Nợ nhau một duyên phận
2018-01-06 01:30
Tác giả:
blogradio.vn - Em thích anh! Anh làm em cảm động lâu rồi. Anh quá lắm! Anh làm em thích anh rồi bỏ mặc em thế này. Anh Thái, là anh nợ em, là anh nợ em một mối duyên.
“Đường tình duyên… xấu. Mày dễ 29 tuổi mới lấy chồng hoặc làm vợ hai”.
Linh lúc ấy là một cô sinh viên năm ba trường Báo chí, tròn mắt nhìn thầy bói. Tuy nhan sắc không đủ để người đi đường ngoái đầu nhìn lại, nhưng trong trường Báo trăm hoa đua nở, diện mạo của cô vẫn tính là rạng rỡ, nổi bật trong đám bạn. Dù chưa được ai nghiêm túc theo đuổi, nhưng cũng vì Linh tập trung cho việc học, đóng sập cửa trước mặt những kẻ thích thầm. Có thể thảm tới mức ấy không?
Linh vốn chẳng tin tưởng gì bói toán, cô hẹn “thầy” chẳng qua là giả làm người đi coi bói để lấy tin viết bài cho tòa soạn cô đang làm cộng tác viên. Sau khi gửi bài cho biên tập viên, hạnh phúc nhìn bài của mình được đăng trên tờ báo điện tử này, Linh lập tức quăng cái lời phán thảm thương về đường tình duyên của của mình ra sau đầu.
Vậy mà sáu năm nói qua là liền qua.
Linh hiện tại hoàn toàn hài lòng với vị trí hiện tại của mình. Cô lúc này đã là một nhà báo cứng cáp tại một tòa soạn ở Hà Nội.
26 tuổi, đối với con gái độc thân thì cái tuổi này thật khó nói. Bố mẹ cô chỉ quan tâm tới việc số con gái trong làng ở tuổi Linh có con biết đi mua nước mắm vượt quá số ngón tay rồi. Trong khi con rể tương lai vẫn chưa thấy tăm hơi.
Trái lại, Linh chẳng hề để chuyện này vào lòng. Là một người chăm chỉ và tận tâm với công việc, Linh luôn được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, trong đám nhà báo trẻ ở tòa soạn, cô vẫn thua một người, thua ở sự nhạy bén. Người này là Thái.
“Linh, tháng hai Hà Nội lạnh lắm, em mặc thế có lạnh không?”
Cô vẫn cúi mặt vào màn hình máy tính. Chẳng cần ngẩng mặt lên cô cũng biết là Thái.
Linh đáp nhạt, vẫn tiếp tục gõ máy tính.
Thái không vì sự thiếu nhiệt tình này mà tủi, anh nhếch miệng cười lộ chiếc răng khểnh.
“Có phải em chờ anh tới sưởi ấm trái tim em không?”
Linh dừng tay, nhíu mày. Anh dựa vào bàn làm việc của cô, tay nghịch tờ giấy ghi chú trên bàn. Gương mặt hơi gầy, nước da ngăm nhưng đôi mắt trong veo. Nước da ngăm, bờ vai rộng và dáng người dong dỏng. Anh nhìn cô, cười tít mắt.
Thái hơn cô một tuổi nhưng lúc nào cô cũng cảm thấy anh ta trẻ con hơn mình, nhất là khi anh cười thế này.
Thái theo đuổi Linh khá lâu. Theo đuổi rầm rộ, theo đuổi nghiêm túc, chẳng ai trong tòa soạn không biết.
Linh đương nhiên cũng hiểu rõ điều này. Không ít lần lửa nhiệt tình của anh khiến cô cảm động. Lần gần nhất là hôm Valentine 14/ 2, Thái nghiêm túc tỏ tình, khi ấy cô suýt nữa đã mở miệng đồng ý. Nhưng chưa kịp cất lời, Thái vội vàng nói:
“Đừng trả lời vội, đừng từ chối anh vội. Hai hôm nữa anh đi địa phương lấy tin… Em ở nhà suy nghĩ kỹ, chờ anh trở về hẵng trả lời”.
