Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Cầu vồng đến muộn

2020-06-11 01:27

Tác giả: Thanh Phượng


blogradio.vn - Chẳng phải sau cơn mưa nào cũng sẽ có cầu vồng, đủ nắng, đủ mưa, những màu sắc lung linh ấy sẽ lại xuất hiện. Tôi tin rằng tất thảy mọi chuyện trên đời này đều do duyên số, duyên đến khi đủ đầy. Mối nhân duyên giữa cha mẹ và con cái cũng từ đó mà thành.

***

Vợ thằng Thành có bầu, cái tin mà đến đêm hồi hôm qua thì cả làng trên, ngõ dưới ai nấy cũng đều nghe được. Dù bận rộn thế nào thì người ta vẫn phải buộc lòng nghe được cái tin ấy. Chỉ bởi, thằng Thành nó đã cất công cả ngày trời để đi khoe cho thiên hạ biết vợ nó có bầu. Nếu là người ta chắc cũng chẳng đến nỗi thế, chỉ là do đó là vợ thằng Thành nên mới to chuyện như vậy.

Thằng Thành nó mừng rơn, mừng còn hơn bắt được cục vàng, à không, mà còn hơn thế nhiều nữa, nên nó muốn chia sẻ với mọi người về điều đấy, những mong nhận được lời chúc phúc từ mọi người. Cái bầu của bé Hân như là một dấu mốc mới trong cuộc đời hai vợ chồng nó, để bớt khổ, bớt trách trời oán đất. Số là vợ chồng thằng Thành cưới nhau cũng chừng năm năm rồi, cũng cưới trước vợ chồng tôi vài năm, ấy vậy mà giờ tôi con gái con trai đủ cả, còn vợ chồng nó từ hồi cưới nhau về ở chung bao nhiêu người thì giờ vẫn chỉ có thế. Ngặt một nỗi bà mẹ chồng bé Hân chẳng phải kiểu người dễ chịu gì, khổ chồng khổ, bất hạnh chồng lên bất hạnh. Dăm bữa nửa tháng xóm giềng lại nghe được bên nhà ấy xôn xao to nhỏ. Chuyện nhỏ thành chuyện to, chẳng biết đến bao giờ mới hết cái cảnh đau lòng ấy.  

Thằng Thành ít nói, đôi mắt hơi lầm lầm lì lì dễ làm người ta khó chịu, nhưng nó tốt tính, ít bao giờ gây hấn với ai. Thế nhưng đã có lần thằng ít nói ấy gào khóc trước mặt tôi rồi nắm mạnh vào tay tôi, trách nhẹ: “Sao số mày sướng quá vậy Hùng, còn tao, sao nó khổ thế này hả Hùng”. Tôi gạt tay nó, giải thích: “Chứ mày không thấy vợ chồng tao làm bữa nào ăn bữa đó hả, mượn nợ tùm lum đó hả”. Thằng Thành lại khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem, kể lể: “Vậy thì có gì nào, bà già tao bắt tao lấy vợ mới, cứ mỗi ngày mỗi ngày, bà ấy lại qua nói chuyện bắt tao lấy vợ mới, mai mối đủ đường. Còn bé Hân nữa, bà già nói tao không được, chuyển sang nó đay nghiến hoài, tao nghe hoài tao mệt quá mày ơi”. Nói rồi thằng Thành thở dài, ngồi bệt xuống nền thay vì cái ghế nhựa bốn chân trong nhà tôi. Nó say rồi, lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm làm bạn với nó tôi mới chứng kiến nó say thế này. Thành không khoái nhậu, nó đã từng ghét nhậu nhẹt chè chén là đằng khác, vậy nhưng chừng hai năm nay, nó lại tìm đến cái thứ mà nó từng bảo là chết tiệt đó. Nó hay kêu tôi, rồi mấy lúc thấy cái thái độ khó chịu ra mặt của vợ tôi, nó lại thôi, rồi ngồi nhậu một mình. Không chỉ thế, độ tuần nay lại tập tành hút thuốc, khi chừng hai năm trước nó giúp tôi cai thuốc.                        

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một cảnh. Ai cũng có cái khổ của riêng mình, có những nỗi niềm tưởng như chẳng thể sẻ chia cùng ai. Vợ chồng tôi, hai nách hai đứa nhỏ, chồng bồng vợ bế, rồi cả hai vợ chồng lại đều ít chữ, không bằng cấp chỉ làm những công việc ngoài đồng áng, ngày ngày bán mặt bán lưng ngoài trời nắng nóng. Cái làn da trắng trẻo hồi con gái của cái Đoan vợ tôi được thay thế bởi cái màu da rám nắng, thô ráp. Cái Đoan gầy đi trông thấy so với hồi trước, nó cũng không còn son sắt như cái hồi mới cưới nữa. Tối, khi hai đứa con đã ngủ, Đoan rúc vào lòng tôi, nức nở: “Không lẽ mình cứ nghèo vầy hoài sao anh?”. Tôi thương vợ, thương con, nhưng cái nghèo cứ mãi đeo bám gia đình tôi như cái nghiệp, dù cả hai vợ chồng đều chăm chỉ, nhưng cuộc sống vẫn cứ khó khăn trăm bề. Đồng tiền kiếm được thì ít mà bao nhiêu cái phải chi tiêu. Kiếp làm thuê, làm hoài vẫn chỉ làm thuê. Số nghèo chẳng biết bao giờ mới khá lên nổi.

Hồi đó thực ra khi mới cưới, ba tôi có chia cho tôi phần đất tổ tiên, cũng chừng năm sào, để hai vợ chồng có vốn làm ăn. Nhưng đợt đó má tôi bị tai biến, thế là phải bán mảnh đất để lấy tiền chạy chữa cho má, rồi cố gắng vay mượn người này người kia đủ đường, ấy vậy nhưng má tôi cũng chỉ sống được thêm vài tháng nữa rồi qua đời. Cách đây hơn năm, ba tôi cũng té ngoài giếng, rồi theo má đi luôn. Cái Đoan thì không có cha mẹ, nhỏ lớn nó sống chung với bà ngoại, đầu năm vừa rồi ngoại cũng vừa mất. Tang trùng tang, vợ chồng tôi bám vào nhau sống qua ngày để nuôi hai đứa con.

Người ta nói người giàu cũng khóc cũng không có sai, nhà thằng Thành có của ăn của để, lại được học hành tử tế, bé Hân cũng là cô giáo cấp một, thu nhập ổn định. Kinh tế khá giả cùng với ngôi nhà khang trang được cha mẹ thằng Thành xây cho làm Thành vượt lên cả nhà ông chủ tịch ở xóm bên. Thế mà oan nghiệt thế nào, thằng Thành cưới vợ năm năm mà không có mụn con. Họ đồn bé Hân không biết đẻ. Mà thực ra chẳng phải họ nào, chính là bà Thắm, mẹ thằng Thành đi đồn khắp làng rằng bé Hân không biết đẻ. Bé Hân là nhỏ em họ xa nhà vợ tôi, nhưng lại lớn hơn vợ tôi một tuổi. Từ nhỏ bé Hân đã nhỏ con so với đám bạn nên ai nấy đều gọi nó là bé Hân. Đến tận bây giờ, khi đã trở thành cô giáo, bé Hân vẫn lọt thỏm so với các cô giáo đồng nghiệp khác. Hồi đó tôi quen vợ tôi cũng nhờ bé Hân làm mai, bé Hân bảo em có cô chị xinh đáo để lắm, rồi giới thiệu giúp tôi. Mà lúc đầu, cả tôi và thằng Thành đều để ý bé Hân, cái dáng người nhỏ con nhưng cái khuôn mặt lại hết sức dễ thương, có tài ăn nói nên ai cũng lấy làm quý. Rồi sau thời gian, khi bé Hân nói muốn làm mai cho tôi, tôi đã hiểu ra là bé Hân chịu thằng Thành chứ không phải tôi. Nói chứ cũng một thời gian tôi hậm hực với thằng Thành trước khi quen Đoan, cũng chẳng dễ, bạn bè mà cùng thích một người dễ làm người ta bực tức lắm. Hôm thằng Thành cưới, tôi còn không định sang, mà sáng đó nó qua nhà nài nỉ nên tôi đành bấm bụng cất bớt cái sự giận hờn vô lý mà qua dự đám.

