Ai là người quan trọng nhất với bạn?
2014-10-06 01:18
Tác giả: Nguyễn Hằng Nga
Chuyện xảy ra tại một trường đại học của Mỹ.
Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên: "Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào?".
Một nam sinh bước lên. Giáo sư nói, "Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể rời bỏ". Chàng trai làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân...
Giáo sư nói: "Em hãy xoá tên của một người mà em cho rằng không quan trọng nhất!" Chàng trai liền xoá tên của người hàng xóm.
Giáo sư lại nói: "Em hãy xoá thêm một người nữa!". Chàng trai xoá tiếp tên của một đồng nghiệp.
Giáo sư nói tiếp: "Em xoá thêm tên một người nữa đi". Một người không quan trọng nhất trong cuộc đời. chàng trai lại xoá tiếp.....Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại ba cái tên, bố mẹ, vợ và con. Cả giảng đường im phăng phắc, mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư, cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi.
Giáo sư bình tĩnh nói tiếp: "Em hãy xóa thêm một tên nữa!". Chàng trai chần chừ, rất khó khăn mới đưa ra được sự lựa chọn...anh đưa viên phấn lên...và gạch đi tên của bố mẹ.
"Hãy gạch một cái tên nữa đi !", tiếng của vị giáo sư lại vang lên bên tai. Chàng trai sững lại, rồi như một cái máy, từ từ và kiên quyết gạch bỏ tên của đứa con trai. Rồi anh bật khóc thành tiếng, dáng vẻ vô cũng đau khổ.
Vị giáo sư chờ cho anh bình tĩnh lại hồi lâu và hỏi: "Lẽ ra người thân thiết nhất với em, phải là cha mẹ và đứa con, bởi cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người, đứa con là do em dứt ruột sinh ra, còn người vợ thì có thể tìm người khác thay thế được, vậy tại sao với em người vợ lại là người mà em khó rời xa nhất?"
Cả giảng đường im lặng, chờ nghe câu trả lời. Chàng trai bình tĩnh và từ tốn nói: "Theo thời gian, cha mẹ sẽ là rời bỏ tôi mà đi, con cái khi trưởng thành, cũng chắc chắn sẽ rời xa tôi, người luôn ở bên, làm bạn với tôi suốt đời, thực sự chỉ có vợ tôi!"
Một câu chuyện khiến ta phải suy ngẫm. Thật khó có thể lựa chọn bởi sự lựa chọn nào cũng làm cho người ta đau đớn. Làm sao có thể mang tình cảm ra để cân đo đong đếm? Sự lựa chọn của anh chàng kia hoàn toàn do cảm tính, anh ta chọn những người quan trọng với mình hơn cả, rồi đến những người thân, cuối cùng, thật bất ngờ khi người anh ta chọn sau cùng lại là người bạn đời mà không phải là những người máu mủ ruột thịt. Lí lẽ của anh ta đưa ra, suy cho cùng cũng vì chính bản thân anh ta mà thôi. Phải chăng con người ai cũng có tính ích kỉ bẩm sinh, nhất là về mặt tình cảm?
Ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn?
Đó là một câu hỏi không dễ trả lời. Tôi vẫn hằng nghĩ tôi yêu mẹ nhất, mẹ là người quan trọng nhất. Vì mẹ mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi tôi và luôn yêu thương tôi vô điều kiện. Tôi từng thú nhận với mẹ, khi đi xa tôi chỉ nhớ mẹ mà không thấy nhớ bố gì cả. Mẹ đã nói với tôi : “Con đi học xa, bố ở nhà nhớ con bao nhiêu, chăm lo cho con từng li từng tí, vậy mà con lại nói con không nhớ bố”. Vậy mà bao nhiêu năm tôi vô tình quên mất điều đó. Để rồi giờ đây, mỗi khi nhớ lại câu nói của mẹ, nước mắt tôi lại chực tuôn trào. Bố tôi năm nay đã gần năm mươi tuổi, đến bây giờ tôi mới biết nhớ bố, thương bố trong khi hơn hai mươi năm qua, bố đã thương tôi, nhớ tôi rất nhiều. Tôi chợt hiểu rằng phải biết yêu thương tất cả, bố mẹ - những người đã sinh thành, nuôi dạy và yêu thương mình. Việc tính toán xem mình yêu bố hay mẹ hơn là một việc làm vô nghĩa.
