Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh là mảnh ghép cuộc đời em

2017-02-22 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Ừ thì ngủ rồi nhưng tay vẫn nắm chặt điện thoại để chờ tin nhắn của ai đó. Ngày ngày trôi qua với nụ cười trên môi mà chẳng ai biết được em buồn như thế nào.

***

Đêm ư? Là lúc em lặng thu mình và chìm trong những suy nghĩ mông lung hiu quạnh. Bởi vì đó là khoảnh khắc chúng ta được sống thật là chính mình nhất. Là lúc em nhớ ai đó tha thiết, lệ rơi nghẹn ngào.

Đêm, có nỗi buồn từ ký ức vọng về khiến con tim đau nhói.

Đêm, em mới chợt nhận ra em thật yếu đuối và mong manh biết nhường nào, có gắng gượng gạo bao nhiêu cũng không thể ngăn dòng nước mắt.

Em lại không thể cất giấu đi được hình bóng của anh - một người nhẫn tâm đã rũ bỏ tất cả để mình em lại với cô đơn. Thế giới của em đã mất hẳn ánh đèn khi anh vô tình đóng sập cảnh cửa mang tên tình yêu chúng ta lại.

Ừ thì ngủ rồi nhưng tay vẫn nắm chặt điện thoại để chờ tin nhắn của ai đó. Ngày ngày trôi qua với nụ cười trên môi mà chẳng ai biết được em buồn như thế nào.

Chia tay ắt hẳn để lại trong tim những buồn đau, những vết sẹo khó lành, có lẽ con gái lại càng nhạy cảm hơn với những đổi thay ấy. Em có nghe câu trước khi yêu thương một ai khác, hãy học cách yêu thương mình. Em tự hỏi mình đã yêu thương bản thấn mình thực sự hay chưa?

Anh là mảnh ghép cuộc đời em

Có phải tất cả đã kết thúc, đã chấm hết rồi không? Cố nhắm mắt, cố quên và bước tiếp nhưng mỗi khi khép bờ mi nước mắt lại rơi không có gì ngăn cản nổi. Nhưng em mạnh mẽ thế là đủ rồi. Em cũng muốn được sống thật với cảm xúc của mình, muốn được cười khi vui, khóc khi buồn.

Em vẫn vương vấn một ai đó đã từng xem mình là cuộc sống. Anh bước đi trong ánh mắt khắc khoải và đợi chờ cùng với hàng mi đã ngấn lệ. Có lẽ, anh đã thực sự quên hết tất cả rồi hoặc bởi vì anh đã rung động trước một cô gái nào đó rồi? Những ngày tháng hứa hẹn yêu đương, những câu nói ngọt ngào từ rất lâu rồi em chẳng thể cảm nhận. Anh trở thành con người lạnh lùng và vô tâm từ khi nào em không hay biết. Nói ra, có lẽ anh sẽ cho em là cô gái đòi hỏi nhưng thú thực, em luôn nghĩ, so với những người con gái khác, em chịu thiệt thòi quá nhiều rồi.

Có thể đối với anh em chỉ là một cuộc tình đi ngang qua đời anh, nhưng với em anh là tất cả. Bởi thế nên trong cuộc tình này em chịu hết đắng cay.

...Khi yêu có ai không mong ước cùng nắm tay nhau đi hết con đường đời, nhưng mọi thứ không ai có thể biết trước, có duyên mà không phận cũng đành, đau lòng cách mấy cuối cùng vẫn phải vượt qua. Nếu không còn yêu nhau, có cố gắng cách mấy cũng không thể bên nhau hạnh phúc. Khi một người đã muốn ra đi cố níu kéo cũng chẳng được gì. Nếu con tim đã thôi rung động, nếu bàn tay đã chẳng còn hơi ấm, khi ngọn lửa tình đã chẳng thể nhen nhóm thì hãy cho nhau thời gian để chứng minh mọi thứ.

Xa nhau, có thể cánh cửa khác sẽ mở ra và cơ hội khác lại tới. Nếu còn yêu nhau, chúng ta sẽ chẳng thể mất nhau. Phải không anh? Chúng ta đã từng nắm tay nhau đi chung một đoạn đường, từng hạnh phúc, cũng từng đã phải trải qua rất nhiều biến cố, dằn vặt, tổn thương vì một câu chuyện tình chưa bao giờ được gọi thành tên… Khi chúng ta không còn là của nhau nữa, không còn chung bước trên một con đường, khi mà đã cho nhau biết bao ngọt bùi, bao giận hờn,bao yêu thương. Khi mà chỉ cần hồi tưởng lại một vài ký ức, một vài kỷ niệm, cũng đủ làm trái tim mình như xé ra vụn vỡ.

