Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cậu sẽ nhớ biển và tớ đúng không?

2022-03-15 01:20

Tác giả: Vũ Phương Duyên


blogradio.vn - Ngày đó cậu từng nói, mỗi người dân chài được biển đón vào lòng sẽ biến thành một ngôi sao trên bầu trời để soi sáng cho quê mình phải vậy không? Vậy thì tớ cũng sẽ biến thành một ngôi sao để mãi dõi theo cậu. Hi vọng dù cậu ở đâu, cậu cũng phải thật hạnh phúc Hải nhé. Chúng ta, ai rồi cũng đi về phía biển

***

Có người từng nói “Thời gian thay đổi con người cũng đổi thay. Đời người là một bộ phim không có suất chiếu lại. Có những việc bất luận bạn cố gắng đến đâu, đã trôi qua là không trở lại. Trên thế gian, khoảng cách xa nhất không phải là yêu, không phải là hận, mà là người từng quen thuộc dần trở nên xa lạ”. 

Có lẽ là như thế thật, bởi chẳng ai có thể chấp nhận một điều rằng mình từng xem một người là tất cả, còn họ chỉ xem mình như sự lựa chọn trong một thời khắc của cuộc đời. Đến lúc phải rời xa rồi, ta chẳng buồn vì bỏ lỡ một người, mà ta tiếc vì đánh mất đi một niềm thương đã từng rất thật, ta đau lòng khi nhớ lại những đoạn hồi ức đã qua. Để rồi đau đớn nhận ra ai rồi cũng khác.

- Cậu đi chậm thôi, mới biết chạy xe mà cậu chạy như vậy nguy hiểm lắm.

- Yên tâm đi, cứ bám chặt tớ, tớ không để cậu ngã đâu mà.

Nghe thế, con bé vội vàng nắm chặt vạt áo của thằng bé trước mặt, nhắm mắt cầu trời khấn phật đừng để hai đứa ngã xuống ao. Mà rốt cuộc thì, trời ở trên kia cao quá chẳng nghe thấy lời khấn của con bé nên chỉ chưa đầy hai phút sau khi con bé cảnh báo thì hai đứa ngã thật. Nhưng lần này thì chẳng phải ngã xuống ao, mà là lao thẳng vào đống đá dăm người ta đổ ven đường. Cảnh tượng tiếp theo đó là một đứa con trai tay áo rách một mảng lớn, bên cạnh là một đứa con gái, hai tay ôm mặt, nước mắt chảy xuống nhòe nhoẹt ướt đẫm cả cổ áo sơ mi trắng.

em_87

Hải

Mãi đến tận bây giờ, khi đã 18 tuổi, tôi vẫn không thể quên đi ngày hôm đó- cái ngày mà tôi được ba mua cho chiếc xe đạp đầu tiên. Khi ấy, tôi hào hứng tới mức, sau mấy tiếng tập đạp lòng vòng ở sân nhà, tôi đã bạo gan qua rủ Dương, đứa bạn hiền lành cùng tôi lớn lên, nhong nhong trên chiếc xe ấy cùng tôi vi vút trên con đường làng. 

Tôi rất tự tin vào tay lái điêu luyện của mình nên khẳng định chắc nịch với Dương rằng tôi sẽ không để cậu ấy ngã. Ấy thế mà rốt cuộc, tôi lại chẳng bảo vệ được cậu ấy. Tôi nhớ như in mình đã hoảng sợ như thế nào khi thấy một bên mặt của Dương đầy những máu. Khi đó, tôi đã quên cả đau, chạy một mạch về nhà gọi ba chở Dương lên trạm xá. Ở một góc giường bệnh, Dương vẫn không thôi khóc, nhưng khi ba định đánh tôi, ngay lập tức cậu ấy bảo.

- Bác đừng đánh cậu ấy, không phải tại cậu ấy đâu.

Rồi Dương níu lấy tay áo cô y tá, nức nở.

- Cô coi cho cậu ấy nữa, tay cậu ấy cũng bị đau.

Khi nghe câu nói ấy, lập tức sống mũi tôi cay xè, tôi quên cả đau, quên cả sợ vội vàng hỏi bác sĩ.

- Bạn của con có sao không ạ?

- Không nguy hiểm, nhưng có thể sẽ để lại một số vết sẹo, không hết được.

Dương đưa đôi mắt ậc nước nhìn vào mắt tôi.

- Như vậy sau này Dương sẽ xấu, phải không?

- Cậu không cần phải lo. Nếu sau này vì mấy vết sẹo đó mà không ai cưới cậu, tớ sẽ cưới cậu, tớ hứa.

Và đó chính là lời hứa chân thành nhất, mang đầy trách nhiệm của một cậu bé 10 tuổi. Cho đến bây giờ, dù tám năm trôi qua, nhưng tôi vẫn không quên đi lời hứa ấy. Chỉ là tôi không biết rằng, lời hứa dù có chân thành đến đâu thì cũng chỉ có thể chân thành ngay khoảnh khắc nó được thốt ra. 

