Miền Trung ơi, thương lắm!
2020-10-23 01:27
Tác giả: Lê Thị Thuỳ Linh
blogradio.vn - Tôi chưa bao giờ ngừng tự hào khi là một công dân Việt Nam, chưa bao giờ cảm thấy tình người ấm lên từng ngày như bây giờ khi đọc được những khoản tiền cứu trợ và thở nhẹ phào khi một ai đó được bình an trở về trong cơn lũ.
***
Cách đây không lâu tôi có tham gia một cuộc thi viết tản văn với chủ đề “Thương nhớ Miền Trung”. Khi đó tôi thật sự cạn ý tưởng và có mượn ý tưởng viết thay lời một người chị hiện đang sống tại Mỹ.
Những cảm xúc của một người con xa quê day dứt vô cùng. Với những đau đáu khi hướng về quê nhà. Tôi cứ nghĩ đó là những cảm xúc buồn và “đau” lắm rồi, cho đến khi được nhìn thấy thực tại “bão lũ” miền Trung ngay bây giờ, lúc này mới thấy thế nào là tận cùng của những nỗi đau, của sự bất lực.
Có biết bao bài viết về khúc ruột miền Trung và chỉ toàn những khắc nghiệt thời tiết, nắng thì cháy da bỏng thịt, lạnh thì thấu xương. Mưa thì lụt trắng, nào có được chút ưu ái nào đâu.
Người dân miền Trung cứ gồng mình lên chống chọi với thiên nhiên. Ám ảnh từng câu hát dài ngân mãi những nốt buồn “Miền Trung đất bồi phù sa, người miền Trung gian khó nhiều đời qua”.
Những ngày đầu tháng Mười khúc ruột Miền Trung gắn liền với những từ “mưa”, “bão”, “lũ lụt”. Những thiên tai đổ ào xuống không một chút do dự. Đất trời giận giữ và những người dân nghèo vô tội cứ ngày từng ngày chống chọi. Bão này chưa qua, lụt kia đã tới. Đà Nẵn, Quảng Nam, Huế, Quảng Trị-, Quảng Bình nhìn đâu cũng đục ngầu một vùng biển nước.
Hiện tại đang là giữa tháng Mười. Khi tôi viết những dòng này, là một sáng trời âm u. Đà nẵng nơi tôi đang sống, mưa vẫn rả rích.
Hai đêm qua, tôi cầm điện thoại và chỉ biết cập nhập tin tức với những dòng tin, nó khẩn thiết hơn bất cứ sự khẩn thiết nào. Chạy dọc sống lưng cảm giác nổi da gà, nhìn xuống cứ tưởng sóng nước vỗ dưới chân mình.
Tiếng kêu cứu trong đêm của người dân hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình. Đó là sự bất lực, nước cứ dâng lên mãi không thôi. Mưa không có dấu hiệu dừng lại.
Trong đêm nên công tác cứu hộ càng khó khăn hơn bao giờ hết. Những hình ảnh chỉ là nước, là những mái nhà tàn cây bé nhỏ lóp ngóp trong mưa. Là người dân nhỏ bé giữa bạt ngàn nước, vẫy những cánh tay mong được cứu giữa trắng trời mưa gió.
Là những chiến sĩ mắc kẹt nơi biển dữ sóng dâng lên cuồn cuộn, tưởng như có thể nhấn chìm bất cứ lúc nào. Là người chồng chắp tay cầu xin sự nương nhẹ của đất trời để vợ con anh đừng ra đi. Là tiếng gọi tìm đồng đội nơi thủy điện Rào Trăng 3.
Tiếng khóc của người mẹ lạc giữa mưa rừng khi thấy thi thể con trong đất, trên người còn nguyên bộ quân phục có tên con. Và còn những chiến sĩ, ra đi nơi đầu rừng ngay trong đêm bởi thiên tai ập đến quá bất ngờ.
Tất cả những đau thương làm nên sự ám ảnh, ám ảnh đến mức bất kỳ một người con Việt Nam nào cũng có cảm giác hồi hộp lo sợ mỗi sáng thức dậy không biết liệu có còn đau thương nào trong đêm qua nữa hay không.
Cả nước lại hướng về rốn lũ Miền Trung. Sẻ chia từng chút một. Những chuyến hàng cứu trợ của những tấm lòng cứ gấp rút hướng về Miền Trung không kể ngày đêm. Thậm chí còn không quản cả hiểm nguy, sợ hãi, lúc đó họ chỉ nghĩ mong góp chút sức lực dù là bé nhỏ nhất cho những người dân miền Trung đang oằn mình chống chọi.
Tôi chưa bao giờ ngừng tự hào khi là một công dân Việt Nam, chưa bao giờ cảm thấy tình người ấm lên từng ngày như bây giờ khi đọc được những khoản tiền cứu trợ và thở nhẹ phào khi một ai đó được bình an trở về trong cơn lũ.
Người dân khắp mọi miền đất nước lại đưa cánh tay mình về phía miền Trung. Lại tự động viên nhau cố gắng, cố gắng để vượt qua. Và những người dân nước mình từ bao đời nay khắc nghiệt, vẫn kiên cường. Kiên cường đứng lên, chứ không bao giờ đầu hàng cả.
© Lê Thị Thùy Linh - blogradio.vn
Xem thêm: Hãy cứu lấy miền Trung quê hương tôi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu