Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh có dám chết vì em?

2011-09-29 14:42

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

  Một thứ gì đó của quá khứ bất chợt tràn về...

- Anh yêu em. Nhưng anh có dám chết vì em không?

- Tại sao lại hỏi câu hỏi ngốc ngếch ấy.

- Em không biết, nhưng anh có dám chết vì em không? Đừng đánh trống lảng, trả lời đi.

- Nếu chúng ta gặp nạn. Và chỉ một người sống. Anh sẽ chết và em được sống, như thế đã coi là chết vì em chưa?

- Không, cái đó khó xảy ra lắm. Cái khác đi anh.

- Vậy nếu em bị người ta vây đánh. Anh sẽ lao vào đánh chúng nó, lôi em ra và bị chúng nó đánh chết. Như thế đã gọi là sẵn sàng chết vì em chưa?

- Không nghe, cái đó càng không. Lần nữa mà không nói được là em dỗi đó nghe chưa...

- Thế nếu em bắt anh nhảy xuống nước. Anh sẽ nhảy dù anh chả biết bơi. Như thế chắc em vừa lòng rồi chứ gì.

- Hi, vâng, thế thì được

- Còn em. Em có sẵn sàng chết vì anh không?

- Chết vì anh, không đâu. Em xinh như thế này, em phải sống chứ!

- Anh hiểu rồi.

Thì thầm 94 được thực hiện bởi Chit xinh, Gà quay và Nhóm Sản Xuất

Ảnh minh họa

Đó là những tin nhắn vào đêm 28 tết mà chúng tôi nói với nhau. Cười, ừ thì cười nhiều đấy. Nhưng lúc ấy tôi đã nghĩ rằng. Rốt cuộc em chẳng hề yêu tôi nhiều lắm. Em đâu có dám chết vì tôi. Em đã nói ra như vậy cơ mà. Còn tôi dám nói. Tôi dám nói tôi chết vì em. Nhưng rồi trong thâm tâm lại nghĩ. Nếu những điều kia thành sự thật, tôi có dám không. Tôi có dám chết như tôi đã nói không. Chắc không đâu. Vì thế tôi chẳng suy nghĩ gì nữa. Im lặng và ngủ.

Rồi thời gian cứ thế trôi đi. Bẵng đi 1 tuần. Rồi cái ngày định mệnh ấy đến. Mùng 3 tết. 9h sáng tôi nhận được 1 tin nhắn:

- Ba má về quê hết rồi. Ở nhà buồn lắm, anh lên đây với em đi.

Và tôi lên. Đó là lần đầu tiên tôi bước chân vào ngôi nhà ấy. Ngày hôm ấy chúng tôi đã làm chuyện đó. Đó là lần đầu tiên của cô ấy. Nhưng khi 2 đứa vẫn ở bên nhau, thì chuông cửa kêu. Ba cô ấy gọi điện bảo xuống nhà mở cửa. Tá hoả, mặc vội quần áo, tôi nhảy ra ban công tầng 2 phía sau và đi đường ngõ chạy trốn để mặc cô ấy giải quyết tất cả, giải quyết mớ hỗn độn tôi mang lại, giải quyết chiếc xe vẫn nằm trong nhà.

Mất liên lạc trong 1 tuần. Trong thời gian ấy, tôi đã gọi cho cô ấy không biết bao nhiêu cuộc. Nhắn không biết bao nhiêu tin nhắn, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là lời trả lời của tổng đài viên. Tôi cũng không dám bước chân đến ngôi nhà ấy, không dám gọi đến số máy bàn. Khi ấy, tôi quá hèn nhát, quá yếu mềm. Tôi sợ, tôi sợ mọi người biết tôi là ai.

Một ngày tôi nhận được một cuộc điện thoại. Một số lạ, khi nhấc máy thì nghe giọng cô ấy. Vừa khóc vừa nói:

- Anh à, anh lên nhà em đi. Ba má biết tất cả rồi. Ba má nói nếu anh không lên, sẽ không cho em đi học nữa. Ba má đập điện thoại của em rồi. Sau đó cấm cửa. Không cho em ra ngoài. May mà hnay bạn em đến. Em mới mượn được điện thoại gọi cho anh. Em nhớ anh nhiều lắm...


Ảnh minh họa

Tôi không nói nhiều. Rồi cúp máy. Lấy xe lên nhà cô ấy dường như ngay lập tức. Lần thứ 2 bước vào ngôi nhà đó. Nó không còn cảm giác háo hức như lần đâu tiên, mà là cảm giác sợ sệt, lo âu.Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rằng lên đó sẽ nói những gì, sẽ làm gì, sẽ bắt đầu, kết thúc ra sao. Nhưng khi đến nơi, ngồi vào ghế salon, tôi đã không nói được gì cả. Chỉ nghe ba má cô ấy nói. Tôi nhớ như in những gì ba má cô ấy trách tôi. Sau đó hỏi :

- Cậu sẽ làm gì. Cậu sẽ cưới con gái tôi chứ?

