Chỉ trách duyên mình quá muộn
2018-12-13 01:27
Tác giả:
Hóa ra tình cảm là thứ cố chấp đến mức không bao giờ tan biến hẳn, mà chỉ tạm lắng lại và được cất giữ một góc thật nhỏ bé trong tim mình.
Ngày ấy, Quỳnh quyết định từ bỏ mọi thứ về anh, khép lại tình yêu đơn phương dại khờ để mở lòng cho những mối quan hệ khác. Anh và cô rồi cũng xa dần về hai thế giới riêng của hai người, không liên lạc, không một tin tức. Lạc vào guồng xoay của công việc, của cuộc sống, đến một lúc cô giật mình tự hỏi: Có phải cô đã quên anh?
Tháng 10 lại đến. Từng cơn gió lành lạnh dần theo nhau ùa về, hiu hắt trên từng nhành cây đã rụng gần hết lá. Quỳnh bước từng bước tản bộ, đôi khi vô tình dẫm lên vài chiếc lá úa đỏ khô héo trên sân trường. Đây là lần thăm trường đầu tiên kể từ khi cô trở về nước, lúc đầu cô không có ý định đến đây, chỉ là tình cờ chiếc xe bị hỏng ngay trước cổng trường nên sẵn tiện lúc chờ đợi người ta sửa chữa, cô tranh thủ đi dạo một vòng. Sự tình cờ luôn mang lại nhiều cảm xúc hơn là sự sắp đặt sẵn từ trước, bằng chứng là mỗi lần Quỳnh cùng đám bạn rủ nhau về trường, cô đều không có hoài niệm gì mấy, nhưng lần này đi một mình, trong lòng cô bỗng nhiên lại dấy lên những âm điệu khó diễn tả thành lời, gió khẽ thì thào đâu đây một giai điệu xưa cũ.
- Bé Quỳnh phải không?
Một giọng nam rất trầm chợt vang lên sau lưng. Quỳnh khẽ khựng lại, chỉ mất vài giây để cô nhận ra giọng nói ấy, dù đã rất lâu, lâu lắm rồi cô mới nghe lại.
- Anh.
Cô luôn gọi anh là “Anh”, còn tên của anh cô chẳng bao giờ gọi, dù cái tên đó được viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần trên bìa vở, thước kẻ, bàn học.v.v của Quỳnh suốt 3 năm trung học phổ thông. Ngày ấy anh học lớp 12, còn cô chỉ vừa mới chân ướt chân ráo bước vào lớp 10. Anh hát rất hay, ban đầu Quỳnh nghĩ rằng mình chỉ thích nghe anh hát, cô ngưỡng mộ anh, chỉ vậy thôi, cho đến một ngày cô ngây ngô thổ lộ với anh: “Em rất thích một giọng hát, mà giọng hát đó là của anh, vậy có phải là em đã thích anh?”
Mỗi lần nhớ lại câu nói đó Quỳnh đều bật cười, cũng không biết là cười vì sự ngô nghê của cô bé năm xưa, hay vì sự ngượng ngùng vẫn còn đọng lại. Bởi khi người ta bị một ai đó từ chối tình cảm, ngoài sự hụt hẫng ra, cảm giác đầu tiên chính là xấu hổ, xấu hổ vô cùng.
- Anh cần chụp vài bộ ảnh cho tạp chí nên mới về trường, không ngờ lại gặp em ở đây.
- Đã lâu không gặp.
Quỳnh mỉm cười, sau những thăng trầm của cuộc sống, thứ người ta dễ dàng cho nhau nhất là một nụ cười thật nhẹ.
Anh cao lớn hơn xưa, vẫn đeo kính cận, chỉ có giọng nói trầm ấm ấy là không hề thay đổi. Hai người đi dạo vòng quanh trường, nói chuyện vu vơ, chủ yếu là ôn lại những kỉ niệm ngày xưa cũ, loanh quanh một hồi lại chẳng còn biết nói gì. Không khí bỗng nhiên im lặng.
- Chị ấy… có khỏe không ạ?
