Phát thanh xúc cảm của bạn !

Buông bỏ thứ tình cảm không thuộc về mình

2019-05-06 08:30

Tác giả: Lê Thị Thuỳ Linh


blogradio.vn - Tha thứ không phải là điều có thể có ngay lúc này, nhưng buông bỏ cho một thứ tình cảm không còn đủ để giữ mình bên cạnh nhau nữa là cái cô cần làm. Là cô nghĩ vậy…

***

Tình yêu… có thể chẳng ai giống ai, ấy nhưng rồi lại cũng “na ná” như vậy thôi. Là thứ cảm xúc lẫn lộn. đưa người ta đến hạnh phúc tột cùng, nhưng rồi cũng có thể là nỗi đau đến không thể rơi nổi một giọt nước mắt…

Thanh xuân của cô chỉ có anh, không một ai khác. Bạn là anh, yêu cũng là anh. Anh đã là tất cả của cô, là hơi thở là nguồn sống là động lực và cô, cũng đã từng là tất cả của anh. Từ khi ngơ ngác bước vào cổng trường Đại học. Từ buổi đầu nhập học, người con trai vô tình ngồi cạnh cô, từ cái bắt tay và nụ cười tỏa nắng… Gắn bó với nhau suốt những năm tháng đại học, yêu thương là sự chân thành không tính toán. Thanh xuân với cô như vậy, không hẳn là cơn mưa rào, nó là cơn mưa xuân, lất phất, ấm áp và lãng mạn mhư lời tỏ tình của anh trong chiều mưa xuân ấy.

Ra trường, công việc, địa vị cứ vậy cuốn nhau đi lúc nào không hay…

Cô vẫn vậy, vẫn cứ ngây ngô tin vào tình yêu là mãi mãi, vô tư với những cảm xúc hiện tại. Tự tại với công việc nhàn nhạt không nổi bật.

Sáng, Hạ đến phòng, buông câu hững hờ: “Tuấn có người khác rồi, mày biết hay giả vờ không biết vậy”. Cô không nói gì. Cô biết hay không, cô không tìm hiểu, không cố để hiểu, cô chỉ biết linh cảm cô chênh vênh, cảm xúc cô hoang mang. Tuấn không nói gì, dù có đôi cuộc điện thoại anh ấp úng và tìm cách cúp máy.

Ừ, thì cuộc sống phố thị, toan tính lợi danh. Tình cảm bỗng chốc trở thành thứ có thể đánh đổi. Cơn mưa bụi sẽ có là gì nếu một ngày ánh nắng bỗng chói chang. Hạ lôi tuột cô ra khỏi giường, giọng lại lảnh lót: “Đi, đi, tao sẽ cho mày thấy, mày sáng mắt ra. Đừng có ngồi đây mà yêu như con mèo ướt nữa”. Cô giật tay ra khỏi tay Hạ nói khô khốc: “Tao đi, những cũng phải để tao thay đồ chứ”.

Buối sang, không biết là mưa hay sương phả vào mặt cô mát lạnh. Hạ chở cô trên con xe tay ga đã cũ, phố bỗng “tĩnh” hơn nhờ cơn mưa hay sương nhẹ như mây đó. Chỉ có tâm hồn cô là cứ mãi chênh vênh như người say cứ mãi không tỉnh.

Tình yêu với Tuấn làm cô nhu nhược trong tất cả cách nhìn với cuộc sống. Không dám đối diện với cả chính mình trong gương. Hạ chở cô đến trước cổng công ty Tuấn, và không phải đợi lâu cô đã thấy Tuấn và một người con gái khác. Nụ cười cô ấy trẻ trung hơn cô và nét sắc sảo hơn cô, ít nhất là tại thời điểm này. Nghĩ vậy rồi cô lại phủ nhận ngay. Thật tệ khi tự mình đi so sánh mình với người khác. Giọng Hạ vẫn bên tai như đang cố thuyết minh cho tình yêu tan vỡ của cô: “Đấy. con gái sếp của Tuấn đó. Trẻ trung chức quyền. Mày nghĩ có lý do gì để Tuấn không thể giũ bỏ mày”. Tuấn thấy cô và Hạ, kỳ lạ anh không lảng tránh. Nhìn thẳng và quyết đoán. Anh nói gì đó với cô gái, rồi tiến tới chỗ cô và Hạ.

Tuấn ngồi đối diện và nhìn thẳng vào cô, còn cô thì nhìn thẳng vào ly nước cam vàng sánh và chói gắt màu phản bội. Anh nói rất nhiều, ồ đương nhiên, phiên bản và lý do của những cuộc chia tay thường sẽ giống nhau mà. Anh hết yêu, anh xin lỗi và mong em hạnh phúc… Tất nhiên rồi, tất cả những điều Tuấn cần nói và phải nói nên là như vậy, chứ đừng là sự im lặng. Cảm xúc của cô ngay khi cùng Hạ tới đây cũng đã là sự chấp nhận mà không kịp để cho trái tim hay lý trí có thể đấu đá nhau, nên cô không hẫng, không bất ngờ và dĩ nhiên rôi - cô không khóc. Cũng không hỏi Tuấn tại sao. Là cô chỉ muốn đối diện, chỉ như vậy thôi. Đơn giản đến mức cô cũng ngờ vực chính cảm xúc của mình có vấn đề. Tha thứ không phải là điều có thể có ngay lúc này, nhưng buông bỏ cho một thứ tình cảm không còn đủ để giữ mình bên cạnh nhau nữa là cái cô cần làm. Là cô nghĩ vậy…

Buông bỏ thứ tình cảm không thuộc về mình

Chả hiểu sao mưa lại mát lạnh đến vậy. Nó không làm cô ướt át thảm hại, nó chỉ làm tâm hồn cô dịu dàng và bớt tổn thương hơn. Để cô nhận ra chấp nhận một sự thật đau lòng, nó cũng không hẳn là quá  đau lòng. Ít nhất là tại thời điểm hiện tại đối với cô. 

“Mày khóc đi” Hạ nói. Cô bật cười: “Không”. Hạ giật mình quay lại “Mày cười đấy à, con dở hơi”. Tay lái Hạ loạng choạng làm cô hét toáng lên “Là Tuấn bỏ tao chứ có bỏ mày đâu mà mày hoảng hốt quá vậy”. Hạ vút ga mạnh khiến cỗ bị hẫng nhưng cứ như kiểu đã có một nỗi đau được thả lại phía sau một cách dứt khoát, nhanh đến nối cô không buồn ngó lại. Chỉ xiết tay ôm chặt Hạ, ánh mắt thì nhìn thẳng. Mưa xuân phả vào mặt cô lành lạnh.. Nên làm sao có thể ghét được thứ mơn man này chứ…

© Lê Thị Thuỳ Linh – blogradio.vn

Mời bạn xem thêm chương trình:

Đã bao giờ anh thật sự yêu em?

 

Lê Thị Thuỳ Linh

Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất. Tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top