Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chia tay anh là cách em yêu chính bản thân mình

2024-06-03 15:46

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

Blog Radio - Chia tay anh là cách em có thể yêu anh lần cuối, cũng là cách em yêu chính bản thân mình. Dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em biết nhân sinh này không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả mà còn phải xem con đường mình đi đã đúng hay chưa.

 

 

***

Anh có từng nghĩ rằng một ngày nào đó chính em sẽ nói lời chia tay với anh trước không? Anh có nghĩ rằng đến một ngày em sẽ rời xa anh, không còn là cô gái của anh, không còn là suốt ngày lẽo đẽo theo anh, đòi anh nuông chiều. Không, em chắc chắn rằng anh chưa từng nghĩ đến dù chỉ một lần. Vì trước giờ anh chưa từng sợ mất em, chưa từng sợ em sẽ rời xa anh, chưa từng nghĩ em có đủ can đảm để làm điều đó.

 

Em là người thích anh trước, nên anh luôn có quyền từ chối. Anh chưa từng thật lòng yêu thương em như em đã từng yêu anh. Người ta thường nói trong chuyện tình cảm, người nào có tình cảm trước người đó là kẻ thua cuộc. Thua vì lệ thuộc vào người kia quá nhiều, thua vì quá yêu thương người kia nhưng người kia nghĩ thế nào họ không bao giờ biết, có yêu thương họ không, họ cũng không bao giờ cảm nhận được.

 

Anh không thích em để tóc ngắn vì nhìn chẳng nữ tính tí nào, thế là em bắt đầu nuôi tóc dài. Anh không thích em ăn mặc quê mùa, thế là em bắt đầu bon chen vào những chiếc đầm body, những chiếc váy gợi cảm mà anh mua cho. Anh không thích cô gái mập, thế là em bắt đầu giảm cân, mặc dù điều đó làm em thấy mệt mỏi và khó chịu cỡ nào em vẫn luôn cố gắng vì biết rằng nếu em xinh hơn có lẽ anh sẽ thích em nhiều hơn.

 

Em bắt đầu lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng cùng anh, bắt đầu hút thuốc, uống rượu. Em say lạc trong những cơn mê tưởng rằng được ở bên anh, tưởng rằng anh thuộc về em, tưởng rằng anh yêu em say đắm như cách anh say mê những loại rượu xa xỉ, đắt tiền. Suốt những tháng ngày bên nhau, em luôn thay đổi trở thành cô gái của anh, trở thành một phiên bản mà anh thích, và luôn giữ suy nghĩ rằng anh cũng sẽ thích em nhiều như vậy.

 

Nhưng anh ơi, có lẽ ngay từ đầu em đã sai rồi. Anh vốn dĩ không hề thích em, vốn dĩ chẳng yêu thương gì em, cái anh cần chính là một người con gái đẹp mã theo anh như một món trang sức, không hơn, không kém. Em đã nhận ra điều đó cách đây vài ngày, không lâu, nhưng đủ để em thức tỉnh, đủ để em cứu lấy cuộc sống của mình.

 

Bạn bè nói em thay đổi nhiều quá, không còn là cô gái hiền lành như ngày xưa, nhưng em không quan tâm. Anh nói em sao dạo này eo em to thế, thế là em lập tức thay đổi chế độ ăn, lao đầu vào tập gym để lấy lại vóc dáng. Ba mẹ hỏi em sao dạo này không thấy em gọi điện cho ba mẹ, em trả lời qua loa rằng em bận học, công việc nhiều và áp lực lắm nên không có thời gian gọi. Nhưng thực ra, mỗi tối em đều ra ngoài cùng anh, cùng anh rong ruổi khắp những cuộc vui của cuộc đời.

 

Có lúc em đã thích điều đó, thích bên anh, nhìn anh vui vẻ, thích được anh cưng nựng như một em bé của anh. Nhưng em cũng đã từng chán ngấy khi tối nào cũng phải trang điểm thật xinh, váy ngắn bó sát, giày cao gót làm chân em sưng đâu, những cốc bia rượu bào mòn dạ dày em, đau nhói. Nhưng anh chưa từng quan tâm tới điều đó.