Thời quan trôi qua, chẳng ai có thể chắc chắn rằng những gì thật lòng nhất trong một khoảnh khắc sẽ là những gì thật lòng mãi về sau.

ngoi

Dương

Hải vẫn ở bên cạnh tôi cho đến tận bây giờ kể từ ngày hôm đó. Cậu ấy luôn nghịch ngợm, luôn chẳng bao giờ nghe lời, bởi thế lúc nào tôi cũng như chị của cậu ấy. Vậy mà hôm đó, bất chấp lời cảnh báo của tôi, cậu ấy vẫn lao vun vút trên con đường gồ ghề đầy đá sỏi. Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn không hề trách cậu ấy, dù trên mặt tôi mang một vài vết sẹo chẳng thể biến mất đi được, giống như kí ức của tôi về khoảnh khắc cậu ấy nhìn vào mắt tôi và bảo:

- Nếu sau này vì mấy vết sẹo đó mà không ai cưới cậu, tớ sẽ cưới cậu.

Không hiểu sao lúc đó tôi thấy cậu ấy như một người đàn ông bản lĩnh và đầy trách nhiệm. Cũng không hiểu sao lời hứa ấy trở thành một sợi dây gắn kết tôi và Hải. Đã tám năm trôi qua, cậu ấy vẫn ở bên tôi, cùng tôi chia sẻ bao vui buồn trong cuộc sống. Những khi lũ bạn châm chọc những vết sẹo trên mặt tôi, cậu ấy lại đứng ra bảo vệ, thậm chí sẵn sàng đánh lại bọn chúng dù sau đó chắc chắn cậu ấy cũng sẽ bị ăn đòn. 

Tôi và cậu ấy cứ bình lặng như thế mà lớn lên, lời hứa năm nào trở thành một điều trân quý mà tôi luôn gìn giữ. Bởi tôi tin tưởng cậu ấy, tin tưởng vào tình bạn giữa chúng tôi ngày đó và tin vào những cảm xúc trong tim của tôi bây giờ. Có lẽ, giữa chúng tôi có một sợi dây gắn kết vô cùng bền chặt. Thế nhưng, mãi đến tận sau này tôi mới biết rằng, có những sợi dây dù bền chặt tới đâu cũng không thể vĩnh viễn gắn kết một người cố níu còn một người đã buông lỏng cánh tay.

em_24

Hải và Dương

Từ một miền quê đầy nắng và gió biển, hai người trẻ mang theo lời hứa của thanh xuân bước vào một chặng đường mới nơi miền đất lạ. Ngày đầu tiên đặt chân lên Hà Nội, Dương đã phải xuýt xoa trước sự hào nhoáng của nó. Hà Nội rộng lớn quá, có lẽ thế mà con người ta lại dễ lạc nhau.

Thấm thoắt đã 3 năm từ ngày đầu tiên họ đặt chân lên Hà Nội. Dương và Hải học khác trường, vì thế mà thời khóa biểu của họ chẳng trùng nhau. Có những ngày Hải trống tiết thì Dương lại miệt mài nơi giảng đường. Chẳng biết làm gì khi không có cô bạn thân bên cạnh, Hải lấy xe chạy vòng vòng khắp các con phố để tìm những chốn bình yên. 

Dương từng bảo “thành phố lớn có khác Hải nhỉ, chẳng yên bình như quê mình”. Nếu thế thì Hải sẽ tìm, tìm một chỗ để Dương có thể nghỉ lại khi mệt mỏi, để cô bạn của câu có thể kinh ngạc mà thốt lên rằng “hóa ra Hà Nội cũng rất đỗi bình yên”. Bất chợt, Hải trông thấy một cửa hiệu bán thú cưng với những chú cá đầy màu sắc. Nhớ lại lời nói của Dương hôm trước rằng nhớ những chú cá ở quê mình, Hải hăm hở đẩy cánh cửa bước vào tiệm. Phía sau quầy là một cô bé chạc tuổi  cậu đang chăm chú vào quyển tạp chí tuổi teen. Thấy khách, cô bé ngước lên và mỉm cười.

- Anh cần mua gì ạ?

Ánh mắt màu nâu nhạt phản chiếu những tia nắng cuối chiều của vị chủ tiệm khiến Hải hơi bối rối, anh ấp úng.

- À…ừm…tớ muốn mua mấy chú cá này.

Hải đưa tay chỉ vào cái bể ở góc trong cùng của căn phòng, với những chú cá nhỏ bơi lặng lẽ. Cô bé mỉm cười lần nữa.

- Mấy con này gọi là cá Mai Quế, chúng hiền lắm, con đực thì màu đẹp hơn con cái, Nguyệt lấy cho anh một cặp nhé.

Anh gật khẽ, thì ra cô bé ấy tên Nguyệt. Cô bé quay vào quầy, đưa cho anh một bể thủy tinh nhỏ, bên trong có 2 chú cá đang bơi lội tung tăng kèm theo một hộp thức ăn cho cá.

- Anh đem về nhớ thay nước thường xuyên cho tụi nó, thức ăn dạng này không khó kiếm, nhưng ví dụ anh ở gần đây thì qua mua ủng hộ Nguyệt nhé.

Hải lại gật, trả tiền rồi đi ra phía cửa, chắc Dương sẽ vui lắm khi thấy những chú cá này. Không ngoài dự đoán của Hải, Dương đã hào hứng ngay khi thấy chúng. Dương đặt chúng trên bàn học rồi cứ nhìn chúng cười mãi.

- Này, vui lắm à? Hải hỏi.

- Vui chứ, vì là quà của cậu cơ mà, sao tự dưng lại mua cá cho tớ vậy?

