Ánh dương của tình yêu thương
2019-03-26 01:24
Tác giả:
Đêm nay mưa nhiều, từng giọt mưa đêm rơi tí tách buốt lạnh. Tôi vẫn ngồi đấy – nơi góc căn phòng trọ, im lặng và nghe gió lạnh rót vào tim từng đợt giá buốt. Đã ba tiếng rồi, tôi ngồi buồn nơi góc trọ, cạnh tôi chỉ là ánh đèn dầu leo lét cháy mà run lên bần bật từng đợt.
Bát cơm muối vừng vẫn cứ lặng im và nguội ngắt trên bàn gỗ. Tôi cũng chẳng buồn ăn, hay cái bụng tôi cũng chẳng buồn đói nữa. Nó đã được lấp đầy bằng những nỗi nhớ, nỗi buồn kéo đến phủ kín tâm hồn trong làn mưa giăng. Nỗi nhớ về quê hương, nhớ về cha, về mẹ, về đứa em gái mãi mãi 10 tuổi,… Nỗi nhớ ấy cứ rộng dài thêm trong đêm trường u tịch và buốt lạnh. Có lẽ đã lâu lắm, tôi chưa được, hay chưa thể về quê. Và cứ mỗi lần nhắc đến, trái tim lại rỉ ra những giọt sầu buồn và đầy đau thương…
Tôi lớn lên ở một miền quê nghèo, và dĩ nhiên là gia đình tôi cũng chẳng thể thoát khỏi cái bóng ma của nghèo đói. Thứ bóng ma quái dị ấy đã ám gia đình tôi rất nhiều năm. Mẹ tôi mất sớm trong một tai nạn, nhà chỉ có hai chị em và người cha hết mực yêu thương lấy gia đình không tròn vẹn của mình. Ngày qua ngày, những bát cơm độn sắn độn khoai, hay những gói mì tôm không gói súp cho qua bữa đã là thứ quá đỗi quen thuộc đến độ, mỗi khi nhắc đến bữa ăn, là cả nhà lại lắc đầu ngao ngán. Cha tôi chân chất quanh năm với ruộng đồng, với con trâu, cái cày. Bao nhiêu tiền làm được mùa này, lại để dành trả nợ cho mùa trước. Vốn dĩ cái nợ bám theo dai dẳng tới vậy cũng vì chữa bệnh cho em tôi nữa. Vài tháng, thậm chí vài tuần là nó lại ốm và tôi – chị cả cũng nhận thức rất sớm cái nghĩa vụ phải chăm sóc đứa em nhỏ của mình trên cương vị là người chị - người mẹ thứ hai.
Nhà tôi gần bến sông quê, thế nên chả biết tự bao giờ, tôi có thói quen ngắm nước lững lờ trôi đi như dòng thời gian chầm chậm. Con sông này đã chảy qua biết bao cuộc đời, biết bao kiếp người thăng trầm của quê tôi, in bóng lên những trầm luân để rồi trôi xa về miền xa dĩ vãng. Tôi yêu quê tôi, nên tôi cũng yêu con sông quê tựa như sinh ra đã vậy. Và lạ thay, em tôi cũng giống tôi, cũng có cái sở thích như này mặc dù nó nhỏ hơn tôi tới 8 tuổi. Nó đặc biệt thích ra chơi ở bến, đến độ tôi luôn phải để mắt đến nó, không thì nó sẽ lao ùm xuống sông mất. Về mùa thu, triền đê ven sông rực màu hoa cải dưới cái nắng xao xác hanh buồn, cảnh vật lại càng trở nên nên thơ và đẹp hơn bao giờ hết. Nó cứ dạo chơi mãi, dù nó không được khỏe cho lắm, nhưng được cái béo nghịch. Đến lúc chán dạo chơi rồi, em tôi đòi tôi phải ngồi ở triền đê để ngắm sông cùng với nó.
- Chị ơi sao đò cứ phải sang sông thế?
- Sau này lớn rồi cục cưng của chị sẽ hiểu thôi. Đò sang ngang vì muôn kiếp phải thế. Đò đưa người sang rồi lại quay về bên bến này để tiếp tục cuộc hành trình. Chỉ đến khi hết người rồi, đò mới được neo đậu lại bến quê.
Sương vẫn cứ rơi, vài cánh chim xa kêu con đò đang miết mải sang ngang trong sương chiều buốt lạnh. Bất chợt nó hỏi tôi mà mặt có chút buồn rầu:
- Thế mẹ có bao giờ qua đò này không hở chị?
