Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hương ngọc lan

2022-08-25 01:20

Tác giả: Quang Nguyễn


blogradio.vn - Thấy tôi và chị Lý thân thiết nhau, đi đâu cũng đi cùng có đôi nên cô Hương hay dặn dò tôi rằng “cái gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được có tình cảm với chị Lý”. Tôi cười rồi trả lời “cô Hương yên tâm chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện ấy xảy ra”. Nhưng chính lời nói ấy có dám khẳng định hay không tôi hoàn toàn chẳng biết.

***

Nghe ba má nhắc tới cô Hương với chú Cảnh, tôi chẳng có gì thắc mắc và nhớ ra ngay. Nhà cô chú ở cạnh nhà tôi, cô chú có hai người con, một trai một gái. Người con gái lớn tên Lý hơn tôi ba tuổi. Người con trai cuối cùng nhỏ hơn tôi hai tuổi, tức là nhỏ hơn chị Lý đến cả năm tuổi! Gọi là Mót chứ tôi cũng chẳng biết nó tên thật là cái gì. Tôi nhớ như in, nhà cô chú có cây me chua trước sân. Đó cũng là khoảng trời tuổi ấu thơ của chúng tôi mà chẳng thể nào quên cho bằng được.

Những khi ba má đi làm ở ngoài đồng xa đều gửi tôi sang nhờ cô chú trông chừng và đồng thời chơi cùng với hai người con của họ. Nhớ nhất là cái năm ba má đi đám của họ hàng ở tận nơi miền xuôi đến tám ngày mới trở về. Thế là tám ngày đó tôi sang sống cùng nhà cô chú! Chị Lý lại có thêm một học trò, dạy kèm cho tôi và cả cho thằng Mót. Những lần làm toán sai, tôi và thằng Mót đều bị chị la mắng rồi phạt quỳ gối như một cô giáo thực thụ trang nghiêm và khắt khe trên bục giảng ở mái trường rêu phong đã ngả màu cũ kĩ. Đó cũng là mái trường làng của cả ba người chúng tôi đang theo học. Ngoài trách nhiệm dạy kèm, chị còn chăm nom hai đứa tôi rất chu toàn, nhất là việc cơm nước, ép phải ngủ trưa, không cho đi chơi quá giờ và đặc biệt nghiêm cấm không cho ra cái ao phía sau nhà vì sợ trượt chân ngã xuống đó.

Phải nói, hai đứa tôi sợ nhất là chị Lý! Những lần không nghe lời trốn đi chơi rồi chị đi tìm bắt gặp! Đôi mắt chị nhìn trừng trừng không bao giờ chớp và chắc chắn trở về chúng tôi sẽ bị phạt quỳ gối, hoặc chiếc thước kẻ chị đánh vào đôi bàn tay đến mười cây đỏ chót. Chị được cô chú giao trách nhiệm phải trông chừng hai đứa tôi thật kỹ càng tỉ mỉ! Tuy khó vậy nhưng chị thương hai đứa tôi lắm. Chị đi học về luôn có đôi bánh trong chiếc cặp, đó cũng là món quà của mỗi ngày chị dành cho hai đứa tôi. Rồi vài năm sau đó, cô chú bán nhà để lên thành phố sống. Biệt tăm từ đó tôi chẳng có tin tức gì về gia đình cô chú nữa! Đến nay đã hơn mười năm trời.

Mỗi khi nghe bất cứ ai trong xóm nhắc đến gia đình của cô chú tôi đều nhớ rất rõ. Nó hiện lên đậm nét trong ký ức tuổi thơ với vỏ bọc hoài niệm bảo quản còn vẹn nguyên cho tới tận giờ này. Nghe đâu, từ lúc lên thành phố lập nghiệp gia đình của cô chú rất khá giả. Mở hẳn một nhà máy nước đá, cuộc sống lẫn kinh tế cứ thế mà phát triển đi lên. Tôi nghe mà mừng cho gia đình cô chú, không như những người bám quê ở lại chỉ biết quanh năm suốt tháng cứ cấy cày làm bạn với ruộng đồng. Thì cuộc đời cũng giống như cánh chim trời phiêu lãng, mỗi người đều có quyền lựa chọn một cuộc sống cho riêng mình, ở đâu có đất lành thì ở đó chim đậu, miễn sao đừng quên cái tổ ấm lúc mới nở đầu đời.