- Bữa trước cậu chẳng bảo nhớ mấy con cá ở quê mình còn gì, lũ này ở quê mình chẳng có đâu, nhưng ít ra nó cũng là cá.

ho

Hải cười, Dương cũng cười, trong lòng cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có một người bạn như Hải. Khi vừa đặt chân vào cổng trường đại học, Dương đã khóc biết bao lần vì những lời dè bỉu sau lưng về ngoại hình của cô, chỉ có Hải vẫn lặng lẽ ở bên khẽ vỗ vào lưng và thủ thỉ bên tai cô như ngày còn nhỏ. Hải luôn bảo “rồi sẽ có người trân trọng cậu thôi, mạnh mẽ lên nào” nhưng Dương biết chẳng có một người con trai nào muốn quen một cô gái với vết sẹo dài trên mặt. Dù đã quen với nó, đến chính Dương còn cảm thấy nó xấu xí nếu không nói là có phần đáng sợ. 

Dương càng thu mình với mọi người thì vị trí của Hải trong lòng cô càng lớn. Với cô, Hải không chỉ là một người bạn, còn là một điều để cô hi vọng, một chỗ dựa vững chắc và an yên. Cô biết thế chỉ có điều cô không dám hi vọng điều gì quá xa vời vì cô biết càng hi vọng nhiều lúc thất vọng lại càng đau.

Cứ mỗi cuối tuần, trên chiếc xe máy cọc cạch, Hải thường chở Dương đi dọc bờ hồ, tìm những quán cà phê xưa cũ với những bản nhạc buồn để cô bạn của cậu có thể thu mình lại như ngày còn nhỏ. Những lúc như thế, Hải thấy cả hai thật gần, những cảm giác thân quen len lỏi trong tim xua đi cái lạnh đầu mùa nơi đất Bắc. 

Dương đã thôi tự ti, cô ấy đã quen với những vết sẹo như quen với cách vận hành của cuộc sống rằng muốn trưởng thành thì mỗi người phải học cách chấp nhận. Thế nhưng, Dương vẫn chẳng dám yêu ai, hay có lẽ bên cạnh cô chỉ cần Hải là đủ. Chỉ bên Hải, Dương mới có thể tươi cười, có thể sống thật với những cảm xúc của bản thân mà không cần phải gồng mình lên mạnh mẽ. Nhưng đâu đó trong lòng, Dương vẫn sợ. Cô sợ rằng chính cô trở thành gánh nặng cho Hải, trở thành hòn đá ngáng chân anh. Bất chợt, Hải dừng xe trước một tiệm bán thú cưng nhỏ và bảo Dương.

- Mấy con cá của cậu là tớ mua ở đây đấy, vào xem không? Sẵn tiện mua thêm hộp thức ăn cho tụi nó.

hen_7

Dương gật, đẩy cửa bước vào tiệm. Đập vào mắt Dương là một cô bé rất xinh. Cô bé mặc chiếc đầm màu trắng, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ và nhất là đôi mắt tròn long lanh khiến người đối diện dường như bối rối.

- Chị mua gì ạ? À anh chị đi chung.

Cô bé mỉm cười nhìn hai vị khách vừa bước vào, nhận ra ngay anh chàng hôm trước vừa tới mua cá của mình với dáng vẻ bối rối khiến cô phì cười.

- Ừ. Tớ dẫn bạn đến xem mấy chú cá. Sẵn tiện cho tớ một hộp thức ăn giống hôm trước nhé.

- Có ngay ạ.

Cô bé đáp rồi quay vào quầy. Dương đưa mắt nhìn Hải, vẻ lúng túng của Hải khiến Dương bất giác cảm thấy một điều gì đó mơ hồ chẳng thể gọi tên. Thế nhưng khi Hải quay sang cười với cô và bảo “Có rồi này, tụi mình về cho chúng nó ăn thôi”, ngay lập tức Dương quên hết những gợn lòng ban nãy và mỉm cười.

Nguyệt

Thời tiết đầu mùa đông thật ẩm ương đến khó chịu. Những ngày này chẳng ai buồn đặt chân ra ngoài khiến quán của cô mỗi ngày chẳng có quá ba vị khách. Đang chăm chú vào cuốn tạp chí mới mượn được từ con bạn, một làn gió lạnh ập vào khiến cô phải rời mắt khỏi trang báo đọc dở. Trước mắt cô là một cậu trai dong dỏng cao, nước da ngăm ngăm với cặp mắt kính lấp loáng.

Một ý nghĩ lướt vội qua đầu cô “hình như anh ta không phải người Hà Nội”. Và sự phán đoán đó đã được khẳng định rõ ràng hơn khi anh ta cất giọng hỏi mua mấy chú cá Mai Quế trong góc phòng. 

Cô không khỏi phì cười khi anh chàng nhìn quanh một hồi rồi chỉ tay vu vơ vào những chú cá ấy. Chắc hẳn anh ta quá bối rối giữa một căn phòng đủ thể loại cá và chó mèo như vậy. Cô thấy anh ngồ ngộ mà hay hay, tự dưng cô muốn biết tên anh ta nhưng nếu hỏi tên khách hàng của mình thì thật là kì quá. Vậy nên cô đành dùng chiêu thức quảng cáo của cửa tiệm, hi vọng anh ta sẽ ghé lại vì hộp thức anh cho cá chăng.

em_90

Kể từ hôm đó, thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía cửa để xem anh chàng với cặp kính quen thuộc ấy có trở lại không, nhưng cả tuần trôi qua cô vẫn chẳng gặp người muốn gặp. Cô thở dài “chắc anh ta ở xa hơn mình nghĩ”. Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì cảnh cửa xịch mở, tim cô đã hẫng mất một nhịp khi người bước vào chẳng phải anh mà lại là một cô gái với một vết sẹo khá dài trên mặt. 