Tôi đáp lại mà có chút nghèn nghẹn trong cổ họng:
- Mẹ sang đến bến bên kia rồi, nhưng mẹ chẳng về nữa.
Thứ thực, tôi không muốn em tôi phải suy nghĩ và già trước tuổi như thế. Nó vẫn còn nhỏ, vẫn xứng đáng được hưởng tất cả những gì trong sáng, đẹp đẽ và ngây thơ nhất. Tôi vẫn luôn mong muốn, cố gắng để bù đắp cho nó cả phần của mẹ tôi, nhưng vẫn không thể khỏa lấp được tình mẫu tử thiêng liêng của nó dành cho mẹ.
Càng lớn lên, em tôi càng trở nên có chút gì đó rất lãng mạn. Nó thích hoa, thế nên nó đòi bố tôi trồng mấy khóm hoa cạnh bên bờ sông – phía trái nhà tôi. Nó thích nhất hoa cúc, đặc biệt là hoa cúc vàng. Có lần nó bảo với tôi:
- Chị ơi, em thích nhất là hoa cúc vàng này đấy. Có loại hoa cúc nào mà không bao giờ tàn không chị nhỉ?
- Thu đến rồi, ngàn hoa khoe sắc đến rực rỡ dưới nắng thu này, nhưng hoa nào thì cũng sẽ phai tàn thôi, bé con ạ!
- Không đâu, em muốn hoa cúc này sẽ mãi cứ tươi đẹp, mãi cứ vàng như nắng kia kìa. Mà em còn thích được cầm hoa này trong ngày em xinh đẹp nhất cơ, ngày mà em là cô dâu ý.
- Con bé này, hoa cúc là hoa dành cho người đã mất, ai lại đi cầm vào ngày cưới?
Em tôi tiu nghỉu một lát ngẫm nghĩ. Thế rồi, nó lại tươi lên như tia nắng và nói:
- Chả cần phải ngày em đẹp nhất nữa, em chỉ cần cầm nó vào ngày em hạnh phúc nhất thôi. Và đó là hôm nay, là giây phút này này.
Nói xong, nó mỉm cười và tựa đầu vào tôi. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, tâm hồn như được sưởi ấm bởi những tia nắng từ phía mặt trời, và từ phía em tôi.
Đầu thu vàng thơ nắng năm ấy, năm em tôi tròn 10 tuổi, còn tôi đã là cô thiếu nữ 17 tuổi Dần dần, bệnh tình của em tôi ngày càng trở nên trầm trọng một cách nhanh chóng. Em tôi yếu dần, hay bị sốt và khó thở nhiều hơn, và đặc biệt em tôi hao gầy đi thấy rõ. Bố tôi theo lời khuyên của cô giáo, đưa em tôi đi khám trên Hà Nội. Và thực sự sốc, khi em tôi, em bị bệnh máu trắng. Tôi và bố thật sự bị một cú sốc lớn. Tôi biết bệnh này rồi em tôi sẽ như thế nào mà. Tôi lo sợ tột độ cái điều ấy sẽ xảy ra, và cả bố tôi cũng như thế. Gạt đi tất cả, bố bảo tôi phải giữ bí mật cho em, phải luôn vui vẻ để nó không thể nhận ra được cái sự thật kinh khủng, dòng máu mà đang nuôi sống cơ thể nó thực ra là cái đang giết chết nó hàng ngày.
Rồi đến ngày xuất viện, bố đưa em về khi em đã được điều trị và khỏe hơn đôi chút. Em càng ngày càng gầy mòn và yếu, đến độ tưởng chừng như ra ngoài kia, những cơn gió thu sẽ cuốn bay em tôi đi mất. Bố tôi vì thương em, thương cả gia đình mà quyết tâm tìm cách xoay sở tiền để chữa bằng được cho em tôi. Cuối cùng, bố gọi tôi lại để dặn dò:
- Con là chị, con ở nhà chăm em nhé. Bố phải đi kiếm tiền về để chữa cho nó thôi. Bằng mọi giá, bố vẫn tin nó sẽ khỏe lại, và tình thương của con và bố sẽ cứu sống nó.
Tôi thực sự sốc khi biết điều này. Bố đi rồi, ai làm điểm tựa cho con? Bố đi rồi, con sẽ bơ vơ giữa dòng đời này ra sao nữa?
- Thế bố định đi đâu? Bố định làm gì cơ chứ?
- Bố định đi đào vàng theo chú trong xóm. Mẹ con có linh thiêng thì phù hộ cho bố kiếm được tiền về chữa cho em.
