Bức tranh ký ức
2014-04-03 00:09
Tác giả:
Truyện Online - Trời mưa xối xả con đường trở nên trống vắng lạ thường, lác đác chỉ còn người bán hàng dạo hoặc những gương mặt chạy xe hối hả. Chuyện tình như ý chưa chắc xảy ra trong ngày nắng đẹp và kết thúc trong chiều mưa tầm tã như tiểu thuyết. Bức tranh bị gió thổi bay ra ban công, thấm ướt nước mưa.
“Tớ từng thích cậu đấy và hình như ...” tiếng nói ngập ngừng bị làn gió vô tình cuốn mất, lơ đãng tạo nên âm thanh không lời qua ánh mắt.
Tôi cũng cười. Có lẽ nụ cười của chúng tôi vẫn rực rỡ như ánh mặt trời tuổi 18 năm ấy.
Tuổi 18, tuổi của những đam mê chấp cánh và vạch tâm trạng lên xuống thất thường.
Tuổi 18, biết đâu rằng lại có một chàng trai xuất hiện trong đời bạn.
- Xung quanh còn nhiều bàn trống cậu có thể ra đó ngồi.
Thời tiết mùa hè vốn dĩ không dễ chịu cộng thêm tôi có một tật xấu là khi vẽ không thích bị ai làm phiền, ngay cả đứa bạn thân nhất cũng biết ý chuồn cho nhanh vậy mà chẳng biết từ đâu xuất hiện cái tên trời đánh bị đuổi mà vẫn nhởn nhơ trước mặt.
- Nhìn cậu rất chướng mắt.
- Cậu định thi khối H à?
Tai phone bật to thêm một nấc, tôi thờ ơ lắc đầu:
- Không.
- Cậu vẽ đẹp lắm.
- Thích thì vẽ thôi. Cậu ngồi đây cả buổi để hỏi cái này à? Nếu vậy phiền cậu ngồi xa ra một chút và thôi nhìn chăm chăm vào tranh của tớ.
- Ừ.
Cậu ta gật đầu, vẻ mặt mất mát làm tôi tự cảm thấy mình hơi quá đáng, dù sao cũng chỉ là nhìn một chút nhưng thôi ,đi thì cũng đi rồi. Mùa hè năm ấy, lập trình trong đầu tôi chỉ là luyện thi đại học và vẽ tranh, cụm từ “yêu sớm” chưa bao giờ được cân nhắc vào trong bản kế hoạch tỉ mỉ mười mấy năm của mình nhưng không ngờ có những người ngẫu nhiên xuất hiện trong đời bạn để rồi tô thêm bao màu sắc ẩm ương cho giấc mộng thanh xuân đằng đẵng. Ngày hè vẫn nóng nực đến khó chịu và bài tập dần xếp chồng như núi còn trong cuộc sống của tôi cũng bắt đầu xuất hiện nhân vật mang tên Mặt Cười.
Lần thứ hai chạm mặt cậu ta là cả tuần sau đó.Thư viện đầu giờ vẫn vắng vẻ, mấy chiếc bàn ngoài hành lang vẫn trống không. Xung quanh vang lên tiếng lật sách khe khẽ hòa cùng điệu gió nhẹ thi thoảng lướt qua đối với tôi là không gian tuyệt vời nhất khi mà những con số ra khỏi tầm quan tâm và từ vựng cũng trở thành không cần thiết. Tâm trạng đang tốt như vậy nên khi có người ngồi vào ghế bên cạnh tôi không đến nỗi quá bài xích như hôm trước. Cậu ta vẫn mặc đồng phục, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo tưởng như có thể vắt ra cả xô nước.
- Cả tuần rồi mới thấy cậu.
- Ừ.
Tôi bắt đầu thấy phiền liền trả lời nhát gừng, cậu ta biết vậy cũng bắt đầu xột xoạt lấy sách vở ra mãi đến khi tôi dừng tay uống nước mới thấy cậu ta cũng như tôi, đang hí hoáy vẽ tranh. Nhận thấy ánh nhìn của tôi cậu ta hơi ngước lên, ánh mắt hơi cười. Tôi cụp mắt trở lại tác phẩm của mình, chả biết thế nào lại buột miệng:
- Trông có vẻ ảm đảm.