Rất nhanh, cô lấy lại vẻ tươi cười và cất giọng chào vị khách mới. Nhưng chưa kịp chào hết câu thì tim cô lại hẫng thêm một nhịp nữa anh bước vào. Hóa ra, anh mua những chú cá Mai Quế cho cô gái này. Chắc cô ấy rất đặc biệt với anh. Nghĩ tới đó, bất giác tim cô nhói lên nhưng chỉ thoáng qua thôi, rồi cô lại tự cười cái sự đa tình của mình. Họ về rồi, cô còn bần thần nhìn ra phía cửa “giá mà cô gặp anh sớm hơn”.

Hải

Lần đầu tiên tôi cảm thấy bối rối khi gặp một cô gái đến như vậy. Tôi không định bước vào cửa tiệm đó nhưng chẳng hiểu sao có gì thôi thúc tôi bước vào. Cô bé ấy có đôi mắt khiến người ta bối rối và nụ cười thật tươi. Nụ cười không giống Dương vì lúc nào Dương cũng cười thật buồn. Tự dưng lúc đó tôi lại muốn biết tên cô bé ấy và thật may sao cô bé đã tự xưng tên của mình. Thế nhưng lúc nhìn hai chú cá Mai Quế cô bé vừa đưa, bất giác tôi lại nhớ tới Dương, bất giác tôi lại tự cười cái sự bối rối của mình. 

Dương cần tôi ở bên cô ấy, cho nên tôi đã tự bảo mình rằng sẽ không trở lại cửa tiệm này lần nữa. Vậy mà cuối cùng, tôi lại dẫn Dương cùng vào. Cứ tưởng rằng cảm giác bối rối ngày hôm ấy cũng theo cái lạnh của miền Bắc tan đi rồi, ấy vậy mà ngay lúc nhìn thấy cô bé ấy tôi nhận ra nó vẫn vẹn nguyên. Tôi tự thấy mình thật dở hơi và một chút gì như là có lỗi. 

Khi quay sang Dương, cô bạn bé nhỏ nhìn tôi với ánh mắt thật buồn, tự dưng tim tôi đau nhói. Dương nhìn thấy sự bối rối của tôi rồi phải không? cô ấy luôn nhạy cảm và hiểu tôi như vậy. Dường như lần nào cô ấy cũng nhìn thấu được những cảm xúc của tôi. Nhưng Dương ạ, dù như thế nào tớ cũng sẽ ở cạnh và chăm sóc cậu cho đến khi cậu tìm được hạnh phúc thật sự của mình, chỉ là…

tron_-_chay

Dương

Lần đầu tiên tôi thấy Hải bối rối và lần đầu tiên chính tôi cũng bối rối khi nhìn thấy cô bé ấy. Cô bé rất xinh, ngay cả tôi là con gái mà cũng không thể rời mắt được. Bất giác tim tôi có một nỗi sợ hãi mơ hồ rằng một ngày nào đó chính cô bé ấy sẽ đem Hải đi xa khỏi tôi, sẽ mang cậu bạn mà tôi hằng trân quý rời xa biển. 

Tôi với Hải đã từng hứa với nhau rằng hết 4 năm cả hai sẽ cùng trở về quê để biến quê mình trở nên đẹp đẽ như Hà Nội. Lời hứa đó, tôi chẳng quên bao giờ nhưng tôi chẳng thể ích kỉ bắt Hải phải nhớ như tôi. Kể cả lời hứa ngày đó, lời hứa năm chúng tôi 10 tuổi, tôi cũng không thể biến nó thành sợi dây mà trói Hải cả đời. 

Quãng thời gian của tuổi thơ, của thanh xuân là quãng thời gian dường như chẳng một ai muốn mất. Tôi chưa từng muốn mất đi những điều đẹp đẽ ấy, vì thế mà tôi luôn trân trọng. Nhưng kỳ thực có những cái dù ta rất trân trọng nhưng đến một lúc cũng sẽ đành để mất đi

Hải - Nguyệt và Dương

Thỉnh thoảng vào buổi chiều, Hải thường đến quán và mua một hộp thức ăn cho cá dù hộp thức ăn ở nhà vẫn chưa vơi đi phân nửa. Hải đến, chỉ để gặp và nhìn thấy nụ cười của Nguyệt. Họ nói với nhau nhiều điều và trở nên thân thiết lúc nào không hay biết. 

em_-905

Những buổi cuối tuần chở Dương vòng vèo khắp những nẻo đường Hà Nội giờ đã thay bằng những buổi ngồi hàng giờ trong cửa tiệm quen thuộc giữa những chú cá nhiều màu. 

Dương không hỏi Hải bất cứ điều gì, chỉ càng ngày càng trở nên lặng lẽ. Mỗi cuối tuần, Dương bắt xe lên thư viện và ngồi im lặng hàng giờ. Cô tự hỏi không biết bao nhiêu lần rằng không biết Hải có đang nhớ tới cô không, có tự hỏi cô đang làm gì như chính cô đang tự hỏi mình lúc này không. Để rồi cuối cùng cô lại tự cười chính mình. Tối hôm trước, khi Hải về và cầm theo hộp thức ăn cho cá còn mới nguyên cô đã bảo.

- Hộp cũ còn mà Hải.

- À ừ… tớ tiện tay mua thôi.

- Cậu thích cô bé ấy không?

- Sao cơ? Hải khá bất ngờ trước câu hỏi của Dương

- Cô bé nào?

- Cô bé ở cửa hàng thú cưng ấy.

- Ừ thì…

- Thích thì tỏ tình đi chứ, cô bé đó hợp với cậu đấy, còn đợi tớ chỉ cậu cả cái đó nữa à?

Hải im lặng nhìn Dương, cô chỉ cười. Dương không trách cậu sao? không trách cậu đã vì một người tình cờ va phải cuộc đời cậu mà bỏ rơi Dương hay sao? Thà Dương cứ trách cậu, cứ bảo cậu là thằng thất hứa thì có lẽ cậu đã cảm thấy dễ chịu hơn cái thứ cảm xúc có lỗi trong lòng như bây giờ.

- Sao im lặng vậy? Cậu đừng lo, tớ không trách cậu bởi vì con người ai cũng phải lớn lên và tự chọn cuộc sống cho mình. Tốt nghiệp rồi cậu thử tỏ tình với cô bé ấy đi nhé, biết đâu chừng lại hạnh phúc thì sao?

Hải nhìn Dương. Cô bạn của cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi như lúc cậu bước vào, vẫn nụ cười thật buồn nhiều năm về trước, vẫn ánh mắt nhìn thẳng vào cậu như đọc được tất cả những suy nghĩ trong đầu. Hải chẳng nói gì, chỉ gật khẽ. Thế nhưng cậu không biết rằng, cái gật đầu của cậu như một nhát búa đập tan lời hứa khi xưa ra từng mảnh. Từng mảnh vỡ rơi lạo xạo trong đôi mắt buồn thăm thẳm của cô bé ngày nào cùng cậu vi vút trên con đường làng.

Dương ngồi bó gối im lặng trên chiếc ghế cạnh bàn học, những kí ức năm 10 tuổi từ từ trôi chậm rãi như thước phim chiếu lại trước mắt cô. Trong thước phim ấy, có một cô bé và một cô bé cười giòn tan cùng nắm tay đi về phía biển; trong thước phim ấy, có lời hứa sẽ mãi ở cạnh nhau được thốt ra bằng tất cả những hồn nhiên. 

co_-_be_1

Quãng thời gian đã đi qua ấy, ta có thể gọi nó là quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Khi mà thứ tình cảm ta dành cho nhau là thứ tình cảm ngây thơ nhất, trong sáng nhất, và đáng trân quý nhất. Bởi thế mà đôi khi, những lời hứa thốt ra bằng tất cả sự vô tư ngày đó, bỗng trở thành một điều thiêng liêng mà người ta mang theo bên mình trong những năm tháng mãi về sau. Ấy vậy mà con người ai cũng phải lớn lên, phút chốc những điều ta từng trân quý ngày nào vô tình trở thành vết thương trong lòng khi nhớ lại. Bởi chẳng ai có thể quay lại thanh xuân, chẳng ai đủ mơ mộng mà giữ mãi những điều đã cũ. 

Có những lời hứa không thành không phải bởi vì ta không muốn giữ, mà bởi vì vốn chẳng ai nói trước được tương lai. Ngay khoảnh khắc thanh xuân mà chúng ta hứa hẹn với nhau bằng tất cả sự chân thành, ta cũng không biết rằng có những điều bé nhỏ mà nằm lại trong lòng người kia lâu đến vậy. Để rồi trở thành những vết đau.

Hải và Nguyệt

Sau buổi lễ tốt nghiệp, Hải tìm gặp Nguyệt. Bằng tất cả can đảm của mình, cậu đã nói cho Nguyệt nghe về buổi chiều hôm đó, về cái ngày đầu tiên khiến cậu bối rối khi nhìn thấy đôi mắt màu nâu nhạt long lanh những tia nắng cuối thu. 

Nguyệt im lặng lắng nghe và trả lời bằng cái gật đầu khe khẽ. Bên trong tấm kính còn mờ sương, có hai người hạnh phúc mỉm cười; phía ngoài tấm kính lất phất mưa phùn, có một người bước về trong lặng lẽ. Mùa đông năm nay có lẽ sẽ ấm hơn với ai đó và sẽ càng lạnh với một ai đó khác, nhưng điều đó liệu có ý nghĩa gì khi chúng ta không thể quá bao dung mà sống thay phần kẻ khác. 

Tối đó, Hải ở bên Nguyệt tới tận khuya, cùng cô đi dạo khắp những nẻo đường Hà Nội. Nguyệt hỏi.

- Tốt nghiệp rồi anh tính về lại quê không?

- Anh chưa biết, em có muốn anh ở lại không?

- Tất nhiên là em muốn, chỉ là…còn cô bạn của anh, còn lời hứa của anh.

Hải im lặng một hồi lâu.

- Ừ, để anh suy nghĩ.

