Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thước phim về mẹ trong tâm trí tôi

2022-07-11 01:20

Tác giả: Lĩnh Lĩnh


blogradio.vn - Từ những gì mà người mẹ tuyệt vời tôi để lại. Cho dù sau này cuộc sống của tôi có ra sau, cũng không quên được những ngày tháng ấy mình mạnh mẽ đến dường này. Khi đứng dậy chống lại những lời nói phỉ báng của người khác với trái tim ngoan cường tôi muốn cho họ thấy sức mạnh đặc biệt trong con người của tôi. Và cả những điều tôi đạt được. Mang những giá trị tích cực đến mọi người.

***

Sau khi kết thúc năm 2 tôi học ở thành phố. Tôi cũng được về thăm gia đình trong kỳ nghỉ hè. Nhưng tôi biết rằng, đây là khoảng thời gian rất quý vì sắp tới tôi phải rời quê hương để đi du học, tôi muốn gặp gỡ tất cả mọi người mình thương. 

Được nói chuyện, tâm sự với họ về việc học của mình và cả công việc sức khỏe của người thân. Sau khi về quê được 1 tuần, tôi có đến nhà bà Bảy của tôi. Bà chính là em ruột của bà ngoại tôi. Được bà cho tiền, được bà dẫn đi ăn và tôi cũng không quên tặng cho bà món quà tôi chuẩn bị trước khi về quê.

Nói chuyện với bà, bà có kể tôi nghe về mẹ của mình hồi xưa. Bà nói rằng, lúc nhỏ mẹ con bị bệnh. Đó là do ảnh hưởng khi từ năm 1961-1971, quân đội Mỹ đã tiến hành 19.905 phi vụ, phun rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó 61% là chất da cam. Ông bà ngoại của con cũng tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nhưng với sự tàn khốc của chiến tranh để lại nỗi đau quá lớn sau khi nó đi qua. Có người mất người thân mình yêu thương nhất, đó chính là bà ngoại của tôi. Có người thì bị ảnh hưởng từ chất da cam khi quân đội Mỹ phun rải. Nhưng nó đã làm ảnh hưởng đến mẹ của tôi.

Khi ông ngoại tôi mất do chiến tranh. Một mình bà ngoại đã nuôi ba đứa con của mình. Trong đó đứa Út chính là mẹ của tôi. Mang cho mình dị tật ở tay và bị bệnh giật kinh phong từ nhỏ. Đó là những gì mà mẹ đã chịu đựng suốt thời gian là một đứa trẻ. 

me-94

Tuổi thơ có quá nhiều sự đau buồn. Bà Bảy tôi kể lại cho tôi nghe. Tôi cảm thấy nghẹn lòng mà những gì mà mẹ tôi đã chịu. Khi mẹ tôi lên cơn giật. Thì nào là cắn lưỡi, co giật bắp thịt, bất tỉnh. Có lúc tưởng mẹ tôi đã mất khi mẹ tôi đã rơi xuống hồ trong lúc co giật chỉ cần không có ai ở đó là xem như mẹ tôi đã không sống được cho đến ngày hôm nay. 

Mọi người đã cứu giúp mẹ tôi rất nhiều lần và có cả bạn của mẹ cũng kể lại cho tôi nghe về việc này. Tôi đã không kìm được nước mắt khi mà nỗi đau mà mẹ phải gánh chịu. Với lại mẹ là một người có trí nhớ không tốt, và có phần hơi chậm chạp so với người khác. 

Có lẽ số mệnh của mẹ ở kiếp này là phải chịu đựng những điều đó. Nhưng ông trời thương mẹ tôi nên không để mẹ tôi phải chịu cảnh đày đọa bản thân của mình như vậy. Mẹ đã được ông Bảy của tôi cho uống mật gấu loại mật có thể chữa được bệnh của mẹ. Nhờ uống mật gấu đó mà mẹ đã khỏi bệnh và sống đến ngày hôm nay. Công ơn vô bờ bến mà ông giúp đỡ mẹ không có điều gì sánh bằng được. Tui nhớ nó vào lòng, và cất nó vào tim tôi và không bao giờ quên được điều ấy. Không bao giờ quên được những người đã từng giúp đỡ mẹ tôi.

Tuy tôi có ảnh hưởng từ phần nào vết sẹo của mẹ. Có nhiều lúc tôi bị bạn bè châm chọc nỗi đau mà tôi đang mang. Nhưng tôi không cho phép bản thân mình phải khóc hay buồn về việc này. 

