Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cam tâm đơn phương như đánh cược trong canh bạc và chúng tôi đã thua

2022-05-10 01:30

Tác giả: Mộc San


blogradio.vn - “Đừng lãng phí thời gian cho tớ nữa, tớ vẫn không thể quên được cậu ấy”...

***

“Cuối cùng, chúng ta đều đi lạc. Lạc mất nhau trên con đường dài rơi mất ánh trăng, lạc mất nhau trong màn đêm lạnh lẽo, dưới ánh đèn đường kéo dài bóng người. Chúng ta bất lực như một đứa trẻ, chỉ quẩn quanh giữa bờ vực của yêu và hận, dằn vặt giữa khe hở của tội lỗi và trừng phạt. Còn cơn ác mộng của đoạn hồi ức ấy thì đang bước dần từng bước một, như dây tơ hồng leo từng bậc tới tận trái tim. Chúng ta đều đang chờ đợi, chờ đợi một ngày bụi bám nơi trái tim bị gió thổi đi mất, chờ đợi một ngày hoa cả bung nở rực rỡ trên đống xương khô…”

Hôm nay tôi muốn kể câu chuyện về một người bạn của tôi - Bách.

Tôi và Bách quen nhau trong một buổi họp mặt của câu lạc bộ nghệ thuật từ 3 năm trước. Chúng tôi chơi rất thân với nhau trong một nhóm gồm 5 thành viên. Hôm nay đúng sinh nhật Bách, 4 người chúng tôi  tổ chức sinh nhật cho cậu. Cuối buổi sinh nhật, mọi người đều lần lượt ra về chỉ còn Bách và tôi. Vì nhà tôi cũng khá gần nên tôi ở lại dọn dẹp giúp cậu rồi mới về. Đang dọn giữ chừng thì Bách hỏi tôi: “Mày đã thích một ai đó mà chưa được đáp lại không”.

Tôi ngẩn người một lúc rồi đáp: “Có chứ, thanh xuân ai mà chẳng có một người thầm mến”

Trong cơn ngà ngà say, như muốn trút bỏ mọi phiền muộn, Bách nói: “Mày có muốn nghe câu chuyện của tao không?”.

Tôi gật đầu không đáp.

Đôi mắt cậu trở nên xa xăm

"Tao và cô ấy học chung trường nhưng lại không chung lớp, lần đầu tiên tao gặp cô ấy là hk2 của lớp 10. Sau lần gặp đó, chả hiểu sao cô gái bình thường ấy lại cứ quẩn quanh trong đầu tao. Dần dần về sau, tao tiếp cận cô ấy ngày càng nhiều, bọn tao cũng càng ngày càng thân thiết. Vì cô ấy thích vẽ tranh nên tao đưa cô ấy đến một viện bảo tàng để xem những bức tranh của các hoạ sĩ nổi tiếng. Ngắm nhìn khuôn mặt sáng ngời đang chăm chú xem những bức tranh đó, bất giác trái tim tao đập loạn lên, sau đó tao mới biết đó là rung động. Từ đó tao cố chấp theo đuổi cô ấy, nhưng đáng tiếc, trong tim cô gái đó có một người bạn cùng bàn suốt những năm tháng cấp 3. Mãi về sau này, chàng trai ngồi cùng bàn đó đi du học mà không nói một tiếng nào với cô ấy. Khi đó tao nghĩ ông trời đã cho tôi cơ hội để chứng minh bản thân mình với cô gái ấy. Nhưng đã 4 năm rồi, trong tim cô ấy vẫn không có mình..."

"Thế chàng trai đó đã quay lại với cô ấy chưa" - tôi hỏi

"Chưa"

"Vậy bây giờ mày định làm thế nào?"

"Vẫn tiếp tục theo đuổi cô ấy, đến khi nào cô ấy đồng ý.”

Tôi thầm nghĩ, cô gái này bị ngốc sao. Một chàng trai như thế theo đuổi suốt 7 năm mà không đồng ý lại thích một người ra đi không lý do…

"Giúp tao một việc nhé. Tao muốn tỏ tình với cô ấy lần nữa. Chúng ta sẽ biểu diễn một bài nhạc trong cuộc thi tuần sau, được không?"

Tôi giật mình khi nghe thấy chữ “được không?” của cậu. Một người cao ngạo và lão đại ban nhạc toàn trường lại nói với tôi hai chữ đó. Tôi do dự một lúc rồi đồng ý.

Sau một tuần tất bật chuẩn bị, buổi biểu diễn đã tới. Mọi sự cố gắng của chúng tôi đã không uổng phí, nó diễn ra suôn sẻ và giành được giải quán quân. Cuối buổi diễn, bên trong cánh gà, một cô gái khuôn mặt thanh tú cùng với áo blaze phối quần âu trông trẻ trung và xinh đẹp bước vào. Bách giới thiệu cô ấy với bọn tôi, trong đôi mắt cậu ẩn chứa sự dịu dàng mà bọn tôi chưa từng được thấy. 4 người bọn tôi tinh ý lùi ra ngoài dành không gian riêng cho họ, nhưng khi cửa đóng lại tôi lại nghe cô gái nói: “Đừng lãng phí thời gian cho tớ nữa, tớ vẫn không thể quên được cậu ấy”...

Vì được giải nhất, chúng tôi đã hẹn nhau đến quán nhậu gần đó chúc mừng, cứ tưởng rằng Bách sẽ không đến nhưng cậu lại đến với nụ cười trên môi mà cậu lại không biết rằng đôi mắt đó đang ẩn chứa sự thất vọng.

Cuộc nhậu cứ thế diễn ra suốt 3 tiếng đồng hồ, bây giờ ai cũng nằm bẹp trên bàn ngủ phì phò, chỉ riêng tôi và Bách duy trì được chút tỉnh táo ngồi đối diện nhau. Tôi nói: “Bây giờ từ bỏ được rồi chứ, bắt đầu một cuộc sống mới đi”.

“Trái tim con người nhỏ bé lắm, chỉ chứa được một người thôi. Nếu không phải là cô ấy, tao thà như thế suốt đời…” - Bách nói trong men say

Tôi cảm thấy một sự xót xa tận đáy lòng bởi cậu không biết, tôi đã yêu cậu mất rồi. Từ lần đầu tiên gặp mặt vào 3 năm trước, ánh hào quang ở cậu khiến tôi xao động. Tôi điên cuồng chạy theo, cố gắng nỗ lực để trở nên hoàn hảo và sánh vai với cậu. Kể cả việc ở gần nhà cậu, vào ban nhạc của cậu đều được tôi sắp xếp tỉ mỉ nhưng đáng tiếc cậu vẫn không quan tâm. Tôi cá rằng cậu biết rõ tâm tư của tôi, bởi buổi tối sinh nhật hôm đó cậu kể với tôi chuyện cô gái đó để khiến tôi không còn kỳ vọng gì mà từ bỏ cậu. Lúc đó, tôi thật đau…

“Thử chấp nhận tôi không? Ta quen nhau cũng 3 năm rồi đúng không, không còn quá xa lạ để bắt đầu một thứ mới mẻ” - tôi nói

“Ừ. Chúng ta sẽ mãi là huynh muội. Cùng nhau lên sân khấu, hát những bài hát thuộc về 5 người chúng ta”

Xót quá, đau quá. Ba năm thanh xuân của tôi cứ thế kết thúc bằng một câu nói của cậu. Không còn ảo tưởng mơ hồ và sự kì vọng về một tình yêu đẹp đẽ. Tôi đã trốn mình trong lớp vở ốc loang lổ đó quá lâu rồi, đã đến lúc giải thoát cho chính mình và nhìn nhận cuộc sống dưới con mắt không có cậu. Nhưng tôi phải cảm ơn cậu, bởi cậu đã là động lực để tôi cố gắng và cảm ơn chính mình đã tích cực để trở thành một bản thân hoàn hảo như vậy…

Suy cho cùng, can tâm đơn phương một người như đánh một canh bạc vậy, chúng tôi đã cược thua, còn bạn thì sao?

© Mộc San - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Những ngày chông chênh giữa cô đơn | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top