Nguyệt vòng tay ôm lấy Hải thật chặt, trong lòng bỗng gợi lên những cảm xúc chênh vênh. Mùa đông ơi, sao thỉnh thoảng cứ xô về những cơn gió lạnh.

hanh_-_tinh

Dương

Tôi thấy Hải chạy rất nhanh tới cửa tiệm quen thuộc sau buổi lễ, thế là Hải đã có câu trả lời cho mình. Tôi nên mừng cho cậu ấy, vậy mà chẳng hiểu sao tôi không cười được, nước mắt cứ chực trào ra. 

Tôi chẳng thể giữ cậu ấy như một đứa trẻ con giữ khư khư món quà ngày bé, nhưng làm gì có ai từ bỏ một phần trong tim mình mà lại không đau. Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu tôi không xứng đáng có được hạnh phúc của mình, phải vậy không?

Hôm đó khi tôi nói Hải hãy dũng cảm nói ra tình cảm của mình với Nguyệt, tôi đã dành chút hi vọng còn sót lại để mong Hải sẽ vì tôi mà chẳng rời đi. Nhưng hóa ra, ai rồi cũng sẽ phải chọn hạnh phúc cho mình. Tự dưng tôi thấy bản thân mình thật ích kỉ, tôi là gì mà bắt Hải giữ mãi lời hứa ngày còn bé với tôi.

Lúc nhìn thấy Hải gật đầu, tôi nghe bên tai những âm thanh lạo xạo của những mảnh ghép tuổi thơ đang vụn vỡ. Những mảnh ghép tôi đã từng trân quý mang theo nhưng chẳng thể giữ nổi nó cả cuộc đời. Chậm rãi đi dọc con phố quen thuộc trở về phòng mình, bất giác tôi thấy mùa đông thứ tư ở một nơi xa lạ bỗng dưng sao cô đơn quá, tôi thèm được nghe tiếng mẹ, được nhìn thấy sự nghiêm khắc của cha đến nao lòng. 

Vài ngày trước khi hay tin bão tới, tôi biết chắc họ sẽ không đến dự lễ tốt nghiệp của tôi được vì thuyền không thể vào bờ. Không hiểu sao tôi bỗng thấy bất an. Chuông điện thoại reo, một số máy lạ nhấp nháy trên màn hình.

- A lô, có phải là Dương con của anh Tư và chị Ngọc không?

- Dạ đúng, xin hỏi ai vậy ạ?

- Trước hết cô hãy bình tĩnh nhé, trên Ủy ban vừa báo thuyền cá của cha mẹ cô bị lật, cả bốn người trên thuyền đều không tìm thấy…Alo…cô có nghe thấy không?

thanh_-_xuan_23

Trời đất như sụp đổ trước mắt tôi. Không, tôi vừa nghe thấy điều gì vậy, chắc chắn không phải sự thật, là mơ thôi có phải không? Tôi không còn nhớ bằng cách nào tôi chạy được về phòng, lôi hết đồ đạc tống vào va ly và dồn hết tiền tiết kiệm được mua ngay một chiếc vé máy bay trở về nhà ngay trong đêm. Để rồi, chào đón tôi chỉ là căn nhà trống hoác, trên chiếc giường quen thuộc mọi thứ vẫn được gấp gọn gàng như thể cha mẹ tôi mới chỉ thức dậy và đi ra biển sớm. 

Tôi khụy xuống, khóc nấc lên như một đứa trẻ, và ngất đi lúc nào không hay biết. Tỉnh dậy, tôi đã thấy xung quanh đầy những người hàng xóm của gia đình tôi, có cả bố mẹ của Hải. Những gương mặt quen thuộc tràn đầy nỗi buồn và sự mệt mỏi đã cho tôi biết những gì tôi nghe thấy hôm qua không phải là mơ. Tôi thẫn thờ hỏi bác gái.

- Cha mẹ con…không về thật hả bác?

Bác gái không nói gì, chỉ ôm chặt tôi vào lòng. Chẳng hiểu sao tôi không khóc được nữa, chỉ thấy trong mình là một khoảng trống đến nghẹt thở. Tại sao thế? tại sao chỉ mới ngày hôm qua tôi còn là một người có tất cả, có người bạn thân bao năm là Hải, có cha mẹ yêu thương chờ đợi tôi ở nhà. Vậy mà bây giờ, tôi chẳng còn gì cả, mọi thứ đều đã bỏ tôi đi. Hạnh phúc ơi! tại sao đã đến rồi nhưng chẳng bao giờ ở lại, cứ đi hoài và kéo tất cả mang đi?

Đám tang cha mẹ tôi, Hải cũng về. Cậu ấy lại lặng lẽ vỗ vào lưng tôi như ngày còn nhỏ. Bất giác tôi hỏi Hải.

- Cậu định ở lại Hà Nội hay về?

- Chắc tớ sẽ lên đó làm việc, nhưng tạm thời tớ sẽ ở đây với cậu.

- Ừ.

thanh_-_xuan_35

Tôi không rõ cảm xúc trong lòng tôi lúc này là gì. Tôi đã nghĩ khi tôi cần một chỗ dựa cậu ấy sẽ là chỗ dựa của tôi, nhưng có lẽ tôi nhầm. Chẳng ai muốn cuộc sống của mình vướng bận vào một kẻ xa lạ, phải không? Tôi rời nhà và đi ra biển, Hải vội vã chạy theo tôi. 

Biển hôm nay không nhiều sóng, yên ả như ngày tôi rời xa nó lên Hà Nội. Vậy mà khi tôi đi rồi, sao bỗng nhiên biển thay đổi thế, cướp đi tất cả những gì thân thuộc nhất, cướp đi mọi thứ của tôi. 