- Vợ anh ấy hả?
- Vâng.
Phải băn khoăn một lúc Quỳnh mới dám mở lời hỏi về chị. Chị học cùng lớp với anh năm xưa, anh dành 3 năm để theo đuổi chị, cuối cùng họ cũng kết hôn. Năm ấy, cô bé Quỳnh 22 tuổi khóc như mưa, tựa như mọi niềm đau trên thế gian này cùng một lúc vỡ òa trong cơn mưa lạnh buốt, tự hỏi tình yêu là gì mà đau lòng đến vậy.
- Vẫn khỏe.
Anh mỉm cười, cố gắng đổi chủ đề, dường như không muốn nhắc nhiều đến chị, lúc này Quỳnh mới để ý đến ánh mắt có gì đó đượm buồn của Anh.
- Em phải về đây.
Quỳnh kiếm được lí do chấm dứt câu chuyện sau khi có điện thoại từ chỗ sửa xe gọi tới. Cô về thật nhanh, không phải vì sợ không có gì để nói, mà vì sợ một thứ gì đó vô hình sẽ tồn tại trong sâu thẳm trái tim. Đã quá lâu rồi cô không còn thói quen nghĩ về anh nữa, những vướng bận của cuộc sống đã cuốn đi những cảm xúc yêu thương mãnh liệt của tuổi trẻ, hình bóng của Anh cũng theo đó mà trôi bẵng đi lúc nào không hay, đi mấy bước nhìn lại, cô đã chẳng còn thấy anh trong cuộc đời mình. Cô cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, chỉ còn 2 tuần nữa cô sẽ kết hôn với một người khác, không phải anh, với cô bây giờ, anh không còn là điều không nên, mà là điều không thể.
Đang trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ, Quỳnh giật mình vì cuộc gọi đến của An.
- Mày làm gì mà tao gọi mãi mới nghe thế hả? Chuẩn bị đám cưới sao rồi?
- Cũng tạm ổn.
- Tốt. Mai sắp xếp lên Đà Lạt với tao.
- Đà Lạt?
- Bọn mình đã hẹn sẽ cùng đi Đà Lạt lần cuối trước khi lập gia đình, mày không quên đấy chứ?
- Gấp gáp thế này mày bảo tao phải làm sao?
- Tao chỉ rảnh ngày mai thôi, mày xếp đồ đi sáng mai tao đón, nhanh nhanh trước khi mày làm vợ người ta. Thế nhé.
Quỳnh phì cười, ngồi dậy chọn sơ sơ vài cái áo rồi xếp vào túi.
Băng qua nẻo đường vắng và uốn khúc, hai bên là những hàng thông sẫm màu, đan xen với một vài tia nắng yếu ớt còn sót lại của mùa nắng vừa đi qua, chẳng bao xa thì đã tới đồi chè. Quỳnh hít một hơi thật dài, để cho làn khí lạnh đi sâu vào mũi xuống tận cuống họng, vẫn còn ngửi thấy hơi sương nhè nhẹ hòa vào hương lá chè, cảm giác thật khoan khoái. Quỳnh muốn giữ cảm giác này lâu một chút trước khi trời đổ chiều. Phóng ánh mắt nhìn thật xa để có thể thấy cả đồi chè, Quỳnh chợt khựng lại khi thấy một bóng lưng rất quen thuộc, cô tưởng mình đang nằm mơ, lại là anh. Anh quay lại, thấy cô anh cũng hơi giật mình, nhưng không đến mức đứng trơ như tượng đá như cô bây giờ. Anh khẽ cười, Quỳnh vẫn đứng lặng một chỗ, nhưng có lẽ không phải vì bất ngờ nữa, mà vì nụ cười của anh. Anh cười tựa như ánh nắng mặt trời lúc vừa ló dạng trên mặt biển, không chói chang mà vừa đủ rạng rỡ cả bầu trời. Nụ cười mà ngày ấy cô sẵn sàng làm tất cả để có thể nhìn thấy, chỉ cần Anh cười với cô, mọi lo lắng muộn phiền trên thế giới này đều sẽ nhẹ nhàng tan đi tựa khói sương mù.
