Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sự khác biệt về tình yêu thương

2022-08-10 01:35

Tác giả: jinchij


blogradio.vn - Cuộc đời trớ trêu hơn ta tưởng, có phải chăng ta nên mở lòng ra hơn để đón nhận những nốt nhạc lạ trong cuộc đời, đón nhận những gì khác ta, bởi vì họ cũng tốt đẹp, họ cũng xứng đáng được yêu thương.

***

Con người tồn tại ở trên thế giới này, đều có một sự liên kết nhất định với nhau, có thể xuất phát từ lối sống tập thể thưở hồng hoang, cũng có thể vì bản chất của con người là luôn mang lòng trắc ẩn trong mình. Vì lẽ đó mà chúng ta học được cách quan tâm và đồng cảm với những người xung quanh. Nhưng không phải với ai ta cũng có thể dễ dàng mở lòng đón nhận họ. Bởi giống như Luis Sepúlveda đã từng nói: “Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thật sự rất khó khăn.”

Ta sẽ dễ đồng cảm hơn với những “kẻ nào đó giống mình”, đó có thể là người có chung những đặc điểm về hình thể, cũng có thể là một người có chung sở thích, chung một hệ tư tưởng. Nhưng sẽ thật khó khăn để yêu thương một “ai đó khác mình”, một người mà ta khó có thể tìm thấy những điểm chung, một kẻ thật xa lạ, tách biệt với thế giới mà ta đang sống. Bằng cấu trúc khẳng định, Luis Sepúlveda đã đặt con người vào mối quan hệ với những kẻ giống và khác mình, để thể hiện một quan điểm sống, rằng con người cần mở lòng ra nhiều hơn, biết cách chấp nhận và bao dung những sự khác biệt, những “dấu triện lạ” xuất hiện trong cuộc đời.

Trên thế giới có hơn 7 tỉ người, thì chúng ta có hơn 7 tỉ bản gốc khác nhau. Không có ai là giống nhau hoàn toàn, sẽ có những người cao, người thấp, người béo, người gầy, người hoạt bát, người trầm tĩnh, người lạc quan, người bi quan. Tất cả những điều đấy đã làm nên sự đa dạng của một quần thể lớn. Thế nhưng trong một khoảnh khắc, một thời điểm nào đấy trong đời, ta sẽ thấy có những kẻ có điểm gì đấy giống mình, và ta đồng cảm với họ. Đó có thể là những con người có cùng một hình thể, đó có thể là những con người cùng bị nhấn chìm vào nỗi cô đơn tột độ, đó có thể là những con người lặn sâu vào sự tuyệt vọng khốn khổ, đó có thể là những con người đang gặp phải một sự bất hạnh khủng khiếp. Ta thấy họ cùng có những câu chuyện giống mình, và ta bắt đầu dang tay ra để đón lấy họ, có lẽ vì ta cần một ai đó giống mình để không thấy lạc lõng, để tìm kiếm ta trong hình dáng của người.

Thật ra con người rất cô đơn, và rất dễ bị cô đơn dẫn dắt, cái nỗi bản thể to lớn và khủng khiếp nhất của con người có lẽ chính là sự cô đơn. Bởi vậy khi gặp một ai đó giống mình, một ai đó cũng có cùng sở thích, cùng một quan điểm, cùng sự cô đơn, cũng gánh chịu những sự đau khổ giống ta, dường như ta sẽ dễ mủi lòng hơn, vì ta cũng như họ, ta cũng bị những dây thòng lọng của cuộc đời siết chặt, ta với lấy họ, như một cách cứu mạng, cứu mạng ta, và cũng cứu mạng người. Hơn cả, con người lúc nào cũng tiềm tàng lòng trắc ẩn, lòng trắc ẩn đó của con người đôi khi sẽ bị phong ấn, nó như một tàn tích bị vùi lấp bởi cuộc sống xô bồ, nhưng nếu gặp một cảnh tượng, một con người có những nỗi khổ giống mình, nó sẽ tự phát sáng, nó sẽ tìm cách thoát ra, để bao bọc con người, để con người thôi sống những phút giây lạc đời, lạc người, để họ không bị cô đơn thượng vị, không phải trở thành những bông hoa dại mãi không tìm thấy vườn nhà.

