Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 1)
2026-05-29 20:21
Tác giả:
Airi
Mười giờ sáng, theo giờ địa phương, chuyến bay từ Paris đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Cái nắng mùa hè gay gắt của Việt Nam khiến Tường Lan có chút chưa quen. Cô đứng giữa sảnh lớn, ánh mắt khẽ đảo quanh như vô thức tìm kiếm một bóng dáng thân quen nào đó giữa dòng người tấp nập.
Thực ra, nơi này với cô vừa gần gũi, lại vừa xa lạ. Cô không có họ hàng thân thích ở đây. Lần này trở về lại bắt nguồn từ một lời đề nghị bất ngờ, thậm chí có phần khó hiểu của một người...
“Xin lỗi đã để em đợi…”
Nghe thấy giọng nói vang lên phía sau, Tường Lan bèn quay lại:
“Không sao đâu, em cũng vừa mới xuống thôi!”
Trước mắt cô là một người đàn ông lịch lãm. Anh bước đến gần, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Khoảng cách dần rút ngắn khiến tim Tường Lan bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Cô vô thức lùi lại nửa bước, như để giữ cho mình một khoảng an toàn mong manh.
“Cảm ơn em...”
“Em về đây không phải chỉ vì...anh đâu. Cho nên, không cần phải nói mấy lời khách sáo kia”
“Được!”
Anh đưa cô ra xe, Tường Lan liền mở cửa ghế sau, ngồi vào trong. Hành động ấy khiến anh khựng lại trong thoáng chốc nhưng rồi lại nhanh chóng quay về phía ghế lái. Chiếc xe lăn bánh, cô ngồi phía sau, hạ cửa kính, để làn gió nóng mang theo chút hơi thở quen thuộc của thành phố lướt qua gương mặt. Tường Lan khẽ nhoài người, chăm chú nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường—những thứ vừa lạ lẫm, lại vừa gợi lên cảm giác hoài niệm mơ hồ.
“Đã bao lâu rồi em chưa về lại Việt Nam?”
Câu hỏi của anh vang lên, phá vỡ khoảng lặng. Tường Lan không trả lời ngay. Cô đưa mắt nhìn lên phía trước, nơi bóng lưng anh hiện rõ qua gương chiếu hậu, rồi khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí: “…mười năm!”
Cô ngừng lại một chút, như đang sắp xếp lại những ký ức cũ kỹ trong lòng: “Bà ấy mất… cũng được năm năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật….”
Giọng cô nhẹ bẫng nhưng lại mang theo một nỗi trống vắng khó gọi tên. Một khoảng im lặng kéo dài, rồi anh khẽ lên tiếng, giọng trầm hơn: “Bố anh… cũng mất cách đây mười năm”
Cô thôi không nhìn ngắm cảnh vật bên đường nữa, khẽ dời ánh mắt về phía anh. Trong khoang xe chật hẹp, không ai nói thêm lời nào. Sự im lặng kéo dài, không nặng nề nhưng cũng chẳng hề dễ chịu.
Cho đến khi chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cổng một khách sạn. Anh bước xuống trước, vòng qua mở cửa rồi tự nhiên xách hành lý giúp cô vào trong sảnh. Tường Lan chỉ khẽ gật đầu cảm ơn, không nói gì thêm. Anh đứng đợi cô ở quầy tiếp tân, ánh mắt thỉnh thoảng lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của cô.
“Để anh giúp em mang hành lý lên nhé” - giọng anh trầm ổn, như một phép lịch sự quen thuộc.
Tường Lan khẽ lắc đầu: “Không cần đâu… em nhờ nhân viên khách sạn được rồi”
Anh như thể đã đoán trước được câu trả lời này nên chỉ nói: “Vậy…không làm phiền em nữa”
Dứt lời, anh vừa xoay người rời đi. Nhưng chưa được mấy bước, giọng cô bỗng vang lên phía sau, nhẹ thôi, nhưng đủ để giữ anh lại: “Khi nào… em được gặp người đó?”
Bước chân anh khựng lại. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, anh không quay đầu, cũng không đáp ngay..
“Em cứ nghỉ ngơi trước đã…” - câu trả lời của anh mơ hồ, gần như né tránh.
Cô không hỏi thêm nữa, khẽ gật đầu tạm biệt, sau đó kéo vali trở về phòng. Căn phòng nằm ở tầng năm, vừa vặn có ban công nhìn xuống thành phố tấp nập. Cô vén nhẹ tấm rèm, để ánh nắng tràn vào, len lỏi khắp không gian rồi như trút hết mệt mỏi, cô buông mình xuống giường, tay với lấy chiếc điều khiển, hạ thấp nhiệt độ điều hòa. Dường như Tường Lan vẫn chưa thể quen với cái nắng oi ả nơi đây.
Khép hờ đôi mắt, những ký ức cũ chậm rãi ùa về - lần đầu tiên cô gặp anh…
***
Khoảng hơn một năm trước, khi ấy cô vẫn là sinh viên năm hai tại một trường đại học ở Pháp. Còn anh, xuất hiện với tư cách là trợ giảng. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh là sự trẻ trung, điềm đạm, cùng cái tên rất đỗi đặc biệt - Trường An. Và hơn hết, anh là người Việt Nam - quê hương của mẹ cô. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó. Giữa anh và cô khi ấy không có bất cứ giao điểm nào, tưởng rằng chỉ đơn giản là hai con người xa lạ vô tình lướt qua cuộc đời nhau.
Sau mỗi giờ học, Tường Lan luôn giữ thói quen tản bộ dọc con đường ven sông rồi dừng lại trên cây cầu quen thuộc, lặng nhìn dòng Seine lăn tăn gợn sóng. Gió xuân dịu nhẹ khẽ lướt qua, len vào mái tóc dài đen nhánh của cô, mang theo chút khí lạnh. Trong khoảnh khắc lơ đãng ấy, cơn gió vô tình thổi bay chiếc mũ trên đầu cô. Tường Lan vội chạy theo, nhưng chưa kịp chạm tay tới thì đã có người nhặt nó lên trước. Cô khựng lại, thoáng ngỡ ngàng…là anh.
Giữa hai người vốn dĩ chẳng có gì gọi là thân quen. Vì thế, sau khi nhận lại chiếc mũ từ tay anh, cô chỉ khẽ nói “cảm ơn”, giọng điệu vừa đủ lịch sự, rồi quay người định rời đi.
“Em… có người thân nào còn ở Việt Nam không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến cô dừng bước. Tường Lan khẽ chau mày, ánh mắt lộ rõ sự đề phòng: “Không còn!”
Anh ngập ngừng một chút, rồi hỏi tiếp, giọng có phần dè dặt: “Vậy… em có ý định về thăm Việt Nam không?”
“Tại sao anh lại hỏi vậy?”
Sự thẳng thắn của cô khiến anh hơi sững lại. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh khẽ nói:
“Tôi xin lỗi…Chỉ là em rất giống một người quen của tôi”
Tường Lan nhìn anh, ánh mắt thoáng hoài nghi. Những lời như thế này, cô không phải chưa từng nghe qua — quá quen thuộc, quá dễ khiến người ta nghĩ đó chỉ là một cách bắt chuyện vụng về.
“Có thể hỏi… em giống người quen nào của anh không?” - cô hỏi, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự dò xét.
Không ngờ, anh thật sự lấy ra một tấm ảnh, đưa về phía cô.Khoảnh khắc nhìn thấy người trong ảnh, Tường Lan hơi bất ngờ. Người trong hình giống cô đến 6-7 phần. Trên thế giới, chuyện người giống người không phải là hiếm. Chỉ là cô không ngờ, một sự trùng hợp như vậy lại xảy ra với chính mình.
“Kỳ nghỉ hè này…em có thể về Việt Nam một chuyến không?” - anh lên tiếng, chậm rãi và thận trọng: “Tôi…”
“Về Việt Nam?” - cô khẽ lặp lại, giọng nói nhỏ đến mức dường như chỉ có bản thân nghe thấy.
Chuyện trở về nơi ấy…cô đã từng nghĩ đến. Tường Lan theo mẹ sang đây từ khi còn nhỏ. Chính mẹ là người dạy cô từng câu, từng chữ tiếng Việt và cũng chính bà đã từng hứa rằng đến lần sinh nhất thứ 18 của cô, cả gia đình sẽ cùng nhau trở về Việt Nam một chuyến. Nhưng rồi, lời hứa ấy mãi mãi không thể thực hiện. Mẹ cô đã rời đi, để lại tất cả dở dang…
“Hè này không được!” - cô đáp, dứt khoát.
