Ăn trộm vặt
2022-09-02 01:20
Tác giả:
Quang Nguyễn
blogradio.vn - Tôi lại tiếp tục mếu máo “Chú Tư tha cho con lần này, đây là lần đầu tiên con ăn trộm, con hứa sau này có ăn trộm thì đi tìm vườn khác, không vào vườn nhà chú Tư nữa”, ông cười khặc khặc rồi nói “thôi leo xuống đi, tụi bây muốn ăn tại sao không xin tao mà phải đi ăn trộm, lỡ leo lên cây rồi té gãy tay, gãy chân có phải lúc đó khổ không”.
***
Cái tuổi thơ của tôi nó cũng hồn nhiên và trong sáng mà tôi luôn tự hào, vì đã có những khoảnh khắc êm đẹp nơi làng quê bé nhỏ. Cho đến bây giờ, nhiều khi ngồi một mình, hoặc nhìn lũ trẻ chơi đùa rồi ngẫm nghĩ lại: “Ôi mình quá may mắn khi được sinh ra ở thời ấy! Cái thời chẳng có thứ gì mới mẻ mà tuổi thơ không hề bị bất hạnh”.
.jpg)
Ngày ấy, thả trâu ra đồng đóng cọc để tự ăn rồi tụ năm tụ bảy đi chơi cùng chúng bạn. Rong ruổi hết xóm này sang xóm này, vườn nhà ai có quả gì, đã chín chưa, chúng tôi đều biết rất rõ. Không phải tự khen nhé! Chúng tôi dò thám giỏi đến mức: nhà này mấy giờ ngủ trưa, nhà kia mấy giờ ngủ trưa, nhà nọ mấy giờ đi vắng, chúng tôi đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Thời gian thực hiện theo kế hoạch ăn trộm của chúng tôi thường là vào lúc giờ họ ăn cơm trưa hoặc nghỉ trưa, mà thường là 10h hơn đến 12h tùy theo gia đình mà chúng tôi nhắm tới. Điều đặc biệt hơn nữa là vườn nào, quả gì cũng có cái dấu răng cắn thử bấy nhầy, còn gọi là đo độ ăn được chưa, mà chúng tôi gọi nôm na là “của để dành” tức là để đó chờ khi nào muốn ăn thì tự động thèm sẽ ăn.
Tôi cùng thằng Tý chạy tít lên xóm ngoài vì vườn xoài nhà chú Tư đang chuẩn bị tới mùa chín, làm sao có thể qua được cặp mắt thần của chúng tôi. Muốn an toàn hơn, tôi lên kế hoạch phải rủ thêm thằng cu Đực để nó ở ngoài đứng canh và sẵn sàng lên ám hiệu khi phát hiện ra cái bóng dáng của chủ nhà. Tuy rằng biết rõ thời gian nghỉ ngơi bận rộn của gia chủ, nhưng muốn chắc ăn hơn thì phải có người canh “nội bất xuất - ngoại bất nhập” nhằm tạo một không gian rất riêng để chúng tôi yên tâm mà hành động và chắc chắn những chiến lợi phẩm sẽ đem ra đồng chia cho đám chăn trâu.
Thằng cu Đực đồng ý đứng ở ngoài canh. Để thêm cái nhìn tổng thể lẫn bao quát, nó leo lên cây gòn cao chót vót sẵn sàng vào vị trí đã được giao như kế hoạch. Tôi với thằng Tý lặng lẽ chạy vào trong vườn! Cái khu vườn này lớn quá, xoài, ổi, cóc, chùm ruột, mận, cam có đầy đủ. Thằng Tý nhanh như con sóc, nó leo một mạch lên cây xoài cái miệng cười tủm tỉm rồi nheo mắt nhìn tôi như muốn nói “cây này là của tao, tao đã chọn” tôi hiểu ra ý ,đôi chân thoăn thoắt chạy ra phía lùm cây leo lên cây ổi. Những trái mọng trĩu, sum sê, cắn thử một quả “ôi quá đã lại là ruột hồng” nó giòn rụm, vừa chua vừa ngọt, thật sướng làm sao, tiếc là chúng tôi quên mang theo muối chấm vào tận vườn.

Bỗng nhiên tôi nghe tiếng sột soạt, tôi đoán ra ngay “đó là thằng Tý, chắc nó đã hái xong rồi đến đây để chờ tôi rời khỏi vườn”. Tôi cười ha ha rồi tự nói thành tiếng “phen này thì ngon rồi Tý ơi, tao sẽ hốt sạch cây cho mày coi, ổi to đùng”, tôi cứ loay hoay hái hết quả này đến quả khác, mà chẳng để ý đến thằng Tý ở dưới đang làm gì, bỗng tôi nghe một giọng nói của người đàn ông: “Ổi to lắm hả con, hái cho chú vài trái với nhé, lát chú thưởng”. Tôi nhìn xuống rồi tím tái mặt mày, thì ra cái người lúc nãy không phải là thằng Tý mà là ông Tư chủ nhà. Ôi chết mẹ rồi phen này thì lành ít dữ nhiều. Tôi nói thầm trong bụng chẳng biết thằng cu Đực nó canh kiểu này mà để chủ nhà đi ra thăm vườn không thông báo cho hai thằng tôi biết. Tôi mếu máo chẳng biết phải làm gì, thôi thì tương kế tựu kế, tôi chỉ điểm thằng Tý nhằm hòng thoát thân “chú Tư ơi, thằng Tý nó bên cây xoài kìa, chú qua lôi đầu nó xuống đi”, nếu ông chủ đi sang cây xoài tôi sẽ leo xuống và chạy, nhưng ông ấy lại không đi mà cứ đứng dưới gốc ổi nhìn tôi rồi lên tiếng “thằng nào cũng vậy mà”. Tôi lại tiếp tục mếu máo “Chú Tư tha cho con lần này, đây là lần đầu tiên con ăn trộm, con hứa sau này có ăn trộm thì đi tìm vườn khác, không vào vườn nhà chú Tư nữa”, ông cười khặc khặc rồi nói “thôi leo xuống đi, tụi bây muốn ăn tại sao không xin tao mà phải đi ăn trộm, lỡ leo lên cây rồi té gãy tay, gãy chân có phải lúc đó khổ không”. Tôi vẫn mếu máo van xin “chú Tư tha cho con đi, con hứa không vào vườn nhà chú nữa” ông trừng mắt nhìn tôi rồi nghiêm giọng “cái thằng kỳ cục, nãy giờ tao làm gì mày mà mày cứ nói tha cho mày, tha cho mày, leo xuống ngay để ong nó đốt bây giờ, kể cả thằng kia nữa”.