Linh toan đồng ý, nhưng nếu anh đã nói chờ anh về thì cứ quyết vậy đi.
Chờ anh về thì cô sẽ đứng trước mặt anh mà nói: “Được, chúng ta ở bên nhau đi”.
Hai hôm sau, Linh nhận được một tin nhắn từ Thái: "Anh tới nơi rồi, lạnh quá! Môi trên môi dưới quăn cả lại, không khép được miệng". Cuối tin nhắn là một cái biểu tượng mặt đang sổ mũi.
Linh buồn cười, gửi lại tin nhắn: "Ngủ sớm đi".
Anh đáp: "Tuân lệnh!"
Sáng hôm sau, Linh đi lấy tin cả sáng, chiều mới về tòa soạn. Phòng làm việc u ám, mọi người thẫn thờ.
Linh đảo mắt nhìn đồng nghiệp, họ đưa con ngươi hốt hoảng về phía cô.
“Linh, thằng Thái bị lũ cuốn mất tích rồi”. Trái tim tôi nhẹ bẫng như rớt xuống đáy vực.
Từ “mất tích” trở thành “qua đời” rất nhanh. Hai ngày sau, đội cứu hộ tìm thấy thi thể của anh ở 100 km dưới hạ nguồn. Gia đình Thái cũng đã nhận lại thi thể của con và thông báo ngày làm đám cho anh.
Trong ba ngày này, Linh sống trong trạng thái mơ hồ. Những cái nắm tay, vỗ vai của đồng nghiệp. Tin về anh tràn trên các mặt báo. Những cuộc điện thoại từ bố mẹ…
“Mẹ đọc báo thấy nhà báo ở tòa soạn của mày bị lũ cuốn. Khổ!”
“Mẹ. Anh ấy tên là Thái”.
Cô cúp điện thoại.
Sự đờ đẫn của Linh bị phá vỡ vào một buổi chiều.
Cô bé thực tập sinh chạy vào phòng làm việc, “Bên công ty đối tác gọi, hỏi tòa soạn mình có hẹn phỏng vấn với giám đốc bên họ lúc 16h chiều nay, hôm nay mình có đến không?”
“Hẹn thì đương nhiên đến chứ? Bên ấy vừa khó liên hệ, lại ít nhận phỏng vấn. Ai phụ trách mà tắc trách vậy?”, chị trưởng phòng lớn giọng.
Cả phòng lặng như tờ, không ai lên tiếng. Cô thực tập sinh bẽn lẽn:
“Chị, là của anh Thái”.
Gian phòng như bị luồng khí lạnh tràn vào.
Trưởng phòng thở dài:
“Ai giúp Thái hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng?”.
“Em”, Linh bật dậy, gương mặt trắng tái.
Công ty đối tác vận hành được 5 năm, do nhân vật đình đám Phạm Đình Khoa một tay dựng lên. Đó là một người tài năng khi thành lập công ty từ những ngày còn là sinh viên. Công ty này còn được đánh giá cao và đương nhiên giám đốc cũng chính là một nhân vật tầm cỡ.
Linh thầm nghĩ, 23 tuổi mình làm gì? Trải CV khắp phố mong được một tòa soạn khá khẩm nhận. Vậy 29 tuổi mình sẽ làm gì?
Cô lễ tân gọi điện thông báo cho giám đốc rồi tươi cười dẫn Linh vào phòng tiếp khách riêng. Đi sau lễ tân, Linh đưa mắt đánh giá.
“Chị, cuộc phỏng vấn này đã được hai bên định trước là 20 phút”.
“Chị hiểu rồi. Cảm ơn!”
Lễ tân mỉm cười đáp lại, chưa kịp ra ngoài thì cửa phòng mở ra. Một người đàn ông mặc âu phục kẻ bước vào.
“A! Anh Khoa!”, cô lễ tân gần như reo lên.
“Không gọi là giám đốc sao? Thái độ thân thiện gì đây”, Linh lén nhấc mày, nghĩ.
Trái với suy nghĩ của Linh, người đàn ông trẻ không giận mà mỉm cười:
“Ừm, Chi. Anh tới rồi, nên em ra bàn lễ tân làm việc đi”, giọng anh đặc biệt trầm và ấm áp.
Cô lễ tân vui vẻ đóng cửa rời đi, còn tạm biệt giám đốc một cách rất thân thiết.
Lúc này trong phòng chỉ còn hai người, bốn mắt chạm nhau, Linh chợt sững người một cái.
Cô lấy lại tinh thần, đứng dậy, giới thiệu một cách chuyên nghiệp:
“Chào Giám đốc Khoa, tôi là Thùy Linh, nhà báo thay anh Thái thực hiện bài phỏng vấn này”.
Anh bắt tay cô, cười gần gũi.
“Cô Linh, xin cô cứ tự nhiên, gọi tôi là Khoa là được rồi. Mời ngồi”.
Thực ra 20 phút cho một cuộc phỏng vấn không phải là quá đáng. Vấn đề là dùng 20 phút này như thế nào. Vốn không phải tay mơ, Linh tự tin mình có thể làm tốt. Biết phong cách của doanh nhân quý thời gian như vàng, Linh định lập tức bắt đầu.
“Cô Linh, Thái là một người thế nào?”
Tay cô chợt run lên, Linh ngước mắt nhìn người đối diện.
Da sáng, gương mặt nam tính đáng tin cậy, xương hàm vuông mạnh mẽ. Đôi mắt sáng ngời mà cô chưa từng thấy có ở bất kỳ ai.
Linh không trả lời, Khoa cất giọng trầm thấp:
“Tôi với Thái chỉ tính là quen biết, không hiểu về cậu ấy. Cô Linh với Thái làm cùng một tòa soạn, hẳn là biết nhiều hơn tôi. Có thể kể cho tôi một chút không?”
“Tuy khi tiếp xúc sẽ cảm thấy anh Thái rất vô tư, dễ tính. Nhưng thực chất là một con quỷ cuồng việc”
“Quỷ cuồng việc?”
“Phải. Anh Thái là người có thể chỉ ra cả lỗi viết sai chữ in hoa của tổng biên tập. Làm phóng sự điều tra ở vùng cao ba tháng sút tận năm cân hay đi tàu thủy nôn cạn cả ruột cũng không oán thán. Có lẽ đấy là lý do tôi, à, chúng tôi luôn thua anh ấy. Thua anh Thái ở cái ý chí. Anh là loại người vất vả tới đâu cũng không quản, chỉ cần thấy tin của mình được đăng thì đều thấy đáng”.
“Ừm. Đúng đấy!”
Cô không hiểu ý anh:
“Hả? Đúng gì cơ?”
Khoa đặt một tay lên cằm suy tư, nói chân thành:
“Vì Thái là một người vất vả tới đâu cũng không quản, chưa từng vì nghề mà oán thán. Nên… cô Linh đừng quá đau buồn. Cậu ấy đã làm một nhà báo tốt, cô cũng cần làm tốt công việc của mình. U sầu không tốt cho ai”.
“Xin lỗi anh.”
“Không sao?”
“Chúng ta bắt đầu được chứ? Tôi có thể bật máy ghi âm không?”
“Được."
Đúng giờ, trợ lý gõ cửa thông báo đã hết thời gian, Giám đốc cần tiếp tục lịch trình hôm nay. Bài phỏng vấn vừa kịp kết thúc, hai người đứng dậy bắt tay chào tạm biệt.
Một cái bắt tay chậm và dường như có chút lưu luyến.