“…À…” - giọng anh khẽ chùng xuống, mang theo một chút tiếc nuối không giấu được.
“Năm nay em đã có hẹn với bố rồi. Năm sau thì…có thể...”
Dứt lời, Tường Lan không ở lại thêm. Cô quay người bước đi, để lại phía sau làn gió xuân vẫn lặng lẽ thổi và một ánh nhìn còn chưa kịp nói hết điều gì.
***
“Reng… reng… reng…”
Tiếng chuông báo thức vang lên kéo Tường Lan ra khỏi cơn mê ngủ. Cô giật mình, với tay lấy điện thoại, nheo mắt nhìn màn hình, đã hơn hai giờ chiều. Đến lúc này, cô mới chợt nhận ra mình thậm chí còn chưa ăn trưa. Cô vội vàng bước vào phòng tắm, làn nước mát giúp cô tỉnh táo hơn đôi chút. Đúng lúc ấy, điện thoại khẽ rung lên báo có tin nhắn mới từ anh.
“Bốn giờ chiều, hẹn em ở dưới sảnh”
Tường Lan nhìn dòng chữ trên màn hình một giây, rồi nhanh chóng đáp lại bằng một tin nhắn ngắn gọn. Đúng bốn giờ, cô bước xuống sảnh. Từ xa, cô đã thấy anh đứng đợi, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
“Em đã ăn trưa chưa?” - anh hỏi khi vừa nhìn thấy cô.
Tường Lan khẽ lắc đầu: “Chưa ạ… Em ngủ quên”
“Vậy anh đưa em đi ăn trước nhé!”
“Được!”- cô đáp, khóe môi thoáng cong lên: “Dù sao anh cũng tính là hướng dẫn viên em thuê mà”
Anh bật cười, tiếng cười nhẹ nhưng đủ làm bầu không khí giữa họ trở nên dễ chịu hơn.
Hơn một năm quen biết, khoảng cách ban đầu giữa hai người dường như đã dần thu hẹp. Không còn sự xa cách,dè chừng như trước, dù vẫn chưa thể gọi là quá thân thiết nhưng những cuộc trò chuyện giờ đây đã bớt đi vẻ khách sáo, thay vào đó là một sự tự nhiên rất khẽ như thể cả hai đều đang chậm rãi bước gần về phía nhau mà chính họ cũng chưa kịp nhận ra. Anh đưa cô đến một quán phở nép mình trong góc hẻm nhỏ ven đường. Không gian giản dị, bàn ghế đã nhuốm màu thời gian nhưng lại mang một cảm giác ấm cúng rất riêng.
“Hồi còn đi học, anh hay đến đây ăn lắm” - anh vừa nói vừa kéo ghế, khẽ ra hiệu mời cô ngồi: “Cô chú ở đây tuy lớn tuổi, nhưng tay nghề thật sự rất đỉnh”
Tường Lan không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Ánh mắt cô vô thức dừng lại trên gương mặt anh. Khi anh cười, vẻ điềm đạm thường ngày như dịu lại, hai lúm đồng tiền hiện rõ, khiến nụ cười ấy trở nên gần gũi đến lạ.
“Em thử đi, đảm bảo không thất vọng đâu”
Chẳng bao lâu sau, hai bát phở nóng hổi được bưng ra, hương thơm lan tỏa khiến người ta khó lòng cưỡng lại. Anh cẩn thận đưa đũa và muỗng cho cô. Ở Pháp, không phải cô chưa từng ăn phở. Nhưng hương vị thân quen mà mẹ cô từng nấu…dường như chưa bao giờ có thể tìm lại được.
Tường Lan khẽ húp một ngụm nước dùng. Chỉ một khoảnh khắc thôi, khóe môi cô bất giác cong lên. Anh nhìn thấy biểu cảm ấy, ánh mắt thoáng giãn ra.
“Ăn xong… chúng ta đi tham quan thành phố trước nhé!” – anh nói.
