Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 29: Tuổi thơ ơi, xin một lần trở lại

2009-02-24 13:51

Tác giả: Giọng đọc: Gà Quay

Danh sách phát

Tự động phát

 
Trích đoạn Blog Radio 29: Tuổi thơ ơi, xin một lần trở lại

1 – 6, mỗi gia đình đều có cách riêng để dành những niềm vui thật bất ngờ và lý thú cho các bé thơ… Còn Blog Radio lại nhận được rất nhiều email của bạn đọc với cùng một tâm sự,  đó là những kỷ niệm, những câu chuyện thật đẹp về tuổi ấu thơ…

Điều này cũng thật dễ hiểu bởi khi người ta đã trưởng thành thì những ký ức tuổi thơ như những dòng suối mát lành thi thoảng lại chảy về trong ta giữa những lo toan, bộn bề của cuộc sống.

Đã khi nào bạn mơ ước, một lần được trở lại tuổi thơ? Mời các bạn cùng lắng nghe Blog Radio 29  để cùng cảm nhận và trở lại tuổi ấu thơ:

 

Hình ảnh: Deviantart - Marrozik

  • Ước mơ ấu thơ trong tôi là...

(Blog Radio) - Thích lắm những đêm mình nằm một mình trong khoảng sân rộng vườn nhà ngắm nhìn một bầu trời đầy sao. (hồi đó Hà Nội còn rất ít nhà cao tầng như bây giờ ). Mình ước mình có thể bay lên bầu trời, được chạm tay vào những vì sao, được bay cùng những vì sao trong khoảng không vũ trụ bao la. Thích lắm những đêm trăng sáng, nhìn lên bầu trời ngắm ánh trăng, tưởng tựơng có chị Hằng Nga xinh đẹp muôn phần với chú thỏ ngọc trắng muốt; có chú cuội hay nói dối phải ngồi dưới gốc đa trên cung trăng chăn trâu ...

Thích lắm những cánh chim bay lượn ngang bầu trời tìm về tổ ấm, những buổi chiều hoàng hôn… Những lúc ấy cũng ước gì mình cũng có đôi cánh để bay lượn được như thế. Cảm giác tự do tự tại thật là thích làm sao.

Thích lắm khi xem xong bộ phim "Tây Du Kí", ước mình cũng có 72 phép thần thông biến hoá như Tôn Ngộ Không, trừ yêu, hàng quái, biến hình thành con kiến bé xíu hay biến thành gã khổng lồ, muốn gì biến ra thành cái đấy ...(bât mí nhé ,cũng vì như vậy mà có lần mình suýt chết khi chui đầu qua song sắt cửa sổ với ý nghĩ "Ta là "Tề Thiên Đại Thánh 72 phép thần thông biến hoá ", cưỡi mây cưỡi gió như Tôn Ngộ Không nứa chứ… để rồi cái đầu to đùng của mình bị kẹt giữa khung cửa sắt bé tí, lại mếu máo…

Thích lắm những lần nhìn lên bầu trời thấy mặt trăng, mặt trời như những cái bánh rán khổng lồ, ta chạy đến đâu cũng thấy nó đi theo mình như thể mình là trung tâm của vũ trụ vậy.

Thích lắm những lần nhìn thấy máy bay qua bầu trời, tiếng động cơ gầm rú, ta lại tự hỏi làm sao máy bay có thể bay được nhỉ và máy bay có thể bay tới thiên đình gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế không? Thế rồi một ước muốn cháy bỏng ngày nào đó mình sẽ ngồi lên chiếc máy bay đó bay lên thiên đường.

Rồi cùng với thời gian mình lớn lên, những giấc mơ thiên thần ngày nào trừ một nửa điều cuối cùng mình có thể thực hiện được, còn lại mình biết chỉ là mộng tưởng không chỉ với mình mà với tất cả những người bạn đồng lứa đã một lần bước qua tuổi thơ…

Gửi từ email Quỳnh Hoa - quynh_hoa19842002

Hình ảnh: Deviantart.com

 

[Bình yên] của con - [Điểm tựa] dịu dàng và lặng lẽ nhất của trái tim con.