Nếu là một người yêu thích sự sôi động, ta sẽ dễ dàng đong đưa theo những nhịp nhạc mạnh của một bài hát tuổi trẻ. Nếu là một người mến mộ sự ấm áp, ta sẽ dễ dàng tiếp nhận những cái đẹp từ một bức tranh bình minh. Nếu là một người đang trong trạng thái tan vỡ, ta sẽ dễ đồng cảm với những giọt nước mắt từ một kẻ đau khổ giống mình. Vì vậy, thật dễ để ôm lấy những kẻ có chút gì đó tương đồng với ta, đôi khi ta tiếp nhận họ như tiếp nhận vấn đề của chính mình. Có lẽ vì ta sợ rằng ta sẽ một mình, cũng có thể ta sợ rằng họ sẽ một mình, nên ta chìa tay ra, bởi vì cho đi với những kẻ giống mình, ta cũng nhận lại chút gì đấy thật “giống mình”.

Nhưng rồi, trong cuộc đời này, ta sẽ phải gặp những “số nguyên tố” thật khác biệt. Họ tách biệt với cuộc sống của ta, họ không thích những cái ta thích, họ không nghĩ những cái ta nghĩ, họ không làm những cái ta làm. Sự bất đồng giữa ta và họ xuất hiện quá nhiều, ta sợ hãi việc phải đồng cảm với họ, ta không thể bao dung những con người quá khác như vậy, quá mới như vậy. Ta không phải họ, ta không có câu chuyện giống họ, ta không có điểm gì giống họ cả. Đôi khi ta còn thù hằn họ, ta quá mệt mỏi với việc cố gắng tìm ra những điểm chung, ta thấy họ như một cái đuôi sao chổi quẹt qua đời ta, đầy trở ngại. Ta khó hiểu khi nhìn thấy họ, ta vội vàng phán xét, họ giống như những số nguyên tố, họ chỉ chia được cho một và cho chính họ. Ta không thể nào bước vào thế giới ấy.

Thật trở ngại khi lục tìm trong cuộc đời của họ những gì “ta” và “rất ta”. Ta cảnh giác và không thể nào tiếp nhận được sự xuất hiện của họ trong đời. Giống như một câu chuyện tôi từng được đọc ở một trang báo, một cô gái tham gia một thí nghiệm tâm lí nhỏ, cô giả vờ làm người nhiễm HIV và cầm chiếc bảng “Free Hug”, không một ai dám lại gần cô, cho đến khi có một chàng trai xuất hiện, anh ta mỉm cười và rồi ôm chặt lấy cô. Cô gái ấy đã rất vui mừng, cô nghĩ rằng trên đời này có lẽ vẫn có những kẻ đồng cảm với những người nhiễm HIV xấu số, cho đến khi chàng trai ấy nói lời cảm ơn cô, vì anh ta cũng là bệnh nhân nhiễm HIV. Cô gái vội vàng bỏ chạy. Chính bản thân cô gái cũng không thể mở lòng với người nhiễm HIV, trong khi cô lại đóng giả làm bệnh nhân nhiễm HIV trong thí nghiệm đó. Tâm lí đám đông khiến cô cảm thấy không an toàn với những người nhiễm HIV, kể cả khi cô cũng yêu cầu sự đồng cảm của những người bình thường, nhưng cô quên rằng, cô cũng chưa từng đồng cảm với người nhiễm bệnh.

Cuộc đời trớ trêu hơn ta tưởng, có phải chăng ta nên mở lòng ra hơn để đón nhận những nốt nhạc lạ trong cuộc đời, đón nhận những gì khác ta, bởi vì họ cũng tốt đẹp, họ cũng xứng đáng được yêu thương. Họ không phải là những người xấu xa, họ chỉ khác, ta không thể chỉ vì họ không phải người mà ta muốn mà trở nên căm ghét họ, đôi khi chính những bàn tay khác người ấy là người cứu rỗi ta, nhưng ta không hề biết. Họ cũng cầu một cái ôm, họ cũng sẽ khóc nếu cô đơn ập tới, họ cũng sẽ chết đi trong những nỗi buồn vô hạn khi thế giới xung quanh chối bỏ mình. Ai cũng nên sống và được sống một cuộc đời tốt đẹp, bất kì nốt nhạc nào cũng có công dụng của riêng nó, ta nên chấp nhận và cởi mở hơn, từ từ tháo khóa trái tim, tập nắm lấy một bàn tay xa lạ, tập ôm lấy một gương mặt không quen, tập nhìn vào một đôi mắt không giống mình.