Tôi được mẹ của tôi yêu thương hết mực. Lúc nào cũng quan tâm đến tôi cho tôi ăn học đến khi tôi trưởng thành. Tuy mẹ có phần khác biệt hơn so với những người khác nhưng chính sự khác biệt ấy cho tôi sức mạnh để tôi vượt qua nghịch cảnh, soi sáng con đường tôi đang đi để tôi chinh phục những giấc mơ vĩ đại của mình ở phía trước. Và bản thân tôi phần lớn hạnh phúc phụ thuộc từ chính suy nghĩ của mình chứ không phải là hoàn cảnh nơi mình sinh ra. 

me-9

Trải qua những điều đó cũng đủ để tôi biết mình phải làm gì, phải mạnh mẽ trước những lời nói của những người không tôn trọng mình. Tôi sinh ra trong gia đình luôn được yêu thương của cha mẹ, được cha mẹ nuôi dưỡng và giờ tôi đã tìm được con đường đi cho riêng mình vậy hà cớ gì phải buồn khi bị bọn họ chăm chọc trên vết sẹo của mình. 

Đôi lúc tôi còn cảm thấy từ hào nữa chứ. Vì chính nghịch cảnh ấy đã tạo nên con người tôi ngày hôm nay. Tôi hiểu được ngoài kia, còn có nhiều số phần còn đáng thương hơn mình, họ phải sống trong sự cực khổ, có người còn không được tiếp tục việc học của mình, tôi không muốn lấy họ là cái cớ để trách bản thân mình tại sao mình như vậy mà tôi xem họ như những người thân luôn đùm bọc giúp đỡ họ chính tình thương từ xung quanh mọi người sẽ tiếp tục giúp họ vẽ nên cuộc sống đầy thú vị và hạnh phúc nơi đây.          

Chúng ta không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có quyền chọn lựa cuộc sống của mình. Hạnh phúc hay không là do mình quyết định cam chịu. Đừng vì những lời nói làm tổn thương mình mà đánh mất đi tương lai của mình ở phía trước, đừng vì khó khăn phía trước mà chùn bước. Đừng vì số phận mà phải từ bỏ đi những thứ đáng lẽ ra mình có thể đạt được. Cuộc sống đó là vậy đó, con hiểu không Lĩnh.

Rồi năm tháng ấy cũng qua đi. Mẹ tôi, giờ tuy hơi làm chậm hơn so với người khác. Nhưng mẹ vẫn luôn yêu thương quan tâm từng chút một đến chị em chúng tôi. Được quay trở về nhà trong kỳ nghỉ hè. Được bà Bảy kể cho tôi nghe về mẹ của mình lúc nhỏ tuy có quá nhiều điều xảy ra nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì mẹ tôi đã khỏi bệnh. 

Tôi cảm thấy may mắn khi thi đậu vào trường Đại học top đầu thành phố về kinh tế đó là niềm tự hào của mẹ tôi. Tôi luôn biết ơn và hiếu thảo với những người từng giúp đỡ mẹ của mình. Không có họ thì mẹ tôi đã không còn sống trên cuộc đời này và cũng không có được tôi như ngày hôm nay. Và cũng không quên rằng, những năm tháng tốt đẹp ấy tôi được sinh ra và lớn lên trong chính vòng tay ôm ấp của mẹ.

me_-913

Có lẽ những ngày tháng sau này mẹ tôi cũng được đền đáp từ những hạnh phúc vô bờ của những đứa con thân yêu của mình. Nhìn thấy con mình trưởng thành có ước mơ riêng, nhìn thấy con mình đạt được thành tích học tập cao, nhìn thấy được tình thương mà cha dành cho mẹ bấy lâu nay. Có lẽ ông trời cũng cảm thông được hoàn cảnh của mẹ tôi mà cho bà sự yêu thương đó từ một gia đình tuyệt vời.

Tôi muốn cảm ơn, cảm ơn hoàn cảnh của mình. Cảm ơn những người đã châm chọc mình vì họ mà tôi thấy được bản thân mình mạnh mẽ và tìm thấy được ước mơ của mình. Cảm ơn mẹ vì mẹ mà con mới có được cuộc sống tốt như ngày hôm nay. Cảm ơn ông bà vì đã giúp đỡ mẹ con. Sự hiếu thảo của con đối với ông bà là một điều mà con phải ghi nhớ đến suốt cuộc đời này. Và cảm ơn những vết sẹo trên chính con người của tôi đang mang nó chính là một điều khác biệt với tất cả mọi người để tôi làm nên những điều phi thường trong cuộc sống, vì tôi nhìn thấy được hạnh phúc trong đó.