Cô cùng anh đi khắp đồi chè, dạo hết bờ sông, leo lên cả những đồi thông vắng, giúp anh chụp những shoot ảnh đẹp nhất, thấm thoắt trời cũng tối.
- Em có mệt không?
Đã lâu không đi bộ nhiều như vậy, hai chân Quỳnh đau ê ẩm, đi được một lúc lại ngồi thở không ra hơi.
- Không sao ạ.
- Lên đi, anh cõng.
- Không cần đâu anh, em đi được.
Mặc sự từ chối, anh nhẹ nhàng kéo tay Quỳnh lên vai và cõng cô về. Đây là lần đầu tiên cô được chạm sát vào anh như vậy, lúc này cô chỉ ước anh đừng cảm nhận thấy nhịp tim đang đập rộn ràng của cô sau lưng anh, và hai bàn tay cô cũng đang vã mồ hôi lạnh.
- Anh cười gì vậy? - Quỳnh hoang mang hỏi.
- Tự nhiên anh nhớ ngày xưa, có lần anh làm em ngã, em đã ăn vạ bắt anh phải mua trà sữa cho em cho bằng được.
- Anh còn nhớ à? Em thì quên rồi.
Quỳnh nói, giọng cô nhẹ tênh như không hề quan trọng. Liệu anh có biết, từng kí ức về anh dù chỉ nhỏ bé và mong manh như những hạt cát nhỏ, với cô đều là những điều vô giá nhất trên đời, có thể nói quên là quên được chăng?
- Lúc đó em bị đau chân là giả vờ phải không?
Quỳnh bật cười, làm trẻ con thật đơn giản, muốn được quan tâm nên không đau cũng giả vờ gào khóc, khi trưởng thành, bên trong dù đau đớn đến tận cùng vẫn có thể thản nhiên mà nói “Không sao”, nghĩ đến đây lại thấy có chút xót xa trong lòng.
Những ngày sau đó anh luôn rủ cô đi cùng, tưởng chừng như không còn ngóc ngách nào ở Đà Lạt mà họ chưa đặt chân tới, chính Quỳnh cũng không hiểu vì sao hai người có thể nói chuyện nhiều đến vậy. Chuyến đi Đà Lạt vốn chỉ có 2 ngày nhưng luôn xuất hiện những lí do hợp lí để cô ở lại đây thêm 1 ngày, rồi thêm 1 ngày nữa, và rồi lại thêm vài ngày nữa.
Nhìn Quỳnh ngồi thù lù một góc trên giường, bấm bấm điện thoại rồi cười tủm tỉm, An chỉ biết lắc đầu.
- Tao chưa bao giờ thấy mày cười ngoác mồm ra như thế khi nhắn tin với hôn phu của mày.
- Con điên, tao cười lúc nào?
An ghé sát, lấy ngón tay dí vào trán Quỳnh.
- Mặt mày hiện hai chữ “Hạnh phúc” rành rành ra đây này.
Quỳnh không cười nữa, cô hiểu rõ điều An muốn nói.
Tối hôm đó cô không nhắn tin với anh nữa. Hai cô gái ngồi ngoài sân đốt lửa sưởi ấm và cùng ngắm bầu trời, không gian càng về đêm càng im ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió hiu hắt và tiếng củi lửa cháy lách tách trong màn đêm. Có lẽ ban đêm là thời gian để con người gặm nhấm những nỗi niềm riêng nên không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn ngọn lửa ấm áp hoặc nhìn vào những khoảng trống hư vô.
- An này. – Quỳnh lên tiếng
- Sao?
- Cũng 5 năm rồi, tao tưởng mình đã quên được người ấy.
