Phát thanh xúc cảm của bạn !

Câu nói đầu tiên giữa chúng ta

2023-04-04 01:25

Tác giả: WINTER


blogradio.vn - “Đi nhanh lên đi. Sao hôm nay lại đi chậm quá vậy? Như vậy thì khi nào mới về đến nhà? Vả lại vừa đi vừa bấm điện thoại thế kia không sợ bị giật à?” Hà Chi ngước nhìn về phía chủ nhân của giọng nói kia. Là Thiên Minh.

***

Tiếng trống báo hiệu ra chơi đã vang lên đã một hồi lâu, Thiên Minh mới bắt mình đứng dậy ra khỏi lớp. Cậu bước đi trên dãy hành lang đầy nắng ấm, những đám đông tụm lại bàn tán xôn xao náo nhiệt, lọt vào tai Thiên Minh là những câu chuyện cười lẫn cả đầy drama mà cậu không biết là của chính họ hay là của người khác.

Thiên Minh bước xuống cầu thang, tay đút vào túi quần, đôi mắt nhẹ nhàng quét nhẹ từ trái sang phải, đôi chân thong thả bước một mạch đến bên đại sảnh của trường. Hình tượng của cậu lúc này làm đám học sinh đứng hai bên muốn tiến lại làm quen cũng phải dè chừng suy nghĩ lại.

Thiên Minh ngẩng đầu, nhướn đôi mắt tối màu nhìn cái tên đang xếp ở vị trí đầu khối 11, là cậu.

“Lý Thiên Minh”

Cậu nhếch một bên mép lên, nhẹ đến nỗi không ai thấy hành động ấy, rồi xoay người bỏ đi. Dường như cậu chỉ đến đây để cơ thể được vận động sau khi ngồi quá lâu, cậu biết rằng vị trí kia luôn thuộc về mình, như một lẽ đương nhiên.

Trên hành lang trở về, sau khi vừa bước lên bậc thang, một cô bé từ đâu chui ra dọa cậu một cái làm cậu có đôi chút giật mình. Rồi cậu nhận ra cái gương mặt đang cười toe toét đắc thắng ấy quen thuộc đến dường nào.

Ngô Hà Chi, cô bé kế nhà nội của cậu, nhỏ hơn cậu 1 tuổi. Năm ngoái cậu về nhà bà nội dự giỗ ông nội, vô tình biết được cô bé này. Thiên Minh không để ý lắm, đối với cậu thì đám con gái ai cũng giống ai do cái thói bắt chước trang điểm cùng một kiểu. Hôm gặp Hà My, cô bé trông vô cùng tăng động, lại bị cậu thu hút nên cứ bám lấy cậu, chạy theo sau như một cái đuôi khó bỏ. Nhưng đối với Thiên Minh, Hà Chi cũng giống như bao cô gái khác, trông cô vô cùng bình thường, không có điểm gì đặc biệt nên cậu tất nhiên không đặt Hà Chi trong tầm mắt.

em_23d

Cậu còn thấy cái tính năng động quá của cô có phần làm cậu khó chịu, như lúc cậu cần yên tĩnh học bài thì y như rằng Hà Chi sẽ chui ra từ cái hốc nào đó hù cậu một cái, xong rồi nhoẻn miệng cười. Còn Thiên Minh cảm thấy nụ cười xuất phát từ một người cười quá nhiều như Hà Chi là vô cùng bình thường và cực kỳ nhàm chán. Suy cho cùng thì Hà Chi cũng muốn thu được sự chú ý từ cậu như mấy đứa con gái khác.

Ấy thế mà vào ngày tựu trường, Thiên Minh thấy bóng dáng Hà Chi đang chen lấn ở đại sảnh xem danh sách lớp 10. Cậu rón rén lại gần, đứng ngay sau Hà Chi. Hóa ra cô học chung trường cùng với cậu. Thiên Minh có chút gì đó không hài lòng, đút tay vào túi quần rồi toan bước đi, không muốn bị Hà Chi thấy mặt.

Sau ngày hôm đó là một chuỗi những ngày Thiên Minh bị Hà Chi bám đuôi. Ngày 3 bữa, lúc sáng đi học Hà Chi sẽ ghé qua lớp đưa cho Thiên Minh một hộp Milo, lúc ra chơi thì một bịch snack, buổi chiều tan trường thì canh sẵn ở cửa lớp chờ cậu đi về. Ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác. Với những chàng trai khác thì có lẽ đã bị Hà Chi làm cho cảm động, nhưng Thiên Minh lại chẳng hề để tâm, cậu thậm chí còn chẳng nói lấy một lời với Hà Chi, cứ trưng ra bộ mặt lạnh tanh như băng của mình. Có lẽ Hà Chi đã quá quen với khuôn mặt kia, tưởng tượng một ngày nào đó cậu bỗng dưng mở miệng cười nói với cô có lẽ sẽ khiến cô hoảng loạn mà ngất đi.