Một buổi chiều bình thường, một quán ăn nhỏ ven đường, và hai con người tưởng chừng xa lạ, lại đang từng chút một, bước vào thế giới của nhau theo cách tự nhiên nhất.
***
Ăn xong, cô bất chợt đề nghị đi dạo. Anh không từ chối, cùng cô tản bộ đến công viên gần đó, nơi có thể vừa ngắm dòng xe tấp nập qua lại, vừa thu trọn ánh hoàng hôn đang buông xuống giữa lòng phố thị. Cô đứng tựa vào lan can, hướng mắt về phía mặt trời đỏ rực đang dần lặn. Một cảm xúc mơ hồ chợt dâng lên trong lòng. Đã nhiều năm rồi cô chưa trở lại cố hương, cảm giác bồi hồi cứ thế lan tỏa. Nếu mẹ còn sống, hẳn bà sẽ rất thích khung cảnh bình dị và quen thuộc này.
Đang mải chìm trong suy nghĩ, cô giật mình khi anh bước tới. Trên tay anh là một ly cà phê còn nghi ngút khói. Anh đưa cho cô, khẽ nhắc: “Cẩn thận, nóng đấy”
Tường Lan nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng lan nơi đầu lưỡi khiến cô khẽ nhíu mày, rồi bật cười: “Đắng thật… nhưng cũng rất ngon”
Nói rồi, cô nhìn anh rồi nhẹ nhàng chạm cốc của mình vào cốc anh như một thói quen vô thức. Lúc này, ánh mắt cô vô thức chạm phải ánh nhìn của anh. Đôi mắt màu hổ phách ấy khiến mọi suy nghĩ trong cô chợt trống rỗng. Cô vội vàng dời mắt đi, như thể sợ bị cuốn vào điều gì đó quá sâu.
“Ngày mai… chúng ta sẽ đi đâu?”
Câu hỏi của cô nhẹ bẫng nhưng ẩn chứa một điều gì đó mà anh nghe là hiểu.
Anh im lặng một thoáng, rồi chậm rãi lên tiếng:
“Em… thật sự không muốn hỏi anh cô gái đó là ai sao? Tại sao anh lại muốn em đi cùng đến gặp cô ấy? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?”
Lần này anh bắt đầu nói ra những thứ mà anh từng thắc mắc trong suốt một năm qua, kể từ lúc anh đưa cô xem tấm hình đó, dường như sau đấy cô chẳng hỏi thêm lời nào nữa. Cuối cùng lại còn đồng ý cùng anh trở Việt Nam.
Cô quay sang nhìn anh, giọng bình thản: “Có cần thiết không?”
Rồi cô khẽ cười, ánh mắt dịu lại:
“Thật ra, dù không có lời đề nghị của anh, em cũng có ý định về Việt Nam. Chỉ là… chuyến đi này có thêm một lịch trình bất ngờ thôi. Nhưng nếu anh muốn nói… em sẵn sàng nghe”
Anh nhìn cô, nửa đùa nửa thật: “Em không sợ… gặp phải kẻ lừa đảo à?”
Khóe miệng cô chợt cong lên: “Anh làm như em bí mật cùng anh trốn đi không để ai biết đấy!”
Cô thu lại nụ cười: “Đúng là em không tò mò chuyện giữa anh và cô gái trong tấm hình đó nhưng em lại rất hứng thú muốn biết rốt cuộc ở bên ngoài cô ấy giống em đến mức nào. Khéo giữa hai chúng ta có quan hệ họ hàng đấy!”
“Không thể nào! Nhìn kỹ… hai người không giống nhau đến mức ấy...” - anh khẽ lắc đầu, rồi chợt ngừng lại, như có điều gì mắc kẹt nơi cổ họng:
“Chỉ là… khi cả hai ở cùng một độ tuổi… lại có vài nét tương đồng…”
Nhận ra thái độ có chút kì lạ của anh nên cô không muốn đào sâu hơn nữa. Tường Lan bèn chuyển chủ đề: “Tự dưng em lại thấy đói rồi… hay là mình đi ăn tối sớm nhé?”
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thế giới song song của tuổi 17
Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Những người không giàu_Phần 1
Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.
Hương vị bình yên
Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.










