Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu gần mà hóa xa?

2022-10-29 01:25

Tác giả: Minh Anh


blogradio.vn - Em vẫn còn nhớ cảm giác chơ vơ giữa chỗ hẹn sau hơn hai giờ chờ đợi và nhận được tin nhắn: “Anh bận rồi, anh quên mất...”. Hay là nhiều ngày không liên lạc cũng chỉ vì lý do… “Anh bận quá em ơi.” Đó là khoảng cách về sự ưu tiên dành cho nhau.

***

Đã hơn hai năm từ khi chúng ta kết thúc mối quan hệ của mình trong thầm lặng. Vậy mà em vẫn đang trăn trở về lý do khiến hai đứa đã phải vật lộn với chính mình và đối phương trong suốt một khoảng thời gian dài. Em không biết anh còn nhớ cảm xúc lúc đấy hay không, nhưng em vẫn không thể nào quên được cảm giác cô đơn và lạc lõng đến lạ thường ngay cả khi có anh bên cạnh. Em nghĩ rằng: “Yêu gần mà yêu xa chắc chắn là vậy…”.

Người ta hay định nghĩa yêu xa là hai người yêu nhau đang phải xa nhau về khoảng cách địa lý, họ không thể gặp gỡ, không thể cầm tay nhau, ôm trọn nhau vào lòng. Yêu xa khó là vì không thể gần nhau nên không thể cảm nhận được sự thay đổi về cảm xúc, tâm tư của nhau, khó lòng san sẽ nỗi buồn cho nhau hơn. Dần dà, sự đồng cảm dần mất đi và rồi họ xa. Nhưng yêu anh rồi, em mới biết thì ra ở ngay cạnh bên người mình yêu cũng có thể cảm thấy xa cách đến thế… Em nghĩ rằng có lẽ ngay tại lúc bắt đầu mối quan hệ, chúng ta cũng đã khác nhau nhiều đến mức không thể dung hòa rồi.

Anh hơn em mười hai tuổi, khoảng cách là cả một thế hệ. Bạn thân em hay đùa rằng khi anh đang học cấp hai thì em vẫn đang còn ở trong bụng mẹ. Ấy thế mà lúc đó, em cứ cười xuề xòa: “Cái con này, tao đi chung với người yêu tao cũng chưa ai bảo là chú cháu đâu nhá!” Em là vậy, thấy thích anh rồi yêu anh thôi, đâu có khi nào suy nghĩ nhiều hơn…

Anh là Tiến sĩ du học nước ngoài, còn em là cô sinh viên non choẹt từ quê lên phố. Khoảng cách về sự trải đời của chúng ta chắc không chỉ là mười hai năm kinh nghiệm mà còn là sự tiếp xúc rộng mở với thế giới bên ngoài. Cũng vì những điều thú vị mà anh chia s, những bức ảnh thơ mộng ở từng nước anh đã đi qua, những thuật ngữ mà anh dùng nhiều khi làm em phải hỏi bác google mới có thể hiểu - anh đã ghi dấu ấn đậm sâu trong mắt em. Anh cũng là người duy nhất làm em có ham muốn đi du học, đi du lịch đến những nơi anh từng đi qua (chắc anh không biết).

Anh đã từng yêu nhiều người đậm sâu, còn em mới chớm nở khái niệm yêu đương trong tuổi học trò. Có lẽ định nghĩa về tình yêu và cách yêu của anh đã bị nhiều người, nhiều biến cố trong quá khứ mài mòn đi sự mãnh liệt, chỉ còn lại sự tĩnh lặng, ôn hòa. Còn với em, tình yêu giống như ngọn lửa mới được thắp lên cứ phừng phực cháy, đốt hết thảy cả tâm trí, tình cảm mà không được tiết chế một chút nào.