Cuộc sống này ngắn ngủi hơn ta tưởng, chớp mắt một cái thì mọi thứ đã thay đổi rồi. Nói cho cùng, con người cũng chỉ là khách trọ của trần gian, sống bao năm, rồi chết bao năm. Thế gian này sẽ đón những lớp khách này, tiễn những lớp khách khác. Ta cũng sẽ chỉ tạm bợ ở đây một đời, ta cũng không chắc chắn rằng mình sẽ có kiếp sau. Vậy nên cứ sát lại nhau hơn, đôi khi chính những kẻ khác dấu, mới là những người ta cần có trong đời.

Có đôi lúc những kẻ giống ta, không phải tình cờ giống, mà họ đang ngụy tạo một hình tượng giống ta, họ muốn sao chép cuộc đời ta vào cuộc đời họ, thì có lẽ ta không nên đồng cảm. Ai cũng nên là bản gốc, không thể tồn tại bản sao nào trong cuộc đời. Quy chuẩn cuộc đời có thể thay đổi bất cứ lúc nào, vậy tại sao phải trở thành một kẻ nào đó không còn là “ta”? Hoàn thiện bản thân là tốt, cố gắng để có nhiều điểm tích cực hơn là tốt, nhưng đừng đánh mất mình, cũng đừng xóa bỏ đi dấu ấn cá nhân của mình. Và có khi, cũng sẽ có kẻ khác người, nhưng đầy xấu xa, đầy nguy hiểm, thì ta không cần phải thương xót họ, cái ác nếu nhân nhượng sẽ được dịp lan tỏa, trở nên bất trị hơn.

Nhiều khoảnh khắc trong đời, tôi không thể thông cảm cho những kẻ khác mình, tôi thấy họ dị hợm, và căm ghét họ, tôi cũng chẳng hiểu lí do tại sao, chỉ là tôi không khơi được sự đồng cảm trong tim mình. Nhưng rồi tôi dần dần thấy rằng họ không giống tôi, nhưng họ vẫn tốt đẹp, họ không phải là một kẻ xấu, họ không phải mình đồng da sắt, họ cũng cần một ai đó bên cạnh, họ cũng sẽ khóc. Thế nên tôi đã biết mỉm cười nhiều hơn với họ, chân thật hơn với họ, đôi khi ta thấy một kẻ khác mình là vì ta chưa chịu bày tỏ thiện chí với họ, chưa tìm thấy “cái chân đau” họ đang mang.

Ta có hàng vạn cách đối nhân xử thế trên đời, ta cũng có hàng vạn cách lựa chọn để đối xử với người khác. Nhưng con người giữa vũ trụ thật sự rất bé nhỏ, khi ta nhắm mắt xuôi tay, ta cũng sẽ đi về với cát bụi, trở thành một trong hàng vạn hạt bụi mờ tồn tại trong dải ngân hà. Thế nên nếu đã được trao quyền lựa chọn, thì chắc có lẽ ta nên lựa chọn cách bao dung hơn để sống. Để không nặng lòng, không mang những ẩn ức nặng nề đè trong tim. Để khi chết đi, ta không tiếc vì đã trở thành một phần kí ức tốt đẹp của ta và của ai đó, cứ sống như ta xứng đáng với cuộc sống của mình.

© jinchij - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng ta ai cũng than thở mệt mỏi vì toan tính quá nhiều | Góc Suy Ngẫm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em là Hà Nội trong lòng anh

Em là Hà Nội trong lòng anh

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết thương yêu tôi dành cho em. Tôi chỉ có thể dùng cách nói dịu dàng nhất, thân mật nhất rằng: “Em là Hà Nội trong lòng anh”.

