Phát thanh xúc cảm của bạn !

Kể từ đó mình chẳng còn hỏi thăm nhau

2022-02-17 01:15

Tác giả: Phong Nhã


Kể từ đó mình chẳng còn hỏi thăm nhau

Chẳng còn yêu thương và bắt đầu xa lạ

Hai con người giờ như cành với lá

Héo hon rồi gió đến mãi chia xa.

 

Kể từ đó anh chẳng còn ghé qua

Lối quen xưa mình cùng nhau đi đến

Trên con đường nắm tay nhau trìu mến

Giờ chỉ là ký ức mãi kề bên.

 

Kể từ đó anh dần dần quên mất tên

Những câu chuyện trên đường về em kể

Về những cuộc tình từng yêu nhưng tan vỡ

Để mình đừng, cớ sao rồi duyên lỡ đến với ta.

la-con-gai-thi-phai-chiu-thiet-thoi-di-mot-chut-7

Kể từ đó anh chẳng còn ngân nga

Câu yêu thương trên đường về bao ngả

Còn nơi đây bóng hình ai xa lạ

Của một người chẳng còn là người thương.

 

Kể từ đó anh chẳng còn vấn vương

Bao nhớ thương ngày nào anh từng có

Chút tâm tình xếp lại thổi vào gió

Gửi mang về nơi đó trả cho em

 

Kể từ đó anh chẳng còn thức đêm

Trò chuyện cùng ai, về những vui buồn đều có

Trong anh đây chỉ còn chút nỗi niềm nho nhỏ

Mong sao người, rồi sẽ hạnh phúc, chẳng âu lo.

© Phong Nhã - blogradio.vn

Xem thêm: Điều tiếc nuối nhất của thanh xuân là để mất em | Radio Tình yêu

Phong Nhã

Đừng ví anh là gió Ồn ào và mạnh mẽ Anh một mình lặng lẽ Nơi bến bờ đợi em.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cô gái nhỏ

Cô gái nhỏ

Em tươi cười trong ánh nắng ban mai Bên chiếc xe máy và thùng bánh phía sau lưng em đó

Nhân duyên đã mang anh đến với em

Nhân duyên đã mang anh đến với em

Tôi kể những câu chuyện của tôi ở Pháp và cô ấy chia sẻ những chuyện xung quanh cô ấy ở Việt Nam. Thế nhưng, chính tôi đã đánh mất đi mối quan hệ ấy. Tôi thật sự rất muốn gặp cô ấy nhưng tình hình lúc đó của tôi không cho phép điều đó.

Mình nhận ra mình cũng cần được yêu thương...

Mình nhận ra mình cũng cần được yêu thương...

Những lúc đấy mình chỉ cười, bởi vì chỉ bản thân mình mới biết, thật ra mình như thế nào. Chẳng qua là bản thân mình “hèn”. Hèn đúng nghĩa, hèn yêu, hèn cả được yêu.

Tiêu cực là một phần của chính mình

Tiêu cực là một phần của chính mình

Mỗi ngày trôi qua, mình lại có cảm giác mình muốn sống hơn một ngày. Mình vẫn còn những cuộc gặp gỡ mà mình cần phải gặp, còn những nơi mà mình cần phải đến, mọi thứ đều cần thời điểm thích hợp.

Có một ngày

Có một ngày

Em dừng bước và nhìn khắp nẻo Những góc nhỏ một thời vẫn như còn vọng đâu đây

Bây giờ là mùa đông

Bây giờ là mùa đông

Cô cứ vậy mà sống cứ vậy mà xoay vòng với chừng đó công việc vừa quen thuộc, vừa dễ và vừa khó ở nơi xa xôi này. Một thành phố thật xa với nơi cũ của cô, nhưng là một thành phố cho cô thật nhiều trìu mến và như là một chỗ dựa tin cậy nhất của cô trên những bước đường đời.

Nếu lỡ

Nếu lỡ

Và nếu lỡ, con chẳng còn nghe thấy nữa những mệt mỏi, lo lắng hay cằn nhằn của má thì sao? Dù chỉ là “nếu” thôi, con cũng không dám nghĩ tới. Nó khiến đôi vai con run rẩy bật khóc!

Sống trọn

Sống trọn

Ai cũng muốn cuộc sống mình được đầy đủ, còn trái tim tôi mách bảo tôi như thế, từ rất lâu rồi, là tôi luôn muốn có luôn muốn sống như thế, sống trọn cho cuộc đời, sống trọn là chính tôi.

Đông về lại thấy cô đơn

Đông về lại thấy cô đơn

Trở mùa, trời chớm sang đông Chừng như thấp thỏm trong lòng nhớ ai Chút se se lạnh hiên ngoài Làm tim thổn thức canh dài nhớ thêm.

Tôi muốn được là tôi

Tôi muốn được là tôi

Tôi thấy có thật nhiều nước đang chảy dưới chân tôi, tôi thấy những ngọn núi cao và nhiều nguy hiểm quá đang trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn phải vượt qua, vì tôi là tôi, nên tôi phải vượt qua.

back to top