Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bà đã dạy tôi cách thương yêu

2022-06-28 01:25

Tác giả: Lĩnh Lĩnh


blogradio.vn - Tôi biết rằng, tuy bà mất nhưng bà vẫn luôn bên cạnh tôi, theo dõi tôi. Tôi sẽ cất hình ảnh tốt đẹp nhất về bà sâu trong trái tim nhỏ bé của mình vì nơi đó chứa đựng tình yêu thương bao là mà tôi với bà dành cho nhau. Ngày tháng sắp tới có lẽ sẽ còn nhiều thử thách với tôi nhưng đây chính là động lực để tôi biết mình phải làm gì đoạn đường phía trước.

***

Một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng và âm thanh của tiếng chim hót làm lòng tôi tràn đầy năng lượng, như mọi khi hằng ngày ngoài giờ đi ôn thi trên lớp cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, tôi thường thức dậy sớm để học bài. 

Ngày hôm đó, học bài được một lúc thì tôi có cảm giác gì đó không ổn. Tim tôi đập nhanh hơn và tay tôi lỡ làm rơi một cái ly đựng bút bể ra từng mảnh. Trong người tôi có cảm giác gì đó lo sợ. Và thật sự điều tôi lo cũng đến. Mẹ tôi liền chạy vào và thông báo cho tôi một tin làm tôi đứng im người lại. Lĩnh à, bà ngoại con mất rồi đó. 

Tôi không tin đây là sự thật, hôm qua ngoại còn ở bên cạnh tôi, nói chuyện và sai tôi đi mua đồ cho ngoại. Vậy mà hôm nay, bà lại vĩnh viễn rời khỏi nơi đây như vậy. Nước mắt tôi chảy ra ngày một càng nhiều. Tâm trí tôi giờ không định hình được chuyện gì và cả việc học của tôi. Tôi giấu nước mắt của mình đi và điện cho cha tôi hỏi có chuyện gì đang xảy ra ở ngoài bệnh viện. Cha tôi bảo giờ đang rối lắm có gì tí nữa rồi cha nói. 

Cha tôi liền tắt điện thoại, làm tôi càng lo lắng và tôi không chịu nổi cảm giác như thế này được. Tôi cố dấu nước mắt đi nó cứ mãi chảy ra tôi không thể nào kìm nén nỗi cảm xúc này. Trong lòng tôi cầu mong cho ngoại tôi thoát khỏi kiếp nạn này nhưng điều đó đã không thành sự thật. Tôi đành gác lại việc học của mình trong cảm giác đau đớn. 

Điều này đến với tôi một cách bất ngờ làm cho tôi chết lặng đi. Nhưng tôi biết rằng, mình còn có một điều quan trọng sắp tới khi kỳ thi quan trọng của tôi tròn một tháng nữa là diễn ra. 

ba_-_chau_4

Một cơn mưa bất chợt cũng bắt đầu rơi, chắc nó cũng hiểu được nỗi lòng của tôi. Khi người bà mà tôi yêu quý nhất đột ngột ra đi, tâm trí tôi như vô định giữa mọi việc xung quanh. Nhìn thấy người thân của mình chỉ là một sự im lặng và những cảm xúc buồn bã và có cả những giọt nước mắt rơi xuống. Tôi vẫn không hiểu tại sao, mọi thứ diễn ra quá nhanh như vậy. 

Đến chiều tối, tôi cũng được nhìn thấy bà ngoại của tôi, nước mắt tôi chảy ra không biết bao nhiêu lần bà nằm trên một chiếc giường và mắt bà cứ nhấm như vậy. Tuy tôi biết rằng bà đã mất vì đột quỵ nhưng những hình ảnh đó làm tôi xót xa. 