Từ khi gia đình cô chú bỏ quê lên phố, cái căn nhà cũ hoang phế lụp xụp cỏ dại mọc um tùm. Một thời gian sau có người mua lại mảnh đất ấy và dựng lên một nhà máy xay lúa. Thế là tuổi thơ của ba người chúng tôi đã mất dấu từ độ ấy. Mỗi lần đi ngang qua tôi chợt thấy buồn rồi nhớ đến gia đình của cô chú! Nhớ cái chõng tre nằm ngoài cửa sổ, ánh trăng của quê hương đậu trên ngọn me chua, tôi và thằng Mót đều cười giỡn cả đêm. Những lần như thế chị Lý lấy cây roi ra, hai đứa nằm im thin thít quấn chăn phủ kín giả đò nhắm mắt ngủ. Nhớ luôn cái bóng sân chơi trốn tìm, và con đường đi học với những cơn mưa bất chợt, chị bẻ tàu lá chuối dài thòng rồi che cho cả ba cùng về. Cái ngày gia đình cô chú rời khỏi làng quê! Lúc bước lên xe tôi khóc rồi chạy theo đưa cánh tay vẫy lại! Thằng Mót quăng xuống quả gụ đánh quay với sợi dây lông tặng tôi như một món quà để kỷ niệm sau này. Riêng chị Lý bỏ lại cây bút máy nắp vàng cho tôi để luyện viết chữ đẹp. Đó là cây cây bút mà cứ mỗi đêm chị bơm đầy ngòi rồi cầm lấy tay tôi nắn nót từng nét chữ trên trang vở trắng tinh. Chị hỏi “khi đã viết đẹp rồi, đầu tiên em muốn viết, thì đó là cái chữ gì?”. Tôi im lặng không trả lời. Cây bút ấy tôi vẫn giữ cho đến tận bây giờ.

Mãi sau này tôi mới có được tin tức của gia đình cô chú! Mà đó không phải là qua lời kể của bà con láng giềng. Đó là vào dịp cô chú trở về thăm lại quê hương và có ghé nhà tôi chơi đến ba hôm mới đi. Cô chú khác xưa hoàn toàn! Ngày nào vẫn còn đầu trần chân lấm, quần áo xộc xệch, mà nay đã trở thành ông bà chủ ăn mặc thanh lịch, vàng vòng đeo khắp người. Cô chú toát lên một vẻ của giới thượng lưu mà con trong xóm ai nấy cũng xì xào bàn tán rồi hết mực khen ngợi. Chú nhìn tôi rồi nói.

“Mới đây mà thằng Đực nó lớn nhanh trông thấy. Ngày nào nó cùng với thằng Mót ở truồng tắm mưa, chạy vòng vòng khắp xóm, mà nay đã ra dáng thanh niên. Sắp có vợ được rồi”.

Tôi cười trong nỗi e thẹn vì câu nói sắp có vợ của chú.

“Trời ơi, vợ con gì, cháu mới có học lớp 12 thôi chú Cảnh”.

Cô Hương nhìn sang tôi rồi nói cùng với ba má.

“Công nhận nhanh thật, mới đây thôi mà giờ mình sắp già hết rồi. Cháu có nhớ thằng cu Mót với con bé Lý không? Nó nhắc cháu suốt luôn vậy đó”.

“Dạ cháu rất nhớ hai người con của dì. Ủa mà Mót với chị Lý không theo cô chú về đây thăm lại quê hương sao”?

“Nó bận học, nên không đi được. Thằng Mót đang học lớp 7 thì xảy ra tai nạn giao thông trên đường đi về đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Còn con Bé Lý thì đang đại học y dược sắp sửa năm cuối rồi đó. À nó có gửi lời thăm hỏi đến cháu đấy. Bây giờ mà nó gặp lại cháu, cũng chẳng biết cháu là ai đâu”.

“Cô Hương nói sao! Mót đã qua đời rồi ư?

“Phải, cũng mấy năm rồi cháu”

Nói xong cô Hương quay sang nói chuyện với ba má. Cô chú cho số điện thoại và cả địa chỉ nhà. Tôi đứng thất thần nghe qua tin như sét đánh ngang tai! Chỉ mới đó thôi, thế mà bây giờ tôi lại mất đi một người bạn từ thời thơ ấu. Không muốn nhắc đến chuyện buồn, đó là sự mất mát lớn nhất của gia đình cô chú! Bởi vì họ chỉ có một người con trai duy nhất là thằng Mót mà thôi! Tôi và ba má hiểu được vấn đề đó, nên không hỏi tới nhằm sơ ý khơi lại nỗi đau mà họ muốn quên đi. Ba má nói sang chuyện khác, với ý muốn gửi tôi cho cô chú khi nào chính thức lên thành phố đi học. Được họ đồng ý ngay! Tôi thấy mừng vì sau này lên đại học ở thành phố dù gì cũng có người quen đỡ phải bỡ ngỡ nơi đất khách quê người.