An không nói gì. Cô hiểu rõ tình cảm của Quỳnh hơn bất kì ai, nhìn Quỳnh dành 7 năm tuổi trẻ để chờ đợi một thứ tình yêu vốn không có chút hy vọng, đã có lúc An hỏi Quỳnh:
- Mày có mệt không? - Quỳnh cười rất tươi và nói:
- Tao không mệt. Yêu một người đã là một điều hạnh phúc, tao thấy rất hạnh phúc”. 1 năm sau đó, Anh kết hôn, An lại hỏi Quỳnh: “Mày có hối hận không?”, Quỳnh cười trong nước mắt: “Không. Đời người chỉ có một lần tại sao không thử yêu hết mình? Tao đã làm rồi và tao không còn gì để hối tiếc nữa.”
Hóa ra tình cảm là thứ cố chấp đến mức không bao giờ tan biến hẳn, mà chỉ tạm lắng lại và được cất giữ một góc thật nhỏ bé trong tim mình. Ngày ấy, Quỳnh quyết định từ bỏ mọi thứ về anh, khép lại tình yêu đơn phương dại khờ để mở lòng cho những mối quan hệ khác. Anh và cô rồi cũng xa dần về hai thế giới riêng của hai người, không liên lạc, không một tin tức về Anh. Lạc vào guồng xoay của công việc, của cuộc sống, đến một lúc cô giật mình tự hỏi: Có phải cô đã quên Anh?
- Nhưng khi gặp lại người ấy, trái tim tao vẫn đập, nghĩ đến người ấy, tao vẫn thấy đau lòng – Quỳnh nhìn An.
- Bởi vì mày vốn chưa bao giờ hết yêu.
- Mày có biết không, những ngày qua đối với tao cứ như một giấc mơ vậy. Tao cảm thấy luôn có một cái gì đó kéo tao và anh ấy lại với nhau. Khác với ngày xưa khi tao luôn phải tìm kiếm lí do để gặp Anh nhưng không được, giờ đây tao càng cố gắng chạy trốn lại càng không thể tránh khỏi Anh. Mọi thứ cứ như là duyên phận.
- Nếu là duyên phận, chẳng phải nó đã đến quá muộn rồi sao?
Quỳnh lặng lẽ thở dài, hơ hai bàn tay bên đống lửa, hơi ấm khiến cô quên đi sự lạnh lẽo đang phủ kín ngoài da và cả trong lòng.
Xe chuyển bánh từ sáng sớm, Quỳnh ngồi sát cửa kính, ngắm Đà Lạt lần cuối trước khi trở về. Con đường, dòng sông, những hàng cây, mọi thứ vẫn như khi cô vừa đặt chân đến, nhưng sao mà buồn quá, tất cả đều lướt qua tầm mắt rất nhanh, giống như những năm tháng tuổi trẻ vội vã bay vụt qua cuộc đời. Từng hạt mưa bắt đầu lấm tấm trên cửa kính, trời mưa khiến cửa kính mờ đi vì hơi nước, trước khi chùi chúng đi, Quỳnh đưa tay viết lên kính một dòng chữ nhỏ: Em nhớ anh…
Chuông điện thoại reo đến lần thứ 3, Quỳnh mới tỉnh dậy bắt máy.
- Vợ anh vẫn còn ngủ hả? Dậy đi, nửa tiếng nữa anh qua đón em.
- Đi đâu vậy anh?
- Hôm nay anh có thời gian, mình tranh thủ đi đăng kí kết hôn nhé.
Vậy là chỉ còn hai ngày nữa, Quỳnh đã chính thức là cô gái có gia đình. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, họ nhanh chóng kí tên đóng dấu vào giấy đăng kí kết hôn. Cầm tờ giấy trên tay, Quỳnh tự nhủ lòng: “Thế là xong.” Nó nhắc cô trở về với hiện tại, với cuộc sống yên bình cô đang vốn có và cả tương lai sau này.
Buổi tối trở về nhà, Quỳnh nhận được tin nhắn của anh. Cô không ngạc nhiên, việc cô âm thầm rời khỏi Đà Lạt không một lời tạm biệt hay thông báo cho anh chắc cũng làm anh thấy khó hiểu. Những ngày qua anh liên tục nhắn tin nhưng cô không trả lời, Quỳnh nghĩ cũng đã đến lúc cho anh một lời giải thích.
