Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh yêu vì em nhà giàu?

2011-08-26 13:26

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun,

Trời đêm đang mưa anh ạ!

Hình như mưa sinh ra là để mỗi khi ai đó nhìn ngắm nó thì sẽ hoài niệm về quá khứ của mình, về những gì đã qua.

Là mưa làm em thao thức, làm em bâng khuâng, làm em trầm lắng, làm trái tim em đánh thức dậy một quá khứ vốn đã ngủ yên trong tận cùng của nỗi nhớ…

Đã biết bao nhiêu lần em tự nhủ rằng mọi việc đã chấm hết, rằng em phải quên anh, quên tất cả những gì đã từng thuộc về hai đứa. Nhưng con tim em đã không thể làm được điều đó. Vì em yêu anh, yêu những kỉ niệm về anh, và vì em không thể từ bỏ đi những gì đã thược về hai đứa. Em nhớ anh nhiều lắm!
 
Thì thầm 85 được thực hiện bởi TiTi, Mèo mun và Nhóm sản xuất
 
yeu.jpg
Vì em yêu anh, yêu những kỉ niệm về anh, và vì em không thể từ bỏ đi những gì đã thược về hai đứa (Ảnh minh họa)

Em nhớ những lúc hai đứa ngồi bên nhau, anh ôm em thật dịu dàng và ấm áp. Nhớ những khi em hờn giận vu vơ bắt tội anh phải khổ tâm dỗ dành. Em nhớ cái cảm giác em thực sự là người quan trọng với anh. Em nhớ lắm những giọt nước mắt của anh – người con trai đã khóc vì em, nhớ lắm những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mà ánh mắt lúc nào cũng hướng tới em nồng thắm, dịu dàng.Nhớ khi em không thể cố quên. Trái tim em lại gọi tên anh và nhớ anh da diết. Và anh biết không bây giờ nước mắt cũng đang lăn trên gò má của em nhưng đôi mắt em đã không thể hướng về anh vì mưa đã vô tình xóa nhòa đi tất cả. Nước mắt em rơi, từng giọt, từng giọt một, nhưng lại lạnh giá vì không còn đôi tay anh lau đi những giọt nước mắt này. Em đã từng hạnh phúc biết bao khi có anh ở bên cạnh, đã từng tự hào biết bao khi được anh yêu thương, đã từng nhủ với bản thân rằng mình không được để tuột mất anh. Nhưng em đã không làm được. Đôi tay em đã không đủ sức giữ anh lại bởi vì cái bóng của chính em quá lớn. Bởi vì anh đã thay đổi. Anh nhớ không? Anh đã từng hứa sẽ không bao giờ rời xa em. Lời hứa ấy bây giờ cũng theo mưa trôi đi mất. Chỉ còn phảng phất lại bởi nỗi nhớ trong em.

Em nhớ và anh thì đã quên.

Đã nhiều hơn những lần em khóc vì anh mà sâu tận trong những giọt nước mắt ấy là nỗi sợ hãi. Mỗi một giọt nước mắt rơi là mỗi một cảm xúc trong trái tim em ùa đến. Em sợ mất anh, thật sự rất sợ. Nhưng điều mà em đang lo lắng thì anh lại không hề nhận biết được vì cảm xúc giữa anh và em đã có một khoảng cách. Một khoảng cách vô hình nhưng rất lớn. Là anh không muốn bước tới để xóa đi sự sợ hãi trong em, là anh đã bỏ mặc, là anh đã buông xuôi, là anh đã chấm dứt.

Sự rạn nứt trong tình yêu hai đứa mình đã bắt đầu từ khi nào anh nhỉ? Là từ khi em khóc nhưng anh đã thôi không muốn vỗ về, là em nhắn tin nhưng anh đã thôi vội vàng nhắn tin lại, là anh đã quên mất cảm giác ấm áp khi bên em, là anh đã thôi không muốn lắng nghe những câu chuyện về em nữa… là vì anh đã quá mệt mỏi rồi.

Em đã chia tay vì em cũng đã quá mệt mỏi, em đã chia tay là vì em biết em không thể giữ anh ở lại bên mình, đã chia tay để trả lại anh sự tự do. Em đã làm được một việc tốt đúng không?
 
yeu3.jpg
Em nhớ và anh thì đã quên...(Ảnh minh họa)