- Ừ không vui lắm.
Tôi không hỏi cậu ta vì sao không vui cũng như chưa bao giờ thắc mắc sao lúc nào cậu ta cũng ngồi vào bàn này - bên cạnh tôi. Đối với tôi, việc nói nhiều với người xa lạ rất dư thừa. Thư viện dần chật kín người dường như cũng không ảnh hưởng gì tới thế giới của mỗi người. Nỗi lòng cứ thế mà phả vào tranh, dù đôi lúc nghỉ tay, tôi sẽ lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài hay lướt qua người kế bên nhưng tất cả cũng chỉ là không chủ đích. Nắng đong đưa xuyên qua tán lá âm mưu mai mối chuyện tình lứa đôi.
Tôi sắp thi đại học , tranh tôi vẽ ngày càng khó hiểu đến kì lạ. Còn nhớ hồi nhỏ, bố mẹ lén xem tôi vẽ gì kết quả là bị dọa phát hoảng luôn lo lắng tôi có bị bệnh tâm lí gì không. Một màu đen xì - tôi bảo đấy là ác quỷ. Từ đấy, tôi không cho ai nhìn tranh nữa dù sao cũng chẳng ai hiểu, nhiều khi tôi còn chẳng biết mình vẽ cái gì vậy mà cái người Mặt Cười kia lại bảo tôi vẽ đẹp. Tôi vò đầu, lê đôi dép bông đứng dậy khỏi giường. Không gian xung quanh đều là một mảnh đen kịt, u tối đến đáng sợ còn tôi vừa đi vừa lẩm bẩm: “Đúng là điên.”.
Những lúc tỉnh dậy giữa đêm tôi đều như vậy, không ngủ được thì đi qua đi lại cho hết buổi. Lần này, tôi nghĩ về Mặt Cười để giết thời gian. Số lần tôi gặp Mặt Cười ngày càng nhiều, chả hiểu thế nào mà tôi thấy cậu ta có cảm giác rất thân thuộc. Có lẽ, vì tôi nhớ lúc bé mình rất sợ ma nên khi vẽ cũng chọn lúc thật đông người nhưng bạn bè lại không thích thế. Một người không nhảy dây, chơi trốn tìm này kia mà chỉ khư khư tập tranh đối với họ thật vô vị. Vẻ mặt ghét bỏ của họ cũng thật vô vị. Sau đó, tôi không cần họ nữa. Thế giới của tôi cũng dần trở nên vắng vẻ. Đứa bạn thân duy nhất – Đầu Nóng hỏi tôi:
- Mày không buồn à? Suốt ngày chỉ chơi một mình chẳng có gì thú vị.
Nói xong nó còn vuốt tóc, cười e thẹn bổ sung : “Nếu hồi lớp hai tao không chủ động nói chuyện chắc cả đời mày không có bạn. Tao tuyệt vời quá.”
Tôi bảo:
- Cô đơn không phải khi mày ở một mình mà là khi xung quanh có rất nhiều người. Họ tỏ ra thân thiết, cười nói với mày còn mày chỉ bật thốt những lời xã giao nhạt nhẽo đối đáp như thế mới thật sự cô độc. Tao không thích cô độc.
Vì câu nói này mà Đầu Nóng đánh tôi một cục u trán quát:
- Mày không chỉ là Đầu Lạnh mà còn y như cụ non. Sợ thất bại thì nói cho rồi.
Đầu Nóng chơi với tôi từ bé, chúng tôi chẳng bao giờ kiêng kị nói ra suy nghĩ của mình. Trước mặt tôi nó có thể hấp tấp, nóng nảy ; bên cạnh nó tôi cũng không cần tỏ ra lạnh lùng. Tôi chỉ có một đứa bạn thân vì trong rất nhiều, rất nhiều người nó là đứa duy nhất tiến đến mở cánh cửa bước vào thế giới của tôi mà không chán nản bước ra. Tôi là đứa nhát gan không bao giờ muốn liều mình hôm nay, mai lại lên mạng xã hội than thở dạng câu: “ Bè hay bạn?” Tôi không biết bơi. Bè quá nguy hiểm!