Tôi lặng lẽ đứng đó và những về phía bà, ánh mắt ấy đã khác rất nhiều, ánh mắt mà mới ngày hôm qua tôi còn vui vẻ khi được nói chuyện với bà nhưng mà giờ đây nó lại ẩn chứa một nỗi buồn, nỗi nhớ về ký ức khi bên cạnh người mình thương, ánh mắt hôm nay chứa đựng cả những lời hứa mà con chưa thực hiện được. 

Đêm đó tôi hoàn toàn không ngủ được và thức trắng đêm mọi người dần tạm rời đi tôi lấy một chiếc gối ra ngủ gần giường bà đang nằm. Cứ nhắm mắt lại hình ảnh đó lại hiện lên, tôi bất chợt lại tỉnh dậy. Tôi không hề ngủ được tôi sợ nó và ghét những hình ảnh đó. Cảm giác không diễn tả nổi bằng lời nói. Tôi đang tự hỏi là có phải quy luật của tạo hóa chính là như vậy. Mọi người không biết được ngày mai mình sẽ ra sau. Việc quan trọng là hãy làm những điều tốt nhất ở hiện tại. Tại sao người có thể lấy đi người bà mà con yêu quý nhất?.

Có lẽ đây là cuối cùng trong đời tôi có thể được nhìn thấy ngoại, tôi không thể muốn mình ở cùng ngoại suốt đời này được nhưng ngoại ra đi đột ngột như vậy có lẽ là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Cho dù tôi cố khóc bao nhiêu lần đi nữa, cầu mong cho ngoại sống lại thì điều đó sẽ không bao giờ diễn ra.

ba_-_chau_7

Tôi nhớ lại cái lúc tôi còn nhỏ, bà thường nấu những món ăn ngon cho tụi tui. Với ánh mắt hồn nhiên của trẻ nhỏ, lúc nào tôi cũng háo hức và phụ ngoại làm các món bánh ăn nào là bánh chuối, bánh đúc hay bánh chạn là tre. Ngoại tôi là người nấu các món bánh đó ngon nhất trong gia đình. Từng công đoạn được bà làm rất kỹ càng với các gia vị và phụ gia phù hợp để làm ra món bánh thật ngon. Nói vậy thôi, chứ có những món bánh quê rất đơn giản nhưng không hiểu sao, nó lại thơm ngon vô cùng hay nó có chứa đựng cả tình yêu thương mà mọi người dành cho nhau trong gia đình. 

Tuy lúc nhỏ tôi không hiểu điều đó vì mình quá ngây thơ và không hiểu cuộc sống này có những điều quá khó khăn khi người lớn phải đối mặt. Tuy họ cười nói vui vẻ nhưng có lúc trong một góc nào đó mà họ đã rơi nước mắt vì họ hiểu được lẽ thường của cuộc sống. Cuộc sống này muôn màu muôn vẻ như vậy. 

Ngồi kế bên ngoại và mọi người thưởng thức món bánh ngoại mới làm. Tui nhớ như in khi ăn một miếng làm cho tôi phải ngất ngây vì độ ngon của nó. Hay là những lúc cùng ngoại đi hái những trái cây dưới quê ăn. Nào là trái trăm, trái bình bát. Đi bắt cá hay thả diều cùng ra đồng lúa chín đã cắt nô đùa. Cảm giác đó tôi sẽ không bao giờ quên đi. Vì hình ảnh người bà tận tụy bên cạnh chăm sóc tôi, bởi vì các cánh đồng lúa và con sông quê. Chứa đựng những ký ức của tuổi thơ và tình cảm của cha mẹ lớn lao dành cho tôi. Cho dù mới ngày nào giờ tôi đã lớn khôn nhưng những người tôi yêu quý không còn bên cạnh tôi làm tôi không thể nào kèm nỗi xúc động này. 