- Bố à, nghề đấy không hề dễ dàng mà sống được đâu. Con thấy không được đâu. Hay mình làm nghề khác đi mà bố. Con sẽ nghỉ học mà phụ giúp bố trả nợ và chữa cho em nữa mà.
Bố tôi nói một cách cương nghị:
- Không được! Con phải học hết cấp 3 cho bố, đồng thời chăm em con nghe chưa. Bố sẽ vì hai chị em mà làm việc, bố sẽ lo cho hai chị em đầy đủ.
Bố quyết rồi, tôi sẽ phải chấp nhận mà làm theo. Rồi như chẳng đợi tôi đau buồn nữa, bố đi vào sáng sớm hôm sau ấy. Tôi một mình bơ vơ giữa tất cả. Bố là con một của ông bà nội, nên đến những lúc như thế này, tôi chỉ có biết tự thân vận động là chính, may ra đôi lúc thì nhờ được vài người hàng xóm tốt bụng. Thế rồi cuối cùng, một mình tôi phải đảm nhiệm cả ba cương vị trong một gia đình nhỏ.
Em tôi sau khi nó khỏe hơn đôi chút, nó nhớ bạn nhớ bè mà nằng nặc đòi tôi cho đi học. Tôi cũng đành chiều nó, đưa nó đi học một buổi vậy. Ấy thế mà khi ra về, nó lặng in như pho tượng đá, mặt mày xám xịt lại. Tôi hỏi có chuyện gì nó cũng trả lời rất qua loa cho xong. Về đến nhà, tôi hì hụi nấu cơm thì bỗng để ý không thấy em tôi đâu. Nhớ lại vẻ mặt của nó trưa nãy, tôi hốt hoảng đi tìm. Thì ra nó ngồi một góc vườn dưới nắng, cầm cái kim chích vào đầu ngón tay. Tôi kêu lên:
- Con bé này, mày làm cái gì đấy?
Nó khóc rưng rức:
- Có đứa nó bảo em là đồ máu trắng. Nó bảo em sắp chết rồi. Em chích thử thì máu em vẫn đỏ chứ có trắng đâu. Sao nó ác thế…
Tôi sững sờ chẳng nói được câu nào nữa, chỉ biết chạy lại ôm lấy em mình. Tôi khóc. Hai chị em ôm nhau khóc giữa bầu trời xao xác nắng cuối thu. Hoa cũng vẫn vàng, nước sông vẫn chảy trôi. Mà sao mọi thứ buồn đến thế…
Tối hôm ấy trời chuyển gió đông bấc đột ngột. Từng cơn gió tàn bạo rít qua khe cửa sổ nghe rợn tai. Và em tôi, em tôi đột nhiên lên cơn sốt cao tới bất thường. Người nó trở nên nóng hầm hập như hòn than đỏ. Tôi hốt hoảng gọi cho bố, đồng thời sang nhờ mấy bác hàng xóm chở đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng rồi…
Em tôi nói mơ rằng nó muốn ở lại với chị và bố.
Em tôi nói mơ rằng nó yêu chị và bố nhiều lắm.
Em tôi bảo em đau lắm, em mệt lắm rồi.
Và em tôi ra đi…
Đi mãi… Không về nữa…
Đêm ấy mưa nhiều. Giọt mưa tan tác xé nát cả đêm trường đen đặc. Buốt thấu đến đáy cùng tâm can, tôi ôm lấy em tôi khi nó đã nguội ngắt. Vậy là tôi đã mất thêm một người mà tôi yêu thương nhất. Tôi khóc đến cạn cả trời mưa đông. Buốt lạnh và tăm tối.
Em tôi mãi mãi có hoa cúc vàng bên cạnh, em cũng mãi được ở cạnh bến sông mà em yêu thích. Giờ bốn mùa quanh em sẽ mãi là mây trắng, bốn mùa quanh em sẽ mãi là hoa cúc vàng ươm. Tôi mong rằng em tôi sẽ mãi hạnh phúc, em tôi sẽ mãi được cầm hoa cúc như em hằng mong muốn. Em tôi đã sang bên kia trong chuyến đò muộn, và em đã được gặp lại mẹ - người mà em luôn hằng ao ước được gặp lại. “Em à, cho chị hỏi thăm mẹ, và luôn nhớ mãi vui vẻ, em nhé!”