Trưa hôm qua, khi vừa chở vợ đi khám trên bệnh viện thành phố về thì Thành tức tốc qua nhà tôi, nó muốn báo cho tôi biết đầu tiên. Mừng chứ, mừng cho nỗi lo đau đáu của vợ chồng thằng bạn được gạt sang một bên. Tôi đùa “Thế đặt tên con chưa?”. Tôi thực ra chỉ muốn hỏi cho vui, vì cái bầu mới chỉ vừa mới được hai ba tuần, còn chưa biết được con trai hay con gái. Thế nhưng thằng Thành lại chần chừ, đăm chiêu ít lâu rồi hỏi ngược lại tôi:

- Mà Hùng, hồi đó mày đặt tên cho con Linh với thằng Minh hả?

- Nào có, ba tao đặt đó.

Thằng Thành lại im lặng, đưa mắt nhìn cái bức ảnh duy nhất của gia đình tôi treo trên tường. Được một lúc thì nó lại tự lẩm nhẩm:

- Vài bữa bé Hân sinh em bé, tao cũng chụp giống vầy, còn nhiều hơn nữa cơ.

 

Tôi cười, tôi hiểu được niềm vui đang ngập tràn trong nó. Mà nó thì thiếu gì đâu mà không chụp được mấy bức hình, chỉ là đang thiếu người, thiếu những cái đứa nhỏ xinh xinh mà nó vẫn thường nhắc để cùng nhau đứng chung trong một tấm hình. Tôi vẫn nhớ cái hôm đầu tiên mà thằng Thành nhìn thấy bức ảnh của gia đình tôi, tôi đã thấy nó len lén thở dài. Chúng tôi chơi với nhau từ bé nhưng đó cũng là lần đầu tôi nhìn thấy.                                                                                            

- Ủa rồi mày có điện cho mẹ mày chưa?

- Nãy ở bệnh viện tao có điện rồi, mà bả không có tin, bả kêu tao xạo bả.

Thành nói thế rồi thôi. Thật ra chuyện này đúng là khó mà tin được. Thằng Thành kể, đến chính vợ chồng nó còn không tin nổi khi nghe được tin từ bác sĩ. Sau nhiều năm ròng chờ đợi một điều gì đó, niềm hy vọng dần mất đi. Thành từng nói với tôi nó không quá quan trọng chuyện con cái, chỉ cần vợ chồng hạnh phúc bên nhau là đủ rồi, thế nhưng sau này nó mới hiểu ra, không có con là vợ nó khổ, người ta nói ra nói vào, rồi mẹ nó cứ ngày qua ngày đay nghiến điều đó, nó chịu không nổi.