Cô hẹn anh đến một quán café trong con hẻm nhỏ, ít ai biết đến nên không quá đông người, không gian nhỏ nhưng ấm cúng và bình yên, khó có thể tin được là nơi này và không gian xô bồ tấp nập ngoài kia lại nằm trong cùng một thành phố. Quỳnh gọi một ly trà bạc hà, anh cũng vậy.
- Anh không biết là em cũng thích loại này đấy. - Anh nói
Quỳnh bật cười:
- Ngày xưa em uống nó chỉ bởi vì anh thích nó, dần dần, thích nó cũng trở thành một thói quen của em.
Anh lắc đầu cười. Anh như vậy khiến cô bỗng thấy mình bé lại. Ngay lúc này đây, cô chỉ có một khao khát duy nhất được trở lại là bé Quỳnh của anh, cô bé ngang bướng bám đuôi anh từ cổng trường đến lớp học, mặc cho Anh thấy phiền toái đến mức nào.
- Anh, em muốn được một lần nghe anh hát.
Anh đồng ý. Không phải lần đầu Quỳnh được nghe anh hát, tuy đã nghe nhiều lần, nhưng chưa bao giờ là dành cho cô. Quỳnh nghĩ, nếu đời người chỉ có một lần, chi bằng cứ nhận lấy những điều mình muốn trước khi thanh xuân người con gái lụi tàn với thời gian.
Anh thì thầm gì đó với người chơi đàn ghita. Một giai điệu du dương nhẹ nhàng cất lên từ bàn tay người nghệ sĩ. Cả gian phòng lặng đi khi nghe anh hát, vẫn giọng hát trầm ấm ngày ấy, giọng hát khiến những người lắm miệng nhất cũng phải im lặng để lắng nghe, những chú chim ngoài cửa sổ không hót nữa và thời gian thì như ngừng lại đến vô tận.
Thế giới này chẳng phải của riêng ai, là tôi người đã nói với em
Với đôi mắt lo âu, với nụ cười tiếc nuối
Là em, người con gái đã không hiểu thế giới
Em cô độc chọn con đường dài, giấc mơ dài em cố gắng kiếm tìm
Giấc mơ em đã từng cười từng khóc
Giấc mơ đó là tôi, người đã bỏ lỡ em…
Quỳnh không biết vì sao mình rơi nước mắt, vì hạnh phúc hay vì xót xa, cô cũng không biết nữa. Anh, người từng là quan trọng nhất của cô giữa bầu trời tuổi trẻ, giờ đây đang hát tặng cho cô, một điều nhỏ nhoi như vậy nhưng đối với cô bé Quỳnh ngốc nghếch, đó lại là cả một mơ ước hão huyền. Sau 12 năm, cuối cùng ước mơ đó cũng thành hiện thực, nhưng sao lòng cô lại thấy cay đắng như thế này?
Quỳnh bỏ ra khỏi quán khi anh đang hát, cố gắng chạy thật nhanh. Cô nhận ra, trong trái tim quá đỗi nhỏ bé này, anh vẫn đang ngự trị. Nhận ra thời gian vốn dĩ chẳng thể xóa nhòa bất cứ một điều gì, nó chỉ giúp ta quen dần với cuộc sống không có tình yêu, không có một ai để sống vì, thực ra, những vết thương lòng vẫn luôn còn đó, vẫn có thể rỉ máu như nó chưa bao giờ lành. Trái tim cô giờ đây, cô biết, lại một lần nữa rỉ máu vì anh.
- Em định trốn tránh anh đến bao giờ?
Anh đuổi kịp cô, vừa kịp thấy những giọt nước mắt vừa được lau đi trên má Quỳnh.
- Em vẫn khóc vì anh?
- Chẳng sao cả, em đã làm việc đó suốt 7 năm rồi, giờ em ổn. Em nghĩ chúng ta đừng gặp nhau nữa khi anh là người đã có gia đình.
- Anh có chuyện muốn nói với em. Thực ra, trước khi gặp lại em, anh và vợ đã ly thân.