 

(Blog Radio) - Mẹ à, thời gian gần đây con đang dần đánh mất mình, con muốn về bên gia đình, được ăn những bữa cơm gia đình thật đầm ấm và hạnh phúc. Hạnh phúc vì biết rằng khi ngay cả bố cũng quên mất ngày sinh nhật con thì có một người vẫn luôn luôn nhớ! Hạnh phúc vì biết rằng khi tất cả mọi người quay lưng lại với con thì có một người vẫn luôn lặng lẽ bên con! Bên mẹ, con lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ!

Con nhớ lắm, lúc bé đi học về, mẹ hay hỏi con được mấy điểm, con đã ranh mãnh nói thêm thật nhiều điểm tốt. Con đã nói dối để mẹ vui lòng!

Con nhớ lắm,những lúc mấy anh em hỏi: "Mẹ có yêu con không?", mẹ lại mỉm cười: "Không yêu con thì yêu ai". Nhớ những đêm nằm bên mẹ luyên thuyên một hồi rồi mới chạy sang phòng  ngủ!

Và con nhớ cả những lúc con với mẹ giận nhau... chẳng hiểu sao con lại ghét mẹ đến thế, con láo với mẹ, làm mẹ khóc, mẹ buồn nhưng bao giờ mẹ cũng là người làm lành trước... Con xin lỗi, vì con là một đứa ích kỉ mẹ à!

Con còn nhớ lắm, nhớ hết, nhớ nhiều! Nhưng càng nhớ, con càng thấy có lỗi với mẹ nhiều hơn...

Thế nhưng, có thời gian con đã đánh đổi hạnh phúc ấy chỉ để online với bạn bè. Con lãng phí quá nhiều thời gian... con quên mất mẹ... con hư mẹ nhỉ? Con hư vì đã viết bao nhiêu entry cho bạn bè nhưng số entry cho mẹ chỉ lác đác. Để rồi, khi con bị tổn thương vì bạn bè thì chỉ biết về ôm mẹ mà thôi! Con hư vì đôi khi con đau đớn bởi những cái vớ vẩn nhiều hơn là đau khi mẹ ốm... Những lúc con buồn, con chỉ biết tìm mẹ, để lại được làm đứa con bé bỏng của mẹ, và để nhỏ lại... trọn vẹn trong lòng mẹ.

Con [sợ] cuộc sống dối trá ngoài kia, sợ những lời nói vô nghĩa, sợ hết, sợ nhiều... Con sợ cả chính mình, đôi khi nhìn cuộc sống quá đơn giản đến nỗi ngu ngốc và đáng thương mẹ ạ! Để trưởng thành, con biết mình còn phải va vấp nhiều. Và con đã trở về với mẹ! Tất cả những yêu thương, vui buồn, giận hờn ngoài kia đều không thật bằng yêu thương của mẹ. Chỉ có mẹ là người con có thể nói hết, nói thật những gì con suy nghĩ và cảm nhận. Con yêu mẹ, vì tất cả mẹ nhé!

Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cái Dương nhà mình sắp thi đó mẹ. Nó nhớ và thương mẹ nhiều lắm. mẹ hãy thường xuyên động viên em nhé. Chúng con sẽ học tốt mẹ yên tâm nhé. Ở nhà đợt này xảy ra nhiều chuyện mẹ nhỉ! Mẹ đừng buồn nữa mẹ nhé, có gì mẹ hãy nói cho con biết nhé, Đạt sẽ học tốt mẹ, nó cũng thương mẹ lắm! Bố, mẹ và các em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Con yêu cả nhà!

Mẹ ah, Con nhớ, ai đó đã nói rằng [tham vọng] không phải là tiền bạc, dạnh vọng và địa vị. [Tham vọng] lớn nhất của con người là tham vọng được [Bình yên]. Bởi những điều phù phiếm kia có thể kiếm được dễ dàng,nhưng [bình yên] thì phải rất khó khăn để có...