Hình ảnh được mẹ dắt đi học, hình ảnh người cha tận tụy với công việc nuôi tôi khôn lớn, hình ảnh người bà kể cho tôi nghe các câu chuyện cổ tích. Cho tôi những điều vô giá mà không có gì có thể thay thế được. Cảm ơn. Tôi luôn nói lời cảm ơn đến họ. Nhưng không phải bằng lời nói mà chính hành động của tôi. 

ba_-_chau_3

Những hình ảnh đó nuôi dưỡng tâm hồn tôi, tôi luôn hành động để tạo ra giá trị tốt đẹp của bản thân, đạt được những điều mà mình mong muốn và báo đáp lại tình cảm của họ đã dành cho tôi. Tôi biết bản thân mình đang cố gắng làm điều đó. Chính điều đó đã cho tôi sức mạnh để tôi có thể vượt qua được cú sốc này. 

Tôi nghĩ rằng, trên đời này không có điều gì là mãi mãi cả. Nhưng ít nhất tôi phải làm điều gì. Để bản thân tôi không còn buồn nữa. Tuy nhớ về ký ức có thể làm xoa dịu nỗi đau, nhưng con sẽ luôn nhớ bà. Con sẽ không khóc, không buồn nữa. Điều con muốn làm bây giờ tạo cho mình cảm xúc tích cực cho bản thân. Ngoại vẫn ở một nơi nào đó vẫn âm thầm theo dõi con đường con đang đi.

Tuy tâm trạng mấy ngày sau của tôi không được vui vẻ gì mấy vì hình ảnh người bà mà tôi yêu thương không còn ở bên cạnh tôi. Tôi vẫn tự an ủi bản thân mình, vì trên đời này mọi người đều trải qua sinh ky tử biệt. Mỗi người đều có cho mình một sinh mệnh.

Tôi biết rằng, tuy bà mất nhưng bà vẫn luôn bên cạnh tôi, theo dõi tôi. Tôi sẽ cất hình ảnh tốt đẹp nhất về bà sâu trong trái tim nhỏ bé của mình vì nơi đó chứa đựng tình yêu thương bao là mà tôi với bà dành cho nhau. Ngày tháng sắp tới có lẽ sẽ còn nhiều thử thách với tôi nhưng đây chính là động lực để tôi biết mình phải làm gì đoạn đường phía trước. 

Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi chính tâm trí của chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta nghĩ. Điều này chính là cốt lõi của cuộc sống con người mỗi người. Và chúng ta còn bị tác động bởi nhiều yếu tố khác của cuộc sống. Không gian và thời gian vẫn duy chuyển, mọi yếu tố sẽ bị thay đổi. Nhưng chỉ có tình thương sẽ vẫn mãi tồn tại trong lòng mỗi người nếu chúng ta biết cách sử dụng vào những điều tốt đẹp. 

ba_-_chau_42

Chúng ta sẽ có một tâm hồn an nhiên và cuộc sống ta sẽ dễ dàng đạt được những điều mình muốn. Nỗi đau nào rồi cũng phải trôi qua đi mãi mãi ở sau lưng. Điều quan trọng nhất chính là thứ ánh sáng rực rỡ phía trước. Soi rọi đường đi, soi rọi tâm hồn chúng ta với những năng lượng tích cực nhất của cuộc sống. Hãy nắm bắt điều đó, và nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta mỗi ngày. Càng lớn tôi càng cảm nhận được hương vị của cuộc sống, chính những điều tôi học được về tình yêu thương, yêu nơi mình sinh ra, yêu những người nuôi dưỡng bản thân mình.

Yêu những người thân bên cạnh mình tôi sẽ nhận được những điều vô giá không có gì thay thế được để tôi có thể tiếp tục với sứ mệnh của mình trong quá trình chinh phục ước mơ. Với những biến cố xảy ra trong cuộc đời. 