Mặt Cười cũng từng hỏi: “Cậu không có bạn à? ”
Lúc cậu ta nói thế tôi đang lục cặp tìm băng, bông y tế. Chả biết cậu ta bị gì, bàn tay chảy toàn máu, chỗ da bị rách toạc máu cũng đọng khô may mà tính Đầu Nóng hậu đậu nên tôi hay mang theo đồ y tế sát trùng cho nó.
- Có.
Tôi nhăn mặt nhìn tay cậu ta. Tôi không thích màu đỏ. Theo tôi, nó là biểu tượng cho những gì tuyệt mĩ, kinh diễm nhất nhưng cũng là dấu hiệu cho sự đớn đau, ly tán.
- Cậu không có bạn à?
- Cậu đấy.
- Chúng ta là bạn à?
- Ừ.
Tay tôi cũng dính máu, có cảm giác nhớt nhát khó chịu nếu không nhờ làn gió mát hiếm khi ghé thăm chắc tôi sẽ rống lên bảo:
- Sao cậu toàn phạm phải những điều tớ ghét thế hả?
- Này, thật là cậu thấy tớ vẽ đẹp à?
- Ừ.
Tôi bĩu môi:
- Vậy thì cậu nên đi khám bệnh thần kinh. Cái tranh lúc trước cậu khen ấy, tớ còn chẳng biết nó là cái gì.
Cậu ta cười sặc sụa đến nỗi cái kính trên mặt suýt rơi xuống.
- Thôi đi khám bệnh phong trước đi, tay thế này không đau đến nhíu mày mà còn cười được.
Có trời mới biết lòng tôi đang thầm chửi rủa thế nào. Cậu ta cứ cười như vậy làm tay bị thương cũng run run theo người khiến tôi bực mình kéo bàn tay cậu ta đặt ngay ngắn trên bàn rồi tiếp tục bôi thuốc. Lần đầu tiên tôi nắm tay bạn khác giới lại là một bàn tay vừa gầy lại đầy máu. Lúc Đầu Nóng nghe không biết nó có cười đến trời rung đất lở không.
- Tớ thấy vậy.
- Vậy nên mới nói đi khám thần kinh.
Trời sáng dần, lờ mờ có thể nghe tiếng nói chuyện khẽ khẽ của người đi bộ hay tiếng dọn hàng của quán nhỏ ven đường. Tôi nhảy lên giường lăn lộn vài vòng rồi lấy điện thoại ra soạn tin nhắn:
- Tao nghĩ tao bị sét đánh.
Khi trời bắt đầu sáng rõ thì điện thoại cũng báo có tin nhắn trả lời:
- Bốn giờ sáng ? Mày lại mất ngủ hay mộng du thế hả? Cái gì mà sét đánh? Đừng nói một ngày đẹp trời mày bỗng trở nên giống người.
Tôi không thèm nhắn lại, vươn vai nhảy xuống giường hét sảng khoái chào ngày mới mặc kệ dưới lầu vang lên giọng mẹ càu nhàu:
- Con với cái! Mới sáng nó lại nổi điên cái gì không biết!
Vừa tới lớp Đầu Nóng đã không kìm chế được tò mò:
- Sáng nay mày nhắn cái gì cho tao thế hả?
- Cũng chỉ là tao thích trai có cái gì lạ.
- Thật không? Đứa nào. - Nó đăm chiêu suy nghĩ cho tới khi ổ bánh mì tiêu hóa trọn trong bụng tôi thì mắt mở to nghi vấn. - Chẳng lẽ cái đứa mày hay gặp ở thư viện. Trời đất ơi, tao nhớ mày bảo không ưa người ta mà.
- Chả biết.
- Thế sao mày thích nó?
- Tự nhiên thế thôi.
- Không được, phải có lý do chứ. Chẳng lẽ không không mà cái đầu lạnh của mày chuyển nhiệt độ.
- Thế sao mày thích trai của mày.
Nó le lưỡi cười : “Thì nó đẹp trai mà. Chẳng lẽ thằng này cũng đẹp? Đầu Lạnh, thế mà mày toàn chửi tao mê trai đẹp.”
