Cảm ơn anh vì một đoạn đường thật đẹp
2022-04-17 01:20
Tác giả: Cỏ
blogradio.vn - Cám ơn vì đã gặp anh, cám ơn vì đã cùng nhau một đoạn đường thật đẹp, em vẫn luôn dõi theo từng bước đường anh đi,cho đến khi nào anh tìm được mảnh ghép hoàn chỉnh của mình. Cám ơn anh, khoảng thanh xuân tươi đẹp của em.
***
Ting ting ting, thông báo của zalo, bạn nhận được một tin nhắn từ người lạ, mở ra xem thì thấy hình đại diện là một quyển sách nhìn hay hay, trả lời lại theo phép lịch sự
- Ai vậy ạ?
- Một người muốn làm quen với bạn.
Có những cuộc trò chuyện tình cờ trở thành một mảng kí ức đẹp trong suốt cuộc đời của nhau.
Em và anh quen nhau theo cái cách mà người ta hay bảo là thế giới ảo, bởi ở đó hai đứa chẳng biết gì về nhau khuôn mặt, hình dáng, thói quen, tính cách bởi hình đại diện của hai đứa điều là những hình ảnh trừu tượng.
Em rất ít trò chuyện với người lạ, có thể là do tính cách hơi khép kín của bản thân nhưng với anh lại khác, ấn tượng bởi cách nói chuyện của anh, chỉ đơn giản là hỏi thăm nhau, kể vài câu chuyện linh tinh mà hai đứa trải qua trong ngày, những câu chuyện không đầu không cuối.
Anh hỏi em về Facebook để có thể tìm hiểu thêm về nhau, ít ra là có thể tìm được một tấm hình của em trên Facebook. Em nhắn cho anh số điện thoại đăng ký nhưng giấu đi hai số cuối với lời thách thức anh tìm.
- Anh bảo nếu anh tìm được thì tính sao?
- Thì anh muốn tính sao cũng được. Em trả lời.
Và sau hai phút, Facebook em hiện ra lời mời kết bạn- là anh. Em ngạc nhiên đến độ không tin được, là do anh may mắn hay là do bàn tay sắp đặt nào của số phận để anh tìm thấy em.
Sau vài tháng nói chuyện với nhau, anh ngỏ lời gặp mặt, em từ chối bởi cũng ngại nhiều điều nhưng anh lại nài nỉ bằng lời hứa tính sau cũng được của em, em ậm ờ, gặp thì gặp chứ gì, em có sợ anh đâu mà.
Anh chủ động cho em chọn quán vì ngại nhiều khi gặp người lạ sợ em lo lắng. Em hẹn anh ở quán cà phê quen em thường ngồi một mình mỗi cuối tuần. Hẹn nhau 19 giờ nhưng anh lại đến trước. Vài phút đầu còn ngại hai đứa chỉ nhìn nhau cười trừ, xong rồi như quen nhau từ lúc nào, cùng nói về công việc, sở thích của nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Gần đến giờ về anh lôi ra từ ba lô chậu cây hương thảo được bọc cẩn thận bên ngoài
- Tặng em.
Em nhận với một cảm xúc khó tả, bởi đó là loài cây em thích và nó cũng là tên em.
Anh - một chàng sĩ quan quân đội với thân hình cao, hơi gầy và nước da rám nắng với giọng nói vô cùng đặc biệt, thu hút và truyền cảm. Anh lớn hơn em vài tuổi sự trưởng thành và điềm đạm để lại ấn tượng mạnh nơi em.
Buổi gặp đầu tiên cho cả hai nhiều ấn tượng tốt về nhau, anh một chàng trai gốc Bắc còn em là một cô gái miền Tây cùng chia sẻ với nhau về Sài Gòn, về những đặc trưng của từng vùng miền nơi hai đứa ở.
Do tính chất công việc của anh nên hai đứa chỉ gặp nhau vào cuối tuần. Thường em sẽ giới thiệu cho anh những món ngon lạ ở Sài Gòn, còn anh dẫn em đến những quán cà phê đẹp mà anh sưu tập được và chủ đề của hai đứa là những chuyện như là sách nào hay, ước mơ của hai đứa là gì, rồi đủ thứ chuyện này kia nọ và chẳng bao giờ nhắc đến chuyện yêu đương.
Anh bảo là sau này anh già, chắc là sẽ lập một thư viện sách ở quê, vì anh muốn lũ trẻ có nhiều sách để đọc và vì đam mê của anh là sách, anh dành phần nhiều tiền lương của mình để mua sách và phòng anh ở cũng chỉ toàn sách là sách.
Em cũng từng nghĩ hay là khi về già, em cũng ở trong thư viện đó, đọc sách với anh và lũ trẻ nhưng đó cũng là suy nghĩ riêng em và anh không hề biết.
Anh luôn luôn quan tâm em từ những điều nhỏ nhất, luôn để tâm cả những gì em nói. Có lần anh chạy qua nhà chỉ để mang cho em bó hoa sen vì em thích, cả những món quà anh mang từ quê, và mang cả hạt cà phê vì em một mực đòi trồng thử.
Em hiểu tất cả những gì anh dành cho em, hiểu tình cảm và sự yêu thương anh trao gửi nhưng giữa em và anh lại thiếu một thứ gì đó, cả hai điều biết tình cảm của nhau nhưng giữa hai đứa lại có một khoảng cách vô hình mà hai không bao giờ vượt qua được.