Đã có địa chỉ nhà của cô chú, tôi dự định viết thư để thăm hỏi chị Lý. Ngồi suy nghĩ suốt đêm không biết mình có nên viết hay không, vì đã xa cách rất lâu chắc gì chị ấy còn nhớ đến tôi. Vì thời gian không đợi chờ bao giờ, nó trôi đi rất nhanh! Con người cũng vội vã trôi theo luôn bỏ quên lại những gì ở sau lưng, hoặc những gì còn phía ở xa xôi quá. Nhưng biết đâu chị còn nhớ đến tôi, như chính tôi đã nhớ gia đình chị từ lúc bỏ làng quê và cất bước ra đi. Mò mẫm mãi cả đêm xé bao nhiêu trang giấy vụn bỏ đầy dưới góc bàn, cuối cùng tôi cũng viết lá thư đầu tiên để gửi cho chị, bày tỏ nỗi lòng đến chín trang dày đặc. Đợi mãi thời gian sau tôi mới nhận được thư hồi âm từ chị! Chị còn nhận ra tôi! Chị vẫn còn nhớ quê, nhớ cả thời tuổi nhỏ! Đặc biệt hơn nữa là chị luôn nhớ tôi hơn mười năm xa vời vợi.

Nhận được thư chị, tôi bồi hồi xao xuyến! Từ đó mỗi lần thấy người giao thư đi qua đầu ngõ, tôi hồi hộp nhịp tim đập thật nhanh chạy ra mừng quá vì cứ tưởng thư của chị gửi về. Lâu lắm chị mới gửi hồi âm lại, chị nói “rất bận vì lo việc học ở một năm cuối cùng, nên không thể gửi viết thư ngay cho tôi được”. Chị cho tôi số điện thoại cá nhân, tôi cho chị số điện thoại của gia đình hàng xóm! Những lần chị gọi, họ kêu tôi sang nói chuyện, cứ thế đến hết cả một năm dài. Chị kể cho tôi nghe rất nhiều về những kỉ niệm từ lúc chị về thành phố sống. Rồi những năm chị vào đại học sinh viên năm nhất, có rất nhiều bạn trai đeo đuổi, có cả luôn những nam giảng viên theo tỏ tình! Tôi nghe mà chạnh lòng thấy buồn buồn, trong lòng ngổn ngang với những nỗi ganh tị. Mà ganh tị cái gì? Và buồn vì cái gì? Tôi chẳng biết. Chị bảo “ráng học tốt nghiệp 12 rồi lên nhà chị sống và đi học đại học! Làm sinh viên vui lắm, lúc đó sẽ có người yêu rồi cũng chẳng thèm viết thư và bỏ ra quá nhiều thời gian để nói chuyện cùng chị giống như bây giờ nữa”.

Thời sau đó tôi chính thức đến thành phố sống trong nhà chị và bước vào trên con đường đại học mà tôi đã lựa chọn từ ngay phút ban đầu. Tôi thích mê với cái nhà đầy sự lộng lẫy khang trang! Tôi được chị bố trí cho một căn phòng rất đặc biệt, bên hiên cửa sổ có cây hoa ngọc lan thơm ngát, mùi hương dìu dịu len lén bay vào giấc ngủ thật say sưa nồng nàn. Lúc này tôi được thật sự ở gần chị. Thời gian trôi đi xa lắc xa lơ, xa đến nỗi tôi không ngờ người con gái đang đứng đối diện nhìn tôi với đôi mắt trìu mến, nở nụ cười hiền hòa chính là chị Lý! Chị đẹp đến ngẩn người, với mái tóc dài óng ả, làn da trắng sáng không dấu tì vết thật đoan trang tha thướt mỹ miều! Hèn gì có quá nhiều chàng trai đeo đuổi như hồi chị nói trong thư, thật đúng quả chẳng sai tí nào.