Con tin điều đó và cũng mong mình là người [tham vọng]...còn mẹ sẽ là [Bình yên tuyệt đối] của con...

Gửi từ email nuocmatbien_9000

Hình ảnh: Deviantart - Risupinku

  • Khao khát bữa cơm gia đình…

 

(Blog Radio) - Thế là cậu em họ đã quyết định về nhà ăn ngủ hàng ngày. Nghe điện thoại của em xong, mình thấy thật vui. Cậu em quá bận rộn với công việc ở Công ty, thế là vác quần áo, đồ dùng đến ở luôn tại văn phòng. Làm cách nhà khoảng 10km, thế mà một tuần, cu cậu về ăn cơm với bố mẹ được 1-2 bữa tối. Mình cũng đã nói với cu cậu rất nhiều, rằng: "Em hãy coi trọng bữa cơm gia đình, chứ nhà có 2 anh em, anh thì đi xa suốt, còn em ở gần lại chẳng về ăn cơm, hai bác buồn đấy. Em nên hiểu rằng được chăm sóc và lo lắng cho con cái là hạnh phúc lớn nhất của bất cứ bố mẹ nào... Như chị bây giờ, thèm một bữa cơm đầm ấm với gia đình mà rất khó đây này. Em đang có được những hạnh phúc rất bình dị đó thì hãy cố gắng duy trì nhé. Cố gắng về nhà ăn cơm đi"...

Ở những TP lớn, nhịp sống công nghiệp khiến người ta gần hơn với máy vi tính, với Internet, với xe hơi, máy lạnh... Và dần xa những buổi chiều bếp đỏ lửa, dần xa những bữa cơm tối với đông đủ thành viên trong gia đình, dần xa với cả tiếng bát đũa và những mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp lan tỏa...

Chẳng biết mình có cổ hủ quá không? Sống ở những TP lớn nhất nước, Hà Nội rồi bây giờ là Sài Gòn, phóc một cái là có thể ra quán, được phục vụ tận chân tơ kẽ tóc... Thế mà, dù một mình nhưng vẫn nhất định duy trì những bữa ăn tự nấu, vẫn thích tự chăm sóc mình vì đó thực sự là một hạnh phúc, một niềm vui. Lẽ ra, với tuổi của mình, hạnh phúc đó phải lớn hơn rất nhiều khi mà hàng ngày được chăm sóc cho chồng, con, cho bố mẹ chồng, anh em và người thân trong nhà... Nhưng mình chưa có được điều đó....

Ở VP mình, khi ngồi ăn trưa trong bếp ăn, một vài chị hào hứng kể: Nhà chị cả năm không hết một bình ga/ Nhà em thì hết 2 bình/ Nhà mình thì chẳng rõ, vì toàn ông chồng nấu nướng/ Nhà mình tháng hết 2kg gạo... Đó là những điều nên buồn hay vui?

Hình ảnh: Deviantart.com

 

Bây giờ, cuộc sống nhiều đổi thay. Nhiều gia đình khá giả, chị em lại ưa nhàn hạ, trau chuốt, xe đẹp và đắt tiền, shoping, spa thường xuyên... Ai chẳng thích mình đẹp, chăm sóc sắc đẹp là rất tốt, nhưng đã là vợ, là Mẹ sao nhiều chị em lại không nghĩ đến chăm sóc gia đình trước tiên? Bếp luôn lạnh, cứ đến bữa là cả nhà kéo nhau ra quán ăn. Có người sẽ nói: Ừ thì người ta có điều kiện, vất vả làm gì. Nhưng có thể duy trì mãi những bữa tối của cả nhà ở ngoài quán năm này qua năm khác được ư? Thật lạ!

