***
Chào em, cô bé của anh. Chúng ta đã bên nhau một khoảng thời gian rất dài, nhỉ? Nhưng mọi thứ giờ chỉ là đã từng mà thôi, vì em đã rời xa anh mất rồi.
2 năm 3 tháng 6 ngày, có lẽ, ngần ấy thời gian đối với một người mà nói, dài thì không quá dài, ngắn thì không quá ngắn, nhưng với anh, những kỉ niệm của chúng mình trong từng đó năm vẫn đủ khiến anh vừa hạnh phúc vừa xót xa mỗi khi nhớ lại. Mà thực ra, anh vẫn không lí giải nổi, rốt cuộc bản thân thấy hạnh phúc là vì điều gì? Là vì đã từng có em trong đời nên cảm thấy mình may mắn hay sao? Nhưng anh biết, anh xót xa, là vì anh đã bỏ lỡ mất em, người con gái dám bên anh, dám nắm tay anh, cùng anh đi qua những ngày giông bão, mặc cho lúc đó anh chỉ là một thằng thanh niên còn “vắt mũi chưa sạch”, mới từng bước, từng bước chập chững đi ra đời kiếm tìm sự nghiệp, dĩ nhiên, trong tay anh thì chẳng có gì cả, ngoài mấy đồng tiền lẻ má cho.
Và hôm nay, anh ngồi đây, viết những dòng chữ này, không vì gì cả, dĩ nhiên, anh cũng chẳng dám sở cầu chuyện em sẽ quay về. Nhưng là vì, anh nhớ em quá. Đừng bảo anh dẻo miệng, vì thật sự, từ ngày mất đi em, cuộc sống anh chẳng còn một tia sắc màu nào.
Em có còn nhớ không, lần đầu chúng ta gặp nhau? Anh thì vẫn nhớ rõ. Đó là tiệm Astella’ s Coffee, nằm ở một góc phố rất nhỏ của Hà Nội, cũng là nơi anh tìm đến mỗi khi mỏi mệt vì những ngày bôn ba đi xin việc, còn em khi ấy, là cô bé vừa xin vào thử việc. Anh còn nhớ rõ cái giọng nói trong vắt vang lên ngay lúc anh vừa ngồi xuống một cái bàn nằm dưới cây xanh già.
“ Quý khách muốn dùng gì ạ?”
Và, em biết không. Tim anh thực sự đã đập lỡ một nhịp. Anh vội ngẩng đầu lên, và như bị hút mất hồn, anh đã nhìn em chằm chằm (có lẽ chính em cũng đã xấu hổ và có một chút gì đó sợ hãi vì cái nhìn chăm chăm ấy) Anh thấy em ngượng ngịu, thấy em sợ hãi, nhưng sao mà đáng yêu quá thể. Anh thấy em mấp máy môi, nói lắp vì những bối rối, lúng túng do anh mang lại. Và rồi, anh chợt phì cười, trong một giây không-kiểm-soát-nổi-hành-động-của-bản-thân.
“Quý, quý khách?”
“À, lấy giùm anh một ly cà phê đá, 25% đường thôi nha cô bé!”
Nghe vậy, em liền cuối xuống, hí hoáy ghi gì đấy trên tập giấy nhỏ (có lẽ là hóa đơn chăng? ) rồi đi vào. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy, một chút gì đó trong lòng này đã trào dâng thật mãnh liệt. Lúc ấy, anh vẫn chưa biết tên gọi của thứ cảm xúc đó, nhưng anh vẫn biết, anh muốn dõi theo em.
Và từ ngày đó, hầu như anh đến đều đặn hơn. Không khi nào vào quán là anh thôi kiếm tìm hình bóng em. Nhưng, có một điều đã làm anh khó chịu. Anh biết em xinh, nên nhiều người để ý, rồi chọc ghẹo em. Những khi đấy, em cũng ngượng nghịu rồi xấu hổ, làm cho cái bọn đấy cười ha hả. Em biết không? Anh tức tới muốn lật bàn. Vẻ dễ thương chết người đó, chỉ được phép thuộc về mình anh, của riêng anh mà thôi! Và cũng vì lẽ đó, từ ngày đó, anh hạ quyết tâm phải theo đuổi em cho bằng được!
Anh còn nhớ rõ, được đồng lương nào, là anh cứ thế mua hoa hồng tặng em. Cho tới ngày, khi anh cảm thấy “thời cơ đã chín muồi”, và mình có lẽ cũng đã có thể tu thành chính quả, thì mới dồn hết công lực, bao Astella’s Coffee nguyên một ngày, hẹn em ở đó. Hôm đấy, anh mặt vest phẳng phiu, tay cầm bó hoa hồng 999 bông, tới gặp em. Cũng như anh, em mặc một chiếc đầm ren trắng, khuôn mặt trang điểm nhẹ, còn mang khuyên tai hình bông tuyết, xinh như một nàng công chúa. Anh hồi hộp, thầm nhẩm lại câu văn mình đã chuẩn bị mấy ngày trước, nhưng chẳng nhớ nổi một từ. Nhìn đôi mắt to tròn của em, anh càng bối rối dữ hơn nữa.
Anh đánh liều, lại gần em rồi quỳ xuống, dùng một câu chân thành nhất có thể: “Em… có thể ở bên anh không?”
Anh không còn nhớ rõ lúc ấy khuôn mặt em như thế nào khi anh nói xong câu đó, anh chỉ nhớ, anh đã vội lắp bắp theo một câu, ngữ khí gần như van nài: “Anh, anh sẽ không làm tổn thương tới em. Anh thương em lắm, ở bên anh đi, được không em?” Và rồi, em nhận hoa, ngượng nghịu gật đầu.
Chúng mình bên nhau từ đó. Em vẫn làm việc ở quán cà phê đó, mặc cho anh ngăn cấm hay khó chịu ngần nào. Em bảo, nếu muốn có tương lai, thì giờ em phải đi làm. Chúng mình vẫn như thế, cho tới khoảng hơn 1 năm sau, khi anh đã được thăng chức, và lương thì cũng đã ổn định, anh dọn tới ở một khu chung cư to hơn. Và em cũng nghỉ việc ở Astella’s Coffee, chuyển tới ở cùng anh, sau khi được anh hết nước hết cái thuyết phục. Em bảo, em đã tìm được một công việc làm tại nhà, hằng tháng sẽ có lương ổn định, nên chuyện cơm nước của anh, anh không cần phải lo nữa, vì có em rồi. Em không biết, lúc ấy anh vui tới mức nào. Cứ cảm giác như, mình đã cưới được em về nhà rồi. Những ngày sau đó, hạnh phúc cứ như một giấc mơ. Nhưng có lẽ, cái gì càng hạnh phúc thì càng dễ vỡ tan. Và theo thời gian thì tình yêu rất khó trọn vẹn như ban đầu.
Anh chưa từng hết thương em, nhưng có lẽ, một chút gì đó trong tâm can anh đã đổi thay mất rồi. Anh không rõ đó là gì, chỉ biết thứ đó làm anh khó chịu, và có lúc, anh đã muốn gạt phăng nó ra khỏi mình.
Anh lại được thăng chức. Lương cũng cao hơn. Và thời gian làm việc cũng vì thế mà tăng dần.
Có những ngày anh phải tăng ca tới tối muộn, nhưng anh biết, ánh đèn ấm áp trong ngôi nhà kia vẫn luôn chờ anh, và đón anh luôn là những bữa cơm nóng hổi, ngon miệng nhất. Nhưng rồi, những cuộc cãi vả bỗng dưng xuất hiện. Anh không nhớ rõ lí do của những cuộc cãi vả đó là gì, nhưng anh biết, và anh vẫn nhớ, người đẩy những cuộc cãi vả lên cao trào là anh, còn em thì luôn đứng yên chịu trận.
Và rồi, cái ngày đấy cũng đến.
Anh còn nhớ cái hôm đấy, anh phải đi tiệc rượu với khách hàng đối tác, tới tận 1 giờ sáng mới về. Mệt mỏi đến mức muốn nằm lăn ra đất ngay tức thì. Và như mọi hôm, ánh đèn trong ngôi nhà kia vẫn còn bừng sáng, chói mắt anh. Anh tra chìa khóa rồi mở cửa, thấy em còn đang gà gật ngủ trên ghế sofa. Hình như tiếng mở cửa đã làm em thức giấc, em vươn đôi mắt nhập nhèm nhìn anh, rồi chu môi hờn giận: “Anh về rồi đấy à? Trễ thế!” Một câu nói tựa như làm nũng của em, không hiểu sao, vào tai anh lại thành câu chất vấn đáng ghét. Trước khi lấy lại được lí trí của mình, anh đã nói một câu khiến bản thân hối hận cả đời.
“Tôi đi làm về nuôi cái nhà này, em còn dám chất vấn tôi? Em dựa vào đâu mà chất vấn tôi? Ai bảo em chờ tôi làm gì? Em tưởng em làm thế thì em sẽ thể hiện được tình cảm của mình à? Chờ được thì chờ, còn chờ không được thì cút ra khỏi nhà này đi!”
Em im lặng.
Nhưng cái im lặng đấy làm anh càng thêm tức tối. Hình như không còn chỗ xả giận, anh tới gần, giật phăng cái túi em vẫn nắm thật chặt trong tay, rồi ném nó thật mạnh vào tường. Anh nhìn em, thấy mặt em hơi tối lại, đôi mắt sẫm lại, rồi nhìn anh buồn buồn. Quay người đi, em vào phòng mình.