Trong hôn nhân, phụ nữ thông minh thường làm 4 điều sau để giữ gìn hạnh phúc

Trong hôn nhân, phụ nữ thông minh thường làm 4 điều sau để giữ gìn hạnh phúc

Hạnh phúc không phải tự tới, một cuộc hôn nhân muốn bền chặt, nhiều niềm vui thì cũng phải có những bí quyết tạo ra nó.

Bình yên trong giấc mơ trưa có bà

Bình yên trong giấc mơ trưa có bà

"Bà tôi!" - Hai tiếng gọi nghe gần gũi thật đấy nhưng bà không còn là bà của tôi nữa, kiếp này bà đã hết. Bà đã đi về chầu với Thượng Đế chí nhân rồi. Chắc hẳn ở nơi ấy bà luôn luôn dõi theo cô cháu gái nhỏ bé này của bà. Không! Bà vẫn là bà của tôi, dẫu có như thế nào bà vẫn luôn là người bà tận tụy ân cần nhất đối với tôi.

Cảm ơn cậu đã vẽ cho tôi một tia sáng

Cảm ơn cậu đã vẽ cho tôi một tia sáng

Ngày qua ngày, mùa mưa lại đến rồi, nhưng năm nay không còn giá băng nữa. Cậu ơi, cảm ơn cậu đã vẽ cho tôi một tia sáng, nó dẫn cho tôi một lối đi của sự thức tỉnh, một lối đi mà kẻ cô đơn này chưa bao giờ nhìn thấy. Tôi biết, cậu với tôi là hai thế giới, nhưng sao cậu cứ đến lay động trái tim tôi như thế này.

Những câu chuyện về sức mạnh tinh thần con người trong Thế chiến II

Những câu chuyện về sức mạnh tinh thần con người trong Thế chiến II

Bộ ba tác phẩm văn học châu Âu nổi bật lấy bối cảnh Thế chiến II là Hiệu sách cuối cùng ở London, Một thư viện ở Paris và Kí họa Venice vừa được Tân Việt Books mua bản quyền và xuất bản tại Việt Nam. Những tác phẩm tôn vinh giá trị của các cuốn sách, khẳng định rằng sách giúp con người hàn gắn nỗi đau mất mát.

Điều đẹp nhất của tuổi trẻ

Điều đẹp nhất của tuổi trẻ

Điều đẹp nhất của tuổi trẻ: Chính là bản thân của nó.

Tại sao chim di cư không ở luôn phương Nam mà phải bay về phương Bắc khi hết mùa lạnh?

Tại sao chim di cư không ở luôn phương Nam mà phải bay về phương Bắc khi hết mùa lạnh?

Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao các loài chim di cư không ở luôn phương Nam, mà lại "bay đi bay về" mỗi năm chưa?

Phát hiện mới về nguồn gốc của phương pháp trang điểm làm trắng da

Phát hiện mới về nguồn gốc của phương pháp trang điểm làm trắng da

Theo Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), phương pháp trang điểm làm trắng da có thể không phải là một trong những phát minh lâu đời nhất nhưng nó đã tồn tại ít nhất 2500 năm, phần lớn được ghi nhận là do người Hy Lạp cổ đại phát minh vào khoảng năm 500 trước Công nguyên. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới ở Trung Quốc được công bố trên tạp chí Nhân văn và Khoa học Xã hội vào đầu tháng 9 cho hay, phương pháp này có lẽ đã được phát minh ra từ vài thế kỉ trước mốc 500 năm trước công nguyên.

Tại sao cánh quạt lại có số lẻ, hóa ra quan trọng hơn bạn tưởng

Tại sao cánh quạt lại có số lẻ, hóa ra quan trọng hơn bạn tưởng

Sản xuất quạt với số cánh chẵn không khó, thậm chí còn dễ hơn số cánh lẻ, nhưng tại sao các nhà sản xuất không làm như vậy?

Trước khi có tủ lạnh, con người đã làm cách nào để tạo ra những cốc kem giải nhiệt trong mùa hè

Trước khi có tủ lạnh, con người đã làm cách nào để tạo ra những cốc kem giải nhiệt trong mùa hè

Thì ra con người đã có thể làm kem từ rất lâu trước khi chiếc tủ lạnh đầu tiên ra đời.

back to top