Một cái gì đó bốc lên khi nghe câu hỏi ấy. Tôi đứng lên, nhìn thằng vào mắt 2 người và nói:

- Thưa bác, con sẽ cưới. Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ con chỉ là một sinh viên, con chưa có gì cả. Con sẽ cưới. Nhưng phải là khi con thành đạt. Chúng con thật sự yêu nhau...

Và tôi tự hào về câu trả lời của mình. Rằng đó là một câu trả lời sáng suốt. Tôi nghĩ rằng mình thật thông minh khi nói như vậy. Nhưng không, đập vào mắt tôi là hình ảnh 2 người quay sang mắng mỏ con gái mình.

- Đấy, mày thấy chưa, nó có yêu mày đâu. Có cưới mày đâu mà mày ngu thế...

Tôi shock, người lặng đi và xin phép ra về ngay sau đó. Khi cô ấy đưa tôi ra cửa, tôi chỉ kịp dúi vào tay cô ấy chiếc điện thoại của tôi. Và không nói gì cả.

- Khi em đi làm. Khi anh đã học xong. Khi đầy đủ mọi thứ cho 1 gia đình. Em sẽ lấy anh. Sẽ mãi là như vậy anh ạ. Em yêu Anh!

- Em cũng vậy, sau tất cả chỉ thấy yêu và nhớ anh nhiều hơn thôi. Nhưng lần này bố mẹ quyết tâm lắm. Em sợ phải ở nhà lắm anh ơi, em sợ lắm!

- Em vẫn yêu anh nhưng thời gian tới chúng ta sẽ không được ở bên nhau đâu. Bố mẹ vừa bắt em viết giấy xin đc đi học. Nhưng dù thế nào đi nữa. Em vẫn yêu anh. Còn anh?

-Vâng, em hạnh phúc lắm. Anh biết lúc anh nói có cưới, em đã khóc không. Em hạnh phúc khi anh coi em là vợ. Em yêu anh!

Thêm 1 tuần nữa qua. Tôi không thể gặp cô ấy. Chúng tôi vẫn chỉ giữa liên lạc qua điện thoại cho đến ngày bố mẹ cô ấy tịch thu nó. Và nhờ người đem trả cho tôi. Từ ấy, tôi mất liên lạc hoàn toàn. 2 tuần tôi sống trong vô vọng, tôi nhớ cô ấy. Nhưng lại không đủ dũng khí lần thứ 3 bước qua cánh của đó. Tôi sợ, tôi lo sợ cho bản thân tôi. Tôi sợ nếu tôi xuất hiện, cô ấy sẽ bị đánh, bị mắng. Tôi sợ nhìn thấy hình ảnh ấy. Sợ những lời mắng nhiếc như hôm trước sẽ xảy ra. Và tôi cam chịu.


Ảnh minh họa

Cho đến 1 ngày. Một người gọi đến số của tôi. Không nói gì hết, tôi biết đó là em, tôi hỏi, hỏi rất nhiều nhưng phía bên kia không ai nói gì cả. Chỉ có 1 bài hát vang lên.Tôi nhận ra bài hát ấy "Một trái tim một tình yêu". Bài mà ngày xưa em đã rất thích.

Rồi cúp máy. Tôi đã gọi lại số đó. Nhưng lại thuê bao. Lại là thuê bao. Tôi ghét cái cách này. Tại sao, tại sao không nói với tôi một lời? Tôi không chịu đựng thêm được nữa, đêm hôm ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi phải gặp em, dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Sáng hôm sau, tôi cúp học lao xe như điên đến đó. Nhưng cánh cửa đóng im lìm. Không có ai ở nhà. Tôi chạy sang hàng xóm hỏi thì biết, đêm hôm qua cô ấy đã cắt cổ tay và đang cấp cứu ở viện. Họ nói em ngu ngốc, còn trẻ mà đã nghĩ quẩn. Họ trách thằng con trai đã làm hỏng đời cô ấy. Và hỏi tôi là ai. Tôi không nói được một lời, quay lưng bỏ chạy....

Và tôi đã mất cô ấy. Tất cả chỉ vì tôi, tất cả sai lầm là của tôi. Để rồi hôm nay khi ngồi đây viết lại tất cả những dòng này. Thêm một lần tôi đã khóc. Thêm một lần tôi lại nếm sự mặn chát của nó. Ân hận là quá muộn...

Có những sai lầm không thể sửa chữa.

Gần 3 năm đã qua. 3 năm ấy, có những lúc tôi điên cuồng lao vào những cuộc tình chớp nhoáng. Rồi có những lúc lặng lẽ trong góc tối 1 mình, nhớ đến những kỷ niệm về em. 3 năm, có lẽ thời gian đó quá ít. Nhưng hình như tôi phải đứng dậy thôi. Có lẽ ở đâu đó, em cũng mong điều ấy đến với tôi.

Tôi biết những kỉ niệm xưa cũ, tôi biết người con gái ngày xưa, nhưng tôi không cố để tìm lại em - người con gái đó nữa. Tôi chỉ biết tôi sẽ yêu em trong tất cả!

Gửi em. Người con gái mà anh đã, sẽ và mãi mãi yêu!

Gửi từ SuSu - Email: matgo_pt@yahoo.com

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top