Ông ngoại trong trái tim tôi
2021-10-01 01:20
Tác giả:
Cỏ Dại
blogradio.vn - Ông tôi ra đi quá nhanh tôi cũng không thể biết cuối cùng thì ông mong muốn điều gì, rằng ông có giây phút nào cảm thấy vui vẻ, được quan tâm hay hạnh phúc không? Tôi cũng không cần đi tìm câu trả lời nữa bởi vì giờ đây ông tôi đã nghỉ ngơi.
***
Ngay từ nhỏ tôi đã ít gần gũi với ông ngoại cho nên những ghi nhớ về ông chỉ là những câu chuyện rời rạc, những cái nhìn của trẻ con. Sau này khi tôi đủ lớn khôn, tôi mới có dịp nhìn nhận lại và suy ngẫm về ông tôi.
Ông ngoại tôi là con người của công việc, tôi không khi nào thấy ông ngừng tay. Có lúc ông ngồi đan rổ, rá, nơm…có lúc ông trồng lúa, trồng rau, đất hoang vào tay ông đều biến thành màu mỡ. Khu ông tôi ở là khu đường Mả vì có nhiều mồ mả, vậy nhưng ông tôi vẫn trồng cây khắp nơi.
Khu đường nhờ đó mà sạch cỏ, bớt đi vẻ âm u. Nhưng hình ảnh tôi thấy nhiều nhất là khi ông cầm rựa đi chặt tre và mây để đan lát. Nhà ông ngoại tôi rất rộng và trồng rất nhiều tre. Trong vườn ông tôi trồng đủ loại có mít, hồng xiêm, dâu tằm, chuối, bưởi …quả gì cũng thơm ngon.
Nhà ông ngoại ngăn cách với ông nội bởi một hàng mây gai, vì lẽ đó mà chị tôi sinh ra được đặt tên là Mây. Ông ngoại tôi đan mây tre rất đẹp, ông thường đan để bán. Có lần ông đan chiếc rọ bắt cá đẹp và to gấp mấy lần đứa trẻ con, tôi thích quá bèn chui vào trong xem cá mắc bẫy như thế nào. Lúc ra loay hoay mãi không được, tôi hoảng quá bèn bẻ gãy hết miệng hom.
Tôi rất sợ ông bắt gặp và càng sợ bố mẹ phát hiện ra sự tò mò phá hoại của mình, nên sự việc đó mãi mãi là bí mật của riêng tôi. Chính ông nội cũng thường nói rằng ông ngoại tôi đan rất đẹp và khéo. Những đồ ông nội đan đều chỉ để dùng trong nhà còn những đồ ông ngoại làm có nhiều người đặt mua.
Tôi rất sợ ông ngoại, tôi không biết tại sao mình lại không thể gần gũi với ông. Tôi chỉ dám nhìn từ xa, quan sát ông làm việc hoặc hỏi ông nội tôi xem ông ngoại là người như thế nào. Ông nội kể có lần đang đóng quân trên Hà Nội thì cụ mất, nhà sát bên nên ông ngoại đã đạp xe ngay trong đêm để kịp báo tin và sự nhiệt tình đó khiến ông nội tôi nhớ mãi.
Ông nội nói ông ngoại lớn hơn ông cả chục tuổi, sự khác biệt về tuổi tác khiến hai người khó thân nhau. Trong mắt tôi ông ngoại thật khó gần, khó hiểu, tôi chắc một điều là ông ngoại không thích tôi. Đã rất nhiều lần tôi thắc mắc, liệu rằng ông có thực sự biết tên tôi hay không?
Tôi hầu như không thấy ông gọi tên mình. Tôi không dám bắt chuyện với ông, lại càng không dám xin ông thứ gì, bởi có lần tôi làm sai ông đã mắng ngay. Lúc nào tôi cũng thấy ông tập trung làm việc từ sáng tới khuya, ông dường như rất ít nói, ông thật sự cô đơn trong mắt tôi.
Nhà tôi cách nhà ngoại chỉ vài bước chân nhưng lâu lâu mới thấy ông sang chơi. Có khi tôi rót sữa đậu nành cho ông uống, ông khen ngon, những lúc đó tôi thấy rất vui. Tôi rất muốn ông qua nhà mình nhiều hơn nữa. Tôi thường tự hỏi “Ông có hay được uống sữa không?”.
Có lần ông mang sang cho tôi một lon trà bí đao, mùi thật lạ, đó là lần đầu tiên tôi được uống. Sau này mỗi lần uống thứ nước ấy tôi lại nhớ đến ông và lạ thật tôi thấy mùi vị ngon đến nao lòng. Cũng từ đó trà bí đao là một trong những đồ uống yêu thích nhất của tôi.
Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể nói chuyện với ông quá mấy câu, thật khó để hỏi và sự ngại ngùng chiếm trọn tâm trí tôi mỗi lúc muốn mở lời. Nhưng có một điều lạ là tôi rất thích sang nhà ông ngoại chơi, cũng bởi vì tôi rất thân với dì Phượng.
Bà ngoại tôi là vợ đầu, bà mất lúc mẹ tôi còn nhỏ, dĩ nhiên tôi không biết mặt bà. Khi ông tôi lấy bà hai thì có thêm dì. Dì hơn tôi vài tuổi, mặc dù có hơi khờ do di chứng của một cơn cảm não nhưng lại rất hiền. Dì hay cho tôi đồ ăn và cho mượn sách đọc, khi tôi học lớp ba tôi đã đọc hết sách Săn học lớp Sáu của dì.