Khi đứng chờ thang máy, nữ trợ lý vừa rồi vội vàng ra tìm cô, hỏi xin email và số điện thoại liên lạc. Đối với các công ty thì giữ liên hệ của phóng viên, nhà báo là chuyện bình thường. Nữ trợ lý đưa cho cô số điện thoại cá nhân của Khoa, không phải số làm việc in trên danh thiếp. Linh thấy mù mờ nhưng thấy anh là người dễ lưu cảm tình, thân thiện với mọi người nên không nghĩ nhiều, khảng khái lưu lạc liên lạc, chẳng thấy gì kỳ lạ.
Linh trở về nhà khi trời đã tối mịt. Cô sống một mình, dường như đã quá quen thuộc với bài trí của căn phòng, cô đi lại trong bóng tối mà không vấp chân vào đồ đạc. Thả mình xuống giường, sau một hồi mông lung nhìn trần nhà, Linh ngồi bật dậy, mở laptop bắt đầu làm việc.
Cô có thói quen làm việc trong bóng tối. Mở laptop, bật đèn bàn, đóng mọi cửa sổ, cửa ra vào, tắt mọi thiết bị chiếu sáng khác. Linh thích không gian tĩnh lặng như vậy. Giống như trôi vào trong vũ trụ đen kịt mà cô là sinh vật sống duy nhất.
Đang soạn lại bài phỏng vấn chiều nay thì một email gửi tới. Bất ngờ nó từ email cá nhân của Khoa.
“Nhân vật tầm cỡ này lại gửi mail cho mình sao?”, Linh tự hỏi.
Nội dung mail không có gì nghiêm trọng, anh ta chỉ muốn xem bài viết trước khi đăng. Yêu cầu khá kỳ quái, nhưng ngẫm các nhân vật lớn thường muốn kiểm soát những thông tin về mình được đưa lên các kênh truyền thông. Yêu cầu như vậy cũng là dễ hiểu.
Chiều hôm sau lễ viếng của Thái.
Linh nhắm nghiền mắt, nghĩ trong đầu:
“Cái tên thất hứa. Anh nói ngày 19 anh về sẽ nghe câu trả lời của em. Cuối cùng anh cũng về được Hà Nội. Nhưng bây giờ anh muốn em trả lời thế nào đây? Em có thể nói nhưng anh đâu thể nghe. Nhưng em vẫn cho anh biết: Em thích anh! Anh làm em cảm động lâu rồi. Anh quá lắm! Anh làm em thích anh rồi bỏ mặc em thế này. Anh Thái, là anh nợ em, là anh nợ em một mối duyên”.
Đau. Nhưng không khóc.
Đoàn của Linh dâng hương xong, mọi người chia nhau về, bỗng một cô gái trẻ níu tay Linh lại. Cô bé này là em gái của Thái.
Cô bé đưa cho Linh một chiếc hộp:
“Cái này là của anh Thái, mẹ em nói chắc anh cũng muốn chị biết điều này”.
Mắt cô bé đỏ hoe, vệt nước mắt vẫn còn trên má. Cả hai đều không có tâm trạng nói chuyện, Linh cũng chưa muốn xem bên trong là cái gì, liền chào cô bé rồi ra nhà gửi xe.
“Cô Linh.”
Cô quay lại, không ngờ Khoa – một người vừa bận rộn, vừa không thân với Thái cũng tới viếng. Anh mặc bộ comple đen, gương mặt vẫn cương trực như vậy.
“Nếu không bận, cô có thể cùng tôi uống cốc cà phê chứ?”, Khoa thấp giọng hỏi, dường như lo sợ Linh sẽ từ chối.
Linh thực không có lòng dạ nào đi uống nước, nhưng đôi mắt kiên định của anh như không muốn cô từ chối. Hai người đi bộ ra quán cà phê gần đó.
“Trong cuộc phỏng vấn hôm qua, có một câu mà tôi biết anh đã không trả lời thành thật”
“Vậy ư? Câu nào?”