“Em đứng lại!”
Anh đã nói như ra lệnh, em khựng lại, rồi bước tiếp. Không làm được gì, thế là anh cũng quay người vào phòng mình, đóng cửa thật mạnh rồi trèo lên giường. Hơi men trong người làm anh lâng lâng đi vào giấc ngủ. Nghĩ lại lúc đấy, anh thấy mình thật vô lí, thật đáng ghét biết bao.
Sáng ra như mọi hôm, anh mở cửa phòng. Không có mùi thức ăn như mọi hôm. Cau mày khó chịu, anh tới phòng em, đập cửa: “Dậy làm cơm cho anh! Trễ giờ làm rồi!” Nhưng đáp lại anh là không gian im lìm. Anh lại đập cửa vài cái, rồi xô cửa vào. Đập vào mắt anh là cái giường trống không, chỉ có một chiếc gối và một chiếc chăn được gấp cẩn thận. Anh hoảng sợ, nhìn quanh khắp phòng. Vẫn không thấy em đâu cả. Anh mở cửa tủ, rồi đứng sựng lại. Quần áo em đi đâu mất rồi? Anh bối rối, hoang mang. Vội tìm điện thoại rồi gọi cho em. Nhưng đáp lại anh là một giọng nói đều đều không cảm xúc: “Thuê bao quý khách vừa gọi ..” Lúc ấy, anh mới biết, em đi rồi.
Những ngày sau đó, anh phải tập sống khi không có em. Mà vẫn ổn thôi!
Chỉ là, cơm thì nhão, trứng thì cháy khét.
Chỉ là, những đêm tăng ca tới tối muộn, chẳng còn ánh đèn nào chờ anh trở về.
Chỉ là, trong nhà không còn giọng em líu lo mỗi khi anh làm việc nữa.
Chỉ là, không còn ai ủi an anh mỗi khi anh gặp thất bại trong công việc, dặn anh phải kiên trì với con đường mình chọn.
Có lẽ em không biết, lúc ấy anh như thế nào đâu? Một đứa trẻ không cha mẹ. Hình ảnh đấy, có thể em sẽ hình dung được.
Anh tìm lại cái túi mình đã vứt hôm bữa, và em biết không, sau khi đã xem hết mọi thứ trong đó, anh mới biết, thì ra một thằng đàn ông 24, 25 tuổi đời vẫn còn có thể khóc như một đứa con nít mới dăm 2,3 tuổi. Nhưng khác một cái, tụi con nít thì khóc vì cái đau của xác thịt, còn anh, thì khóc vì nỗi đau đớn đang không ngừng dày xéo tâm can.
Thì ra, sáng hôm ấy trước khi đi làm, em dặn anh về sớm đều là có lí do cả.
Thì ra, câu hờn dỗi của khuya hôm đó, cũng đều là có lí do cả.
Thì ra, hôm đó là sinh nhật anh.
Thì ra, hôm đó, em đã dành nguyên một ngày ở nhà để chuẩn bị cho anh một món quà bất ngờ.
Còn anh, anh đã “tặng” được gì cho em ngoài những tổn thương?
Anh đã làm được gì cho em ngoài những ngày đi sớm về muộn?
Câu hứa đầu môi “không bao giờ làm em tổn thương” lúc tỏ tình đã bị anh cuốn theo chiều gió. Vậy mà em chưa bao giờ trách anh một lần.
Giá như mà, em có thể một lần nói ra những điều mà anh khiến em bức xúc, đau lòng, để anh dễ chịu hơn một chút, còn hơn là em cứ im lặng gánh chịu mọi thứ như thế này.
Cô gái của anh, anh đã làm gì em vậy?
Anh đúng là một thằng tồi!
Giờ đây, ngay lúc này, anh chẳng dám mong điều gì cả.
Chỉ mong cho em một đời bình an, nguyện cho em có thể tìm được một người có thể làm cho em tất cả những gì họ hứa với em, cầu cho em có thể có được một bến đỗ tươi đẹp.
Nếu thấy nơi ấy không thể khiến em an lòng, thì về bên anh nhé. Chắc chắn một điều rằng, ngày đó, anh đã đủ vững chải để có thể bảo vệ, che chở em trong vòng tay của mình.
Còn bây giờ thì, có lẽ, anh phải gặm nhấm nỗi cô đơn, nhớ nhung em trong một thời gian dài, và phải thay đổi bản thân, để xứng đáng với sự hi sinh trước đây của em rồi. Bé con, anh nợ em một lời xin lỗi. Nên vẫn sẽ ở đây để chờ em về.
Anh nhớ em nhiều lắm.
© Trác Yên – blogradio.vn