Có người thi thoảng nấu một bữa thì không dám làm món chiên (rán) vì ngại lau dọn bếp đầy dầu mỡ, ngại làm cua, cá vì tanh và làm lâu... Thậm chí mua trái cây về ăn thì thà nhịn loại trái cây mình thích và chuyển sang mua loại khác còn hơn là phải gọt (khi chủ hàng không kịp gọt sẵn)... Điều kiện kinh tế nhà họ chẳng kém ai, nhưng mình vẫn thấy các NHÀ chị em này còn THIẾU thật nhiều...

Chợt buồn khi tối nào cũng nấu một mình, ăn một mình, nhưng thật vui vì mỗi lần bố cậu em họ gọi điện cho mình đều hỏi câu đầu tiên: Bếp vẫn đỏ lửa chứ con? - Dạ, con cảm ơn bác...

Bác có biết con thèm lắm, khao khát lắm một bữa cơm gia đình bên Bố Mẹ và các anh chị em, thèm lắm sự sum họp đầm ấm sau mỗi ngày làm việc? Để được Mẹ chan cho bát canh rau muống dầm sấu hay canh cua ngọt mát giữa mùa hè, hoặc gắp cho miếng thịt gà và mắng yêu: ăn đi con, gà chạy bộ đấy, ăn cho nó béo một chút, con cái nhà, sao ăn mãi mà chẳng béo tẹo nào vậy? Để được chia sẻ với Bố mẹ và cả nhà đủ chuyện diễn ra trong một ngày... Thế nhưng con không có được những điều thật đơn giản, thật bình dị ấy giữa Sài Gòn xa lạ này...

Và con biết, còn rất nhiều người khao khát như con, bác ạ!

 

Gửi từ Blog Quỳnh Nga – Mùa Thu Hà Nội

Hình ảnh: Deviantart - Itash

  • Tôi sẽ chờ một vé đi tuổi thơ

 

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ(*)
Cho tôi về
... lại mái nhà quê nghe mưa rơi lộp độp
bước ra ngoài
khúc sông đỉa bám
khúc sông nước trong
khúc sông in tán dừa
chiều giông mưa nào
mùa hè mưa nào
con đường mưa nào
Tôi ở quê.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
...về lại túp nhà khoảnh sân cô giáo cũ
cô giáo nuôi gà
gà chạy loanh quanh
ngang bữa học
lạch bạch vào nhà
oang oác...
nhốn nha và nhốn nháo

Trong sân lá reo chỉ muốn ngủ
cô gái già
dạy Toán
nào nào các con
học tiếp nào...

 

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
... tôi sẽ ngồi lại ghế đá sân trường năm cũ
mùa hè
hoa phượng đỏ rơi rơi
mùa hè
những dòng văn rơi rơi
trong quyển lưu bút hoa hoè
trong những nét chữ gà bới trâu gặm

Tôi nhất định nhớ
từng gương mặt quen
Tôi biết chứ
nhiều năm sau
gặp lại
thảy đều ngó lơ qua phía khác
hoặc giả :
Ủa, dạo này sao rồi?
dăm câu rồi lỉnh mất.

 

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Tôi sẽ nói ông bà
rằng con biết ông bà thương con
Tôi sẽ nói ba mẹ
rằng con biết ba mẹ kỳ vọng vào con
Tôi sẽ nói bạn
rằng tôi quý bạn vô cùng

 

Tôi nói mà
Tôi biết chứ
nhiều năm sau
Tôi muốn nói
nhưng ngại
Tôi muốn sà vào lòng
nhưng ngượng
trẻ con thì làm cái gì cũng dễ
Tôi người lớn
nên tôi biết

cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
dẫu chỗ ngồi có chật
Tôi sẽ đứng
dẫu đường có xa
Tôi sẽ đợi
dẫu năm tháng có đi qua thêm nhiều nữa
Tôi vẫn không ngại
Tôi sẽ chờ
chờ hoài
một vé
đi
tuổi
thơ

 

 

 

(*) Lấy cảm hứng từ câu “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Robert Rojdesvensky và quyển truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

 

 

 

  • Blog Radio thực hiện theo email Quỳnh Hoa – nuocmatbien_9000 – Quỳnh Nga và Blog  Blogger Azzurri
Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top