Thuở nhỏ tôi sống với bà nội. Cả một thời thơ ấu có bà chăm sóc cho tôi. Bà thường dậy sớm rang cơm cho tôi ăn đi học. Bà chải tóc cho tôi, bà giấm chuối chín, bà đào khoai lang về luộc cho tôi ăn, bà dỗ dành tôi những đêm tôi quấy khóc. Ngày ấy tôi hay bị mụn mủ sưng hết cả hai ống chân, có khi đau quá không đi được, người ta gọi ấy là “độc máu”. Bà tôi lại phải hái lá thuốc về cho tôi ngâm chân, rồi kiên nhẫn lấy gai hoa hồng khêu từng cái mụn mủ và bôi thuốc đỏ vào vết thương cho tôi. Nhìn cái chân tôi lúc ấy ai cũng thấy kinh, nhưng mà bà tôi không sợ.
Lớn lên chút, tôi không sống cùng bà tôi nữa. Ban đầu còn thấy nhớ bà quay quắt nhưng dần dần nỗi nhớ không còn da diết nữa. Đi học đại học, thỉnh thoảng có dịp về thăm bà, bà bảo tôi ngủ cùng bà một đêm thôi, mà tôi cũng không làm được, cứ vâng vâng rồi lại qua nhà bác ngủ. Nhưng có một lần tôi ngủ cùng bà và đêm đó tôi thấy bà vuốt má tôi một hồi lâu, tay bà ram ráp, bà già đi nhiều rồi và chắc bà cũng nhớ tôi nhiều lắm. Giờ đây mỗi khi tôi ốm đau tôi lại nhớ đến bà, nhớ đến sự chăm sóc ân cần của bà năm nào, lúc này không có bà bôi thuốc cho tôi. Nhưng tôi không đơn độc, sống xa gia đình nhưng tôi có bạn bè tốt. Những người luôn sẵn sàng giúp tôi mà không đòi hỏi một điều kiện nào cả, cũng không bắt tôi phải đền đáp, cho dù với tôi, họ không phải phải là máu mủ, không phải là người yêu.
Con gái khi yêu thường chỉ nghĩ nhiều đến người yêu, cả thế giới như chỉ có người đó. Ai nói gì cũng không màng. Để rồi, khi chia tay, khi con gái đau khổ vật vã thì bên cạnh lại chỉ có bạn bè an ủi. Còn con người mà họ yêu lắm, thương nhiều lại chỉ mang lại cho họ những vết thương lòng mà có khi họ còn chẳng nhận được một lời xin lỗi. Khi mới biết yêu, tôi không đến nỗi coi người yêu là tất cả nhưng phần lớn thời gian và tâm trí tôi dành cho người ấy, các mối quan hệ khác dần dần bị thu hẹp lại. Bạn bè nhiều người khuyên tôi rằng anh chàng đó không tốt nhưng lúc ấy trước mắt tôi chỉ toàn là màu hồng. Để rồi khi tôi ôm đắng cay, chỉ có bạn bè luôn bên cạnh và an ủi tôi.
Có nhiều khi gặp khó khăn, đau khổ mới biết bạn bè quan trọng như thế nào. Thế nhưng bạn bè cũng có cuộc sống riêng của họ, tôi có những người bạn mà khi có người yêu thì họ luôn bận rộn với yêu đương và không có thời gian dành cho tôi. Con người ta không thể lấy cái này để bù đắp cái kia. Tình thân, tình bạn cũng rất quan trọng nhưng cuộc sống con người vẫn cần tình yêu như một điều tất yếu. Nếu may mắn, sẽ gặp được người yêu mình chân thành và mình cũng yêu họ như thế. Có những con người suốt cả cuộc đời cũng không tìm thấy nổi một tình yêu chân thành. Người yêu là người sẻ chia với mình những buồn vui, là người luôn yêu thương mình, luôn vì mình.Người ấy có thể sẽ đi cùng mình suốt cả cuộc đời, gắn bó với mình dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo khó, dù hạnh phúc hay đau khổ. Người ấy sẽ trở thành người bố (người mẹ) của những đứa con mình. Những điều đó chỉ có người bạn đời là làm được, không ai có thể thay thế. Vì vậy, vì một hay một vài lần thất tình mà coi nhẹ giá trị của người yêu và tình yêu thì thật là vô lí.
Tôi viết những dòng suy nghĩ này để những ai đã đọc và sẽ đọc thấy rằng, trong cuộc sống đừng cố tìm ra người quan trọng nhất với mình. Bạn không chọn được đâu, khó lắm. Vì trong đời bạn, người thân, bạn bè, người yêu, ai cũng quan trọng cả. Bạn không thể sống mà thiếu bất cứ ai trong số đó. Đừng nên xem trọng người này, xem nhẹ người kia vì mọi sự so sánh đều khập khiễng. Điều quan trọng là bạn đang được sống trong tình yêu thương từ NHỮNG NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT.
- Nguyễn Hằng Nga
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu