Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thì ra duyên phận trong đời là có thật

2017-08-07 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi tự hỏi, mình có thể chuộc lại lỗi lầm, khi quyết định ra đi 3 năm về trước, vùng vằng và cố chấp, để lại những thương tổn cho một người con trai yêu mình, nhưng vì mình mà có thể đã tuyệt vọng trong tình yêu trong một lúc nào đó. Khi lời muốn nói không cất nên được, hoặc đã cất lên, mà người mình yêu còn chưa nhận được, hoặc đã nhận được mà vô tình không hồi âm, về một câu trả lời nào đó, để tình yêu có thể kết thúc vẹn nguyên, hoặc có thể chỉ tạm dừng để nuôi dưỡng cho nó đủ lớn, đủ sâu, để đến một lúc có thể lại tiếp tục.

***

Có lẽ máy móc đến một lúc nào đó cũng mỏi mệt mà dừng hẳn hoạt động, duy chỉ có tình yêu chân chính là không chăng.

Chiều buồn nghiêng, dưới con nắng nhạt một chiều cuối thu. Tiếng lá vàng rơi hát lên thứ thanh âm nhàn nhạt, như cố thủ muốn người ngang phố đi chậm hơn trên con đường cũ kĩ này, để gợi về một thời nào đó xa vắng lắm.

Tôi tản bộ ngang nơi đây, bước chầm chậm và cảm nhận những thanh âm nhàn nhạt đó theo cái cách của riêng tôi. Có cảm giác mùa thu ở nơi đây thật buồn, hay chính ở nơi đây khi nào cũng buồn man mác một vẻ khác nhau mà khó có thể gọi nó thành tên. Thành phố muôn đời vẫn náo nhiệt. Và khi thời đại công nghệ, nó càng náo nhiệt hơn.

Nhưng có một nơi thuộc về thành phố, khi nào cũng buồn, và yên ắng đến vậy. Nơi công nghệ số chưa từng được ưu đãi hơn những cuộc trò chuyện trực tiếp giữa người với người. Nơi chưa từng được coi là những cuộc chat trên điện thoại sẽ tốt hơn khi người ta trò chuyện với nhau bằng đôi môi, cảm nhận bằng ánh mắt và con tim.

Ở nơi đó, con người chưa từng cạnh tranh nhau, chưa từng thích đấu đá, mắng mỏ, hay cãi vã.

Bước chân tôi đi mỗi lúc một chậm hơn. Dường như chính tôi trong một thoáng đã mất kiểm soát với hành vi của chính mình hay vì đã mất hẳn mà tôi đứng hẳn lại. Ánh đèn đường sáng lên hàng lối hàng, và màu vàng nhờ nhờ đó làm vàng con mắt tôi, ủ ê trong tôi những suy nghĩ man dại và hoang sơ về một thời xưa cũ. Đã chiều tà, và đèn đường đã thế chân con nắng chiều hoàng hôn.

“Hãy tắt điện thoại và bước vào”. Dòng thông điệp mời chào đặt ngay ngắn, chỉn chu và đẹp đẽ bên cạnh nội quy quán café đặt trước mặt tôi. Có lẽ không có lí do gì để tôi từ chối lời mời này khi đôi chân tôi đã mỏi và không còn muốn đi tiếp. Tôi nghe đôi bàn chân đỡ mỏi, đang nhún nhảy và cười khanh khách dưới nền đường ngay khi cái ý định đó truyền từ não tôi xuống các chi vận động.

Tôi bước vào. Cảm nhận mọi thứ vẫn vậy. Quán café này không có gì thay đổi, vẫn đông người ngồi và không khí êm dịu có cảm giác như tôi vừa bước vào một thế giới mới, thế giới của cảm xúc và hoài niệm. Chị bồi bàn đi ra và ngay lập tức gợi ý tôi ngồi một bàn nào mà cho tôi cảm giác thoải mái nhất. Chị ấy vẫn nhớ tôi – vị khách từng rất thân thuộc với nơi đây. Tôi gọi café và ngồi xuống một chỗ thân thuộc. Trên nhạc nền là một bản nhạc không lời tôi đã nghe rất nhiều lần.