Trên con đường về nhà Thiên Minh, Hà Chi đi sau cậu, mãi luyên thuyên về những chuyện mà hôm nay cô gặp phải. Mấy con chim trên cành cứ đến giờ này là lập tức lặng im, đứng rũ lông chờ Hà Chi đi qua rồi mới dám cất tiếng hót, có lẽ chúng sợ tiếng hót của chúng cũng không thánh thót bằng giọng nói của Hà Chi.

Thiên Minh mở cổng nhà, bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Hà Chi mím môi, cô khựng lại khoảng 1-2 giây, trong lòng có chút gì đó tủi thân, cô nhìn bóng Thiên Minh đi vào trong, sau đó ngồi thụp xuống cạnh cửa cổng một lát rồi mới rời đi. Cô lại đi ngang qua mấy chú chim kia một lần nữa, nhưng lúc này chúng đang say sưa hót líu lo, chúng biết bây giờ Hà Chi không còn ai để nói chuyện nữa rồi.

Sáng hôm sau Thiên Minh đến trường, cậu không thấy hộp sữa milo trên bàn, lòng mừng thầm, nếu không cậu lại phải đem nó đi quăng thêm một lần nữa. Tiếng trống vào học vang lên, bạn cùng bàn kéo kéo cánh tay áo Thiên Minh, chỉ ra phía cửa. Hà Chi đang đứng e ấp, trên tay là một hộp milo. Thiên Minh làm lơ, cúi mặt xuống mấy trang sách đọc bài. Chừng mấy phút sau, hộp milo đã được sự giúp đỡ của mấy bạn chung lớp bay đến “đậu” ở chỗ Thiên Minh. Cậu thẳng tay lấy lon milo bỏ xuống hộc bàn, gương mặt nhăn nhó. Cậu bỗng thấy Ngô Hà Chi kia ngay bây giờ đây đúng thật phiền phức.

em_37

Đến giờ ra về, Hà Chi lại lẽo đẽo chạy theo Thiên Minh. Cậu cố tình đi thật nhanh, bước thật dài để về nhà sớm nhất có thể. Bước chân nhỏ bé của cô gái 1m5 sao có thể bằng những bước chân dài của chàng trai cao 1m8. Hà Chi bị bỏ ra xa một đoạn, cố ôm balo chạy theo, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, miệng hì hộc thở. Thiên Minh mở cổng nhà bước vào trong, Hà Chi ngồi gục xuống đường, thở dốc một hồi rồi mới đứng dậy đi về. Trước khi đi còn cố nán lại mấy lần, cuối cùng cũng luyến tiếc rời đi.

Mấy ngày sau cũng vậy, Hà Chi vẫn lon ton chạy theo, dù bị bỏ lại một quãng đường dài cũng vẫn ráng sức chạy đến bên cổng nhà Thiên Minh. Lần này cô nán lại lâu hơn, ngồi cả 10 phút rồi mới chịu đứng dậy đi về. Bỗng cô thấy đầu óc choáng váng, con đường trước mặt bỗng như xoay chuyển, cô quỵ ngã xuống đường, đầu gối túa máu, khủy tay trầy trụa, cả người thì ê ẩm, rồi cô ngất sầm đi.

Hà Chi mở đôi mắt ra, những ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà hai bên đường xộc thẳng vào mắt cô. Cô lồm cồm bò dậy, nhìn bóng dáng thảm hại của mình được hai hàng đèn đường in lại trên mặt đường. Hà Chi chống tay đứng dậy, cả cơ thể bỗng run lên nhè nhẹ. Cô cảm thấy những cơn đau sau cú ngã vừa rồi hình như đã lan đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Hà Chi cố đeo chiếc balo nặng nề đựng đầy tập sách lên vai, bàn tay nhỏ bé cố nắm chặt vào những song sắt hàng hàng rào mà khập khễnh đi.