Tôi hận biển, hận những con sóng vô tình chẳng biết yêu thương. Biển vốn mênh mông nên chẳng ai biết được trong lòng biển có gì. Người ta thích đắm mình vào biển chính bởi vì biển luôn bao dung ôm ấp ta vào lòng. Người ta thích ngồi trước biển chính bởi vì biển luôn khiến thấy bình yên. Nhưng hôm nay khi ngồi trước biển, tôi chỉ cảm thấy biển xa lạ đến đau lòng.

Hải

Tối đó trở về phòng tôi không thấy Dương đâu, điện thoại cậu ấy lại chẳng nghe máy. Mãi đến sáng mẹ tôi mới gọi và báo với tôi một tin động trời rằng cha mẹ Dương không còn nữa. 

Tôi sững người. Cô bạn nhỏ của tôi sẽ như thế nào, sẽ ra sao khi nghe tin ấy. Tôi tức tốc chạy ra sân bay nhưng chẳng còn chiếc vé nào, mọi chuyến bay đều bị hủy do bão. Tôi bần thần trở về phòng, tự dưng cảm giác có lỗi với Dương lại trở về vẹn nguyên. Khi tôi đang vui vẻ thì Dương đã đau đớn thế nào, khi tôi đang hạnh phúc thì hạnh phúc của cậu ấy đã đi đâu. 

Tôi tự trách mình tồi tệ khi không ở bên cô bạn khi cô ấy cần tôi nhất. Mãi đến khi lễ tang  của cha mẹ cậu ấy diễn ra tôi mới trở về. Đón chào tôi vẫn là biển, vẫn là những con đường làng vi vút gió, nhưng sao biển hôm nay buồn đến nao lòng. 

Ánh nắng rực rỡ ngày nào bỗng u buồn đến lạ, chẳng còn tươi vui như cái ngày tôi và Dương cùng nhau đi học. Dương gầy đi nhiều, ánh mắt quen thuộc thường nhìn vào tôi như thấu hiểu giờ đã không còn nữa, tôi chỉ thấy sự lạnh lẽo trong đôi mắt ráo hoảnh của Dương. Cậu ấy hỏi tôi sẽ ở đây hay về Hà Nội. 

thanh_7

Kỳ thực, tôi đã chọn con đường cho mình, nhưng tôi chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu ấy trong lúc cậu ấy cần tôi nhất. Đột nhiên Dương đứng lên và chạy ra phía biển. Tôi hoảng hốt sợ cậu ấy làm điều gì dại dột liền điên cuồng chạy theo sau. Hóa ra Dương không định gieo mình xuống biển, cậu ấy chỉ ngồi im trên bãi cát suốt nhiều giờ đồng hồ liền. Cuối cùng cậu ấy quay sang tôi và hỏi.

- Cậu có thấy biển khác không?

- Biển vẫn là biển thôi, có khác gì đâu chứ.

- Ừ, biển vẫn là biển thôi, vẫn có sóng, vẫn có gió, vẫn cứ xô vào rồi lại đi thật xa. Chúng ta cũng vậy, rồi sẽ đi thật xa, phải vậy không?

Bỗng dưng, tôi thấy Dương thật xa lạ, cậu ấy như biến thành một con người khác chỉ sau vài ngày, không còn là Dương mạnh mẽ mà tôi biết nữa mà cậu ấy bỗng trở nên thật mong manh. Tôi cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi, Dương của tôi sẽ tan biến mất, tôi cất tiếng.

- Về thôi Dương, trễ rồi, mọi người ở nhà lại lo. Ngày mai nếu thích tớ lại dẫn cậu ra biển.

Dương không nói gì im lặng theo tôi về. Suốt những ngày sau đó, cậu ấy không ra biển, cũng chẳng nói gì với tôi. Dương như trở thành chiếc bóng lặng lẽ khiến tôi bất giác đau lòng. Nhưng tôi chẳng biết làm gì để kéo cô bạn ngày xưa trở lại, thời gian tôi ở quê cũng chẳng còn mấy ngày nữa. Hôm chia tay tôi trở lại Hà Nội, Dương bảo.

- Cậu nên thường xuyên về thăm hai bác, đừng để như tớ, đến một lúc những cái chúng ta trân quý tuột khỏi tay rồi chúng ta mới hối hận thì cũng đã muộn. Với tớ, biển đã khác rồi, nhưng với cậu biển vẫn là biển, vẫn sẽ đợi cậu trở về.

trang

Trở lại Hà Nội rồi, tôi vẫn thường xuyên gọi về cho mẹ để biết rằng Dương vẫn ổn. Mẹ tôi bảo Dương đã khá hơn, đã chịu nói chuyện với mọi người, nhưng cậu ấy không còn cười nữa. Tôi kể mọi chuyện cho Nguyệt, cô ấy nói Dương cần thời gian. Có lẽ vậy, người ta chẳng bảo thời gian là phương thuốc màu nhiệm nhất có thể chữa lành những vết thương đấy sao. Tôi đã tin rằng, rồi Dương sẽ ổn. Nhưng tôi lại không ngờ rằng lần gặp hôm ấy, chính là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Dương.

- Con bé Dương…nó….

