Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quên lãng hay ngoái đầu cũng bởi hai chữ duyên phận

2018-10-03 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta rồi sẽ trải qua rất nhiều những cuộc gặp gỡ. Có cuộc gặp chỉ vừa quay lưng là đã vội lãng quên chẳng còn chút hồi ức nào; nhưng cũng có những thoáng qua mà phải ngoái đầu nhìn lại, tim mình thổn thức khôn nguôi. Suy cho cùng quên lãng hay ngoái đầu cũng bởi hai chữ duyên phận.

***

blog radio, Quên lãng hay ngoái đầu cũng bởi hai chữ phận duyên

Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta rồi sẽ trải qua rất nhiều những cuộc gặp gỡ. Có cuộc gặp chỉ vừa quay lưng là đã vội lãng quên chẳng còn chút hồi ức nào; nhưng cũng có những thoáng qua mà phải ngoái đầu nhìn lại, tim mình thổn thức khôn nguôi. Suy cho cùng quên lãng hay ngoái đầu cũng bởi hai chữ duyên phận.

Gặp nhau là duyên, bên nhau là phận. Cứ tưởng rằng, chúng ta có đủ đầy cả duyên lẫn phận nên mới có thể đi chung đường nhau. Em cứ ngờ nghệch, tin rằng chúng ta sẽ cứ mãi bền lâu như vậy, tình cảm đôi ta sẽ chẳng bao giờ vơi cạn. Ngờ đâu duyên sâu phận mỏng, nên ta đành lạc mất nhau ngay chính lúc chúng ta yêu thương nhất. Không oán trách, không than vãn, không giận hờn, em chỉ biết lặng im nhìn anh rời khỏi cuộc đời của em. Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn là của nhau, vẫn còn đi ăn cùng nhau, vẫn còn kể cho nhau nghe những câu chuyện, vậy mà hôm nay chỉ còn mỗi mình em trơ trọi với bốn bức tường, căn phòng không anh cô quạnh đến chạnh lòng. Chúng ta trở thành những người – đã – từng thương.

Anh đi rồi, mọi thứ anh đều mang theo nhưng sao mớ nhớ nhung vẫn còn để lại nơi em. Trước đây mỗi buổi sáng thức giấc mở mắt ra là dung ảnh của anh, chúng ta cùng thức dậy cùng vệ sinh cá nhân, cùng ăn sáng, cùng nhau đi làm. Chiều tối anh đến đón em cả hai cùng đi siêu thị về nấu bữa tối giản đơn nhưng đầy yêu thương, lúc ấy tiếng cười không bao giờ ngớt trong căn nhà của chúng ta. Giờ đây, mỗi buổi sáng em cũng thức dậy như thế nhưng mà chỉ còn lại một mình em. Tối đi làm về mở cánh cửa căn phòng tối om, nước mắt chực trào ra khi nhìn căn phòng lạnh lẽo và hiu quạnh. Em tự nấu cho mình bữa tối, rồi tự ăn một mình. Mở bản nhạc ưa thích ngồi vừa nghe vừa xử lý những công việc còn dở dang, thỉnh thoảng xem vài ba bộ phim mà trước đây chúng ta đã từng xem. Hóa ra cảm giác xem phim một mình không có anh bên cạnh cũng không đến nỗi tệ, chỉ là thay vì bàn luận như trước bây giờ em chỉ khẽ mỉm cười vì những điều ngớ ngẩn trong phim.

Em vẫn cứ đi ngủ đúng giờ, vẫn chăm sóc bản thân mình rất chu đáo, bởi em nhận ra ngay chính em còn không thương em thì lấy ai thương mình cơ chứ? Cứ vậy cuộc sống em bình dị trôi qua mỗi ngày, dù cho có đôi lần em nhớ anh đến quay quắt.

Em tin vào duyên phận, vậy nên khi anh nói hết yêu rồi ra đi, em đã chấp nhận điều ấy một cách thản nhiên. Em nhận ra trong đáy mắt anh có chút ngỡ ngàng dù chỉ thoáng qua vì anh không nghĩ rằng một cô gái mỏng manh như em lại mạnh mẽ và cương nghị như thế lúc chia tay. Nhưng biết sao được hả anh? Khi mà em vẫn cứ luôn tâm niệm rằng: chúng ta gặp và yêu nhau là duyên, khi hết duyên thì sẽ phải tự rời đi mà thôi.

blog radio, Quên lãng hay ngoái đầu cũng bởi hai chữ phận duyên

Tình cảm suy cho cùng cũng là một thứ có hạn định, khi đã vượt qua hạn định ấy thì chẳng còn sử dụng được nữa. Cố chấp giữ lấy những điều không còn thuộc về mình liệu rằng em sẽ được hạnh phúc? Có lẽ vốn đã mang trong mình những suy nghĩ ấy, vậy nên ngày chúng ta rời nhau em đã không hề rơi một giọt nước mắt nào, dù cho cõi lòng em đau nhói, tim như có hàng vạn mũi kim xuyên qua. Em không biết như vậy là mạnh mẽ hay là cố chấp nữa. Chỉ biết rằng anh đã mãi mãi không còn thuộc về em nữa rồi.

Em biết cả một đời người là thăm thẳm và em chỉ mới bước được một đoạn đường ngắn, còn cả một quãng đường dài phía trước đang chờ em bước đi. Nhưng dẫu sao em cũng thầm biết ơn vì đoạn đường chông chênh ấy, đoạn đường của tuổi trẻ khờ dại sốc nổi luôn có anh bên cạnh. Em cũng thầm cảm ơn duyên phận đã đẩy đưa cho em gặp anh trong lúc chúng ta còn thật nhiều khiếm khuyết để chúng ta có thể hoàn thiện bản cách mỗi người. Và em cũng biết rằng ở đời đừng quá tham lam, cả một quãng đường em mượn anh một đoạn đường là đủ rồi, có phải không?

Em nghĩ nếu một mai gặp lại anh, bên cạnh anh lúc này đã có một người khác, chắc có lẽ em cũng sẽ mỉm cười và thật tâm gửi cho anh một lời chúc phúc. Và anh hãy nhớ yêu thương cô ấy thật nhiều nhé, như cách mà anh đã từng yêu thương em vậy. Còn về phần mình, em tin rằng ngày mai kia chắc rồi em sẽ gặp một anh chàng nào đấy, họ sẽ đồng ý nắm chặt lấy tay em để dắt em đi qua những tháng ngày giông bão để tìm về với an yên. Lúc ấy những gì của anh với em ngày trước sẽ trở thành những hồi ức đẹp đẽ của thuở thiếu thời. Chúng ta sẽ đối xử với nhau như hai người bạn cũ, mỉm cười an nhiên. Cả hai sẽ lại cùng với nhau nói về hai chữ phận duyên. Nhưng là duyên phận với một người hoàn toàn khác, xứng đáng hơn.

Ngày mai chắc có lẽ, là một ngày đầy nắng ấm và tươi xanh phải không anh?

© Lạc Vỹ - blogradio.vn

Mời bạn tham dự cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho các bài viết, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết dự thi và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhân trung tốt là sâu hay nông?

Nhân trung tốt là sâu hay nông?

Nhân trung tốt là sâu hay nông? Ảnh hưởng đến hậu vận của bản mệnh như thế nào?

Tình yêu tuổi học trò, nên hay không?

Tình yêu tuổi học trò, nên hay không?

Tình yêu thuộc về mặt cảm xúc nên nó có thể được bộc lộ ra hoặc không, cái đó là tùy bản thân mỗi người có thật sự đủ can đảm thể nói ra lời yêu với đối phương.

Miền thương hoài vãng

Miền thương hoài vãng

Có khi nào trên dòng đời vội vã, ta chợt giật mình khi gặp một bóng hình như người ta đã từng thương yêu.

Nơi chào đón mỗi khi ta trở về

Nơi chào đón mỗi khi ta trở về

Trong góc phố xa kia thoang thoảng mùi hoa sữa – một mùi hương đặc trưng đã trở thành dấu hiệu khi thu về. Cảnh vật nơi đây quá đỗi quen thuộc, gợi lên trong tôi bao nỗi xuyến xao.

Anh ổn mà, ở nơi đó sống thật vui em nhé

Anh ổn mà, ở nơi đó sống thật vui em nhé

Em à, bao yêu thương của em, tình yêu của anh, cả những hi vọng của chúng ta anh sẽ thay em làm tất cả. Màu nắng hôm nay đẹp lắm rạng rỡ như nụ cười của em. Anh ổn mà. Em ở nơi đấy nhất định phải sống thật vui em nhé. Anh cũng sẽ như thế, luôn cả phần của em.

3 tướng bàn tay độc lạ cực hiếm, ai có được cả đời tiêu không hết tiền

3 tướng bàn tay độc lạ cực hiếm, ai có được cả đời tiêu không hết tiền

Nếu bạn sở hữu tướng bàn tay dưới đây thì sẽ vô cùng hạnh phúc, giàu có hơn người.

Tháng bảy oi ả nhưng ngọt ngào, thoáng qua thôi nhưng gợi nhiều nỗi nhớ

Tháng bảy oi ả nhưng ngọt ngào, thoáng qua thôi nhưng gợi nhiều nỗi nhớ

Tháng bảy oi ả nhưng ngọt ngào, thoáng qua thôi nhưng gợi nhiều nỗi nhớ. Nhịp thở của mùa làm rung từng phím cảm xúc tận sâu trong đáy lòng để ta biết yêu cuộc đời nhiều hơn nữa.

Em mệt rồi, mình buông tay thôi anh

Em mệt rồi, mình buông tay thôi anh

Em mệt rồi không cố nữa đâu anh Yêu thương mong manh chỉ riêng mình giữ lấy Cứ ngỡ cho đi nhiều đến vậy Sẽ được nhận về cũng ngần ấy quan tâm.

Thời cấp ba lưu luyến

Thời cấp ba lưu luyến

Nắng khẽ vàng trên bức tường dĩ vãng Ve gọi hè cứ xao lãng từng cơn Trách thời gian, ta không thể giận hờn

Về quê em đất Mũi

Về quê em đất Mũi

Em đưa anh về đất Mũi Cà Mau Miền Tây nắng soi dòng sông lấp lánh

back to top