Quỳnh ngỡ ngàng nhìn anh. Vậy là họ đã chia tay? Tình yêu Anh dành cho chị từng lớn lao như vậy, Anh cũng như cô, cũng yêu tha thiết một người mà mình nguyện suốt cả cuộc đời sẽ luôn bên cạnh. Tình yêu cháy bỏng đó giờ đây cũng nguội lạnh và tan biến như mây trời. Vậy thì còn điều gì trên đời mới là mãi mãi?
Nhìn vẻ tiều tụy hốc hác trên gương mặt anh, cô đoán hôm nay là ngày anh ra tòa.
- Đúng vậy, hôm nay bọn anh đã chính thức li hôn. Anh định chờ thêm một thời gian nữa mới gặp em, nhưng em cắt đứt liên lạc khiến anh rất sợ. Anh sợ sẽ mất em.
- Anh đã mất em rồi.
- Anh…
- Anh cũng nên thử một lần cảm giác chờ đợi tin nhắn của một người mà mãi mãi không có hồi đáp. Anh cũng nên thử cảm giác nhớ một người da diết đến quặn thắt mà không thể nói ra. Anh cũng nên biết…
Giọng Quỳnh nghẹn lại, nếu cứ tiếp tục nói, cô sẽ mang tất cả những nỗi niềm chôn giấu suốt những năm tháng đã qua ra mà oán trách anh. Nhưng bây giờ, mọi thứ liệu có còn quan trọng? Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Anh trong cô vẫn là người như vậy, không vội vã, không vồ vập, dù nắng mưa hay giông bão, Anh vẫn đủ điềm đạm để xoa dịu những con tim đang thổn thức đến cháy lòng.
- Hãy cho anh một cơ hội nữa, được không?
- Em đã đính hôn.
Đó là tiếng lòng của Quỳnh khi đối diện với tình cảm muộn màng của Anh lúc này, dù không nói ra thành lời. Ngày hôm nay Anh chính thức độc thân, cũng là ngày cô thuộc về một người khác, Quỳnh tự hỏi đây là kiểu duyên nợ gì? Chỉ còn cách một milimet nữa chúng ta sẽ chạm được nhau, nhưng sao mà xa vời quá. Cô ước, ngay lúc này đây, cô có đủ can đảm và bản lĩnh như cái thời thiếu niên non trẻ ấy, cô sẽ bất chấp tất cả mà ở lại trong lòng Anh, không màng gì nữa.
- Anh…
Quỳnh nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh, đứng lùi lại một bước.
- Em đã không còn là bé Quỳnh 15 tuổi của ngày ấy, có thể vì một giọng hát mà yêu anh cả cuộc đời.
Năm 17 tuổi, không có snh, cô vẫn thề sẽ chỉ lấy snh làm chồng. 27 tuổi, cô kết hôn, anh đã ở đây, nhưng chẳng thể là chú rể. Tình cảm con người đôi khi tựa như những vì sao trên bầu trời thăm thẳm kia, thoạt nhìn tưởng như chúng đứng cạnh nhau rất gần, nhưng càng đến gần sẽ càng nhận ra chúng quá cách xa nhau, xa đến mức dù có chạy theo hàng vạn dặm cũng chẳng bao giờ chạm đến nhau được.
Quỳnh đóng cửa trong phòng khóc nức nở. Trời đang mưa, cô mở cửa sổ, để tiếng khóc hòa với tiếng mưa, không ai nghe thấy được.
Sau đám cưới, Quỳnh lại đến Đà Lạt, lần này cô đi một mình. Sau hôm nay, miền kí ức ngày đôi mươi trong cô sẽ thực sự khép lại.
Cô dành cả thanh xuân để chờ anh, anh dành cả thanh xuân để yêu một người khác. Cho đến cuối cùng, kết cục vẫn là chia ly, nếu vậy, cô muốn giữ lại tình cảm này, dù là tình đơn phương nhưng nó sẽ mãi là một tình cảm đẹp, không có kết thúc, không có đau thương, cũng không bao giờ hối tiếc. Anh mãi là một giấc mơ đẹp đẽ của những năm tháng tuổi trẻ, một thời nông nổi không tiếc bản thân mình mà yêu, mà hết lòng vì một ai đó, mặc kệ những tổn thương, những mệt mỏi, những dại khờ, cho đến khi trái tim không thể mạnh mẽ thêm được nữa, rồi lặng lẽ buông…
Gửi đến anh, người từng là cả thế giới.