Tiếng mẹ tôi nấc lên trong điện thoại báo hiệu cho tôi một dự cảm chẳng lành. Chuông cửa reo, một bức thư đề tên tôi với những nét chữ đã quá quen thuộc. Tôi run run mở ra, những nét chữ nghiêng nghiêng xô vào nhau đã khiến trời đất xung quanh tôi như tối sầm lại.

“Hải thương,

Chắc tới lúc cậu nhận được thư của tớ, tớ đã trở về với biển rồi. Cậu biết không, tớ đã từng rất yêu biển vì biển luôn hiểu tớ, luôn bao dung tớ, luôn vỗ về tớ. Nhưng cuối cùng, tớ lại rất hận biển vì biển đã mang tất cả rời xa tớ. 

Đáng lẽ tớ nên ở cạnh cậu, giống lời hứa của chúng mình ngày đó, nhưng bây giờ đã có người thay tớ ở bên cạnh cậu rồi. Ngày đó cậu từng nói, mỗi người dân chài được biển đón vào lòng sẽ biến thành một ngôi sao trên bầu trời để soi sáng cho quê mình phải vậy không? Vậy thì tớ cũng sẽ biến thành một ngôi sao để mãi dõi theo cậu. Hi vọng dù cậu ở đâu, cậu cũng phải thật hạnh phúc Hải nhé. Chúng ta, ai rồi cũng đi về phía biển”.

“Đừng thả nỗi buồn vào sóng

Ơi con sóng bạc đầu ra khơi

Đừng dệt nỗi buồn lên tấm lưới

Ta sẽ thấy gì ngoài nỗi khổ đau”.

© Phương Duyên - blogradio.vn

Xem thêm: Ai rồi cũng phải mạnh mẽ để đi đến cuối con đường trưởng thành | Radio Tâm Sự

Vũ Phương Duyên

Khi sống hòa bình cùng quá khứ, trái tim bạn sẽ được tự do

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Tớ thật sự muốn nói với cậu điều này. Tớ là người không quá tin tưởng vào chuyện hôn nhân. Trước khi quen cậu, tớ luôn nghĩ rằng cuộc sống một mình sẽ dễ dàng và ít ràng buộc hơn. Nhưng từ khi cậu bước vào cuộc đời tớ, mọi suy nghĩ của tớ đã thay đổi.

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Nhưng đạo đức không chỉ dựa trên lý trí mà cần có cảm xúc. Như những thứ vừa được nêu trên chúng ta chỉ vừa xét đạo đức thuần túy về mặt lý trí mà bỏ qua hết mọi yếu tố cảm xúc. Thế nhưng khi xét đối tượng là con người thì không thể phủi đi hết mọi cảm xúc đi được.

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không ai có thể sống thay cuộc sống của ai cả. Vậy nên, nếu cậu luôn sống trong lo sợ cái nhìn và sự phán xét của người khác về bản thân, thì rốt cuộc cậu sẽ không biết mình là ai và ý nghĩa cậu tồn tại là gì.

Anh ơi! Đơn phương nó đau lắm anh

Anh ơi! Đơn phương nó đau lắm anh

Sao em không thể buông bỏ được thứ tình cảm này Em biết bản thân mình thương anh Không nỡ để anh một mình với thế giới phức tạp ngoài kia Một thế giới không tươi đẹp như trong cổ tích

Đội trưởng ba

Đội trưởng ba

Một đôi tay, một cái đầu và cả một trái tim của một người đội trưởng, mà suốt đời cô biết cô sẽ luôn gọi ba một cách thân thương một cách yêu thương như thế, là đội trưởng ba.

Cõi lòng buồn tênh

Cõi lòng buồn tênh

Người xưa có nhớ không em Ngày xưa anh nhớ buổi chiều nắng say Hồn đẹp xinh, tựa làn mây Khối tình không trọn mộng nào chua cay

Thật tốt khi em đã chọn yêu thương cuộc sống này! (Phần 2)

Thật tốt khi em đã chọn yêu thương cuộc sống này! (Phần 2)

Nhưng khi nghĩ đến từ nay, nụ cười má lúm đồng tiền ấy của cô sẽ dành riêng cho một người đặc biệt thì tim cậu lại quặng thắt. Có hay chăng những điều mà chúng ta không thể nói ra sẽ luôn biến thành một nỗi đau?

Review sách “Quản Lý Nghiệp - Khai mở thành công cá nhân & thịnh vượng tài chính dưới góc nhìn Phật Giáo”

Review sách “Quản Lý Nghiệp - Khai mở thành công cá nhân & thịnh vượng tài chính dưới góc nhìn Phật Giáo”

Đọc “Quản lý Nghiệp” để tìm hiểu & ứng dụng 8 quy luật của “Quản lý Nghiệp”. Và bạn sẽ nhận ra, những gì mà bạn tạo ra cũng sẽ quay lại với bạn, trong cuộc sống & công việc của bạn.

Kỷ niệm xưa

Kỷ niệm xưa

Ngồi buồn nhớ kỷ niệm xưa Anh nhìn chốn cũ lơ thơ cõi lòng Sông đã cạn, tình hư không Sao em không nghĩ duyên nồng năm xưa

Một miền kí ức

Một miền kí ức

Tớ đã biết trước điều đó, nhưng mỗi ngày bước vào lớp học, nhìn thấy cậu, tim tớ lại hẫng một nhịp. Tớ chẳng thể ngăn mình quay sang nhìn cậu, mặt cho tớ và cậu ngồi cách nhau hai dãy bàn.

back to top