Chị đưa tôi đi khắp nơi rong chơi cho biết đây biết đó. Chị dẫn tôi giới thiệu với các bạn mà chị biết! Những lần như thế tôi thấy mình bị lạc lõng, họ chỉ hỏi tôi đôi câu xã giao chỉ là qua loa, nhưng mục đích chính của họ vẫn là được trò chuyện cùng chị. Trở về hai chị em cùng ngồi dưới cây ngọc lan mà nói đủ thứ chuyện trên đời. Chị định hướng cho tương lai tôi sau này, rồi cùng kể về hồi xa lắc ấu thơ cùng khóc cười nhớ lại. Ngồi dưới cây ngọc lan mà thưởng thức làn hương thật quyến rũ nồng nàn, chẳng thể nào phân biệt được đâu là hương tóc chị, đâu là hương ngọc lan. Dưới ánh trăng của thành phố chưa ngủ, tôi lại bồi hồi nhớ đến ánh trăng quê! Chỉ mới xa nhà có vài ngày thôi mà. Chỉ an ủi rồi bảo tôi cứ xem đây như là nhà của mình, và chị luôn xem tôi như là em ruột của chị! Mỗi khi nhớ nhà, nhớ gia đình thì cứ phơi bày nỗi lòng để chị cùng san sẻ như một tiếp sức để vững vàng bước trên con đường đại học. Tôi im lặng, chị quay sang hỏi khẽ.

“Sau khi tốt nghiệp đại học rồi em có dự định sẽ đi làm ở thành phố này không?

“Nếu như có được cơ hội đó thì em cũng sẽ ở lại cái đất thành phố này, để đi làm kiếm tiền mà phụ giúp cho gia đình, nhưng chỉ là một thời gian thôi. Em muốn về quê để cống hiến những gì mà mình đã học được. Quê hương là dòng máu chảy trong con người, ai đi đâu rồi cũng sẽ trở về. Em cũng thế”.

“Tốt đó em, thành phố luôn là tiềm năng phát triển của sự nghiệp tuổi trẻ. Nhìn em chị cứ nhớ đến thằng Mót, nếu đã không thì bây giờ…”

Chị bỏ ngang câu nói ấy! Tôi hiểu rằng chị đang muốn nói về điều gì. Và tôi biết chị đang buồn vì nhớ đến em trai của chị.

“Thôi, những chuyện buồn chúng ta không nên nhắc lại. Với lại em cũng chẳng muốn làm em trai của chị đâu”.

“Ủa tại sao lại như thế? Chẳng phải từ hồi ấu thơ em đã sống trong nhà chị như một thành viên trong gia đình đấy sao?

“Nó là sự thật, em không phải là em ruột của chị, và em cũng không muốn bé nhỏ trong đôi mắt của chị như những ngày ấu thơ”.

“Vậy chị xem như một người bạn của chị và luôn chia sẻ vui buồn được chưa?

“Là gì cũng được mà, nó không quan trọng lắm đâu”.

“Em khác xa lúc xưa rất nhiều. Ngày ấy cái gì cũng vâng lời chị. Thế mà bây giờ chị nói cái gì em cũng đều không nghe” - Chị cười, nụ cười duyên dáng ấy thấy rõ dưới ánh trăng đêm rằm.

“Em lớn rồi mà chị, đâu còn bé nhỏ như ngày xưa ấy. Bây giờ phải tự quyết định cho tương lai của mình, con đường trưởng thành thì luôn là những ngã rẽ tự lập. Cứ lựa chọn mà bước đến thành công. Em tin chị cũng nghĩ như em! Đúng không chị?

“Ờ cũng đúng ha”.

“Mà chị Lý có dự định gì không? Nói cho em biết với”

“Thật ra ban đầu, chị có dự định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ sang Úc du học. Nhưng từ khi Mót mất làm thay đổi cái suy nghĩ của chị. Đi rồi thì sẽ chẳng còn ai để ở nhà cùng với ba má nữa. Theo em thế nào, chị có nên đi hay không?

“Theo em thì học đến đây là đủ rồi, không cần phải đi sang tận trời tây cho xa xôi đâu chị”.

“Chứ chẳng phải lúc tối trên đường đi cùng chị để gặp gỡ bạn bè, em nói nếu đã học thì học cho tới nơi tới chốn đấy sao?

“Đúng là em có rồi, nhưng sang trời tây thì xa xôi quá, huống gì chị cũng đã học tới nơi rồi. Thôi thì chị ở nhà cùng em cho vui. Chị đi rồi thì mỗi khi buồn hoặc nhớ quê cũng chẳng biết trút tâm sự với ai”

“Vậy là giữ chị ở lại, chỉ muốn làm thính giả của góc tâm sự thôi hả? Không có chị thì có bạn bè của em kia mà. Rồi sau này đi học em sẽ quen thật nhiều bạn mới. Lúc ấy không chừng em chẳng cần chị luôn cho coi”.

“Em làm sao mà không cần chị cho được. Em luôn cần chị giống như những ngày còn ấu thơ yên bình nơi làng quê đi đâu cũng gọi chị”.

“Thật chẳng biết cậu em này suy nghĩ như thế nào. Lúc này lúc kia, mâu thuẫn quá đi thôi. Ủa mà sao nhìn chị dữ vậy! Ở thành phố không nấu bếp củi nên mặt chị không dính lọ nồi đâu?

“Chị Lý khác xưa nhiều quá. Ngày ấy em rất sợ khi nhìn vào đôi mắt chị, nhưng bây giờ…”

“Bây giờ thế nào?

“Mà thôi. Chị Lý định khi nào lấy chồng?

“Khi nào chị có nơi công tác ổn định thì lúc đó mới nghĩ đến chuyện lập gia đình.”

“Thế chị Lý đã có người yêu chưa?

“Em đoán xem?

“Chắc có rồi”

“Sao em lại nghĩ là có rồi”

“Vì chị xinh đẹp như thế này, sắp có nghề nghiệp ổn định lại gia đình có đủ điều kiện kinh tế. Nên em đoán vậy. Mà đúng hay sai gì thì cũng mau nhanh chóng lập gia đình đi”

Chị không trả lời, ngồi thở dài im lặng mãi một lúc. Rồi quay sang hỏi tôi như tránh đi cái đề tài vừa rồi.

“Em có thích hương ngọc lan không?

“Thơm lắm, nghe rất dễ chịu. Em thích mùi hương này. Nếu chị không nói thì em cũng chẳng biết đó là cây hoa ngọc lan”.

“Vậy thì từ nay mỗi đêm chị em ta ra đây cùng nói chuyện như bây giờ nhé?

“Ôi vậy thì còn gì bằng. Thật ra em chẳng muốn đi chơi, chỉ muốn ngồi mãi dưới mái hiên này thôi”

“Để làm gì? Em chẳng thấy chán sao?

“Để đợi một mùi hương, vì hồn mình cũng say sưa vị hương này”.

“Thôi khuya lắm rồi. Mình đi vào ngủ thôi. Rồi tối mai ta lại ra đây ngồi”

Chị Lý cùng tôi bước vào khóa kín cửa. Chị dặn ngủ nhớ đóng cửa sổ vì thời tiết về khuya của thành phố rất lạnh. Có lẽ đây là giấc ngủ đầu tiên giữa lòng thành phố hạnh phúc nhất đối với tôi. Nó thơm dịu dàng như mùi hương ngọc lan thoang thoảng bay vào khung trời của mộng thần kỳ. Có gì đắm đuối, có gì êm dịu mà chẳng thể nào diễn tả được bằng lời. Tôi thích nơi này nhưng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ ngồi đây một mình riêng lẻ với góc trời thênh thang. Chúng tôi sống trong một nhà rất vui vẻ từ đấy.

Thấy tôi và chị Lý thân thiết nhau, đi đâu cũng đi cùng có đôi nên cô Hương hay dặn dò tôi rằng “cái gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được có tình cảm với chị Lý”. Tôi cười rồi trả lời “cô Hương yên tâm chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện ấy xảy ra”. Nhưng chính lời nói ấy có dám khẳng định hay không tôi hoàn toàn chẳng biết. Có thể cô chú cũng đã từng dặn dò chị Lý như thế, chỉ là chị ngại và không nói cho tôi biết đấy thôi.

Chị đưa tôi đi gặp những đàn ông đã từng đeo đuổi chị rồi hỏi, người này được không? Và người kia được không? Những lần như thế tôi đều trả lời một câu ngắn gọn duy nhất đó là “không”, lý do gì thì chính bản thân tôi cũng chẳng biết! Mặc dù họ đều là những người đàn ông thành đạt có đầy đủ các yếu tố để làm người tình của chị. Nhưng tại sao tôi luôn trả lời không? Vì sao tôi cứ muốn chị phải độc thân? Chẳng phải tôi hay hối thúc chị phải sớm đi lấy chồng đấy sao? Tại sao bao nhiêu gã đàn ông mà chị đã từng quen biết tôi đều bàn ra như chẳng vừa ý bất cứ một gã nào, như chẳng có bất cứ một kết cục tốt đẹp nào? Làm sao tôi biết được? Tóm lại ý muốn của tôi là chị mãi độc thân chẳng có một người đàn ông nào. Mà tại sao chuyện riêng tư của chị mà lại cứ hỏi tôi! Chị thừa biết, dù tôi có bàn ra như thế nào đi chăng nữa nhưng quyền quyết định nó vẫn là thuộc về chị, hoàn toàn không phải ở nơi tôi! Chị đánh đố tôi chăng?