Hôm sau, cô vẫn đến trường đưa milo cho Thiên Minh, tựa như một thói quen không thể bỏ. Mấy học sinh trong lớp đã quá quen với việc xuất hiện của Hà Chi vào mỗi buổi sáng, nhưng hôm nay không hiểu lý do gì mà lại rầm rộ lên thế kia. Thiên Minh cau mày, sự tập trung cao độ của cậu lại bị phá vỡ bởi hành động mà cậu cho là vô cùng trẻ con này của Hà Chi. 

Hà Chi nhận ra trong đáy mắt Thiên Minh có một tia giận dữ đang chực trào, liền vội quay người rời đi. Được một đoạn, cô nghe một tiếng “soạt” vang lên, Hà Chi bất giác quay người lại, nhìn thấy Thiên Minh đang đứng cạnh thùng rác. Cậu vừa vứt hộp milo của Hà Chi, ngay trước mặt Hà Chi, rồi thủng thẳng đi vào lớp như chưa làm chuyện gì. 

Đám đông trong lớp nhận ra sự căng thẳng đang dâng trào, vội im phăng phắc. Hà Chi đứng lặng một hồi lâu, cô biết Thiên Minh luôn không quan tâm cô, những hộp milo trước đây cô cũng biết cậu đã đem đi vứt thùng rác, nhưng cô không ngờ rằng cậu lại vứt nó đi trước mặt mình. Hà Chi hoài nghi, chắc là sự quan tâm của cô đã làm cậu thấy vô cùng khó chịu.

em_4

Tan trường, Hà Chi vẫn lẽo đẽo theo sau Thiên Minh, nhưng cách một đoạn xa. Cô tựa như một người vệ sĩ, lúc nào cũng theo sau bảo vệ sự an toàn cho Thiên Minh, một người vệ sĩ âm thầm lặng lẽ.

Mấy ngày sau, ngày nào cô cũng đi sau Thiên Minh như vậy, cứ đi theo cho đến khi nghe tiếng đóng cổng “rầm” vang lên mới yên tâm mà đi về.

Gần hai tuần sau, Thiên Minh thiết lập mối quan hệ mới với hoa khôi của trường- An Kim trên trang facebook cá nhân. Diễn đàn của trường sập ngay trong đêm, đa số các bình luận đều khóc than vì “bạn trai” giờ đây đã có chủ, mà còn lại là hoa khôi xinh đẹp, xem ra kì này khó có thể nào đập chậu cướp hoa được rồi.

Hà Chi đặt điện thoại xuống bàn, trong lòng bỗng gợn lên hàng loạt cảm xúc đau khổ. Hai hàng nước mắt cùng nhau rơi xuống, trong suốt nhưng chứa đầy nỗi đau và tủi thân không phải ai cũng hiểu được. Cô lấy ra tấm hình được cất cẩn thận trong hộc bàn, trong hình có hai đứa trẻ nhỏ nắm tay nhau, cùng cười tươi rạng rỡ.

Hôm sau đến trường, Thiên Minh không còn thấy hộp milo trên bàn nữa. Lòng cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhàng, như trút đi hàng tấn gánh nặng trên vai. Lúc tan trường không còn ai lẽo đẽo đi sau nữa, lòng cậu thảnh thơi vô cùng, còn vừa đi vừa huýt sáo vang cả một góc trời.

Hôm sau trời mưa dữ dội, Thiên Minh nán lại trường đợi cơn mưa qua. Cậu bất chợt thấy bố Hà Chi bước ra từ phòng hiệu trưởng. Bố Hà Chi cũng thấy cậu, ông cười chào cậu, theo phép lịch sự cậu cũng cười rồi cúi đầu chào lại.

“Cháu chưa về à?”

“Dạ cháu chờ hết mưa”

Nhưng cơn mưa nào hiểu lòng người, cứ xả xuống như một ngọn thác.

Thiên Minh thấy bố Hà Chi đang cầm một chiếc cặp, cậu đoán đây là cặp của Hà Chi, lòng nghi ngờ cô sẽ xuất hiện phía sau và bịt mắt cậu, chắc mẩm cô định nhờ “phụ huynh” ra tay cứu giúp. Nghĩ đến đây Thiên Minh bỗng thấy lòng khó chịu.

Thiên Minh trả lời một tin nhắn rồi nhét điện thoại trở lại balo.

“Cháu có nhiều bạn không?”

Bố Hà Chi hỏi, mắt nhìn ra màn mưa dày.

“Dạ, không nhiều, vài người thôi”

“Vậy là nhiều rồi!”

Ông xoay người nhìn cậu. “Hà Chi nhà bác không có ai là bạn cả”.

em_36

Nói rồi ông lại hướng lên nhìn bầu trời đen kịt, Thiên Minh không nghĩ gì, cũng nhìn theo.

“Lúc ở trường cũ nó bị cô lập, các bạn nói nó không có mẹ nên không cho chơi chung, bác tưởng lên cấp 3 thì nó sẽ có bạn mới, nhưng rốt cuộc vẫn không. Bác hỏi nó tại sao không kết bạn, nó bảo tại không có ai thích chơi chung với nó cả. Bác chỉ muốn nó có bạn, một người thôi cũng được, tại con bé nó bị bệnh tim, lỡ nó có ngất giữa chừng thì cũng có người giúp nó”

“Hà Chi bị bệnh tim ạ?” 

Thiên Minh lơ đãng hỏi.

“Ừ! Bệnh tim bẩm sinh. Con bé sinh thiếu tháng, đỏ hỏn nằm trên tay bác. Còn mẹ nó mất lúc nó vừa ra đời”.

Bố Hà Chi ôm mặt, một giọt nước mắt khẽ rơi trên mặt người đàn ông trung niên.

“Mấy hôm nay bệnh của Hà Chi lại trở nặng, hôm nay nó vừa ngất xỉu ở lớp, cô giáo đã thông báo cho bác, bác vội đưa nó đến bệnh viện rồi quay lại đây lấy tập sách cho nó”

Tiếng mưa vẫn rơi lộp độp trên mái hiên trường, nước đọng lại thành từng vũng lớn trên sân.

Bố Hà Chi ngồi trên lan can, dựa tường, lật cuốn vở có chữ viết nguệch ngoạc của Hà My ra xem. Ở cuối trang vở, có một vết mực dài.....khi Hà Chi ngất đi đã để lại vết mực đó.

“Con bé cũng không uống sữa mà bác mua cho nó nữa”

Trời đột ngột dừng mưa.

Trên đường về nhà, Thiên Minh đã mãi suy nghĩ. Cậu bỗng thấy bản thân có chút quá đáng. Cậu vốn luôn cho rằng ngoài phiền phức ra thì Hà Chi chẳng làm gì được nữa. Hóa ra cái mà cậu cho là phiền phức kia chính là chiếc vỏ bọc bảo vệ một tâm hồn nhạy cảm đầy tổn thương. Hà Chi luôn cố tìm kiếm cho mình một người bạn, và người cô ấy chọn là Thiên Minh. Cô dành hộp milo của mình cho Thiên Minh vào buổi sáng, dành cả chút tiền mọn bố cho ăn vặt mua snack cho cậu vào buổi trưa. Dành cho cậu cả một trái tim dịu dàng, dành cho cậu cả nụ cười đẹp nhất trong chuỗi ngày đầy buồn bã của cô.

Bỗng có tiếng bước chân vang lên, Thiên Minh khựng lại vài giây, cậu xoay người lại, phía sau là một cậu nhóc nhỏ đang tan trường về nhà. Trên cành có những tiếng chim vang lên theo những bước chân nhỏ kia.

em_38

Thiên Minh xoay người bước tiếp, lòng bỗng thấy có gì đó lạ lẫm.

Không phải lúc nào chúng ta quay đầu lại nhìn thì cũng có người đứng đợi chúng ta.

Thiên Minh đứng trước cổng nhà, cậu lấy điện thoại ra, đắn đo gửi một tin nhắn, cất điện thoại vào túi rồi bước vào nhà.

Gần một tuần sau, Hà Chi đi học lại. Cô bước vào lớp, tiếng xì xào vang lên dồn dập. Cô đặt balo xuống bàn, lấy sách vở ra, cố ôn lại bài vì cô đã nghỉ học quá nhiều. Cô cố gắng hết sức tập trung, nhưng cuối cùng vẫn có vài câu chữ lọt vào tai Hà My, khiến cô không kìm được mà rút điện thoại ra. Trên diễn đàn trường vẫn còn đang xôn xao với một tin tức nóng hổi vừa được đăng tải ngày hôm qua: “ Thiên Minh chia tay với hoa khôi của trường”.

Hầu hết mọi người đều đang suy đoán lý do vì sao họ chia tay, còn Hà Chi thì không biết nên vui hay buồn. Dù sao thì Thiên Minh cũng không ưa cô, cậu ấy chia tay rồi, suy cho cùng cũng không liên quan đến cô. 

Một ngày học nặng nề kiến thức sắp kết thúc. Cô giáo lúc này đã cho phép học sinh được dọn sách vở vào balo. Cả lớp vừa dẹp sách vở vừa tám chuyện khiến cô giáo phải gõ thước vào bàn mấy cái để nhắc lớp trật tự.