Sau hôm ấy cuộc sống của vợ chồng Thành đã trở nên dễ dàng hơn. Ấy vậy mà khổ, đến tháng thứ bảy thì bé Hân đẻ non, bé yếu nên đứa nhỏ cũng mất. Đứa con đầu lòng vất vả lắm mới có được, đứa con tưởng như đem lại niềm hạnh phúc vô bờ đôi với hai vợ chồng giờ lại không còn nữa. Người ta thường nói hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, hoan hỉ chưa được bao lâu thì ai đó lại vô tình dẫm đạp lên nụ cười ấy, thằng Thành thất thần nhìn qua tấm kính trước cửa phòng mổ của bé Hân. Tôi chỉ biết đặt tay lên vai thằng bạn, hy vọng đem lại chút gì đó dù nhỏ bé để dịu đi phần nào nỗi buồn của nó. Mẹ thằng Thành ngồi ngay băng ghế chờ, hai mắt ướt nhòe. Chẳng có tiếng khóc nào được thật sự bật ra, chỉ có những cái kìm nén đến quặn lòng. Đau, đau lắm chứ.  Điều duy nhất họ mong mỏi lúc này là sự bình an của sản phụ đang nằm trong phòng, với biết bao nhiêu thiết bị hiện đại để mong cứu được bé Hân. Ông trời chắc vẫn còn có mắt, vẫn tỏ đường cho gia đình thằng Thành. Nhưng khi sinh linh nhỏ bé chẳng còn nữa, nụ cười cũng dường như trở nên xa vời hơn.

***

- Em về rồi hả? Mà sao không điện anh đi đón?

Tôi ngước đầu lên hỏi vợ khi cô ấy mới bước vào nhà, tôi còn đang loay hoay vo gạo để lo cơm nước cho mấy đứa nhỏ.

- Dạ, em đi nhờ cái Loan, nó cũng ghé thăm cái Hân nữa.

- Rồi có ai ở trên đó với thằng Thành nữa không em?

- Có bác gái nữa anh ạ.

Tôi giúp vợ cất giỏ đồ vào tủ rồi hỏi chuyện. Bé Hân mới sanh hai hôm trước. Tôi quen gọi là thằng Thành con, mà tên thật của nó là Bảo, ra đời sau ngày chị gái mất hai năm, lần đầu bé Hân phải thụ tinh nhân tạo còn thằng Thành con thì chỉ tự nhiên mà chào mọi người. Thằng Bảo có phần yếu ớt, so với những đứa trẻ khác nhưng may mắn là vẫn tự nhiên khỏe mạnh. 

Chẳng phải sau cơn mưa nào cũng sẽ có cầu vồng, đủ nắng, đủ mưa, những màu sắc lung linh ấy sẽ lại xuất hiện. Tôi tin rằng tất thảy mọi chuyện trên đời này đều do duyên số, duyên đến khi đủ đầy. Mối nhân duyên giữa cha mẹ và con cái cũng từ đó mà thành. Trải qua rất nhiều chuyện, chúng tôi đã có thể thấy được nụ cười của vợ chồng thằng Thành, của bà Thắm. Rồi chắc chắn tôi sẽ nhìn thấy tấm ảnh gia đình nó treo chễm chệ trong cái “dinh thự” to bự chảng của nhà nó. Tôi có thể hình dung được cái vẻ mặt đắc ý của thằng Thành sau bao nhiêu năm chờ đợi được làm điều đặc biệt ấy. Tôi bảo với Thành: “Làm cha khó lắm đấy nha, đừng đùa”, thằng Thằng chẳng khó khăn gì mà đáp lại tôi ngay: “Chứ mày còn làm được, chả lẽ tao lại không à”.

Gia đình tôi cũng trở nên khá khẩm hơn, sau một đợt vay vốn ngân hàng, chăn nuôi có lời đem lại thu nhập khá hơn nhiều, dù vẫn còn mắc nợ nhà nước những tôi tin cuộc sống chắc chắn sẽ thay đổi. Vợ tôi cũng có thể vui vẻ hơn sau mấy năm trời vất vả. Những đứa con của tôi cũng sẽ được ăn học tử tế như bao đứa trẻ khác.

Cầu vồng vẫn thường đến muộn và vì thế, hãy cứ chờ đợi. Ắt hẳn một ngày nào đó, may mắn sẽ mỉm cười với chúng ta.

© Thanh Phượng - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Mẹ đừng giục con chuyện lấy chồng | Thơ Radio

 

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Thanh Phượng

Khi tình yêu đủ lớn, niềm tin sẽ luôn đong đầy

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top