Có một lần, gia đình chị đi du lịch ở nước ngoài, họ có rủ tôi đi rồi từ chối không đi vì còn phải lo chuyện học hành! Chị cũng chẳng chịu đi! Vậy là chỉ có ba má chị đi, tôi với chị cùng ở lại. Đêm đó tôi thấy chị ngồi khóc ở dưới cây ngọc lan, đây là lần đầu tiên tôi thấy chị khóc. Tôi hỏi mãi chị chẳng chịu trả lời, chị biết tựa vào vai của mà khóc. Tôi giật mình, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy vào lòng ngực! Tôi cố tình tránh né những gì đang diễn ra. Chuyện gì đó mà làm tôi rối bời. Tôi bất lực đành phải để chị quàng tay ôm mà tựa đầu rồi khóc trong nghẹn ngào. Tôi nghe rõ hương tóc nồng nàn, có vương chút mùi ngọc lan yêu kiều. Đã một năm nay tôi chưa bao giờ thấy chị buồn đến vậy. Chị bây giờ đã làm một bác sĩ và đang công tác cho một bệnh viện lớn, có gì chưa được như mong muốn mà khiến chị phải buồn, phải khóc. Tôi chỉ biết an ủi ngoài ra chẳng giúp gì được cho chị. Bất ngờ chị hỏi tôi.

“Em tốt nhất đừng yêu, bởi vì tình yêu nó luôn làm cho người ta đau khổ nhất. Niềm vui của sự hạnh phúc chính là con hẻm nhỏ của một góc phố buồn! Nhưng nỗi buồn nó lại là một đại lộ đang chiếm hết linh hồn”.

Chị vẫn giữ tư thế ôm ngang hông tôi, và chiếc đầu vẫn chưa rời khỏi bờ vai. Tôi cười rồi trả lời.

“Chị Lý nói gì vậy! Tôi làm gì có người yêu mà chị bảo đừng yêu”

Bây giờ chị mới chịu rút tay lại, và chiếc đầu cũng rời khỏi vai tôi! Tôi thấy rất thanh thản nhẹ nhàng. Chị tiếp tục nói.

“Hồi Mót chưa mất! Mỗi khi chị buồn về bất cứ vấn đề nào đó, chị cũng hay tựa vào vai nó mà khóc một trận cho vơi hết nỗi lòng! Cũng ngay dưới cây hoa ngọc lan này”.

“Vậy là chị xem tôi như là em của chị hay sao?

“Đúng vậy?

“À, tôi hiểu rồi”

“Em hiểu cái gì?

“Cái gì mà chị không hiểu! Thì tôi lại hiểu. Mà thôi lý do gì khiến chị phải buồn! Cả năm nay có bao giờ tôi thấy chị buồn thế này đâu?

“Chị vừa chia tay với người yêu”

“Người yêu ư! Sao tôi chẳng nghe chị nói bao giờ?

“Đó là anh Tuấn - Người học cùng với chị, bây giờ đang đi du học ở Nga”

“Nhưng sao lại chia tay?

“Vì chị chưa phân biệt được, có tình cảm hay không”

“Vậy là chị có yêu ai khác hay sao?

“Đúng vậy”

“Là ai thế! Chị có thể tiết lộ cho tôi biết được không?

“Bí mật, khi nào cưới thì em sẽ biết thôi”

“Người đó như thế nào? Chị đã quen biết lâu chưa?

“Chị thấy em đã bắt đầu quan tâm lắm rồi đây!

