Bơ vơ trong nỗi đau, lạc lõng với niềm vui
2011-06-14 14:45
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team
"Đó là một chuyện tình ít kỉ niệm! Nhưng đối với em đó là những kỉ niệm đẹp và ý nghĩa nhất mà trái tim em luôn nhớ về!"
Mai đang nằm trong phòng và nhớ về ngày xưa ấy! Mai khóc, khóc nhiều… cố gắng trấn tĩnh lại bằng tiếng nhạc và đọc đi đọc lại bức thư mà chị gái vừa gửi.
“Gửi em gái!
Mai nè! Chị em mình đã lớn rồi phải không nhỉ, 19-21 rồi! Đầu tiên chị thật sự xin lỗi Mai vì đã xúc phạm tới quyền riêng tư của Mai. Chị biết đó là một tình cảm không phải nói xa là xa, nói bỏ là bỏ được, và nói không buồn là không buồn! Cái buổi đầu tinh khôi, tình yêu đẹp và cao quý lắm chứ! Chị đã suy nghĩ, chị không biết nên gọi Mai dậy nghe điện thoại hay để Mai ngủ và quên luôn cuộc điện thoại đó nữa! Vì nếu xem như anh ta chưa từng gọi và Mai không biết đến điều đó thì sẽ tốt hơn, sự tàn nhẫn và trắng trợn của anh ta sẽ giúp Mai quên anh ta nhanh hơn dù Mai lúc này rất buồn, rất rất buồn. Chị biết Mai muốn giấu nước mắt vào trong để là một người mạnh mẽ, nhưng chị cũng nhìn thấy Mai là một người yếu đuối, trong tình yêu nam nữ không có ai là mạnh mẽ cả. Chị biết Mai đang ở lứa tuổi mới bước vào cuộc sống thực của mình, muốn nếm vị ngọt và cả vị đắng của cuộc sống trong tất cả mọi phương diện, ở đây chị đang nói đến là tình yêu. Chị là một người chị gái, đã trải qua lứa tuổi như Mai… thật ra mới chỉ cách đây ít lâu thôi, khi thấy chị Thương có thai với anh Tiến mà chưa cưới hỏi chị thấy đó là cả một nỗi sỉ nhục, thấy buồn và thấy khinh lắm. Chị như Mai lúc này đây, đầy lòng kiêu hãnh và tự tin vào bản thân mình, khi bước chân vào ngành y dược hơn một học kì thứ nhất chị cũng như Mai vậy. Muốn được nếm thừ vị đắng và vị ngọt của tình yêu, tâm hồn đầy ngây thơ và trong sáng, sống tốt với tất cả những người xung quanh mình! Nhưng rồi những bước đầu luôn là vui vẻ, rộn rã để kết thúc là nỗi buồn!
Tình yêu ban đầu đến với ta là rung động, ta nhận ra mình ý nghĩa, ta thấy mình hạnh phúc. Ngày tháng trôi qua mọi chuyện như dòng sông, như quy luật muôn đời là vận động, trôi chảy chứ không như vậy mãi. Vui mãi rồi cũng đến buồn, những cái tiếp diễn đã đưa ta đến sai lầm.. chị cảm thấy phải chia sẻ, phải bảo vệ Mai trước những thách thức đôi khi là lầm lỡ của cuộc sống. Vì Mai bây giờ y như là chị ngày trước vậy, chị muốn bảo vệ Mai như đang bảo vệ chính mình trong ngữ cảnh ngày xưa. Nếu ngày đó chị Thương không mai mối, không nói những lời dẫn dắt chị vào tình yêu thì giờ đây chị không buồn Mai ạ! Vì thế nên chị luôn dặn Mai đừng yêu, yêu không có cái gì là không tốt, không có gì là xấu cả, nhưng là chưa phải lúc thôi. Phải đề cho mọi sự va chạm khiến ta trưởng thành đã rồi hẵng hò hẹn. Lời chị nói lúc này là đúng, vì ngày xưa mẹ cũng gần như nói với chị những lời ấy mà chị đã không nghe, không hiểu được lời mẹ nói. Bản thân ta đôi khi là tốt, là trong sáng, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy, ở đây là sự "đưa đẩy" Mai hiểu không? Nó đã làm ta trở thành người khác!
Lần đầu tiên trong đời của chị, chị đã bị người ta hiếp dâm, mà người đó là người yêu của mình... Nó khiến chị như bị điên loạn, chới với trong chính cuộc sống của mình. Chị đã không tâm sự với bất cứ ai, dù là bạn hay em gái, hay chị gái để rồi cứ bức bí mãi trong nỗi buồn của riêng mình. Chỉ đến khi chị gặp anh Phương vào cái ngày buồn nhất, chị đã tâm sự tất cả với anh ấy để có ai đó che chở cho tâm hồn mình và sống thật thanh thản. Nhưng nếu có một sự lựa chọn, nếu được quay trở lại thời gian thì chị sẽ chọn con đường không bước vào tình yêu, vui vẻ với gia đình, bạn bè và mơ vào một bóng hình xa xăm trong cõi nhớ để lao động và học hành thì đôi khi sẽ không phải va vấp, không phải buồn, không phải khổ. Và giờ đây có biết bao bác sĩ, công an ở ngay cạnh để chọn lựa. Họ yêu mình và mình mến họ trong cái nhân cách của con người, chính chắn trong cuộc sống. "Tình yêu đích thực phải dẫn đến hôn nhân", Mai có hiểu câu nói ấy không? Chỉ có ai trải qua rồi mới thấm thía hết! Tình yêu của Mai bây giờ đã phải là đích thực và dẫn tới hôn nhân chưa? Một năm cây rụng lá bao nhiêu lần? Ba năm thì làm sao biết được.
Chị lo lắng và muốn bảo vệ cho em gái của mình, muốn hướng cho em con đường đi tốt nhất khi mình đã trở thành người từng trải, thậm chí đã trải qua cả sự khủng bố và mọi điều đau đớn nhất. Nhưng Mai mới là người sống cuộc sống của Mai đó, Mai có nghe lời chị không là tùy thuộc ở Mai. Không có Giang thì còn hàng chục kẻ khác xấu xa và bỉ ổi đang chờ đợi mưu tính sự đưa đẩy của cuộc sống để lấy đi niềm vui của em gái chị. Chị quyết định xóa tin nhắn và cuộc gọi của Giang để Mai sẽ quên dễ hơn, nhưng rồi cuối cùng chị nghĩ nên để Mai tự vượt qua được chính bản thân mình lần này để lần sau không còn một tên Giang khác. Có thể lúc này anh ta thật lòng với Mai đó, nhưng cái cuối cùng là gì? Có phải đã là đích thực chưa? 99% là chưa! Chị muốn Mai tự suy nghĩ và quyết định lấy, chị đã nói hết những gì có thể nói và làm hết những gì có thể làm. Và chị vẫn muốn thật lòng xin lỗi Mai vì đã không để Mai nghe cuộc điện thoại đó. Dù Mai quyết định thế nào, có bước tiếp vào tình yêu lúc này nữa hay không thì hãy nhớ bên đời em còn có chị để chia sẻ! Mai tự quyết định đi nhé!
Một lần yêu, một lần để trái tim rung động là một lần ta biết buồn, nhưng Mai biết không, nỗi buồn đó và nỗi buồn sau này khác nhau nhiều lắm! Càng sâu sắc bao nhiêu càng đau khổ bấy nhiêu. Chuyện của Mai mới ở lúc ban đầu, dẫu có buồn cũng chỉ là một chút, đến mai này thì nước mắt chảy thành sông. Số phận không ai giống ai, mong đời Mai luôn hạnh phúc, tốt đẹp, sung sướng hơn đời chị. Còn nếu Mai không thể quên anh ta thì xem như đây là một sự thử thách để xem hai chữ duyên nợ của hai đứa như thế nào! Nhưng làm gì thì cũng đừng quên tình mẹ nhé!... Chị luôn ước gì chỉ một năm trước thôi, có một ai đó nói với chị những lời như thế này thì giờ chị sẽ không có một nỗi buồn mãi mãi ở trong tim...
Tháng năm dài sẽ ở lại ngày mai
Vui hay buồn? Cười hay khóc?... trong ai?
Vẫn để lại trong ta nhiều đau đớn
Em không phải là một con sóng lớn
Để mang anh theo em suốt cuộc đời!...
chị gái của em!"
Mai khóc thêm.. mai cầm cuốn nhật kí mà chị đã tặng lúc Mai thi đậu đại học.. Mai thổn thức và cắm cúi viết với hai hàng nước mắt...
"22h43’
Nhật kí ơi....
Lâu lắm rồi tớ và cậu không tâm sự với nhau! có lẽ cậu nhớ tớ lắm, mắc dù tớ toàn làm khổ cậu... Cái ngày khi biết tin đó về anh và chị ta tớ không còn cảm hứng để làm cái việc gì, chỉ muốn khóc thôi, đặc biệt tớ chẳng ao ước gì ghi lại cái cảm xúc chao chắn lòng mình lúc ấy nữa. Bất ngờ+ thất vọng+ buồn nhiều lắm, tớ thật sự suy sụp nhiều cậu biết ko? giờ nhắc lại tớ còn thấy nó đang đè chẹn ngay mọi mạch sống của tớ nè! khó chịu kinh khủng... thôi không nhắc nữa.
Một thời gian dài làm bạn với bia rượu, nước mắt và mất ngủ tớ trở thành kẻ vô hồn... chơi mà như bị lạc lõng vậy! Đã thế 2 lần sốt xuất huyết đã lấy đi của tớ biết bao nhiêu sức và máu nữa. May sao có chị gái xuống viện chăm sóc, lúc chị về tớ lại khóc, buồn và nhớ chị lắm cậu àh!
Hơn 2 tháng kể từ ngày biết tin ấy đến giờ tớ vẫn chưa thể quên anh được cậu ơi! Tớ vẫn liên lạc với anh mặc dù tớ hiểu rõ rằng anh không có yêu tớ đâu, có chăng là thoáng chốc thôi. Tớ vẫn cứ đặt cược vào một hi vọng dù biết lối đi đó là ngu dại.
Tớ đã thương anh nhiều đến vậy đấy, thế mà những gì sau bao nỗ lực níu kéo của tớ anh vẫn không thể thay đổi. Tớ lại rơi vào vô vọng, ngán ngẩm, dù nhắn tin với anh, nói chuyện vui cười với anh nhưng hi vọng cũng tàn dần, nó cũng chỉ còn là niềm vui thoảng qua lúc tớ biết mình còn đang yêu thôi!
Những ngày đi thực tế xa xôi, tớ và anh chỉ còn cách nhau vài cây số mà cũng chẳng đến gặp nhau là cậu hiểu. Tớ phải kìm nén biết bao để không chạy đến và ôm hôn anh... Tớ yêu anh lắm, ở gần anh sau bao ngày tháng xa cách như thế chắc tớ không cầm lòng nổi quá. Nghĩ mãi, dằn lòng mãi rồi những ngày ở Hà Nội cũng đi qua. Chẳng biết đúng hay sai nhưng hiện tại tớ thấy có lẽ vậy cũng hay, mặc dù cứ lên xe ngồi, nghe dòng nhạc nổi trôi và hướng tầm mắt ra ngoài thì từng giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, có lúc tớ phải bịt miệng lại vì sợ nấc thành lời. Chẳng nhớ rõ nổi là đã bao lần tớ đã phải rơi vào trạng thái đó nữa, nhưng chuyến đi đúng là ngập tràn nước mắt... Tớ phải cố. Đến đâu tớ cũng gắng nói chuyện, chạy nhảy, chụp hình, đùa giỡn, ăn uống, mua sắm,... nhưng chẳng cách nào mà tớ quên anh được, chẳng thể vứt bỏ một nỗi buồn, một nỗi nhớ trong trí óc vì một người!
Bây giờ tớ ngồi đây với cậu cũng vì tớ nhớ anh quá! Nhưng tớ sẽ không liên lạc với anh đâu, tớ quyết tâm rồi, phải gắng quên anh bằng những ngày dài xa cách! Thời gian qua ai rủ đi nhậu, đi chơi tớ cũng ùa theo cả, mới tối qua chứ đâu... tớ có cả một dây chuyền ăn nhậu đấy!.. Cậu đừng giận tớ, tớ làm thế cũng chỉ vì muốn quên anh ấy và quãng thời gian đó thôi. Đó là quãng thời gian tồi tệ, tồi tệ quá đỗi vì đó là sự ấm áp, yêu thương ảo đã vụt qua như gió mây. Giờ đây tớ không muốn nhớ đến nó nữa, qua đi, trôi xa đi...
Như thế sẽ tốt hơn, dù là khoảng thời gian đẹp nhất hay buồn tẻ nhất cũng xin nó tan biến, vĩnh viễn hư vô. Cuộc sống cũng nên cõ khoảng trống, quá khứ đôi khi cũng nên thiếu hụt trong tiềm thức một phần nào đó, và mình cũng nên có một chút mất trí... có lẽ sẽ dễ sống, yêu đời hơn... Tớ hứa là sẽ không nhắc, không nhớ, không động chạm gì đến bức tường đó nữa! Phải hứa với bản thân, phải làm được nhé!"
Mai tìm mọi cách để chống chọi lại với cảm xúc khiến cảm xúc càng lao đao!
Những ngày tình yêu xa rời...cuộc sống phải chịu đựng những cảm giác thật đau đớn. Muốn trốn tránh nó để trở lại chính mình thì ko thể nữa rồi! Tưởng chừng thế là đủ cho những nỗi đau... nhưng biết bao chuyện khác lại xô bồ, ùa đến vây quanh Mai!
Mai nghẹn ngào... Mai khóc... Mai vật vã trong cõi lòng với bao oán trách! Mai tự hỏi mình đã lạc bước từ bao giờ?... liệu có quay lại được ko? ... và tới đâu là ngõ cụt?...
Mai bơ vơ trong nỗi đau, lạc lõng với niềm vui...
* Gửi từ email Sorrybaby - ngayvanggion@gmail.com
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.