Có lẽ tôi là người bạn thân nhất của dì Phượng và ngược lại dì cũng là một trong những người bạn thân của tôi. Mặc dù có những lúc chúng tôi cãi nhau đến mức người lớn phải đứng ra phân xử và có khi chính tôi cũng đã từng lấy dì ra để chế giễu, nhưng tôi thật sự vẫn rất thương dì bởi những thiệt thòi và vô số lời trêu chọc mà dì phải hứng chịu.
“Con dở người “là những từ mà tôi thấy người ta nói nhiều nhất về dì tôi. Những lúc đó tôi ước mình có thể dùng nắm đấm để đấm thẳng vào những đứa nói câu đó. Tất nhiên tôi đã không làm vậy, bởi vì con gái mà đánh nhau thì bố mẹ tôi sẽ mất mặt, hơn hết tôi vẫn sợ bị ăn đòn.
Lại nói về ông ngoại, dì Phượng là người mà ông hết sức thương yêu, ông cũng là người khổ tâm khi dì bị như vậy. “Ông ngoại tôi là người thế nào? Cuộc sống của ông ra sao?” vẫn luôn là câu hỏi lớn trong tôi. Tôi vẫn thường mang những thắc mắc đó đi hỏi mẹ, nhưng dường như những ký ức của mẹ tôi quá ít ỏi.
Mẹ tôi thường kể về những tháng ngày no đủ, vô lo, khác với bố tôi là những chuỗi ngày ăn cơm độn khoai, sắn và làm bạn với cái nghèo. Ông ngoại tôi gồng gánh gia đình và lo cho các con cuộc sống đủ đầy, chỉ tiếc bà ngoại tôi mất quá sớm.
Tôi có nghe mẹ kể về những trận đòn roi của ông dành cho các cậu, một chút hờn trách khi ông tôi lấy bà hai và một chút giận khi các con gái lập gia đình mà ông không giúp đỡ được nhiều. Khi tái hôn ông tôi chuyển ra ngoài đường Mả, nhà cũ nhường cậu Mười ở. Khi bà hai mất cậu Miêng tôi lập gia đình và về quê thì ông tôi cũng chuyển xuống căn nhà lá ở góc ao để nhường chỗ cho gia đình cậu.
Một người không thương con thì sao có thể làm những việc như vậy, chỉ là ông tôi thương theo một cách khác mà thôi. Ông tôi là hình mẫu của một người đàn ông tự lực, có thể những khó khăn nhỏ mà các con gặp phải không phải là điều khiến ông bận tâm, bởi hơn ai hết cuộc đời ông đã chứng minh tinh thần vượt lên nghịch cảnh.
Tôi vẫn không biết gì nhiều về ông cho đến khi ông mất. Ông tôi vẫn làm việc cho đến khi nhập viện vì ung thư phổi giai đoạn cuối. Cả đời ông chưa từng đi bệnh viện nhưng không ngờ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Những ngày đau đớn trên giường bệnh khi thấy mọi người xoa chân tay, tôi cũng muốn lại gần để xoa lưng, để nắm tay ông, vì mỗi ngày lúc đó đối với ông đều có thể là ngày cuối. Nhưng tôi lại không thể làm được, tôi chỉ đứng đó nhìn, hai chân nặng như đá, miệng tôi không nói được lời nào, cảm xúc hỗn loạn.
Tôi luôn trách ông không bao giờ gần gũi với mình nhưng chính tôi lại từ chối cơ hội để gần ông. Ngày ông mất, khi người ta đọc tiểu sử tôi mới biết về cuộc đời ông. Ông tôi mất cha mẹ từ nhỏ và mấy anh em phải sống nhờ người khác, cuộc sống mà người ta dùng từ “ở đợ” để có miếng ăn. Từ “ở đợ” nghe sao mà chua xót đến thế. Rồi ông tôi đi bộ đội và làm chủ nhiệm hợp tác xã, sau đó làm chủ nhiệm xưởng nấu tinh dầu bạc hà của xã. Một con người côi cút bất hạnh đã phấn đấu và cố gắng không ngừng, cuộc đời ông tôi là những chuỗi ngày nỗ lực và lao động không biết mệt mỏi.
Tôi còn nhớ ngày tôi còn nhỏ ông tôi có trồng một cái cây trong góc sân trường mẫu giáo, cái cây cũng lớn dần hơn chục năm sau cho đến khi ông mất. Năm đó cái cây cũng chết khô. Cái cây gai góc và tươi tốt cũng đột ngột héo úa như cách mà ông tôi lìa đời.
Ông tôi ra đi quá nhanh tôi cũng không thể biết cuối cùng thì ông mong muốn điều gì, rằng ông có giây phút nào cảm thấy vui vẻ, được quan tâm hay hạnh phúc không? Tôi cũng không cần đi tìm câu trả lời nữa bởi vì giờ đây ông tôi đã nghỉ ngơi.
Khi có thể nhìn nhận lại và suy xét tôi mới thấy thương ông và muốn dành một bài viết chân thật nhất về ông để ghi nhớ về hình ảnh của ông ngoại tôi, một con người kiên cường, cứng rắn, một tinh thần lạc quan đến cuối đời.
“Ngõ vào nhà ông rợp bóng dừa
Ông ngồi đan đó bóng lưa thưa
Hàng tre xào xạc đưa ông ngủ
Tiếng võng đu đưa giấc ngàn thu”
© Cỏ Dại - blogradio.vn
Xem thêm: Những vết thương mà mắt thường không thể thấy | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