“Vì tôi chưa nghe chị nói đến người này bao giờ”

“Bạn ấy nhỏ tuổi hơn chị. Quen nhau lâu lắm rồi”

Nghe xong đoạn này tôi giật mình và thấy có điều gì đó đang dâng trào trồi lên nổi vui mừng. Chị đã hiểu rồi, chị đã thật sự hiểu rồi. Những người đàn ông đến nhà chơi và trò chuyện cùng chị tôi thấy rất mất thiện cảm, chẳng muốn nhìn thấy sự xuất hiện của họ bên chị bất cứ giây phút nào. Họ là ai? Họ hiểu chị hơn tôi không? Ngay từ khi thuở từ thơ bé tôi cùng chung một xóm nghèo, tức là tôi biết và tiếp xúc với chị trước hơn những người đàn ông sống trong mảnh đất của thành phố này. Chị trầm ngâm rồi kể cho tôi nghe về dự tính sau này! Lấy chồng rồi sẽ mở một phòng mạch riêng, chị có một ước mơ sẽ làm chủ một bệnh viện. Phải công nhận là những người thành công họ có ước mơ hoài bão mà người nhà quê như tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới.

“Chị không có dự định sẽ trở lại quê hương mở bệnh viện để phục vụ và cứu người dân xóm mình hay sao?

“Không, chị chưa nghĩ đến điều đó. Chị sẽ ở đây”

“Nhưng ở đây nó đâu là nơi máu mủ của chị chào đời?

“Chị biết chứ. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi! Vì thời gian còn lâu lắm. Bây giờ chị hỏi em, chị chỉ mong nghe theo lời góp ý của em mà thôi”

“Chị có nên chấp nhận tình cảm của một người nhỏ tuổi hơn chị hay không! Thú thật chị cũng có tình cảm với người đó?

“Nên lắm chứ. Rất nên”.

“Ủa! Sao lần này em trả lời nhanh vậy? Em không phản đối như những lần trước nữa sao?

“Thì cả hai cùng yêu nhau thật lòng mà, huống gì tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác đâu”

“Ừ! Cảm ơn em đã chia sẻ cùng chị, chị cũng nghĩ như vậy. Thôi chị vào ngủ trước”.

“Ừ chị vào ngủ đi, em muốn ngồi đây thưởng thức hương ngọc lan, rồi sẽ vào ngủ sau”.

Tôi vui mừng cả đêm đó, đưa tay chống cằm ngó mắt về trời xa mà khẽ cười một mình. Thì ra chị cũng yêu tôi! Còn những câu nói của chị như “xem tôi chỉ là đứa em trai” chỉ là câu nói đùa từ chị. Hương ngọc đêm nay dìu dịu, phả vào đêm êm đềm rồi nhẹ nhàng trôi vào tận hồn tôi! Hòa với mùi tóc chị, đã tặng tôi một hương vị của tình đầu.

Thời gian sau vì công việc học hành, còn chị phải đi làm! Mỗi người mỗi công việc nên chẳng thể đi cùng nhau như những phút ban đầu nữa. Thời gian cứ thế mà trôi đi, hương ngọc lan vẫn thơm nồng nàn bên khung cửa. Tôi vẫn thấy mỗi lần chị đi làm đều có người đưa đón trên chiếc xe Vios màu đen. Tôi cố gắng nhìn rõ người trong xe là ai! Tôi biết chắc chắn đó là một gã đàn ông. Tôi nghĩ có thể là đồng nghiệp của chị, nhưng những lần bước xuống xe tôi để ý thấy những cử chỉ khác lạ vượt trội hơn cả tình bạn thì tôi lại có một suy nghĩ khác. Tôi hỏi chị, thì chị luôn trả lời “bí mật” câu nói ấy nó khiến tôi càng tò mò hơn.

Rồi một đêm chị hẹn hò đi ăn cùng với người ấy và rủ tôi đi theo cùng cho thêm vui. Vốn dĩ tôi chẳng muốn đi, nhưng vì tò mò tôi muốn biết người đặc biệt ấy là ai? Tôi lên xe đi cùng, khá ngạc nhiên khi nhìn người đàn ông này thật hoàn toàn xa lạ! Chị chưa giới thiệu cho tôi biết bao giờ. Chị nói hôm nay cả nhà cùng đi ăn, một lát cha mẹ chị cũng ra đây ăn cùng. Vừa tới nơi, gã đàn ông mở cửa xe và dìu chị bước xuống! Tôi thấy thật ngỡ ngàng. Tôi đang mơ hay đang tỉnh? Chị tiếp tục đánh đố tôi đấy ư? Vừa ngồi xuống bàn chị khẽ cười rồi giới thiệu.