Chúng ta khác nhau như vậy, thế nên…

Khi chúng ta nhìn nhận một vấn đề đều là hai quan điểm đối lập. Tuy anh không phải lúc nào cũng giành phần thắng nhưng vô tình trong những lần trao đổi, anh luôn có ý em thật ngây thơ chưa trải sự đời. Còn với em, nhiều quan điểm sống của anh thật khó có thể chấp nhận. Em mãi không nhận được sự đồng cảm nơi anh. Em không thể thấu hiểu được anh. Đó là khoảng cách trong tư duy và quan điểm sống.

Khi chúng ta yêu đương, em mong muốn được chia sẽ mọi thứ với anh, bên anh mọi lúc mỗi khi có thể. Còn với anh, em chỉ là một sự bon chen không cần thiết giữa bộn bề công việc và xã giao. Em vẫn còn nhớ cảm giác chơ vơ giữa chỗ hẹn sau hơn hai giờ chờ đợi và nhận được tin nhắn: “Anh bận rồi, anh quên mất...”. Hay là nhiều ngày không liên lạc cũng chỉ vì lý do… “Anh bận quá em ơi.” Đó là khoảng cách về sự ưu tiên dành cho nhau.

Và hơn hết khi chúng ta bên cạnh nhau, chúng ta đã không ngừng cãi vã. Cũng không biết từ lúc nào, những cái ôm đã biến mất khi chúng ta xoay lưng lại với nhau, nụ hôn đã giấu đi trong hàng giờ chiến tranh lạnh. Em đã phải tự hỏi lòng rằng đây có phải là tình yêu của người lớn hay không.

Cuối cùng, chia tay là điều không tránh khỏi. Em đã lặng lẽ biến mất, anh cũng không kiếm tìm. Hai con người khác nhau nhiều như thế - cùng nhau đi chung một đoạn đường, rồi lại trở lại hai con đường song song. Gió tầng nào gặp mấy từng đó. Chỉ vì không đủ lý trí nhận ra chân lý đó nên lúc ấy em mới dây dưa mãi không chịu ngừng. Thật là khó cho anh và đau lòng cho em

Còn bây giờ,…

Mỗi ngày em vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thân. Học tập, đọc nhiều sách, rèn luyện tư duy và trở nên lý trí hơn. Em dặn lòng mình phải bình tĩnh sống và sáng suốt trong mỗi một lựa chọn tiếp theo trên đường đời. Em luôn trân trọng những phút giây đang trải qua và luôn biết ơn những điều đã xảy ra trong quá khứ. Cũng thật lòng biết ơn anh, vì đã cũng nhau đi chung một đoạn đường. Giờ em biết rằng, trong tình yêu, khoảng cách địa lý không đáng sợ, chỉ sợ lòng người xa cách mà thôi. Và em luôn tin sẽ có người đồng điệu về tâm hồn sẽ cùng anh, cũng như cùng em yêu một tình yêu trọn vẹn và đúng nghĩa...

© Minh Anh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Những ngày biết đau lòng | Radio Tình yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một tình yêu kéo dài suốt một đời

Một tình yêu kéo dài suốt một đời

Tình yêu của họ ngọt ngào, đáng yêu và chân thành, nhưng họ không còn là những con người như khi họ mới gặp nhau. Cô yêu Alex hết lòng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng con đường của họ đang rẽ hướng.

Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…

Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…

Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.

Viết cho tuổi mười tám

Viết cho tuổi mười tám

Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".

Đôi tay người bạn

Đôi tay người bạn

Bạn hiền ơi! Cho tôi mượn đôi tay Để tôi nắm đôi bàn tay người bạn Dẫu mai đây có xa thì vẫn nhớ Nhớ đến lúc này, tay xiết chặt lấy tay…

Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên

Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên

Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?

Mùa hoa cải năm ấy

Mùa hoa cải năm ấy

Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.

Viết cho người đã cũ

Viết cho người đã cũ

Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Ai bán

Ai bán

Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười

Tía là quê hương

Tía là quê hương

Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba

back to top