Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chạm vào ký ức

2017-01-23 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Những miền ký ức như những chiếc bong bóng xà phòng, lung linh tuyệt đẹp nhưng khẽ động vào là tan. Nhưng vì đẹp nên tôi luôn lần tìm về những miền ký ức cũ, thông qua mọi giác quan, để gợi nhắc rằng mình cũng đã từng có thời thơ ấu như thế.

***

Những miền ký ức như những chiếc bong bóng xà phòng, lung linh tuyệt đẹp nhưng khẽ động vào là tan. Nhưng vì đẹp nên tôi luôn lần tìm về những miền ký ức cũ, thông qua mọi giác quan, để gợi nhắc rằng mình cũng đã từng có thời thơ ấu như thế.

Hôm nay tôi tình cờ mở Facebook, mấy bạn đăng hình ảnh về những bài thơ trong sách giáo khoa hồi cấp 1, hồi chúng tôi đi học những năm của thập kỷ 90. Mỗi lời thơ như mùi hương xưa quen nhắc tôi nhớ lại khung cảnh của ngày xa xưa ấy.

"Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,

Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay,

Tiếng lích chích chim sâu trong lá,

Con chìa vôi vừa hót vừa bay."

(Trích Nói với em của Vũ Quần Phương- Vũ Ngọc Chức).

Chạm vào ký ức

Tôi nhớ ông ngoại tôi ngồi bên thềm căn nhà xưa cũ, ông hay chẻ những chiếc tăm nhỏ, những đôi đũa ăn cơm ông chuốt từ cây tre mượt mướt, cả những chiếc đóm để châm lửa cho ông hút thuốc lào. Ngày đó, khu vườn lộng gió, cây bưởi chua sai trĩu quả. Tôi đan những chiếc võng rơm ngồi như những chiếc xích đu vươn xa đến tận chân trời. Vài lần bị ngã đau, nhưng không hề gì, tôi vẫn cười tươi chưa từng thấy cùng Huyền - cô bạn hàng xóm nối khố của tôi. Sau này, cũng đã lâu lắm rồi tôi không gặp Huyền nữa, nghe nói Huyền lấy chồng sớm rồi vất vả chuyện kiếm tiền nuôi con. Thỉnh thoảng, trong giấc mơ tôi vẫn hay mơ về bạn ấy, chúng tôi vẫn nối tiếp những trò chơi tuổi thơ...

Có một kỷ niệm tôi nhớ mãi không bao giờ quên, bà ngoại tôi bảo tôi lấy đóm của ông châm lửa từ chiếc đèn dầu mang cho bà nhóm bếp. Tôi ngoan ngoãn làm theo bà, chiếc đóm cùng ngọn lửa cháy nhẹ nhàng châm cho bà nhóm bếp, khi xong rồi tôi thấy cái đóm vẫn cháy, tiếc chẳng muốn dập lửa, tôi châm luôn vào thùng rơm bên cạnh bếp. Lửa bén rồi cháy to nhanh chóng, bà tôi vội vàng dập lửa, còn tôi đứng nhìn thích thú. Sau hồi dập lửa vất vả bà mắng cho tôi một trận vì tội nghịch dại. Tôi chỉ nghĩ trong đầu rằng tôi tiếc cái đóm vẫn đang cháy và lý do tôi châm lửa đốt vì tôi không muốn dập lửa từ chiếc đóm. Bây giờ thì tôi thấy mình thật ngố quá! Tiếc rằng bà giờ đây chẳng còn sống để nghe tôi hối hận và kể lỗi những lần tôi nghịch dại nữa rồi.

Ông ngoại tôi có một cái nốt ruồi thịt màu hồng sau lưng, tôi tưởng tượng đó là ti mẹ nên vặn vẹo thích thú lắm, suốt ngày cấu và cắn. Sau này khi bốc mộ ông, nhìn lại nắm xương còn sót lại, tôi chỉ muốn tìm cái nốt ruồi ngày ấy. Nghĩ thời gian trôi đi và thay đổi mà thấy xót xa.

Chạm vào ký ức

Những bài thơ hồi cấp một là cả một trời tuổi thơ tôi trong đó, tôi ngắm nghía những bức họa dưới mỗi bài thơ và tưởng tượng đặt mình vào không gian đó:

Tre, tre đứng bên bờ ao,

Tre nghiêng soi bóng.

Mặt hồ gợn sóng,

Tre thả thuyền trôi,

Trưa hè nắng nôi,

Tre trùm bong mát…

Phải rồi, khi tôi ngân nga đọc mấy vần thơ đó, cả nhà tôi quây quần bên nhau, có anh chị tôi khúc khích tiếng cười, có ông bà tôi hiền từ đi lại dưới hiên đầy nắng nên tôi nhớ lắm. Mỗi lần chạm vào mấy bài thơ đó tôi lại lần tìm về hình ảnh quen thuộc ngày xưa. Kỷ niệm có một mùi hương đặc trưng , chỉ chạm vào thôi, cả trang ký ức lại tìm về. Không chạm được vào nó nên rất đau. Giống như người thất tình, phải nhớ nên rất buồn.

© Nguyễn Thị Thanh Nga – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top