“Đây là anh Vương là người yêu của chị. Người mà chị nói quen nhau đã lâu và nhỏ tuổi hơn chị”

Tôi như chết lặng trong nỗi hụt hẫng dâng trào. Hóa ra trước đây chị nói là một người khác hoàn toàn không phải tôi! Có lẽ tôi đã quá ảo tưởng nên cứ tưởng rằng chị đang đề cập đến chuyện giữa tôi với chị. Khi ba má chị tới tôi mới được rõ thì ra hai người đã quen nhau từ thuở lâu lắm rồi. Doanh nghiệp của gia đình chị từng bị phá sản rồi được gia đình của người đàn ông này cứu vớt. Chị chưa chấp nhận lời yêu vì chê người đàn ông này nhỏ tuổi hơn chị, cứ để học xong rồi mọi việc tính sau. Chị lưỡng lự lựa chọn giữa hai người đàn ông! Người tên Tuấn rất yêu chị rồi chị cũng động lòng khi còn học năm vào năm thứ tư. Còn phần về người đàn ông đối diện là chị hoàn toàn không có tình cảm, nhưng thường nhắn tin qua lại đến năm cuối chị mới động lòng thương. Hóa ra chỉ liên quan đến hai người đàn ông, chẳng dính dáng gì tới tôi cả. Người đàn ông đối diện thì ba má chị ưng ý lắm! Doanh nghiệp của gia đình chị phát triển như hôm nay cũng nhờ gia đình người này. Tôi hiểu ra tất cả. Tôi không cần phải mơ hồ, tôi phải biết và nhận ra! Mình là ai? Đang ở trong vị trí nào. Bữa tiệc xong chúng tôi cùng ra về, người đàn ông này có ghé nhà chị chơi. Chị cùng với người ấy ngồi nói chuyện dưới gốc cây ngọc lan, đó cũng là vị trí mỗi đêm tôi hay ngồi và chia sẻ cùng chị đủ thứ chuyện trên đời. Tôi đứng thẫn thờ nhìn họ nói cười trong niềm vui ngây ngất. Tôi cười cho chính mình rồi quay mặt bỏ đi. Phía trong nhà nghe ba má chị đang bàn chuyện cưới hỏi cho ngày vui của họ. Tôi can đảm đi lên rồi thưa như những ngày ấu thơ tôi từng đối diện cô chú.

“Thưa cô chú! Cháu sống ở đây cũng đã lâu lắm rồi, đã đến lúc cháu phải tìm nơi nào đó để yên tâm cho việc học vì sắp thi cử tới nơi rồi”

Có lẽ cả cô Hương và chú Cảnh đều hiểu rất rõ sự ra đi của tôi. Họ im lặng rồi gật đầu! Chỉ nói vọng theo sau khi tôi đã bước vào phòng

“Nhớ giữ sức khỏe nhé cháu”

Tôi trở lại căn phòng thu xếp hành lý, cây bút máy nắp vàng của chị trao ngày thuở ấy được tôi mang theo rơi xuống nằm lăn lóc dưới sàn. Tôi nhặt, và bỏ lại đây cho chị. Đây là đêm cuối cùng tôi còn ở nơi này! Tôi ngồi đăm chiêu đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, cây ngọc lan đứng ngơ ngác nay tiết kiệm chẳng cho chút hương nào. Tôi chỉ còn lại tâm tưởng trong những ngày mới đến. Những đêm ngồi say sưa cùng chị hương ngọc lan len lén đi vào hồn, dâng chút mê ly rồi nhạt mất chỉ một đêm vội vàng. Có lẽ chị hiểu, chị bỏ mặc, chị không đón nhận. Chị hiểu xa nhưng lại hoàn toàn không hiểu những gì thật sự đang ở gần. Ngày mai tôi đi cây ngọc lan hương vẫn tỏa ngát căn phòng, gió có mang đi, xin cho tôi một chút mùi hương thơm. Gặp chị tôi cứ nói chuyện ấu thơ, ngày xa lắc xa lơ, chị chẳng còn nhớ nổi!

Ngày ấy chị cầm tay tôi tập viết chữ đẹp với cây bút máy nắp vàng, chị hỏi tôi “Sau này tôi đã viết chữ đẹp - chữ đầu tiên tôi muốn viết thì đó là chữ gì”. Tôi cũng nắn nót viết vỏn vẹn có ba từ duy nhất “Anh yêu em”, nếu chị có vào căn phòng này mà thấy được nó, thì đố chị “ba từ này, tôi viết gửi cho ai”. Cho tôi xin chút hương ngọc lan, và chút hương tóc người để trộn lên tâm tưởng, mang về nơi ấy mà gợi nhớ những năm tháng đầu tiên tôi vừa mới đến đây.

© Quang Nguyễn - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 769: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi

Quang Nguyễn

Người kể chuyện

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top