Một khoảng [thời gian]] sau khi em nói chia tay, anh đã không níu giữ, anh nói anh tôn trọng quyết định của em. Và thế là anh đã từ bỏ. Khoảng thời gian đó thật khủng khiếp với em. Em rơi vào bế tắc, em khủng hoảng, em gục ngã. Nhưng một tháng sau khi em nói lời chia tay, anh lại xuất hiện, cùng những tin nhắn. Em đã cố không quan tâm nhưng không thể lờ đi vì em biết trong thâm tâm em vẫn mong anh quay lại. Thế nhưng những tin nhắn em nhận được lại một lần nữa làm em suy sụp và quả thực em đã gục ngã hoàn toàn. Anh đã nói anh yêu em chỉ vì nghĩ nhà em giàu có và lý do anh nói ra là để sau này em sẽ tỉnh táo hơn khi yêu. Thật tàn nhẫn với em đúng không? Anh không để ý tới cảm xúc và nỗi đau mà em phải gánh chịu vì thế anh tiếp tục làm em tổn thương, tiếp tục làm em đau. Em đã rất đau đớn như trái tim em bị ai đó bóp nghẹn lại vậy, và em đã đổ bệnh. Một hệ quả mà chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng có đáng là chi với nỗi đau mà em đang phải gánh chịu. Sau khoảng thời gian đó em đã lấy lại bình tĩnh nhưng em đã trở nên lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn với bản thân. Em biết điều đó là cần thiết cho em lúc này. Em gần như đã làm được điều đó thế rồi một lần nữa anh lại xuất hiện, lại nhen nhói trong em một hi vọng. Chúng mình đã quyết định quay lại nhưng rồi em lại đau, lại khổ sở hơn vì nhận ra anh đã thay đổi quá nhiều. Em lại tự mình làm đau mình. Bạn bè ai cũng nói em ngu ngốc nhưng em lại tin những gì mà em làm. Và có lẽ em đã quá mù quáng. Em biết mình nên chấm dứt tại đây…
 
Em hận anh, trách móc anh tại sao lại thay đổi nhưng rồi lại quay lại trách móc em, hận em sao không đủ sức giữ anh ở lại bên mình.

Đúng thật. Đã nói lời chia tay là mãi mãi xa, đã buông tay là mãi mãi từ bỏ. Cứ lần nữa, lần nữa quay lại em mới cay đắng nhận ra sau mỗi lần em hi vọng, em tin tưởng chúng mình sẽ quay lại như trước đây thì vô tình chính em lại làm em tổn thương. Bởi vì anh không phải là anh của ngày nào, bởi vì chính anh không muốn chúng mình quay trở lại như ngày trước.

Em nhận ra người đã từng cho em hạnh phúc, cho em thấy cuộc sống đáng để sống, cay đắng thay cũng chính là người dễ làm em tổn thương nhất. Em càng cố gắng bao nhiêu thì lại càng thất bại bấy nhiêu. Nếu như cứ tiếp tục, cứ một mình cố gắng em sợ em sẽ chết vì nỗi đau này mất. Em sợ nhắn tin đi nhưng anh không nhắn lại, rồi anh tắt máy. Anh biết không? Khi đó em là người cô độc nhất trên thế gian. Em sợ nếu cứ tiếp tục như thế em sẽ vẫn không thể thoát ra khỏi cái bóng của chính mình. Vì thế em sẽ dừng lại. Nhưng tại sao? Nếu như đã không còn yêu em thì tại sao không biến mất mà cứ lần nữa xuất hiện khi em tưởng rằng đã quên được anh rồi lại cho em hi vọng, rồi lại lần nữa, lần nữa bóp nát trái tim em?

Em đã gặp lại anh, gặp lại anh một lần nữa. Ánh mắt anh nhìn em vẫn thế, lẩn tránh và có gì đó tuyệt vọng. Lần đầu tiên sau khi chia tay em đã dũng cảm nhìn anh như thế, em đã kéo được ánh mắt của anh về phía mình. Và tim em lại đập rộn ràng. Em đã hiểu vì sao anh lại tránh không nhìn em, vì trong ánh mắt anh, em vẫn cảm nhận được tình yêu anh giành cho em vẫn nồng nàn, cái cách anh nhìn em vẫn rất ấm áp, cái cách anh quan tâm em vẫn rất ngọt ngào. Thế nhưng tại sao lại lẩn tránh? Nhưng vẫn khoảng cách vô hình tồn tại giữa chúng ta bấy lâu, cái khoảng cách mà em không thể gọi tên, chính nó đã ngăn chúng ta lại. Nhưng em nhận thấy trong ánh mắt anh hình như đang cố dấu em một điều gì đó. Hai đứa lặng im vì khoảng cách lặng im, vì trái tim lặng im, vì hai ánh mắt đã quay đi không hướng về nhau nữa. Vì lòng tự trọng của em quá lớn và vì mọi cảm xúc đã đóng băng lại rồi.
 
yeu2.jpg
Em đã tự hỏi, anh có đau như em không? (Ảnh minh họa)

Em đã tự hỏi những nỗi đau anh gây ra cho em có bao giờ là nỗi đau giả tạo? Và anh có đau như em không? Không. Anh sẽ không thế vì tất cả những gì em đang phải gánh chịu là anh gây ra cho em cơ mà! Chắc hẳn anh sẽ mỉm cười khi thấy một người con gái vì anh mà đau khổ thế nào.

