Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bởi vì yếu đuối nên đơn phương

2022-07-28 01:25

Tác giả: Zoie


blogradio.vn - Giá như tôi đủ can đảm đứng trước mặt cậu ấy để chúc mừng sinh nhật để tặng cậu ấy món quà mà cậu ấy thích thì có lẽ tôi đã không buồn như vậy. Nhưng dù sao tôi cũng mừng thay cậu vì cậu đã tìm được hạnh phúc của mình. Còn tôi không biết tôi phải sống trong tình cảm đơn phương này đến bao giờ bởi vì sự yếu đuối của bản thân mình.

***

Tình yêu đẹp nhất có lẽ là tình yêu đến từ hai phía. Còn tình yêu buồn nhất chắc có lẽ là tình đơn phương, một cuộc tình chẳng có kẻ đúng người sai. Chính tôi là người đã sống trong tình đơn phương suốt 12 năm trời. Tôi không biết nó có dừng lại ở năm thứ 12 hay nó vẫn sẽ tiếp tục kéo dài trong những năm còn lại của cuộc đời tôi.

Tôi còn nhớ rất rõ khi tôi mới vào cấp 2 ở một môi trường mới, tôi cảm thấy mình khá là lạc lõng, trống vắng không hiểu sao trong cái lớp 36 con người đó tôi lại sa vào ánh mắt của cậu ấy. 

Cậu ấy có vẻ ngoài rất thu hút người khác và tôi đã bị cậu ấy chinh phục mất rồi. Chuyện chẳng có gì nếu như vào năm lớp 7, cô giáo không xếp tôi ngồi chung với cậu ấy thì chắc là tôi đã không dính vào mối tình đơn phương suốt khoảng thời gian dài như vậy. Được ngồi gần người mình thích cảm giác thật vui, tôi và cậu ấy cùng nhau nói chuyện, cùng nhau học tập rồi thậm chí chúng tôi cùng hẹn nhau đi chơi với tư cách là những người bạn. 

Tôi nhớ vào năm lớp 8 cậu ấy nói sẽ phải chuyển trường, tôi lúc đó như người mất hồn vậy không thể nào chú tâm vào bài giảng suốt hơn một tuần qua. Rồi cũng thật may mắn là cậu ấy vẫn còn học chung với tôi và chúng tôi đã ngồi gần nhau được 2 năm trời. Khoảng thời gian đó là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất của tôi.

chi-vi-mot-nguoi

Rồi vào năm cuối cấp 2, tôi phải ngồi xa cậu ấy tới tận 5 dãy bàn. Lúc đó, tôi chỉ muốn nói với cô là tôi chỉ muốn ngồi chỗ cũ chớ chẳng muốn chuyển chỗ đi đâu hết nhưng lại thấy ngại sợ mấy bạn cười nên chẳng dám nói. Năm đó cậu ấy cảm nắng một người và tất nhiên người ấy không phải là tôi. 

Đó là một người học khác lớp, cả hai người họ đã hẹn hò với nhau. Khi tôi thấy cậu ấy nhắn tin cho người khác tôi đau lắm, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cố tình chọc tức cậu ấy bằng cách tôi nói rằng “Mình đang thích một người, chúng mình sẽ hẹn hò”, rồi cậu ấy lại chúc mừng tôi nhưng cậu đâu hiểu rằng sự chúc mừng của cậu làm tôi đau đớn đến nhường nào. Tình yêu gà bông mà đâu thể kéo dài được mãi, cậu và người ấy đã chia tay. Lúc đó tôi vui lắm vì tôi có thể được ở bên cạnh cậu ấy mà không lo sợ ai đấy sẽ khó chịu.

Rồi cả hai chúng tôi đều đỗ chung một trường cấp 3 nhưng lại làm tôi buồn nhất là khác lớp. Khoảng cách địa lý tuy không xa nhưng có lẽ khoảng cách của chúng tôi lại xa, khác lớp chúng tôi ai cũng sẽ có mối quan hệ mới rồi tình bạn sẽ bị nhạt nhòa dần. 