“Năm ấy, em thực sự đã rất thích anh.
Chỉ trách duyên mình quá muộn."
© Bút Chì – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thân gửi, anh yêu em
Nhưng chẳng có từ ngữ nào đủ để miêu tả nỗi nhớ ấy, và càng viết thì anh càng thấy mình rơi vào trong nó sâu hơn. Giờ đây anh đã hiểu nỗi lòng của những người yêu xa, anh muốn ôm và hôn em nhiều hơn bao giờ hết.
Tết là đừng xa nhau
Cái niềm ao ước đó cứ làm bác Ba trăn trở hoài mỗi khi từ tết xuất hiện, mong sao tết là tất cả được gần gũi bên nhau. Tết là đừng làm mọi người phải cách xa, vậy mà bác cứ ước hoài cũng có được đâu, là vì vậy đó.
Hôn nhân địa ngục hay ngã rẽ thiên đường
Người yêu hiện tại của em, anh ấy đã chứng kiến mọi thứ. Anh ấy đã an ủi và chăm sóc em khi em yếu đuối nhất, và em không thể ngừng tự hỏi: Tại sao em lại phải gắn bó với người chồng bạo lực, trong khi em có thể tìm được hạnh phúc thực sự?
Dịu dàng trong đời (Phần 5)
Cô từng nghe qua một câu nói: “Đến một lúc nào đó bạn sẽ phải bật khóc trước lựa chọn của bạn”, chuyện của Ngọc cũng vậy chuyện của cô cũng thế, mãi đến sau này cô mới có thể hiểu ra những điều này. Cô tổn thương người mình yêu cũng tổn thương cả chính mình
Những chuyện đến với mình đều là cái duyên
Cách tiếp nhận, xử lý các vấn đề của mỗi người cũng khác nhau. Những người cảm tính, bồng bột, xốc nổi thì hành động thường thái quá khi đối diện với sự việc. Còn những người chín chắn hơn, trải nghiệm hơn, trưởng thành hơn họ sẽ bình tĩnh để đối đáp.
Bãi sông Hồng
Cầu nhộn nhịp, lung linh trong nắng mới, Bóng nghiêng soi rạo rực nước sông Hồng. Sóng dạt dào năm tháng mãi chờ mong, Thuyền ai đó mong về lại bến xưa.
Người EQ cao không tuỳ tiện nói 3 điều này, trong khi người EQ thấp gặp ai cũng kể
Người EQ cao không dễ dàng chia sẻ 3 điều này với người khác. Họ luôn biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói.
Vì còn thương nên còn vương
Muốn kêu than với đất trời rằng mình nhớ em, muốn gào lên cho cả thế giới biết mình thương em nhưng nào có ai quan tâm đến anh cơ chứ, người ta cũng chỉ cười trừ vì hơi sức đâu mà để ý đến một kẻ tình si. Anh đành gửi gắm vào hết con chữ, anh vùi đầu vào những suy tư, anh cứa vào tay mình rỉ máu, à thì ra, chẳng đau bằng việc đánh mất em.
Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa
Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, tôi cũng vậy và mọi người cũng vậy. Cho đến lúc nào đó bạn vượt qua được những khó khăn, thử thách bạn sẽ thấy rằng những thứ làm khó bạn lại chính là những thứ giúp bạn được thăng hạng.
Dịu dàng trong đời (Phần 4)
Khi anh mở lời muốn tiến xa hơn, cô vui vẻ nhưng lại không dám tin, cô lại lùi lại, nhưng khi anh nói: “khi nào em muốn nói anh sẽ nghe” thì cô đã không còn do dự nữa rồi. Hẹn anh hôm nay là muốn kể cho anh quá khứ của cô, lại muốn cùng cho anh danh phận.