Tới ngày hôm nay, sau khi em nói lời chia tay cũng đã chuẩn bị bước sang tháng thứ năm rồi anh nhỉ? Có lẽ mọi thứ đã chấm hết như vốn dĩ vào thời điểm nầy của năm tháng trước. Và em đã học cách chấp nhận. Nhưng…

Hôm qua là một ngày kì lạ...

Hình như em đã rất vô tâm.Vô tâm đến độ chính em cũng không thể nhận ra được. Có lẽ em lại đang dần trở về là em của ngày xưa. Đáng sợ thật đấy!

Hôm qua anh đã lên Hà Nội khám bệnh, đã gọi điện cho em - em biết - nhưng em đã không nhấc máy - rồi em tắt nguồn. Cảm giác lúc đó thật kinh khủng phải không? Lý trí thúc dục em không quan tâm nữa nhưng trái tim thì thật yếu đuối. Nó vẫn đang đun chảy một thứ tình cảm đã làm em đau khổ - và em đã bật nguồn.

Hai tin nhắn dồn dập tới, anh nói rằng anh đi khám bệnh và sáng lấy nhiều máu, rằng anh muốn vào chỗ em nghỉ ngơi và hứa sẽ không làm phiền.

Em đã im lặng.

Một sự im lặng tới nghẹn thở.

Rồi sau đó là một câu nói đồng ý lạnh lùng..
 
awba4y.jpg
Và trời đã ngừng mưa…bình minh đã lên rồi…(Ảnh minh họa)
 
Nhường lại phòng cho anh, em bước lên tầng trên, học bài và nghe nhạc để quên đi cái thứ tình cảm đang muốn thoát khỏi sự mềm yếu của mình.

10 giờ....
 
11 giờ...
 
12 giờ...

Thời gian đã trôi qua như thế đấy! không ai nói với ai điều gì. Tất cả chỉ là sự im lặng.
 
12 giờ 30

Mang cho anh bát mì trứng mà em nấu, tâm trạng lúc ấy sao trống rỗng thế? Cảm giác như đây là điều cuối cùng em có thể làm cho anh.

Em gõ cửa…Đặt bát mì...Lạnh lùng bước đi.

Không nhớ tâm trạng lúc đó thế nào. Chỉ có cảm giác…rất xa lạ…rất xa....

Bước trở lên phòng, em đã đóng cửa, muốn khóc nhưng cố gắng không để sự mềm yếu tuôn trào.

Tim đau lên từng cơn nhưng cố bóp nghẹt nó dể nỗi đau da thịt lấn át đi sự đau khổ trong tận cùng trái tim.

13 giờ..trời tự nhiên mưa to quá...tâm trạng cũng tự nhiên mà thả lỏng ra...cảm giác buồn nhưng thấy lòng bình yên hơn hẳn...nhẹ nhõm và thôi không suy nghĩ nữa...Đã thả mình theo cơn mưa rồi...

Thời gian trôi đi và mưa ngừng rơi rồi.

Mưa ngừng,trời lại hửng nắng...Chuông tin nhắn reo. Là tin nhắn của anh. Một lời cám ơn ngượng nghịu, xa lạ và xen chút gì đó thất vọng.

Lại lần nữa em lạnh lùng "anh chốt cửa phòng rồi để đấy"

Tin nhắn gửi đi rồi...

Nhưng là vì em sợ, em lặng im không giám bước xuống dưới, sợ điều gì đó. Rất sợ, sợ căn phòng trống không, sợ cảm giác hơi thở của anh vẫn phảng phất trong phòng, sợ em lại chạy theo níu giữ anh lại,sợ....

Em đã im lặng.

Và anh thì giữ đúng lời hứa.

Không làm phiền.

5 phút - thời gian đủ cho em bình tâm lại.

Em bước xuống phòng, căn phòng khép nhẹ, trống rỗng, không mùi hương quen thuộc. Anh đi hương thơm ấy cũng bay đi mất. Em đã bước tới cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Vắng lặng. Xe đã đi từ khi nào rồi...

Em tự hỏi có phải em đã quá vô tâm và lạnh lùng?

Nhưng em biết mình làm đúng, dù đau nhưng sẽ không nhen nhói 1 hi vọng...Để không tiếp tục làm mình đau. Nhưng em chợt nhớ tới câu chuyện mà em đã từng đọc. Truyện kể: “ Có một chàng Nhím thầm yêu một nàng Nhím, nhưng chàng Nhím sợ những chiếc gai của mình làm đau nàng Nhím nên đã không thổ lộ và âm thầm chịu lấy đau thương…Trong tình yêu là như vậy người ta thà để mình chịu đau chứ không muốn người mình yêu phải nhận lấy đau khổ.”

Em chợt nhận ra một điều gì đó rất lạ, thật sự rất lạ…

Và trời đã ngừng mưa…bình minh đã lên rồi…
  • Gửi từ Thiên Sa Hàn – địa chỉ email hanthiensa@

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top