Là do em do anh hay cả hai chúng ta.
Anh có lịch công tác ở Hà Nội hai năm, trước ngày đi hai đứa có gặp nhau chào tạm biệt.
- Em có gì nói với anh không nhỉ?
- Dạ, anh ra đó thời tiết thay đổi nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, bảo cái mũi nghe lời đừng sụt sùi vì thay đổi thời tiết anh nha.
- Anh không có gì nói với em sao?
- Nào em mới chịu lập gia đình vậy nhỉ?
- Em cũng không biết nữa chắc còn lâu.
- Ở nhà nhớ khoẻ để anh lo.
Hai đứa lại trầm tư với suy nghĩ của mình, chỉ ngồi bên nhau im lặng. Và thời gian trôi, hai đứa vẫn hỏi thăm nhau nhưng tình cảm không còn như xưa nữa, bởi cả hai đều biết là nếu tiếp tục cũng chẳng đi được bao xa.
Nếu ngày đó hai đứa mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ của mình, mạnh dạn nói với nhau những điều hai đứa nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ rẽ sang một quãng đường khác anh nhỉ. Nhưng đó là sự lựa chọn và cả hai tôn trọng sự lựa chọn đó.
Có những người xuất hiện trong cuộc đời nhau dù không thể cùng nhau đi đến cuối con đường nhưng cũng đã cùng nhau vẽ nên những khung hình tuyệt đẹp trong khoảng thanh xuân của nhau. Cho dù sau này cả em và anh có thể tìm được những mảnh ghép hợp với mình nhưng đôi khi nghĩ lại khoảng kí ức cũ cả hai sẽ mỉm cười thật hạnh phúc.
Cám ơn vì đã gặp anh, cám ơn vì đã cùng nhau một đoạn đường thật đẹp, em vẫn luôn dõi theo từng bước đường anh đi,cho đến khi nào anh tìm được mảnh ghép hoàn chỉnh của mình. Cám ơn anh, khoảng thanh xuân tươi đẹp của em.
© Cỏ - blogradio.vn
Xem thêm: Đồ cũ thì nên bỏ, tình cũ thì hãy cho ra khỏi đầu | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thanh xuân năm ấy của chúng ta
Nhìn thì cũng có vẻ bình thường nhưng chúng tôi cũng có cho mình những hoài bão và cố gắng hết mình. Thế nhưng áp lực cũng đã xuất hiện với những đứa trẻ đang tuổi lớn và có những cái tôi riêng. Có những điều mà đôi khi nó thật khó để bày tỏ với bất kì ai thậm chí là người mình thân thiết.
Viết cho em - Cô gái mùa thu tháng 9
Em biết không, cô gái tháng 9 có điều gì đó rất riêng biệt. Em không ồn ào như những cơn mưa mùa hạ, cũng không quá trầm lặng như ngày đông giá rét. Em dung hòa giữa tất cả, giữa sự mạnh mẽ và mềm mại, giữa những khát khao cháy bỏng và nỗi lo âu thầm lặng.
Xa nhưng không cách
Những điều giản dị nhưng chân thành từ Minh khiến Đan nhận ra rằng, giữa những mất mát và thử thách, có những giá trị và tình cảm bền chặt vẫn có thể sinh sôi và phát triển.
Mùa thu chết...
Cuộc sống thật đau đớn, thật nhiều khổ sở, nhưng tôi vẫn mỉm cười. Tại sao à? Bởi khi tôi khóc, nó cũng chẳng khác gì cười, không thay đổi được gì cả.
Năm 2025, vận may đảo chiều, 4 con giáp gặt hái được nhiều thành tựu về tiền bạc lẫn công danh
4 con giáp nào gặt hái được nhiều thành quả trong năm 2025?
Sự kỳ diệu của những nỗi đau
Chúng ta sợ người khác lãng quên nỗi đau họ đã gây ra cho mình nhưng không sợ mình vẫn luôn thầm nhớ. Chúng ta trách người khác đối xử bất công với mình nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận mình đang tự tổn hại chính mình.
Tình lỡ
Duyên thầm tình lỡ hoài nhung nhớ Nhặt cánh hoa tàn xác xơ rơi Dưới gót chân son mùa lá đổ Một người ngồi nhớ một người xa
Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc
Ôm bất hạnh vào người chưa bao giờ là cách để hoá giải nỗi đau. Nếu muốn chữa lành tổn thương cho chính mình, điều đầu tiên bạn cần làm chính là xác định nguyên nhân khiến mình đau khổ. Khi nào bạn vẫn chưa thừa nhận vấn đề của mình, khi đó bạn sẽ không có lối ra cho câu chuyện. Và bạn biết đấy, mọi nỗi đau đều cần có thời gian để chữa lành thế nên chúng ta không cần quá vội vàng.
Cậu chỉ đến một lần phải không?
Hình như cậu ít nói, tớ thì không muốn chủ động, chúng ta nhắn tin với nhau cũng chỉ ngắn gọn được đôi ba dòng là kết thúc, cứ thế chúng ta như hai người bình thường, không chút động lòng, không vướng bận.
Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!
Trân trọng công việc của mình, đi làm thật tốt, có động lực và rèn luyện thể chất lẫn tinh thần là cách "chăm sóc" hiệu quả nhất cho cơ thể và tinh thần của bạn.