© Lĩnh Lĩnh - blogradio.vn

Xem thêm: Replay Blog Radio: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”

Lĩnh Lĩnh

“From nothing, here I am. I can do it, you can do it

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Quãng đường quý giá này tớ vui vì có cậu

Quãng đường quý giá này tớ vui vì có cậu

Chúng mình không dám chắc rằng có thể cùng nhau đi được quãng đường dài sau này vì chúng mình còn quá trẻ, nhưng ở hiện tại mình cảm thấy rằng hai đứa đã dành cho nhau những tình cảm hồn nhiên nhất, trong sáng nhất, dành cho nhau những quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân mơ mộng và quý giá này.

Thất bại không đáng sợ khi biết đứng lên

Thất bại không đáng sợ khi biết đứng lên

"Thất bại không có nghĩa là vấp ngã mà là cứ nằm lì sau khi ngã”. Thất bại chỉ là khởi đầu cho chuỗi thành công sau này, nếu chúng ta biết nắm bắt và vận dụng. Đừng coi thất bại như một nỗi sợ, hãy coi đó như một bài học.

7 điều tạo nên tố chất và khí chất để có ấn tượng sâu sắc

7 điều tạo nên tố chất và khí chất để có ấn tượng sâu sắc

Chuyện gì nên từ chối thì cứ việc từ chối. Đây chính là giới hạn của mỗi người. Đừng để đối phương nghĩ rằng giúp đỡ là trách nhiệm của bạn.

Mẹ ơi, con ước gì mình sinh ra có mẹ

Mẹ ơi, con ước gì mình sinh ra có mẹ

Đúng vậy! Cuộc sống của tôi đầy đủ, tôi công nhận điều đó. Nhưng đó chỉ là những thứ vật chất vô tri vô giác, cái mà tôi cần chính là sự viên mãn về mặt tinh thần. Tôi không có mẹ.

Bạn có nghe chăng màu nỗi nhớ?

Bạn có nghe chăng màu nỗi nhớ?

Bạn có nghe chăng màu nỗi nhớ Màu nắng phai phôi từng góc phố Và khoảng trời thăm thẳm chạy loanh quanh Thêm chút tình mơ mộng tuổi xuân xanh.

Em đi từ độ ấy

Em đi từ độ ấy

Em đi từ độ ấy Dốc không nở hoa hồng Chỉ dã quỳ vàng rộ Vàng cuộc tình lâm li.

Người lạ ơi, anh là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của em

Người lạ ơi, anh là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của em

Người lạ ơi, anh là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của em, dù không biết cuộc sống hiện tại anh thế nào nhưng cầu mong anh bình an khỏe mạnh luôn là chàng trai ngọt ngào trong ký ức, con người ga lăng mà em hay mơ tưởng đến.

Tuổi 20 hãy sống một cuộc đời rực rỡ nhé em

Tuổi 20 hãy sống một cuộc đời rực rỡ nhé em

Đừng bao giờ phải nuối tiếc những gì đã qua của tuổi trẻ. Cái tuổi của sự tự do, sự ngông cuồng, được làm một số điều mà không bị ai chê trách, được sống hết với đam mê của chính mình.Và hãy lục tìm lại 20 của chính mình, hãy ghi nhớ nó nhiều lần nữa, hãy kể cho những người thân yêu của bạn về quãng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời ấy nhé.

7 mẹo 'sinh tồn' mà bất kỳ ai sống một mình cũng cần biết

7 mẹo 'sinh tồn' mà bất kỳ ai sống một mình cũng cần biết

Sống một mình đối với người lần đầu tiên xa gia đình chưa bao giờ dễ dàng.

Thế hệ drama queen - Tại sao chúng ta lại hỗn độn như thế và cách khắc phục

Thế hệ drama queen - Tại sao chúng ta lại hỗn độn như thế và cách khắc phục

“Cuộc đời tôi đúng là một mớ hỗn độn”, nếu ai đó hỏi về câu cửa miệng của cư dân thế kỷ 21 thì đây chính xác là câu trả lời. Mớ hỗn độn là cách người trẻ hiện đại mô tả chung về đời sống của họ.

back to top