Tôi leo xuống gương mặt rất tội nghiệp, thằng Tý cũng bị bắt lại không thể nào trốn đi đâu được. Ông dắt hai đứa tôi vào nhà, thằng Tý khều tay tôi rồi nói “lần này chết mẹ rồi mày ơi”. Nó lộ gương mặt sợ sệt, tôi phải trấn an “không sao đâu, cùng lắm là quất cho hai thằng vài cây rồi thả cho về thôi”, tôi càng nói nó càng mếu máo.
Ông dẫn hai thằng tôi vào tận nhà rồi hỏi từng đứa “hai thằng bây muốn ăn cái gì, nói cho chú biết”, tôi chẳng biết trả lời như thế nào, chỉ một câu vỏn vẹn “con biết lỗi rồi, chú tha cho con đi, con không muốn ăn roi đâu, thằng Tý nó khoái ăn roi lắm, chú cứ đánh nó thoải mái, còn cháu thì cháu sợ roi lắm”. Thằng Tý nhăn mặt nạt ngang “cái gì mày, ai khoái ăn roi, đánh nó đi chú Tư, nó xúi con vào vườn nhà chú đó”. Ông lại cười, rồi nói với hai thằng “tao hỏi tụi bây ăn trái gì tao cho, chứ roi thì làm sao mà ăn được, chú có hái sẵn ở đây thèm thì cứ lấy mà ăn, tuyệt đối không được leo trèo, trèo cây cao lỡ có chuyện gì rồi sao”.
.jpg)
Hai thằng tôi vẫn chưa tin vào tai mình nên tôi phải hỏi lại: “chú Tư cho con thiệt hả?”, ông nheo mắt rồi nói “tao lớn chẳng lẽ tao nói dóc tụi bây”. Thằng Tý nghe khoái chí: “Vậy chú Tư cho con vài trái xoài nhé”, tôi cũng nói vào “chú cho con với”. Ông cười rồi vào trong đem ra một đống trái cây cho hai thằng tôi, chúng tôi mừng quá lột áo ra mà đựng rồi chạy nhanh ra khỏi khu vườn. Cứ tưởng bị bắt vào sẽ được ăn đòn thay cơm, nhưng nào ngờ lại được cho trái cây ăn thoải mái, đã thế còn dặn dò chúng tôi “đứa nào muốn ăn cứ tới nhà chú, chú cho hết, tuyệt đối không được leo trèo”.
Hai thằng tôi vừa chạy vừa tức cái thằng cu Đực, tiên sư nó canh thế nào mà để chủ nhà bắt gặp. Khi chạy thoát ra vườn đến phía bờ đê thì thấy thằng cu Đực trên cây gòn nằm ngủ ngáy khò khò, đi canh ăn trộm mà nó lại ngủ, thế nào hai thằng tôi cũng cho nó một trận đòn no nê.
Rồi những lần ăn trộm sau mặc dù kế hoạch đã bàn tính rất hoàn hảo, nhưng đôi khi sơ sót chúng tôi vẫn bị bắt và những lần như thế chúng tôi không bị một trận đòn nào mà ngược lại còn được cho để mang đem về nhà. Sau này lớn lên tôi mới chợt nhận ra, thì ra trong cuộc đời ai cũng có lần nông nổi, người lớn đã cư xử và dạy dỗ chúng tôi bằng tình người với tấm lòng bao dung, mặc dù biết chúng tôi đã sai. Những lần họ đối xử như thế thì chúng tôi không bao giờ đến vườn họ mà ăn trộm thay vì vào tận nhà để xin nữa. Người lớn họ biết và họ hiểu ra rằng ai cũng có một thời của tuổi trẻ như chính bản thân họ ngày xưa cũng vậy, đánh đập sẽ làm tổn thương tâm hồn của trẻ nhỏ, và đó là con đường dẫn nó đến một vũng bùn lún sâu mà chẳng thể nào bước lên bờ với đôi chân son sạch được. Chỉ có yêu thương và bao dung lòng vị tha, sự giáo dục nhân văn sẽ giúp trẻ thơ không bao giờ đi đến con đường đen tối đầy tội lỗi.
© Quang Nguyễn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đi là để trở về | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

