Từ những gì mà người mẹ tuyệt vời tôi để lại. Cho dù sau này cuộc sống của tôi có ra sau, cũng không quên được những ngày tháng ấy mình mạnh mẽ đến dường này. Khi đứng dậy chống lại những lời nói phỉ báng của người khác với trái tim ngoan cường tôi muốn cho họ thấy sức mạnh đặc biệt trong con người của tôi. Và cả những điều tôi đạt được. Mang những giá trị tích cực đến mọi người. Vì cuộc sống chính là câu chuyện khiến bạn trở thành cuốn sách bán chạy nhất.

© Lĩnh Lĩnh - blogradio.vn

Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”

Lĩnh Lĩnh

“From nothing, here I am. I can do it, you can do it

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Quãng đường quý giá này tớ vui vì có cậu

Quãng đường quý giá này tớ vui vì có cậu

Chúng mình không dám chắc rằng có thể cùng nhau đi được quãng đường dài sau này vì chúng mình còn quá trẻ, nhưng ở hiện tại mình cảm thấy rằng hai đứa đã dành cho nhau những tình cảm hồn nhiên nhất, trong sáng nhất, dành cho nhau những quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân mơ mộng và quý giá này.

Thất bại không đáng sợ khi biết đứng lên

Thất bại không đáng sợ khi biết đứng lên

"Thất bại không có nghĩa là vấp ngã mà là cứ nằm lì sau khi ngã”. Thất bại chỉ là khởi đầu cho chuỗi thành công sau này, nếu chúng ta biết nắm bắt và vận dụng. Đừng coi thất bại như một nỗi sợ, hãy coi đó như một bài học.

7 điều tạo nên tố chất và khí chất để có ấn tượng sâu sắc

7 điều tạo nên tố chất và khí chất để có ấn tượng sâu sắc

Chuyện gì nên từ chối thì cứ việc từ chối. Đây chính là giới hạn của mỗi người. Đừng để đối phương nghĩ rằng giúp đỡ là trách nhiệm của bạn.

Mẹ ơi, con ước gì mình sinh ra có mẹ

Mẹ ơi, con ước gì mình sinh ra có mẹ

Đúng vậy! Cuộc sống của tôi đầy đủ, tôi công nhận điều đó. Nhưng đó chỉ là những thứ vật chất vô tri vô giác, cái mà tôi cần chính là sự viên mãn về mặt tinh thần. Tôi không có mẹ.

Bạn có nghe chăng màu nỗi nhớ?

Bạn có nghe chăng màu nỗi nhớ?

Bạn có nghe chăng màu nỗi nhớ Màu nắng phai phôi từng góc phố Và khoảng trời thăm thẳm chạy loanh quanh Thêm chút tình mơ mộng tuổi xuân xanh.

Em đi từ độ ấy

Em đi từ độ ấy

Em đi từ độ ấy Dốc không nở hoa hồng Chỉ dã quỳ vàng rộ Vàng cuộc tình lâm li.

Người lạ ơi, anh là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của em

Người lạ ơi, anh là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của em

Người lạ ơi, anh là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của em, dù không biết cuộc sống hiện tại anh thế nào nhưng cầu mong anh bình an khỏe mạnh luôn là chàng trai ngọt ngào trong ký ức, con người ga lăng mà em hay mơ tưởng đến.

Tuổi 20 hãy sống một cuộc đời rực rỡ nhé em

Tuổi 20 hãy sống một cuộc đời rực rỡ nhé em

Đừng bao giờ phải nuối tiếc những gì đã qua của tuổi trẻ. Cái tuổi của sự tự do, sự ngông cuồng, được làm một số điều mà không bị ai chê trách, được sống hết với đam mê của chính mình.Và hãy lục tìm lại 20 của chính mình, hãy ghi nhớ nó nhiều lần nữa, hãy kể cho những người thân yêu của bạn về quãng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời ấy nhé.

7 mẹo 'sinh tồn' mà bất kỳ ai sống một mình cũng cần biết

7 mẹo 'sinh tồn' mà bất kỳ ai sống một mình cũng cần biết

Sống một mình đối với người lần đầu tiên xa gia đình chưa bao giờ dễ dàng.

Thế hệ drama queen - Tại sao chúng ta lại hỗn độn như thế và cách khắc phục

Thế hệ drama queen - Tại sao chúng ta lại hỗn độn như thế và cách khắc phục

“Cuộc đời tôi đúng là một mớ hỗn độn”, nếu ai đó hỏi về câu cửa miệng của cư dân thế kỷ 21 thì đây chính xác là câu trả lời. Mớ hỗn độn là cách người trẻ hiện đại mô tả chung về đời sống của họ.

back to top