Tiếng trống vang lên, học sinh chạy túa ra như ong vỡ tổ.

Hà Chi bước dọc hành lang, nắng chiều lúc này đã ngả màu vàng cam đậm, chiếu xuyên qua cửa sổ lớp học.

Hà Chi nghe tiếng nói ồ ạt vang lên từ một lớp học. Cô nhìn kỹ lại, rất nhiều học sinh đang xúm lại trước lớp của Thiên Minh. Trông bọn họ ai ai cũng có vẻ rất phấn khích. Sự tò mò trỗi dậy, Hà Chi cũng bước lại đó, không hiểu sao tim cô lại đập thình thịch, to đến nổi người kế bên cũng có thể nghe thấy.

Hà Chi cố len lỏi vào một chỗ ít người chen chúc nhất. Từ một lỗ hổng nhỏ bên cửa sổ, nơi ánh nắng vàng ươm chiếu vào lớp học, trải dài trên bục giảng. Thiên Minh đang ôm An Kim. Bọn họ đang ôm chầm lấy nhau. An Kim dựa vào ngực Thiên Minh, còn Thiên Minh thì vòng tay ra, ôm chầm lấy An Kim. Trông bọn họ như đang khiêu vũ dưới những tia nắng vàng, dưới những tiếng hò hét, tung hô của những khán giả quá khích.

Hà Chi cố tìm đường ra, trong lòng cô lúc này trống rỗng. Hà Chi cũng không biết cảm xúc thật sự của cô lúc này là như thế nào. Cô chỉ thấy trong lòng mình giống như bầu trời xanh kia. Xanh ngắt và không có một gợn mây nào.

em_12c

Hà Chi thả những bước đi nhẹ nhàng giữa con đường tấp nập thênh thang, hoàn toàn đối lập với tâm hồn nhỏ bé và yên tĩnh của cô.

Bỗng cô cảm thấy một sự động chạm nhẹ. Cô khá giật mình, quay đầu lại thì nhìn thấy một cậu con trai với một cặp kính giống hệt nobita. Tuy nhiên, trông cậu ta vẫn rất dễ thương. Cậu cười một cái, ấp úng bảo.

- Xin chào, tớ là Dương Bảo, tớ ở lớp bên cạnh. Xin lỗi vì làm quen cậu theo cách này, nhưng chúng ta có thể làm bạn được không?

Hà Chi giật thoáng mình, cô lắp bắp trả lời “À, được”.

Trên đường về nhà, Hà Chi cứ mãi suy nghĩ lý do tại sao cậu bạn kia lại làm bạn với mình. Chợt cô khựng lại, nhìn về phía trước, là bóng lưng của Thiên Minh. Cậu đeo balo một bên vai, đang rảo bước.

Hà Chi lúc này đã không chạy lên để được đi về cùng Thiên Minh. Cô cảm thấy lúc này cô và cậu là hai người xa lạ, như chưa từng biết tên nhau. Bỗng điện thoại của cô vang lên, là Dương Bảo. Cậu hỏi cô là đã về nhà chưa. Cô đáp lại rằng vẫn đang ở ngoài đường, thì tin nhắn trả lời đột nhiên đến ngay lập tức.

“Cậu vẫn còn ham chơi ngoài đường phải không? Cậu mau về nhà đi kẻo bố mẹ lo lắng”.

Lần đầu tiên cô nhận được tin nhắn như thế này, tim cô bỗng nhảy loạn xạ lên, như đang trong vũ trường đầy tiếng nhạc mạnh.

Cô vừa đi vừa trả lời tin nhắn của Dương Bảo, khóe môi vô ý cong lên từ lúc nào.

“Đi nhanh lên đi. Sao hôm nay lại đi chậm quá vậy? Như vậy thì khi nào mới về đến nhà? Vả lại vừa đi vừa bấm điện thoại thế kia không sợ bị giật à?”

Hà Chi ngước nhìn về phía chủ nhân của giọng nói kia. Là Thiên Minh.

“Anh đang nói chuyện với em à?”

Hà Chi ngó dáo dác xung quanh, rồi chỉ ngón tay vào mình nói.

- Ừ.

Thiên Minh đáp lời.

© WINTER - blogradio.vn

Xem thêm: Sau Này Em Đừng Một Mình Nữa

WINTER

Người ta thường thương xót cho giọt nước mắt của công chúa, nhưng đâu biết rằng phù thủy cũng biết đau.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top