 

Cái anh cần phải là một người con gái thật chỉnh chu, xinh đẹp. Mang giày cao gót có đau chân thì sao chứ, em đẹp là được, uống rượu nhiều có đau dạ dày thì sao chứ, rồi cơn đau cũng sẽ hết thôi. Anh dửng dưng trả lời em như thế khi em than vãn với anh. Thế là em sợ, không dám than phiền với anh nữa vì sợ anh sẽ ghét bỏ em rồi bỏ rơi em. Em cố gắng chịu đựng, cố gắng trở thành người con gái bên cạnh anh đến đánh mất chính mình.

 

Anh biết gì không, hôm qua khi em bỏ về giữa chừng giữa cuộc chơi, anh không đuổi theo em, chỉ cười nói với bạn bè rằng “chút nữa nó sẽ quay lại thôi, nó làm gì có gan dám rời xa tao”, lúc ấy em đã quyết định được câu trả lời cho mối quan hệ của chúng ta là gì rồi.

 

Khi đang mệt mỏi ngồi ở ghế đá trong công viên, em thấy cặp tình nhân kia cũng đi lại và ngồi bên cạnh. Người con trai ngồi xuống dưới chân cô gái, cởi giày cô đang mang rồi đau lòng xoa xoa đôi bàn chân đã ửng đỏ mà trách móc, “anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, đừng mang giày cao gót nữa, đấy em không chịu nghe, giờ chân sưng cả lên rồi này”. Cô gái cười tươi đáp, “em biết rồi, em sẽ không mang nữa, chỉ mang vào những dịp cần thiết thôi được chưa”. Nghe tới đó nước mắt em bất giác mà lăn xuống mặn chát. Trước giờ anh chưa từng một lần nào lo lắng, quan tâm cho em, chưa từng hỏi em có thấy khó chịu không, chưa từng hỏi em thích gì, chỉ có em, có em vẫn điên cuồng chạy theo anh như một đứa ngốc, để rồi nhận lại chỉ là sự vô tâm, thờ ơ đến đau lòng.

 

Phải chăng anh không yêu em, đó là câu hỏi duy nhất trong đầu em lúc này. Thật chua chát khi em đã biết câu trả lời từ lâu nhưng vẫn tự lừa dối mình mà ở bên anh, trân trọng anh. Anh không yêu em, anh chỉ yêu chính bản thân mình thôi, còn em thì ngu ngốc yêu anh đến đánh mất cả chính mình. Sự thật ấy em đã cố gắng lừa dối bản thân biết bao nhiêu năm, nghĩ rằng nếu mình cố gắng thì biết đâu sẽ lay chuyển được anh, biết đâu anh sẽ đáp lại tình yêu của em.

 

ghĩ lại thì trước tới giờ anh chưa từng tỏ tình với em, chưa từng nói yêu em, cũng chưa từng ôm em thật chặt trong lòng. Anh chỉ nói ở bên anh nhé, và thế là em ảo tưởng mà ôm mộng bên anh hết 4 năm thanh xuân để đổi lại là một hình bóng thay thế.

 

Từng đêm em vẫn thấy anh ngồi trong phòng riêng, trên tay cầm bức ảnh của người cũ, lúc đó em đã muốn chạy vào giành lấy bức ảnh đó mà xé nó đi, nhưng em không đủ can đảm để làm điều đó, thế là em lại lặng im quay về chăn mà khóc một mình. Em đã một mình trải qua những đêm cô đơn như thế dù có anh ở bên. Em vẫn thấy lạc lõng giữa cuộc đời anh vì em không biết em đứng đâu trong bức tranh đó.

 

Có lẽ là anh không tệ bạc như thế, có lẽ là anh không vô tâm như thế nếu đổi lại là người cũ của anh. Chỉ là anh không yêu em và em thì vẫn ngu ngốc đi bên anh. Em tự hỏi bản thân đã làm gì sai để nhận lại những điều này, tự hỏi em có gì không bằng chị ấy mà anh suốt ngày không lối thoát. Dù có hỏi ngàn lần thì em cũng không có câu trả lời, vì chính lòng em vẫn cố chấp yêu anh.

 

Em sai rồi, sai khi đã yêu anh, sai khi đã vì anh mà đánh mất chính mình. Nhưng anh cũng sai rồi, sai khi lợi dụng em, sai khi bên em mà vẫn giữ hình bóng người con khác và sai khi anh không từ chối em.

 

Thật buồn cười, chuyện tình của chúng ta dù em đã biết trước kết thúc nhưng vẫn nhói đau. Dù biết anh không yêu em nhưng tới giờ em vẫn chỉ có anh trong lòng. Một kẻ khờ dại và một kẻ làm ngơ đổi lấy một cuộc đời dang dở.