Bố về, và không còn gì đau đớn nhiều, bố đành nén lại cơn đau tột cùng, dứt áo ra đi để tiếp tục trả những khoản đã vay. Tôi vì thương bố, nên cuối cùng, tôi chọn bỏ học lên thành phố phụ bố kiếm tiền. Đã gần một năm rồi, bố và con tôi chưa gặp được nhau. Tôi nhớ bố và chỉ biết qua điện thoại, bố vẫn khỏe. Bố cũng nhớ tôi, nhớ cả hai mẹ con ở nơi xa kia nữa. Bố đang mong gặp lại tôi, để sưởi ấm lại trái tim mình, để cho tâm hồn đơm hoa một lần nữa…
Trời đã cạn đêm. Tôi thiếp đi sau những kí ức dài dằng dặc. Trong giấc mơ mệt mỏi, tôi thấy cả gia đình tôi, tất cả đều rất vui, ấm áp đón lấy cái tết năm nay. Xuyên qua cả màn đêm đông giá lạnh, là ánh dương của tình yêu thương. Cả nhà tôi đang đón lấy những giọt mưa xuân ấm áp, và cả mẹ, em và bố, ai cũng rực rỡ trên môi nụ cười.
© Khải – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi tìm sự bình yên bên trong chính mình
Minh Anh, một cô gái trẻ với khát vọng thành công, đã bước vào thế giới đầy cám dỗ ấy. Ban đầu, chỉ là những hình ảnh lung linh, những khoảnh khắc được dàn dựng kỹ lưỡng. Cô tự nhủ, chỉ cần theo đuổi sự hoàn hảo này, cô sẽ chạm tới đỉnh cao. Nhưng khi ánh hào quang từ những lượt thích và bình luận ngập tràn, Minh Anh không ngờ mình đang dần bị cuốn vào vòng xoáy không có lối thoát.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 3)
Và có lẽ đây chính là tấm ảnh mà mình tâm đắc nhất. Trong bức ảnh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, anh ôm bó hoa mà mình tặng còn mình thì cầm tấm bằng tốt nghiệp của anh.
Bạn thân
Bởi thế không biết có bao nhiêu đứa con gái thầm thương nhớ trộm cậu và thư tình luôn được gởi đến cho cậu. Và tớ cũng không ngoại lệ, nhưng tớ được may mắn hơn người khác ở chỗ là tớ vừa học chung lớp vừa là bạn cùng bàn của cậu.
Mùa thu xa anh
Nắng ngập ngừng trên những ô cửa lặng im Mùa đã về, hanh hao màu cây cỏ Gió heo may từng cơn se sắt lạnh Một khung trời thâm thấp lại mờ sương.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 2)
Đúng là dòng đời đưa đẩy, bản thân sẽ chẳng thể nào biết trước ngày mai ra sau, tương lai như thế nào. Ngày ấy chỉ vì đôi phút ngẫu hứng lại khiến mình rẽ hướng mà thay đổi nguyện vọng theo học Hà Nội. Mọi thứ từ ngày đó cứ chệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Bão lòng hay bình yên - lựa chọn ở chính ta
Nhưng và rồi mình nhận ra được một điều rằng dù có như thế nào mình vẫn phải tiếp tục sống, mình không được từ bỏ bản thân bởi đó là điều tồi tệ nhất trên đời này.
Duyên - Phận
Cậu thật đẹp, thật khác biệt với tất cả mọi người, có phải vì cậu quá khác biệt nên ngay từ đầu vốn dĩ cậu đã không thuộc về tớ, đúng không?
Muốn hạnh phúc, hãy nhớ rõ bí quyết: "Cộng vào nửa đầu, trừ đi nửa sau"
Đôi khi, tìm được hạnh phúc trong cuộc đời, chúng ta không cần làm phép nhân chia phức tạp, mà chỉ cần làm phép cộng trừ là đủ.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 1)
Có lẽ đến chính bản thân mình không biết ngày hôm đấy mình khác lạ thế nào. Mãi sau này khi tâm sự mẹ mới nói mình rằng đó là lần đầu mình kể về một người con trai với giọng điệu hào hứng như thế với mẹ.
Tuổi trẻ vượt bão - Chẳng bao giờ là quá muộn để sống với đam mê
Những năm tháng tuổi trẻ, bạn phải vượt qua rất nhiêu thử thách. Việc nắm bắt được cơ hội chính là kết quả của sự chuẩn bị dài lâu của chính bản thân bạn. Cuốn sách này là những tâm sự chân thành từ tác giả, để bạn đọc trẻ có thể mạnh mẽ hơn cho những quyết định hiện tại, và cho cả một tương lai rực rỡ.