Mình quen nhau vào một ngày hè tháng năm đầy nắng và gió. Em vẫn luôn thắc mắc: Tại sao em lại yêu anh? Sao tình yêu của chúng ta đến nhanh như vậy, nhưng em không giải thích được đâu anh, em chỉ biết rằng em luôn nhớ anh, em muốn được bên anh, được anh cầm tay đi hết con đường này qua con đường khác, được anh quan tâm, yêu thương, trân trọng và em yêu anh. Em luôn muốn mỗi ngày được nói chuyên thật nhiều cùng anh, cùng tâm sự và chia sẻ nhưng câu chuyện buồn vui thường ngày em vẫn gặp. Em chỉ biết nói qua những tin nhắn, inbox trên facebook nhưng khi gặp anh em lại không thốt nên lời, anh hỏi gì em trả lời vậy. Anh à! Em muốn nói nhiều lắm mỗi khi gặp anh nhưng sao mỗi lần đó cổ họng em lại nghẹn lại, không cho em nói. Em muốn nói trực tiếp với anh “ EM YÊU ANH”. Vì tình yêu mà trở nên trẻ con, ngốc nghếch hay ích kỉ thì tận sâu trong trái tim mỗi người, nửa kia luôn là một phần thiêng liêng, vì sợ mất mát mà trở nên ham muốn chiếm hữu...

Anh là mảnh ghép cuộc đời em

Dù giữa chúng ta đã đôi lần giận nhau, em tưởng chừng như những lần giận hờn đó chúng ta sẽ không bao giờ tiếp tục được nữa. Em biết rằng giận nhau sẽ chẳng giải quyết được gì, cả hai sẽ thấy nặng lòng thêm thôi. Em muốn anh hiểu, vì tình yêu của chúng ta khó khăn lắm mới có được nên chúng ta phải biết trân trọng những gì mình đang có. Anh xuất hiện là một món quà vô cùng ý nghĩa với em và đã nghĩ rằng chúng ta đến với nhau là số phận, nhưng số phận đó có kéo dài không anh, hay số phận trêu đùa em cho em được cảm giác hạnh phúc rồi sau đó lại lấy đi thứ hạnh phúc đó, em rất sợ, sợ một ngày anh sẽ rời em mà đi. Em luôn muốn được gần anh hơn để được yêu anh nhiều hơn…

Em chỉ muốn nói rằng em vẫn luôn mong anh quay về, chờ anh thay đổi. Nhắm mặt lại, em lại nhớ đến anh, muốn mọi thứ của anh thuộc về em.

Anh này! Em không muốn giống với những cô gái trước kia từng thuộc về anh, thuộc về sở hữu của anh. Em muốn anh yêu em, yêu bằng cả trái tim mình. Em muốn em là cô gái cuối cùng anh yêu, muốn là nửa cuộc đời của anh, là mảnh ghép cuối cùng khớp với anh. Em muốn là một người yêu đúng nghĩa, muốn là một người vợ của anh, là một người mẹ của con chúng ta sau này, chứ không phải chỉ là một người mang vác danh nghĩa người yêu. Rốt cuộc, thứ em tìm kiếm trong cuộc đời này là vẫn là anh? Em muốn được làm mảnh ghép duy nhất của anh.

Mặc kệ bức tranh ấy có hoàn chỉnh hay không, em chỉ cần hai mảnh ghép là anh và em được trọn vẹn, chỉ thế thôi có được không?

© Lê Thị Nga – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ngoài kia, họ yêu nhau vì điều gì?

Ngoài kia, họ yêu nhau vì điều gì?

Ông đẩy xe, khuân vài món đồ nặng Bà lặng lẽ quét sạch góc vỉa hè Năm giờ kém, hai người đã ở đó Đón bình minh, đón Sài Gòn nắng tỏa

Tiếng chim hót vang lừng

Tiếng chim hót vang lừng

Chị Khánh xúc động nhìn con, điều làm chị vui không phải là cái giải nhì kia mà là con gái chị đã lớn lên đã chín chắn rất nhiều trong suy nghĩ và trong những hành xử đời thường. Chị tin con sau này sẽ còn tiến xa nữa, không chỉ là trong học tập hay ca hát, vì chị biết trái tim con chị biết rung động và biết yêu thương.

Những bước chân vội vã

Những bước chân vội vã

Và cũng từ đó mà tình yêu thủ đô trong tôi cứ mãi lớn dần lên theo năm tháng, đến nỗi có một lúc tôi nhận ra tôi giống như là một người con của đất nước được sinh ra và lớn lên ngay tại thủ đô vậy đó.

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

back to top