 

Tạm biệt anh, tạm biệt người con trai em từng yêu suốt những năm tháng qua. Hy vọng anh sẽ tìm lại được người con gái anh đã bỏ lỡ, còn em cũng phải đi tìm lại ước mơ còn dang dở của em. Hẹn anh một ngày chúng ta trưởng thành hơn, gặp nhau, em hy vọng anh có thể mỉm cười và nói chúc em hạnh phúc.

 

Em không biết đến bao giờ em sẽ quên được anh, không biết đến bao giờ trái tim em mới thôi lạc lối. Nhưng em biết quyết định bây giờ của em là sáng suốt nhất từ trước tới giờ.

 

Chia tay anh, em cho anh thời gian nhìn lại bản thân mình, cũng cho em cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới và tìm lại chính mình. Em đã đánh mất quá nhiều để ở bên cạnh anh và đến bây giờ em mới nhận ra dù em có thay đổi thế nào đi nữa, thì anh vẫn không thể yêu em, vì trái tim chỉ có thể giữ hình bóng một người.

 

Anh có thể thấy tiếc nuối, cũng có thể thấy buồn cười nhưng tuyệt đối đừng thương hại em, vì chính em là người đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, sai thì sửa, đi nhầm đường thì đi lại phải không anh.

 

Chia tay anh là cách em có thể yêu anh lần cuối, cũng là cách em yêu chính bản thân mình. Dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em biết nhân sinh này không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả mà còn phải xem con đường mình đi đã đúng hay chưa.

 

 

Để tiếp nối số blog tối nay, mời bạn lắng nghe bài viết "Sau tất cả em đã trân trọng chính mình và người xứng đáng" của tác giả Như Ý

 

***

 

Cuộc sống của cô vẫn bình lặng, yên ả theo ngày tháng trôi đi cho đến một ngày cô gặp lại người yêu cũ đi cùng người mới trên phố. Cô gật đầu chào anh và chuẩn bị rời đi thì anh hỏi bất chợt hỏi cô “Cuộc sống của em hiện tại có ổn không?”

 

Cười nhẹ đáp lại câu hỏi bâng quơ của anh “Em vẫn ổn ạ. Em cũng quen dần với nhịp sống mới ở chỗ làm hiện tại rồi anh. Thôi em bận công việc nên em đi trước nhé!” Chẳng để anh kịp hỏi thêm câu nào cô bước đi ngay khi câu nói vừa kết thúc.

 

Bỗng dưng sao cô nghe khóe mắt mình cay cay, anh đã tìm được hạnh phúc mới vậy thì còn cô đang mong chờ điều gì? Thật sự mà nói thì cô cũng chưa trả lời được câu hỏi đó sau bao lần cố tìm một lý do để quên.

 

Người ta thường bảo “Chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không phải là người cùng đi với bạn suốt cuộc đời!”. Ấy vậy mà cô lại bất chấp để yêu chàng trai bên cạnh cô năm 17 tuổi – để giờ đây là anh, một người đàn ông bản lĩnh, chững chạc và có tất cả mọi thứ trừ cô.

 

Cô chấp nhận lời yêu anh khi thanh xuân đang độ tuổi đẹp nhất, mộng mơ nhất. Nhưng thay vì được người yêu cưng chiều, chở đi hẹn hò mỗi buổi cuối tuần thì anh và cô lại phải đi làm thêm để kiếm tiền lo cho việc học của mình. Mỗi buổi gặp nhau thì chỉ vỏn vẹn được khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi để đi ăn vội cho qua bữa rồi lại chuẩn bị cho giờ học chiều.

 

Những món quà dành tặng cho nhau cô cũng phải cân nhắc, bảo anh để dành đó sau này làm vốn kinh doanh. Nhưng so với cô gái biết lo toan, trầm lặng bao nhiêu thì chàng trai ở độ tuổi đang lớn lại nông nổi, bốc đồng bấy nhiêu. Anh muốn dành cho cô những món quà đắt đỏ như những cô gái khác có, những lần họ cãi nhau điều giữ quan điểm riêng mình là muốn tốt cho đối phương.

 

Thế nhưng, anh chẳng khi nào lặng im để nghe được cô gái mình thương muốn nói điều gì. Mỗi lúc giận hờn nhau, cô chỉ im lặng mà không giải thích hay nói thêm điều gì với anh. Chỉ khi cả hai đã bình tâm lại cô mới chủ động nhắn tin cho anh hỏi như thế nào, rồi cả hai lại trở về mối quan hệ như cũ.

 

Sau tốt nghiệp, do công việc khác nhau nên hai đứa về công tác ở hai nơi cách xa nhau 370km. Có lẽ cũng vì thế mà mọi thứ dần dà xa cách nhau, anh luôn có lý do mỗi lần trễ hẹn. Đến một ngày anh im lặng rời đi không cho cô một lời giải thích, cô cố hỏi nhiều lần chỉ để nhận lại được câu “Mình dừng lại nha em” và cái quay lưng đi không ngoảnh lại.

 

Sau hôm ấy, có lẽ cô đã quá mạnh mẽ để kìm nén cảm xúc nên chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Và cô cũng không thể mở lòng thêm để yêu một người nào khác. Phải chăng, mối tình năm 17 tuổi đã mang đi tất cả thanh xuân, nhiệt huyết và niềm tin của cô gái ấy. Giờ đây, khi gặp lại nhau giữa hai ngã rẽ của cuộc đời, cô biết nên buồn hay vui vì đã quá hy vọng rằng chàng trai năm 17 tuổi ấy sẽ quay lại và đi cùng cô đến suốt cuộc đời. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, vừa mặn đắng lại chua chát.

 

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo khoác run lên, là Hòa – cậu bạn thân từ thời đại học, người mà cô luôn tỉ tê những câu chuyện không hồi kết từ học tập, việc làm cho đến cả những câu chuyện vẩn vơ nào đó mà cô muốn có người tranh luận cùng.

 

“Cậu đang ở đâu đấy?”

 

“Đi uống bia không? Quán cũ nhé!”.

 

Cô nói nhanh rồi cúp máy không kịp để cho đối phương nói thêm câu nào nữa. Cô sợ thêm một lần nữa sẽ nghe câu từ chối, con tim cô lại vụn vỡ khi không còn đủ mạnh mẽ để đối diện với sự thật nữa.

 

Quán nhỏ nhỏ nằm cạnh bờ hồ đầy gió, Hòa dễ dàng nhìn thấy được cô gái nhỏ ngồi lặng yên vừa uống bia vừa nhìn ra phía xa của bờ hồ. Anh kêu một chai bia rồi kéo ghế ngồi đối diện cô và không nói gì cả. Đó như là giao ước ngầm giữa hai người đã hình thành từ lâu.

 

Cả hai cứ ngồi đấy mặc cho thời gian cứ trôi mau, đến khi góc phố vắng chỉ còn tiếng loạc xoạc của cô lao công, người đi trên phố cũng thưa dần… Hai cái bóng nghiêng nghiêng ấy mới trải những bước chân mình dọc theo bờ kè, gió mang theo hơi lạnh cùng sương khuya khiến cô lạnh buốt. Hòa lấy chiếc áo khoác mình cầm theo choàng lên vai cô bạn, miệng cứ lẩm bẩm “Uống không giỏi mà uống chi lắm thế? Buồn vì nó như vậy có đáng hay không?”

 

Câu nói ấy khiến cô gạt phắt chiếc áo trên vai xuống đất, quay lại nhìn Hòa mà nói trong nức nở “Tại sao chứ, tôi đã làm điều gì sai khiến họ phải rời đi chứ?”

 

“Bà không sai gì với họ cả. Chỉ là sai với chính bản thân mình thôi, họ không quý trọng bà nhưng bà không được bỏ mặc bản thân mình”. Câu nói của Hòa khiến cô khựng lại, đã bao lâu rồi cô lao vào công việc mà quên đi bản thân mình cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi.

 

Hình như cũng lâu lắm rồi cô không cho phép mình khóc, mọi thứ cứ như một cuộn phim đang tua chậm dần trong đầu cô. Nhưng bây giờ không phải là cô nghĩ về anh, mà về những điều cô đã làm ra cho bản thân mình. Cô không cho phép mình có thời gian để mua sắm thêm một vài món đồ yêu thích nếu nó chưa thật sự cần thiết, cũng không rảnh để rủ những người bạn thân của mình đi cà phê vào mỗi cuối tuần.