Thì ra duyên phận trong đời là có thật

Trước năm hai mươi ba tuổi tôi là một khách quen ở đây. Thường xuyên ngồi một mình cạnh cửa sổ chỉ im lặng và ngắm thành phố lên đèn. Và lần tôi bước đến đây lần cuối cùng trước chuyến đi Nhật không định trước là ngay sau chia tay một người bạn trai tôi yêu 3 năm, chỉ vì một cuộc cãi vã vớ vẩn nào đó trong lúc anh ta say rượu. Khi đó tôi đã nghĩ, khi người ta say rượu, lời nói và hành động của người đó rất thật lòng. Nhưng tôi cũng không thể hiểu là, điều đó chỉ thực sự đúng trong một số trường hợp, và hẳn trong một vài hoàn cảnh, nó cũng có thể sai. Sai, sai, đúng, đúng. Ôi! Lúc đó tôi cảm thấy mọi thứ quá đỗi phức tạp và vớ vẩn. Tôi quyết định chấm hết mối tình đầu kéo dài 3 năm bằng một vài câu nói. Tôi tìm đến quán lần cuối cùng năm hai mươi ba tuổi, và có cuộc nói chuyện với một người đàn ông lần đầu gặp trong thành phố. Sau đó tôi sang Nhật để toàn tâm toàn ý cho công việc, hoàn toàn không nghĩ đến người bạn trai của tôi vẫn mòn mỏi chờ đợi, tất nhiên là sau khi anh ta đã hoàn toàn tỉnh rượu.

Thật đặc biệt là 3 năm sau, tức năm tôi 26 tuổi, tôi về thăm nước, trên đường tản bộ về nhà, khi lần đầu đặt chân lên nơi đây, và có cuộc hội ngộ với người đàn ông tôi nói chuyện cách đây 3 năm. Anh ta giờ đã 30 tuổi, có đứa con trai 2 tuổi với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Tôi còn nhớ lắm, cái cách anh ta mở đầu cuộc nói chuyện với tôi cách đây 3 năm.

- Hãy nói chuyện với tôi nếu cô muốn đến đây một lần nữa.

Tôi tất nhiên đã ngẩng mặt lên, chờ đợi anh ta ngồi xuống và tiếp tục nói chuyện với tôi. Tôi tất nhiên đã cảm thấy ngày hôm ấy không cô đơn, và sau này muốn trở về nơi đây, thêm một lần nữa.

Hoàn toàn là ngẫu nhiên khi anh ta nhắc đến hai từ “trở về”. Có thể cái cách anh ta dùng từ với tôi như thể cho rằng, ngay sau buổi tối ngày hôm ấy, tôi sẽ gieo mình xuống một dòng sông nào đó, hoặc thậm trí là treo cổ tự vẫn vì không muốn sống nữa. Cái cách anh ta trò chuyện y như thể hiểu rất rõ lòng tôi, và vô tình là anh ta cũng đoán đúng cái ý định sẽ không bao giờ trở lại nơi đây của tôi năm hai mươi ba tuổi.

Ngay sau cuộc nói chuyện ngày hôm ấy, tôi mới biết, chính anh ta cũng là một kẻ mới bị người yêu ruồng bỏ, và tìm đến quán theo cái cách người ta muốn tìm đến một thế giới khác.

Cuộc nói chuyện vô cùng đơn giản, tất nhiên tôi đã quên sạch sẽ những châm ngôn anh ta nói với tôi trong buổi tối ngày hôm đó. Nhưng anh ta lại bắt tôi phải nhớ đến anh ta, bởi anh ta lại một lần nữa bước đến cuộc đời tôi ngay ngày đầu tiên tôi trở về nước. Thậm trí anh người yêu cũ – tên Đức, tôi còn chưa thèm gặp. Có thể Đức vẫn đang mòn mỏi chờ tôi như một kẻ khờ trong tình yêu, hoặc nếu trường hợp xấu là Đức đã lấy vợ, và cũng sinh được một đứa con 2 tuổi như anh chàng này, sau một năm chờ đợi tôi trong mòn mỏi với lời thề thốt hôm ở sân bay:

- Anh sẽ mãi chờ em, cho đến khi em cho anh biết em có người yêu mới.

Anh bạn lần thứ hai tôi gặp trong thành phố này, cất lời chào y như lần đầu:

- Hãy nói chuyện với tôi nếu cô muốn đến đây một lần nữa.

Và tất nhiên là tôi lại ngẩng mặt lên, chờ đợi anh ta ngồi xuống và tiếp tục nói chuyện với tôi. Tôi tất nhiên đã cảm thấy ngày hôm ấy không cô đơn, và sau này muốn trở về nơi đây, thêm một lần nữa.

Nhưng sau 3 năm vẫn gặp lại. Tôi có cảm giác duyên phận trên cõi đời này phần nào là có thật. Nếu như anh ta không phủ nhận là sau buổi trò chuyện ngày hôm đó, thì đây là lần đầu anh ta bước tới đây, kể từ khi anh ta cùng với cô người yêu cũ làm lành, sang Mĩ và sinh con.

Tôi cũng không khẳng định là mình nhận ra anh ta, nếu như anh ta không nhận ra tôi trước, bởi vẻ ngoài khác lạ, râu ria và hàng đống thứ phụ kiện sang trọng khác trên người anh ta. Hẳn là anh ta đã đổi đời, kể từ khi gặp tôi chăng.