Tôi không hiểu sao lúc đó tôi lạ lắm, đi ngang qua cậu ấy mà tôi không thể mở miệng chào được rồi lại đi ngang qua nhau như hai người dưng, chắc có thể là tôi ngại khi cậu ấy đi chung với các bạn cùng lớp. Chúng tôi chỉ thân thiết nhau khi học thêm chung môn Hóa thôi, cậu ấy học chung với lớp tôi và tất nhiên cậu ấy đâu có ai là bạn ngoài tôi đâu. 

Tôi lại được ngồi gần cậu ấy, mặc dù niềm hạnh phúc nhất của tôi chỉ vỏn vẹn 90 phút thôi. Rồi cuối cùng vào năm lớp 11, trường bắt đầu chia khối để học, tôi và cậu ấy khác khối. Cậu ấy chọn khối D và tôi chọn khối B. Từ khi chia khối như vậy, cậu ấy không còn học thêm Hóa chung với tôi nữa và từ đó chúng tôi lại xa cách hơn. 

-khong-sai

Suốt cả một năm đó, chúng tôi không còn liên hệ gì với nhau cả điều đó khiến tôi nhớ cậu ấy vô bờ. Rồi vào một ngày đẹp trời, cậu ấy rủ tôi học thêm lớp tiếng anh và tôi đã chấp nhận ngay lời đề nghị đó chắc có lẽ tôi nhớ cậu ấy quá, muốn được bên cạnh cậu ây từng giây phút có thể nên không ngần ngại suy nghĩ. Nhờ được học thêm chung, chúng tôi lại được đi học cùng nhau trên chiếc xe đạp, cùng nhau đi ăn, đi coi phim. Không phải nói chứ đó là khoảng thời gian mà tôi vô cùng trân quý nó.

Năm 18 tuổi chúng tôi cùng đỗ Đại học. Cậu ấy vào Sài Gòn học còn tôi vì điều kiện không cho phép nên tôi phải chọn học ở quê. Và cũng từ đó tôi chưa hề gặp lại cậu ấy mặc dù hiện tại cậu ấy đã về quê làm việc. Nhiều lúc tôi muốn rủ cậu ấy đi uống cà phê tâm sự nhưng lại thôi, có lẽ tôi khá là tự ti về bản thân mình nên ngại gặp cậu ấy. Cậu ấy bây giờ khác trước lắm càng ngày đẹp hơn, mặc đồ thời trang hơn trước rất nhiều còn tôi thì vẫn vậy đơn giản, mộc mạc.

tuoi-25-m

Tôi cứ nghĩ tình yêu tuổi học trò dễ dàng quên nhanh theo thời gian chứ nhưng không phải vậy tôi không tài nào quên được thứ tình cảm ấy. Phải chăng hình tượng cậu ấy trong lòng tôi quá lớn nên tôi không thể nào quên được. Mỗi khi nhớ cậu ấy, tôi đều vào trang facebook để xem chớ chẳng dám nhắn tin hay gọi điện hỏi han gì. 

Có rất nhiều người tỏ tình với tôi nhưng tôi đều từ chối hết vì đối với tôi họ không giống cậu một người khiến tôi ngày đêm nhung nhớ. Trái lại với tôi, cậu ấy bây giờ chắc có người yêu cho riêng mình tôi thấy cậu ấy đăng lên được tặng một bó bông “Chúc em sinh nhật vui vẻ” thì lúc ấy tôi có cảm giác chạnh lòng. Giá như tôi đủ can đảm đứng trước mặt cậu ấy để chúc mừng sinh nhật để tặng cậu ấy món quà mà cậu ấy thích thì có lẽ tôi đã không buồn như vậy. Nhưng dù sao tôi cũng mừng thay cậu vì cậu đã tìm được hạnh phúc của mình. Còn tôi không biết tôi phải sống trong tình cảm đơn phương này đến bao giờ bởi vì sự yếu đuối của bản thân mình.

© Zoie Phan - blogradio.vn

Xem thêm: Đôi bàn tay trắng biết lấy gì để yêu em? | Bản Full

Zoie

Tôi là người thích khám phá những điều mới lạ và thử thách. Càng thử thách tôi càng muốn chinh phục hơn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top