“Hồi sinh viên, anh và một người bạn nữa cùng lên ý tưởng xây dựng công ty phần mềm nhưng sau đó người bạn đã bỏ cuộc. Vì vậy, dù tốn thêm công sức và thời gian, anh Khoa cũng đã trở thành nhà sáng lập duy nhất của công ty. Tôi hỏi anh nêu cảm nhận về chuyện này, anh trả lời rất sách vở”.
Linh mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê trứng. Hơi ấm hòa tan vào đầu lưỡi, vừa ngọt ngậy vừa đắng ngắt.
Khoa cười nhìn cô, không hề tỏ ra chột dạ hay tức giận:
“Có những người đã được xác định chỉ đi cùng một đoạn đường. Không thể thúc ép cũng chẳng thể cưỡng cầu”.
Tay cầm cốc của Linh khựng lại, rồi cố tỏ ra như không có gì, cô đưa cốc lên miệng uống. Lúc này chỉ cảm thấy cà phê đắng nghét.
Khoa vờ như không thấy, điềm đạm nói:
“Nói ra ba phần, giữ lại cho bản thân bảy phần. Làm nhà báo lâu như vậy, cô Linh hẳn là hiểu điều này”.
Trong cái rét buốt của Hà Nội đầu năm, cái gì đó nảy mầm.
Đang chuẩn bị bật laptop thì mắt cô chạm vào cái hộp hôm nay em gái Thái đưa. Cô bé nói: mẹ Thái nghĩ anh muốn cô biết.
Linh mở chiếc hộp.
Bên trong chỉ có một cuốn sổ tay nhỏ. Nhà báo thường mang theo người một cuốn sổ để ghi chép.
Linh biết Thái có thói quen này. Anh thường dùng loại sổ một nửa in lịch để đánh dấu lịch trình và cuộc hẹn, một nửa in giấy thường để ghi chú.
Cô mở ra, là cuốn sổ Thái dùng trước khi qua đời.
Hít sâu một hơi, cô mở cuốn sổ ra. Phần đầu là phần in lịch.
“Ngày...tháng...năm...
- 15h Phỏng vấn giám đốc Vượng.
- 20h Gặp Thụy.
Ngày...tháng...năm...
Đi Bình Định
Ngày...tháng...năm...
Tỏ tình với Linh và mong cô ấy đồng ý
Ngày...tháng...năm...
Đi địa phương lấy tin.”
Đó là ngày Thái qua đời, nhưng lịch trình trên sổ vẫn còn ghi tiếp những ngày sau đó...
“Ngày...tháng...năm...
Đến trường tiểu học địa phương.
Ngày...tháng...năm...
Gặp chủ tịch xã tại địa phương.
Ngày...tháng...năm...
6h Về Hà Nội
Mong cô ấy đồng ý!”
Linh lấy tay bịt chặt miệng, nghiến chặt hai mắt, cố để nước mắt không trào ra. Khoảng không sau lưng đen kịt, như chỉ có mình cô trong thế giới này. Tiếng nức nở bị kìm nén lại, tiếng nấc lọt qua kẽ ngón tay càng đau thương.
Không biết đã qua bao lâu, Linh không khóc nữa, run run lật trang sau. Toàn bộ là ghi chú về công việc. Thái viết bằng những nét chữ vội vàng và nguệch ngoạch.. Anh làm việc điên cuồng như nghĩ mình sắp hết thời gian vậy.
Rồi tới trang ghi chép cuối cùng, tay Linh sững lại. Tuy trên phần lịch đánh dấu tới ngày Thái trở về Hà Nội. Nhưng phần ghi chú công việc thì chỉ tới ngày Thái qua đời.
“Ngày...tháng...năm...
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
-Puskin-”
Đúng lúc ấy màn hình điện thoại của Linh sáng lên, hiện thông báo tin nhắn mới đến từ giám đốc Khoa...
© Diệp Trang – blogradio.vn
P/s: Bài viết được dựa trên một nhân vật có thật và có phần hư cấu thêm.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu