Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bỏ lỡ em ở những tháng ngày tuyệt vời nhất

2017-12-24 01:31

Tác giả:


blogradio.vn - Khi ấy anh chỉ là thằng con trai đang dần trưởng thành, ôm trong tay những ước mơ, dự định và mong mỏi có em vào những ngày tương lai. Anh đã cố gắng thật nhiều để thực hiện những mong muốn của anh, của em và của chúng ta. Đã có những lúc anh áp lực và mệt mỏi, em cũng ở lại cùng anh, cười hiền và lắng nghe anh. Chỉ tiếc là mình không có duyên để gặp nhau vào lúc này.

***

blog radio, Bỏ lỡ em ở những tháng ngày tuyệt vời nhất

Nhân một ngày Sài Gòn chợt trở lạnh, mưa phùn đang lắc rắc từng chút làm u buồn quang cảnh trước mắt khiến anh muốn viết vài dòng cho em - cô gái anh yêu rất nhiều.

Anh gọi vội một tách cà phê đen nóng, rồi chọn một góc khuất trên tầng cao và ngắm nhìn góc phố lưa thưa người giữa thời tiết ảm đạm này. Anh xoa vội hai bàn tay vì cái lạnh của cơn gió vừa rít qua.

Dạo này em vẫn ổn chứ? Bỗng nhiên anh muốn hỏi em câu hỏi đó vì lần cuối cùng anh gặp em là vào mùa hè năm đó, giữa tiết trời gay gắt vốn dĩ, anh đã thấy em cười rất tươi, nắm tay anh ta băng ngang qua đoạn đường phía trước mặt anh. Chỉ tích tắc thôi nhưng anh đủ biết đó là em, dáng người thân quen anh đã luôn muốn giữ chặt trong suốt những năm tháng tươi trẻ của mình. Anh chỉ muốn nói rằng, vào ngay khi anh thấy em cười thật rạng rỡ, anh biết mình đã đánh mất bình yên. Anh thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn chút ít bởi vì cuối cùng đã có người trả lại em nụ cười tuyệt vời ấy.

Nếu hỏi anh có nuối tiếc không, anh nghĩ anh sẽ trả lời em bằng cả một trời nuối tiếc. Có lẽ khi ấy anh đã chẳng thể hình dung nổi sẽ có một ngày em bước đi khi mà trái tim anh lại đang cuồng nhiệt nhất, nên nỗi đau mới thật nhiều, thật sâu.

Rít một hơi nữa, khói thuốc làm nhoè đi mắt anh một chút. Gió thổi qua, đẩy một làn sóng sánh nơi thứ nước đen tuyền đắng ngắt trong ly. Anh buông câu thở dài “Anh lại nhớ em rồi”. Thứ duy nhất làm bạn với anh bây giờ là nỗi nhớ về em. Cà phê cùng nỗi nhớ cũng không phải tẻ nhạt lắm, em nhỉ.

Anh vẫn đang ngồi ở quán quen của chúng ta chỉ khác là ở một góc khuất đủ để nhìn thấy từng kỉ niệm về em ở bất kì đâu trong không gian này. Anh đã từng nhớ em đã ở đây vào những ngày nắng cháy, em sẽ gọi cho anh ly đen đá, hát vài ba câu hát mà em thích rồi luồn tay vào tóc anh xoa mái đầu ấy rối tung lên và nắm tay anh bình yên nhìn anh thật lâu. Anh đã từng nhớ em đã ở đây vào những ngày mưa tầm tã, em sẽ gọi cho anh cà phê sữa nóng và kèm theo món gì đó em làm, có khi là cơm chiên cũng có khi chỉ là bánh mì kẹp trứng, em sẽ cười hiền và chui vào lòng anh rồi xoa xoa đôi bàn tay của mình vào tay anh. Em đã như thế, bình dị và chân thành vào những ngày tháng khi anh chẳng có nổi thời gian để ăn ngủ đàng hoàng. Khi ấy anh chỉ là thằng con trai đang dần trưởng thành, ôm trong tay những ước mơ, dự định và mong mỏi có em vào những ngày tương lai. Anh đã cố gắng thật nhiều để thực hiện những mong muốn của anh, của em và của chúng ta. Đã có những lúc anh áp lực và mệt mỏi, em cũng ở lại cùng anh, cười hiền và lắng nghe anh. Chỉ tiếc là mình không có duyên để gặp nhau vào lúc này. Là do duyên, do em hay do anh? Cũng chẳng quan trọng nữa em nhỉ? Anh đã là anh tuyệt vời nhất nhưng lại bỏ lỡ em tuyệt vời nhất ở những năm tháng non trẻ của mình rồi.

blog radio, Bỏ lỡ em ở những tháng ngày tuyệt vời nhất

Anh đốt thêm một điếu thuốc, khói thuốc làm anh ấm dần lên ngay cả trong tiềm thức. Anh đưa tay cầm tách cà phê, ánh mắt rớt vào giữa những mảng xám của khói thuốc và màu cà phê, phảng phất chút đau thương khờ dại. Ánh mắt u buồn này nếu em nhìn thấy liệu em có cảm thấy xót xa? Anh chưa từng trách em vì sao không ở lại. Đối với anh em luôn là cô gái xứng đáng được lựa chọn hạnh phúc. Và nếu anh ta là hạnh phúc thì anh thật sự vui cho em. Anh biết anh có thể làm những điều hạnh phúc nhưng với em hạnh phúc lại không phải là anh. Anh cũng chưa từng trách em vì lẽ gì lại hết yêu anh khi mà trái tim anh vẫn nồng nàn đến thế. Bởi anh biết tình yêu vốn không phải là thứ có thể mang ra điều khiển, cân đo đong đếm. Một phút em yếu lòng rồi em thay lòng bởi một người khác cũng là lúc em không còn muốn cho anh biết để anh giữ em ở lại. Một phút đó là một phút bỏ lỡ, một phút cho em nhưng lại chẳng cho anh.

Anh đã mang theo những gì cũ kĩ nhất để đi tiếp một mình đến hiện tại. Dù sao như thế cũng giúp trái tim anh bớt trống trải phần nào. Anh đã gắn những gì mang tên em vào cô đơn, không có em anh vẫn còn có cô đơn làm bạn. Cũng chẳng phải tệ lắm em nhỉ. Anh chẳng biết đến bao giờ mình mới có thể mua một niềm vui mới để mặc vào. Nhưng anh biết dù lúc đó anh đã hạnh phúc bên ai thì đối với anh em vẫn là một mảng kí ức đẹp nhất trong những năm tháng anh trưởng thành. Và anh sẽ luôn giữ em ở đó – một góc trong trái tim đã méo mó của anh để nhắc nhớ anh rằng đã có người yêu anh thật nhiều khi anh chỉ là một thằng nhóc chưa có gì trong tay.

Điếu thuốc cuối cùng cũng tắt, tán cây phía trước khung cửa sổ đã thôi run lẩy bẩy giữa những cơn gió rít lên khi nãy, ly cà phê nguội lạnh, những mảng khói xám tan nhanh trong không khí. Vậy là lại qua một ngày nữa xa em. Chắc hôm nay anh quên em được rồi.

© Vân Du Phạm Nguyễn – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

back to top