Thì ra duyên phận trong đời là có thật

Anh ta thay vì lần đó kể khổ, và nói huyên thuyên mà tôi không còn nhớ rõ về những triết lí tình yêu ngớ ngẩn mà anh ta coi là cao thượng. Thì lần này anh ta lịch thiệp trong ăn nói, và khoe khang về cái hạnh phúc mà anh ta đang có, nó khiến tôi thèm thuồng. Chỉ đến khi tôi cất một câu thật ngớ ngẩn:

- Anh thật hạnh phúc. Hãy trân trọng nó nhé.

Anh ta trong chốc lát, sực nhớ ra là anh ta quên chỉ nói về mình mà không hỏi về tôi. Anh ta nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, phán:

- Cô chắc sang Nhật nhưng vẫn tơ vương chưa dứt tình với anh chàng ở Việt Nam kia nên mới quay về. Thôi, cô về đi, nếu không muốn anh người yêu điên dại vì nhớ mong thêm một phút giây nào nữa.

- Anh ta hẳn đã có người yêu khác, nếu không muốn nói là đã cưới người khác từ lâu. – Tôi nói như thể chưa từng bỏ Việt Nam mà đi trong suốt ba năm.

- Ấy! Cô đừng nói về cánh đàn ông chúng tôi thế chứ. Đàn ông như tôi là si tình lắm nhé. Biết đâu anh ta cũng si tình như tôi.

Anh ta cười một nụ cười nham hiểm.

Kết thúc tối đó, anh ta chào tôi và không hẹn ngày tái ngộ, nói rằng:” Tôi và cô có duyên, không hẹn nhưng ắt có ngày gặp lại”. Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi sẽ gặp lại thật. Khi việc anh ta trở lại Việt Nam là chắc chắn, còn tôi dẫu chưa biết nên đi hay ở lại, nhưng tôi tin giữa tôi và anh ta, là những cuộc hẹn gặp đơn thuần là tất yếu của một tình bạn tri âm, tâm đầu ý hợp. Anh ta hứa nếu gặp lại vào lần sau, hẳn anh ta sẽ mời tôi tới thăm hạnh phúc nhỏ của anh ta.

Tôi trở về nhà. Sau khi sắp xếp hành lí vào phòng riêng, mệt mỏi nhìn ngắm mọi thứ một lượt. Tôi kéo vội tủ, lấy ra chiếc điện thoại cũ, sạc pin vào. Khởi động lại máy, giật mình nhận thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ, và hàng tá những tin nhắn tôi nhận được, trước lúc cái máy vì lâu không sử dụng mà sập nguồn. Tôi không ngạc nhiên vì đa phần trong đó là của anh. Anh vẫn gọi, và nhắn cho tôi từng ngày trong vô vọng, và ngay cả dẫu biết tôi đã sang Nhật và không thèm liên lạc lại. Thông báo vì dung lượng máy có hạn mà nó đã tự động xóa đi một số tin nhắn. Tôi không đọc chúng, chần chừ một lát, rồi thao tác xóa hết chúng. Sau một vài giây, máy sạch sẽ, chống trơn trả lại sự nhẹ nhõm cho không gian ổ lưu trữ máy. Có lẽ máy móc đến một lúc nào đó cũng mỏi mệt mà dừng hẳn hoạt động, duy chỉ có tình yêu chân chính là không chăng.

Thì ra duyên phận trong đời là có thật

Tôi tự hỏi, mình có thể chuộc lại lỗi lầm, khi quyết định ra đi 3 năm về trước, vùng vằng và cố chấp, để lại những thương tổn cho một người con trai yêu mình, nhưng vì mình mà có thể đã tuyệt vọng trong tình yêu trong một lúc nào đó. Khi lời muốn nói không cất nên được, hoặc đã cất lên, mà người mình yêu còn chưa nhận được, hoặc đã nhận được mà vô tình không hồi âm, về một câu trả lời nào đó, để tình yêu có thể kết thúc vẹn nguyên, hoặc có thể chỉ tạm dừng để nuôi dưỡng cho nó đủ lớn, đủ sâu, để đến một lúc có thể lại tiếp tục.

Tôi ngồi xuống, bình tâm nhấn nút “gọi” khi thời gian đã phủ mờ hằn lên sự “an bài” trong cuộc tình tôi. Nó “an bài” ở chỗ câu trả lời hẳn đã có, chỉ có điều lúc này tôi chưa biết mà thôi, là bởi nó không còn do tôi quyết định nữa rồi. Tất cả nhờ thời, tâm, và cả sự chấp nhận của người phía đầu máy.

Một tiếng” tút, tút” vang lên khô khốc, mỏi mòn. Mãi sau mới có tiếng trả lời, giọng người đầu máy run run, lúc đầu chỉ là những tiếng ú ớ, có lẽ do bị bất ngờ, hoặc do cảm xúc lấn át mà mãi về sau mới cất lên thành lời:

- Anh… anh đây…

© Không Thích Bon Chen – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top