Tôi ném quyển vở về phía nó: “Không phải vì cái này. Tao cũng chả biết tại sao nữa. Thói quen ... có thể gọi là thích không?”
Hôm ấy, tôi tới thư viện cùng Đầu Nóng, mà cậu ta cũng trùng hợp không đi một mình. Mặt Cười cùng Cười Duyên – cô gái đi cùng cậu ta ngồi phía trước bàn tôi. Cô gái ấy rất hay nói. Bọn học lúc thì học anh, lúc lại làm toán thỉnh thoảng cô ấy còn kể chuyện khiến cậu ta cười rất tươi. Tranh tôi vẽ toàn một màu đỏ, Đầu Nóng nhéo tay tôi rồi đưa sang một tờ giấy : “Cái gì thế hả? Người ta có bồ rồi.”
Tôi thờ ơ đáp : “Không biết.”
Một lúc, Mặt Cười quay xuống hỏi tôi : “ Bạn cậu đấy à?”
- Ừ!
Tôi nhìn vẻ mặc ngạc nhiên của Cười Duyên, cười cười hỏi: “Bạn cậu à?”
- Ừ.
Đầu Nóng dường như mất kiên nhẫn với đoạn hội thoại sáo rỗng này nên liên tục đá chân tôi dưới gầm bàn vì vậy dưới con mắt chằm chằm của ba người họ tôi quyết định tiếp tục tô màu bức tranh của mình. Trời oi ức, gam màu nóng càng làm lòng người khó chịu tới tột đỉnh.
- Nhìn từ xa cậu ấy giống Linh thật.” Màu đen len lỏi giữa sắc đỏ, tôi nghe Cười Duyên nói thầm. Bây giờ, nhìn cô ấy chẳng còn duyên dáng tẹo nào cả. Tôi chẳng biết Linh là ai, nhưng bị nhắc đến giống một người nào đó trong hoàn cảnh này thì chẳng có gì hay ho cả.
Đầu Nóng rất hậm hực, cả đường về cứ luôn miệng làu bàu : “Thế là thế nào hả?”. Nhưng nó không có thời gian để tâm tới tôi quá lâu. Vài ngày sau, thằng trai đẹp mặt và nó chính thức chia tay sau lần thứ n tan rồi hợp. Lần này nó chẳng khóc lóc, than thở mà chỉ cắt phăng mái tóc dài rồi lao đầu học.
- Sao lại thế?
- Chả biết.
- Ừ.
- Lúc trẻ con, lúc lại người lớn tao không quản được. Đẹp trai cũng chẳng có gì hay ho.
Khi vừa ôm tập đề toán vừa nhồm nhoàm miệng kẹo thốt ra câu đó chắc nó cũng chẳng nghĩ liệu sau này, có khi nào người “chẳng có gì hay ho” kia lại mặc áo chú rể, vụng về lau nước mắt hạnh phúc cho cô dâu là nó. Có thể, khi ấy việc được gọi là hay ho nhất anh ta làm chính là giữ được tình yêu lâu dài như thế.
Thời gian cứ mặc sức mà trôi nhanh chóng, chẳng đoái hoài gì tới nỗi tiếc rẻ của học sinh cuối cấp. Mặt Cười không còn ngồi bên cạnh tôi mỗi khi gặp mặt , bóng lưng cậu ta dần dần che lấp nụ cười trong kí ức tôi.
- Này, Linh mà bạn cậu nhắc đến là ai thế. - Tôi chọt chọt lưng cậu ta để trả cục tẩy, thuận tiện hỏi một câu.
- À, bạn gái cũ.
- Ồ. Trông giống tớ à.
- Đâu có.
Tôi gật đầu: “Tớ phải xinh hơn rồi.”
Cậu ta cười cốc đầu tôi: “Ai mà nghĩ cậu cũng biết nói đùa chứ.”
- Đó là do họ không nói chuyện cùng thôi.
Lúc không có Cười Duyên đi cùng, cốc đầu và chọt lưng là phương thức nói chuyện chính của chúng tôi. Đôi lúc tôi mỏi tay sẽ lấy đầu bút viết nhảm vài nét lên áo cậu ta. Mới đầu, Mặt Cười tưởng tôi gọi nên xoay người lại nhưng sau này không động tĩnh mãi khi nào tôi mở miệng đọc tên mới quay xuống.
- Sao lại gọi tớ là Mặt Cười.
- Vì ấn tượng đầu tiên là cậu bị tớ đuổi mà vẫn cười. - Đó là câu nói cuối cùng của tôi với cậu ấy trước khi thi đại học. Lần gặp gần nhất sau đó là khoảng sáu năm sau.
Không phải tình bạn, chẳng là tình yêu nhưng nó là thứ cảm xúc ngây thơ mà hiếu thắng. Có thể sai lỗi chính tả lại chẳng quên lần đầu tập viết; có thể nhầm bảng cửu chương lại vẫn nhớ năm mình học đếm ; có thể đời bạn không chỉ yêu một người nhưng bạn không thể quên những năm tháng thanh xuân khờ khạo - khi mà việc ngỏ lời thích trở thành đề bài đầy khó khăn, khi mà nỗi tương tư còn chưa kịp đặt tên.
Vì sao lại thích? Vì đó là người cười với bạn, tâm sự cùng bạn, tranh cãi cùng bạn,xem bạn là bạn.Vì đó là người cho bạn cảm giác như hạt mưa giữa trời hạ nóng như lửa đốt, đáng tiếc chỉ cần đưa tay, tất cả sẽ luồn lách ra đi chỉ để lại cảm giác ướt át ở bàn tay, đến cuối cùng ngay cả chút dấu tích còn sót cũng hoàn toàn biến mất. Vì lời chưa nói nên luôn cảm giác nuối tiếc? Rất nhiều lí do tôi lại chẳng biết cái nào đúng mà cũng lười suy nghĩ xem tại sao chỉ biết rằng : “Ừ, vẫn nhớ.”
Thế nên, khi Mặt Cười đứng trước mặt tôi sau 6 năm bảo rằng: “Tớ từng thích cậu đấy và hình như…” tôi có cảm giác là cậu ấy nhưng lại không phải cậu ấy. Cậu ấy bảo thích tôi nhưng lại không phải cậu ấy của năm 18 tuổi. Tôi cũng không còn là tôi của khi ấy. Lâu quá rồi, lâu quá rồi … thứ là kí ức thì vẫn nên là kí ức. Tôi vẫn luôn rất ích kỉ.
- Vậy à? Tớ đã bảo tớ xinh hơn bạn gái cũ của cậu mà.
Mặt Cười định cốc đầu tôi nhưng lại thôi. Lần thứ hai, tôi thấy vẻ mất mát trong mắt cậu. Chàng trai của quá khứ … biết rõ rằng chúng ta từng thích nhau vậy là quá đủ. Khi chúng ta lưỡng lự giữa sĩ diện và được mất, khi chúng ta từ bỏ quyền nói ra tâm trạng của mình thì tòa án của thì hiện tại đã không cho ta quyền kháng cáo.
Trời tự nhiên mưa mà chẳng báo trước , may mà là ngày nghỉ nên tôi lười biếng ngồi lì trong nhà vẽ tranh. Tôi muốn vẽ bóng lưng một người, còn muốn đề vào mặt sau câu chữ : “Một người chỉ để trong hồi ức bạn một bóng lưng thì cả đời cũng không thể cùng bạn bước chung đường.” Điện thoại không như ý cứ rung lên hồi khiến tôi phải lấy lên xem. Là tin nhắn của bạn trai, anh bảo rằng: “Mưa thế này ra đường dễ cảm lạnh thôi để anh mua gì về cho em ăn nhé!”
Tôi nhắn lại : “Không thích, trời mưa ra đường mới có không khí lãng mạn.”
Anh làm biểu tượng mặt đơ, còn nói : “Vợ thật sáng tạo!”
Trời mưa xối xả con đường trở nên trống vắng lạ thường, lác đác chỉ còn người bán hàng dạo hoặc những gương mặt chạy xe hối hả. Chuyện tình như ý chưa chắc xảy ra trong ngày nắng đẹp và kết thúc trong chiều mưa tầm tã như tiểu thuyết. Bức tranh bị gió thổi bay ra ban công, thấm ướt nước mưa.
• Gửi từ Hoàng Hà My – tieumiu…@...
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.