 

Đã hai năm nay kể từ ngày anh ra đi, cô không cho phép bản thân mình được khóc. Cô sợ ai đó sẽ bắt gặp cô yếu đuối, đã không còn ai vỗ về, lau nước mắt, trêu đủ trò để cô có thể cười. Nhưng hôm nay, sau câu nói của Hòa, bỗng dưng khóe mắt cô cay. Cô đã khóc. Cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ, mặc kệ cho thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa.

 

Hòa kéo cô tựa vào vai mình rồi im lặng để cô tựa vào đấy mà khóc, không chút dỗ dành như thể muốn cô khóc cho cạn đi nỗi buồn đã đeo đẳng theo cô suốt hai năm nay. Đến nổi ở cạnh cô, đôi lúc Hòa cứ nghĩ mình như chiếc bóng đồng hành với người bạn thân mà không thể chia sẻ, khuyên nhủ cô một câu nào. Nhẹ nhàng vỗ lên vai người bạn thân, cậu nói “Cứ khóc đi cho nhẹ lòng, ngày mới rồi sẽ bắt đầu những điều mới. Đừng cứ mang chuyện cũ bên mình, hãy một lần cậu sống vì bản thân mình đi”. Một hồi lâu sau, khi cô bạn mình đã bình tĩnh trở lại Hòa khẽ lay vai cô bảo “Về thôi!”.

 

Mệt nhoài sau khi khóc ướt vai cậu bạn thân, cô ngoan ngoãn như một con mèo đi về căn phòng nhỏ của mình.

 

Thấy cô đóng cửa phòng xong, Hòa mới yên tâm trở về nhà ngủ. Trong tim cậu cũng nhẹ đi phần nào và không nguôi hy vọng qua ngày mai sẽ tốt hơn với cô bạn của mình.

 

Cô thức dậy sau hồi chuông báo thức dài đằng đẵng. Bước ra ban công nhìn mặt trời đang dần treo trên những tòa nhà cao tầng, cô từ từ hồi tưởng lại câu chuyện ngày hôm qua. Cái câu nói “Hãy một lần sống vì bản thân mình đi!” của Hòa khiến cô không ngừng suy nghĩ. Bất chợt cô nhìn thấy được một chồi non đang lớn từ cây cẩm nhung đã tàn úa từ vài hôm trước, có lẽ mọi thứ nên thay đổi từ ngày hôm nay. Cô mỉm cười dùng bình tưới các chậu hoa nhỏ và hát vài câu vu vơ rồi vào nhà chuẩn bị đi làm.

 

Tối đến, tan làm cô tranh thủ chạy về nhà thay một bộ quần áo thật xinh rồi điện thoại cho cậu bạn thân “Này. Quán cũ nhé, tôi sắp đến rồi đấy”. Vẫn cái phong cách điện thoại nói không quá 5s của cô nhưng đủ khiến cho một người phải cuống cuồng chạy đến ngay. Vì sao ấy nhỉ?

 

Những 30 phút đã trôi qua, hai chai bia trên bàn đã cạn ấy vậy mà cậu bạn của cô vẫn biệt tăm. Thôi kệ, không vội vàng điện thoại hối hay nhắn đầy mạng xã hội của Hòa để ca cẩm việc cậu ấy trễ. Cô cứ tự mình suy nghĩ về những điều xảy ra một cách hiển nhiên.

 

“Xin lỗi nhé tôi đến muộn. Ô hôm nay đi ăn cưới ai à, diện ghê thế?”.

 

Hòa nhìn cô bạn mình một cách đầy thắc mắc.

 

“Dẹp ngay ánh mắt đó đi nào! Chẳng phải hôm qua ông kêu tôi sống vì bản thân mình à. Uống đi, đến trễ còn nói lắm thế”.

 

Cô dí ngay chai bia mới khui vào mặt đứa bạn thân của mình như thể nó sẽ chạy mất.

 

“Mà hôm nay tâm trạng gì đấy? Khác hẳn mọi ngày nhé”.

 

Hòa vừa uống, vừa nhìn cô bạn dò hỏi. Thà cô cứ im lặng hoặc cô kêu ca đủ thứ chuyện về công việc, về người hàng xóm vừa chuyển đến đã gây ồn ào hay bị ai đó bắt nạt cậu còn có thể hiểu được. Chưa bao giờ cậu thấy được khi cô bạn mình vừa thay đổi cách ăn mặc, vừa nói những câu hông giống với mọi ngày. Phải chăng, cô đã thay đổi sau cơn say ngày hôm qua.

 

“Này. Bà chịu đối diện với chuyện cũ rồi đấy à?”

 

“Ừ”.

 

Cô thở phào nhẹ nhõm rồi thay đổi thái độ ngay lập tức.

 

“Này, cây cẩm nhung mà ông tặng dịp Noel cho tôi ấy, cứ nghĩ nó chết rồi nhưng mà hôm nay tôi phát hiện ra nó mọc lên một chồi non mới đấy. Đến cây cối nó còn vươn lên để sống thì tội gì mình lại để cuộc đời mình chết nhỉ?”

 

“Giỏi đấy. Quà cho bà nè. Nãy tôi chạy đi ngang thấy nó hay hay nên mua tặng bà, không ngờ đúng dịp thế cơ chứ!”

 

“Tôi khui luôn nha”.

 

Chưa kịp để cậu bạn trả lời, cô đã xé xong lớp giấy gói ngoài một cách không thương tiếc.

 

“Lật đật à?’. Cô tròn mắt nhìn cậu bạn thân.

 

“Lật đật không bao giờ gục ngã, dù đứng trước sóng gió hay bị xô đẩy thế nào thì sau khi chông chênh nó vẫn tự đứng lên. Bà cũng vậy nhé”. Hòa vừa gật gù, vừa nói.

 

Ôm món quà vừa được tặng, cô đứng dậy dõng dạc gọi “Cô ơi. Tính tiền bàn con nhé” trước con mắt ngỡ ngàng của Hòa.

 

“Ơ! Chưa uống xong mà”.

 

Hòa đưa chai bia đang uống dở của mình lên hỏi, nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời cô đã tính xong tiền bia và thong thả rời quán nhanh như cơn gió.

 

“Hôm nay không muốn say sỉn à? Sao bà toàn làm chuyện khó hiểu vậy? Biết thế tối qua tôi chẳng khuyên nhủ gì cả để bà như pho tượng vậy tôi sẽ dễ hiểu hơn”.

 

Hòa vừa lẩm bầm, vừa chạy theo để kịp những sải bước nhanh của đứa bạn thân.

 

“Tôi đang thương bản thân mình đấy thôi. Uống say mai lại thức trễ, có khi lại không được đón bình minh. Hay mai hai đứa mình đi Vũng Tàu đi, đi ra Mũi Nghinh Phong ấy đón bình minh, hứng nắng gió cho đã rồi về”.

 

Cô nói như thể sợ người đối diện sẽ giành hết phần nói của mình.

 

“Mai hai đứa còn đi làm mà Vũng Tàu gì?”.

 

Hòa ngạc nhiên nhìn cô.

 

“Nghỉ một ngày thôi. Tôi muốn mai ngắm bình minh ở đấy. Mà đi một mình chán lắm, đi chung nha”.

 

Cô vờ xuống nước năn nỉ.

 

“Ừ! Thì đi, sao lắm chuyện thế không biết”.

 

Hòa bất lực trước cô gái đang đứng trước mặt mình.

 

“Hòa này, tôi đã bình thường với mọi chuyện cũ, nếu giờ người đó có hỏi cuộc sống của tui như thế nào thì câu trả lời sẽ là “Cuộc sống em rất tốt” rồi tôi sẽ kể cho họ nghe những điều tích cực nhất về tui. Để họ biết dù không có họ, tôi vẫn ổn mà không còn buồn nữa chứ nhỉ?”.

 

Cô nhẹ nhàng nhìn vào cơn sóng biển đang vỗ rì rào mà nói, giọng nói nhẹ như cơn gió sớm nay.

 

“Thế còn chuyện mới thì sao?”.

 

Hòa gật gù như đồng ý với cô rồi hỏi.

 

“Chuyện mới gì?.

 

Cô quay sang nhìn người đang ngồi cạnh mình.

 

“Cậu đã có thể đón nhận một người mới đến bên đời mình chưa?”.

 

Hòa nhìn cô với ánh mắt chân thành nhưng thực sự nghiêm túc.

 

“Ừ!”.

 

Chỉ một tiếng nhẹ nhàng vậy thôi nhưng tay cô đã nắm chặt lấy bàn tay người cạnh bên, cô tựa đầu lên vai cậu nhìn bình minh đang lên. Hôm nay, bình minh rất đẹp. Ngày mới đang bắt đầu cùng với một tình yêu mới, thật đẹp và bình yên.

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top