơi có vui không?” - giọng bố cô bằng tiếng Pháp vang lên đầy hào hứng qua điện thoại.
Tường Lan nghe vậy thì khẽ im lặng vài giây, sau đó mới đáp: “Cũng... khá vui ạ!”
“Có thật không đấy? Sao bố nghe giọng con có vẻ mệt mỏi thế?”
“Đương nhiên là thật rồi!” - cô bật cười nhẹ: “Chỉ là con vẫn chưa quen múi giờ bên này thôi... với lại mùa này hơi nóng”
“À...”
Hai bố con trò chuyện thêm một lúc. Đến giữa câu chuyện, bố cô đột nhiên nhắc đến anh. Tường Lan khẽ khựng lại, nhớ tới chuyện xảy ra ban sáng, chỉ có thể lặng lẽ nuốt xuống một tiếng thở dài.
“Bố thấy thằng nhóc đó cũng được đấy...”
“Được theo kiểu gì cơ?” - cô lập tức hỏi ngược lại: “Này nhé, con gái bố mới hơn hai mươi thôi đấy!”
“Chậc!” - ông tặc lưỡi: “Thế hồi ai mới mười tám tuổi đã dắt bạn trai về gặp bố hả?”
Tường Lan nhất thời cứng họng. Quả thật mấy năm trước cô từng hẹn hò với một anh chàng sinh viên người Pháp học cùng khóa, thậm chí còn dẫn anh ta đến tiệm bánh của bố cô vài lần.
“Thì đúng là vậy...” - cô lẩm bẩm: “Nhưng bọn con chia tay hơn một năm rưỡi rồi. Hiện tại con không có nhu cầu yêu đương”
“Ừ thì thôi...” - ông kéo dài giọng, rồi lại chậm rãi bổ sung: “Nhưng mà...nếu được thì bố vẫn thích con rể là người Việt Nam hơn”
“Nếu bố còn tiếp tục chủ đề này thì con cúp máy đó”
“Rồi rồi, không nhắc nữa!”
Sau đó hai bố con lại tiếp tục nói chuyện thêm rất lâu. Từ lúc mẹ cô qua đời nhiều năm trước, bố dường như đã trở thành người đồng hành cùng cô trên mọi chặng đường, âm thầm lấp đầy khoảng trống mà mẹ để lại. Có lẽ cũng vì thế mà cô không hoàn toàn chìm trong nỗi đau mất mát ấy. Chỉ là đôi lúc nhớ lại, trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác bồi hồi xen lẫn tiếc nuối vì những điều còn chưa kịp cùng mẹ thực hiện.
Nói chuyện thêm một hồi, bụng Tường Lan bất ngờ réo lên đến mức đầu dây bên kia cũng nghe thấy. Ông bật cười rồi nói:
“Thôi, bố cúp máy đây. Con mau tìm gì ăn đi nhé, không được bỏ bữa đâu.”
“Bố...”
Ông vừa định tắt máy thì cô chợt lên tiếng. Tường Lan im lặng vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó, cuối cùng vẫn khẽ nói: “Có chuyện này...”
***
Tường Lan rời khách sạn lúc sáu giờ chiều. Cô có nhìn thấy tin nhắn của anh nhưng chỉ đáp lại một câu ngắn gọn rằng mình sẽ ăn tối ở khách sạn. Vậy mà cuối cùng, cô vẫn khoác áo ra ngoài. Dù sao đã nhiều năm không quay lại Việt Nam, đi dạo một chút cho quen lại nhịp phố xá cũng không phải ý tồi. Cô một mình bước chậm trên con phố. Gió chiều lướt qua mang theo cảm giác rất quen thuộc, khiến cô bất giác nhớ về những ngày còn bé xíu, mẹ cũng từng nắm tay cô đi dạo, tận hưởng khí trời thanh mát chiều tối. Có lẽ cũng từ những ký ức ấy mà cô hình thành thói quen tản bộ mỗi khi lòng muốn thả lỏng.
Đi một lúc lâu, chẳng hiểu thế nào, cô lại dừng chân ngay trước quán ăn mà hôm qua anh đã dẫn cô tới. Bụng đói réo lên như nhắc nhở, Tường Lan không do dự bước vào, gọi lại đúng món cũ. Trong lúc chờ đồ ăn, cô lơ đãng nhìn ra dòng người ngoài phố, ánh mắt thả trôi không mục đích. Rồi bất ngờ, ghế đối diện có người ngồi xuống.
“Anh tưởng em sẽ ăn tối ở khách sạn chứ?”- giọng anh vang lên, vừa ngạc nhiên vừa có chút buồn cười.
Tường Lan khẽ giật mình trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản. Cô chống cằm, đáp: “Lúc nhắn tin cho anh xong thì em đổi ý rồi!”
Anh khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì về chuyện này cũng chẳng vạch trần lời nói của cô.
“Dù sao thì anh cũng là hướng dẫn viên mà em thuê, cho nên…”
“Hướng dẫn 24/24 à?”- cô nhướng mày, cắt ngang: “Tưởng chỉ tính giờ hành chính thôi chứ! Ngoài giờ em không có trả thêm đâu nhé”
Giọng nói mang vẻ trêu đùa nhưng nét mặt cô lại nghiêm túc đến mức khó phân biệt thật giả.
Anh bật cười, ánh mắt mềm lại: “Anh làm vì đam mê. Được chưa? Với lại… anh đã hứa với bố em rồi, sẽ chịu trách nhiệm với em đến cùng”
Đúng lúc đó, bác phục vụ bưng đồ ăn ra. Vừa đặt xuống bàn, bác nhìn qua hai người, nở nụ cười đầy thiện cảm:
“Hai đứa… trông đẹp đôi lắm đấy!”
“À, không…”- anh vội lên tiếng định giải thích.
Nhưng Tường Lan lại chợt chen vào, giọng trong trẻo mà sắc sảo: “Không!?”
Cô khẽ nghiêng đầu nhìn anh, rồi lại nhớ đến cuộc trò chuyện với bố vào buổi chiều. Trong lòng bỗng dâng lên một chút tinh nghịch khó tả. Cô chậm rãi nói tiếp, như cố tình trêu chọc:
“Ý anh là… em xấu quá nên mới trông không đẹp đôi với anh à?”
Anh vội xua tay, giọng có chút lúng túng: “Anh đâu có ý đó… anh chỉ đang giải thích mối quan hệ giữa hai chúng ta…”
“Vậy mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì?” – cô bình thản hỏi, tay vẫn thong thả gắp thức ăn.
“Là…” – anh khựng lại đôi chút, như đang cân nhắc từng lời: “...bạn...”
Vốn dĩ đó chỉ là một câu trả lời rất bình thường, vậy mà chẳng hiểu sao trong lòng cô lại thoáng dâng lên cảm giác hụt hẫng. Chẳng lẽ… cô đã vô thức mong chờ một đáp án khác?
Tường Lan không đáp, chỉ khẽ cong môi cười rồi cúi xuống tiếp tục ăn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thế giới song song của tuổi 17
Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Những người không giàu_Phần 1
Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.
Hương vị bình yên
Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.










