Đời phải trải giông tố nhưng chớ cúi đầu trước giông tố
2017-07-27 14:12
Tác giả:
Tôi đã từng đọc đi đọc lại quyển nhật ký Đặng Thùy Trâm và xem nhiều lần phim chuyển thể “Đừng đốt” mà cảm xúc vẫn nguyên vẹn về ý chí của một nữ quân y trẻ thời chiến. Nữ quân y, nữ chiến sĩ hay nữ anh hùng cái tên nào cũng xứng đáng cho cô gái ấy. Giá trị của quyển sách này nằm ở chỗ là thước đo giá trị sống cho thế hệ hôm nay.
Đặng Thùy Trâm - Chị là ai? Là con người mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ thời chiến.
Cuốn nhật ký của chị đã lọt tay những người bên kia chiến tuyến và đã được gửi trả về cho gia đình chị nhân kỷ niệm 30 năm thống nhất đất nước bởi những con người có lương tâm cách nước ta nửa vòng trái đất. Quyển Nhật ký Đặng Thùy Trâm đã được xuất bản tại Hà Nội, làm lay động nhiều độc giả trong và ngoài nước.
Viết nhật ký dường như là một cách để ghi lại những cảm xúc của mình, những lời tự động viên tự an ủi, có lẽ Thùy Trâm chưa từng nghĩ nó lại trở nên nổi tiếng như thế.

"Tôi biết Thùy không hề định viết cho cả thế giới này đọc, nhưng có lẽ chính vì thế mà niềm tin sâu thẳm nơi chị được viết ra một cách chân phương, mộc mạc... Cho đến lúc này, tôi là người đã đọc lại hai cuốn Nhật kí ấy nhiều hơn ai hết… Những lời bày tỏ về tình yêu của chị cũng như những lời gọi tha thiết hướng về gia đình khiến bất cứ ai đọc cũng phải xúc động… Lời Thùy là một cây cầu bắc qua dòng sông chứa chất bao sự vô tình, bao cay đắng, bao nỗi buồn, bao lòng tin lầm lạc, đã chia cắt hai dân tộc chúng ta quá lâu…" - Robert Whitehurst.
Tôi vẫn luôn nhớ câu nói: “Đời phải trải qua giông tố nhưng chớ cuối đầu trước giông tố”. Một câu trích từ nhật ký của chị thể hiện một nghị lực đầy kiên cường. Cũng như bao thanh niên cùng thế hệ, chị đã chọn cho mình một lý tưởng cao đẹp.
“Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người.”
Với lý tưởng sống đã chọn, chị đã lao vào công việc với nghị lực phi thường, hết mình trong việc chăm sóc thương binh. Giữa vùng đất đầy bom đạn, hằn dấu giày của kẻ địch chị vẫn kiên cường bám trụ.
Bởi vì ở chị có tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào ngày giải phóng. Và ở đó cũng có một ngọn lửa khác không ngừng rực cháy mà ấm áp sưởi ấm lòng người, đó là tình người. Cứ tưởng giữa khung cảnh bom khóc liệt đạn đầy trời, cận kề với cái chết hàng ngày con người sẽ trở nên khắc khổ và khô khan, có khi còn vị kỷ lẫn trốn khó khăn để lo cho mình nhưng ở Đặng Thùy Trâm luôn có tình người bao la.
Ở đó còn có tình yêu gia đình và nỗi nhớ nhà da diết. Nhiều lần chị đã nhắc về ba má, các em với nỗi nhớ da diết. “Ước gì có cánh bay về căn nhà xinh đẹp ở phố Lò Đúc để cùng ba má và các em ăn một bữa cơm rau muống và nằm trong tấm chăn bông ấm áp ngủ một giấc ngon lành”.
Bên cạnh gia đình, đó là tình yêu: Chị đã có mối tình sâu sắc trong thời chiến kéo dài qua nhiều năm tháng, một mối tình trắc trở mang cho chị nhiều khổ đau. Chị biết trái tim chị đã tổn thương. Trong nhật ký, chị đã nhiều nhắc đến anh với những lời trách móc của thiếu nữ, nhưng không như “kẻ tầm thường” chị chưa một lần thể hiện thái độ thù hận, có khi chị viết về anh với sự cảm thông và sự quan sâu sắc. Trái tim của chị nhân hậu và bao dung biết mấy. Trái tim ấy đa cảm nhưng không yếu hèn, dù đau khổ trong tình yêu nhưng chị vẫn đứng vững trên vị trí công tác của mình.
Một mạch tình cảm dâng lên trong chị đó là tình bạn, tình đồng đội. Chị luôn tìm cách quan tâm và dõi theo trên những đường hành quân của họ. Chị đã rơi những giọt nước mắt mặn đắng xót thương khi có ai trong số họ phải hy sinh. Tình cảm ấy thật đẹp biết bao, giúp con người gần gũi nhau.
Có một tình yêu lớn hơn một tình người gắn liền lẽ sống đời người của đời chị là tình cảm với nhân dân, tình nghĩa với đồng bào. Điều này có thể thấy trong việc chị đã mơ ước về cuộc sống hòa bình cho người dân khi chiến tranh kết thúc. Chính chiến tranh xâm lược đã làm cho Đặng Thùy Trâm và biết bao nhiêu con người ưu tú của đất nước đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi thanh xuân. Sự hy sinh đó chính là tình yêu dành cho những thế hệ sau.

Những nhà văn đã nói gì về Nhật ký Đặng Thùy Trâm?
“Tôi không sợ quá lời khi nói điều này: nhật ký Thuỳ Trâm đang gây ra một cuộc đánh thức đạo đức nghiêm trang trong xã hội chúng ta, trong mỗi chúng ta. Và còn điều này nữa: Không chỉ chúng ta mà cả những người từng ở bên kia trận tuyến một thời từng là kẻ thù sinh tử của chúng ta, họ cũng bị rung chuyển dữ dội. Đến mức buộc từ nay phải nhìn thế giới một cách hoàn toàn khác…” – Nhà văn Nguyên Ngọc.
“Thời nào tuổi trẻ cũng đam mê và mạnh mẽ. Mỗi thế hệ gánh trên vai mình một sứ mệnh của thời mình sống. Bàn tay thời nào cũng để làm công việc của thời đó. Đặng Thuỳ Trâm, và những người như chị, đã giơ thẳng cánh tay xung phong vào chiến trường, và bàn tay họ đã đem về cho dân tộc chiến thắng của tự do và độc lập…” – Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên.
“Như quà tặng của một nữ anh hùng hy sinh ở tuổi 27, nhưng tiếng nói của cô vẫn sống để nhắc chúng ta về tính nhân văn và sự tốt đẹp những điều vẫn tồn tại trong chiến tranh bất kể mọi rùng rợn và hỗn độn của cuộc hiến” – Francis Prose, Tạp chí the Oprah.
Nhật ký Đặng Thùy Trâm làm lay động cho thế hệ ở trong và ngoài nước. Một câu nói mà mọi người vẫn ấn tượng nhất về quyển nhật ký này là: “Đời có giông tố nhưng chớ cuối đầu trước giông tố.”
© Ni Võ – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.


