Anh xa nhớ
2022-10-20 01:20
Tác giả: Loc Le
blogradio.vn - Cuộc sống bình thường vô lo vô nghĩ được cắp sách tới tường quả là một ước vọng xa vời với chúng ta phải không anh. Nhưng em tin khi Cách mạng thành công dẹp tan bọn Đế quốc lúc đó những đứa con của chúng ta sẽ được sống cuộc sống hằng mơ ước đó. Nếu vậy chắc anh phải kèm con để nó giỏi nhất lớp rồi, nghe không dễ chút nào đâu.
***
“29/2/1968
Em thương nhớ. Có lẽ khi đọc lá thứ này chắc em sẽ khóc rất nhiều. Anh yêu em và mong em luôn ghi nhớ. Anh chưa bao giờ muốn xa em, một lần cũng không nhưng em à đất nước cần anh, Tổ quốc cần anh, hạnh phúc mai này của chúng ta phải có anh nên anh phải đi. Anh không buồn, anh chỉ vinh dự khi đưa ra quyết định này, anh không đau chỉ là anh rất nhớ.
Nhớ em, anh viết lá thư này nên đừng khóc nữa em nhé.”
“13/3/1968
Anh xa nhớ.
Trên cánh đồng chúng ta cùng chăn bón giờ đã trĩu hạt rồi đó anh. Nhớ hồi tết cây còn vươn thẳng xanh ngát mà thoáng chốc đã sắp tới hồi thu hoạch rồi. Năm nay có vẻ không có sâu bệnh gì anh ạ những ruộng vườn xung quanh cũng đều rất tươi tốt chắc chắn sẽ là một mùa lúa thành công.
Hôm nay em có bắt mấy con cua đồng rất chắc thịt đó anh, em biết đây là món khoái khẩu của anh nên nếu được, em sẽ gửi chúng đến cho anh và cả những người đồng đội của anh nữa.
Anh à, hôm bữa em có đến thăm mẹ anh, mẹ anh đã đồng ý cho chúng mình cưới nhau rồi, chỉ cần anh về là chúng ta có thể cùng nhau sống tháng ngày bình yên rồi. Hãy về sớm anh nhé.”
“29/4/1968
Gửi em thân yêu. Vậy là đã hai tháng từ ngay anh xa em rồi. Mọi thứ ở đây khó khăn hơn anh tưởng rất nhiều. Nhưng nhờ có đồng đội giúp đỡ anh cũng đã dần quen với cuộc sống của một người lính. Ở đây mọi người không kể lớn bé tuổi tác địa vị chỉ cần là đồng đội của nhau mọi người đều giúp đỡ nhau hết mình. Nhất là anh tiểu đội trưởng luôn luôn quan tâm giúp đỡ anh cũng như anh em trong nhà.
Ở đây, có rất nhiều đồng chí giống như hai chúng ta em ạ, họ đều phải xa gia đình xa cha mẹ, vợ con, anh em, chú bác và cả người mình yêu nữa. Nhưng họ không một lần chán nản nào em ạ, ai cũng tự hào với công việc mình đang làm chỉ là nếu được thì ai cũng muốn về sớm gặp lại người thân sớm nhất có thể. Cũng như anh lúc này đây đang muốn gặp em ngay lập tức nhưng chắc phải đợi một thời gian nữa rồi. Anh viết tới vậy thôi nhớ giữ gìn sức khỏe em nhé, khi về hai chúng ta sẽ xây dựng gia đình nhỏ của mình.”
“13/5/1968
Anh xa nhớ. Em đã bắt đầu thu hoạch những xào lúa đầu tiên rồi anh ạ. Đúng như em nghĩ, vụ mùa lần này rất bội thu, chắc hẳn nơi tiền tuyến bọn anh không phải lo về lương thực rồi.
Anh à, hôm nay em ngạc nhiên khi nhân ra rằng em đã xa anh lâu như vậy. Nó lâu hơn bất cứ lúc nào em có thể xa anh, lâu hơn bất kì giới hạn nào em nghĩ mình có thể chịu đựng nhưng em vẫn ổn anh ạ, vì em hiểu và thấu cảm nên anh cứ yên tâm ở tiền tuyến chiến đấu nhé . Em ở hậu phương sẽ hăng say làm lụng để đưa lương thực tới nơi mọi người. Hãy bình an và nhớ về sớm nhất có thể nhé.
“28/6/1968
Gửi em thân thương. Anh vừa trở về từ thao trường còn chưa kịp ăn cơm anh liền viết thư hai lá thư gửi tới em và mẹ luôn. Anh đã bắt đầu quen với cuộc sống nơi chiến trường rồi em ạ. Nói là quen thì cũng hơi quá vì chẳng ai làm bạn với chiến tranh cả nhưng công việc mỗi ngày của một người lính đã không còn khó khăn với anh nữa.
Em à, anh vẫn ổn em đừng lo lắng quá. Thỉnh thoảng nhớ tới thăm mẹ anh nhé, ở nhà u chỉ có một mình thôi. À đúng rồi hè năm nay nắng hơn mọi năm đấy, đừng làm đến quá trưa nhé dễ bị cảm lắm. Anh yêu em.”
“13/7/1968
Anh xa nhớ.
Hôm trước em có dọn lại đống đồ cũ, vậy mà tìm được vải cuốn vở từ hồi hai đứa mình con học chung lớp anh ạ. Bìa vở đã phủ bụi rồi nhưng bên trong vẫn nguyên vẹn đó anh. Hồi đó anh học đúng thật giỏi luôn, môn toán có câu nào khó em hỏi anh là đều ra đáp án hết. Rồi cả môn văn nữa, chưa một lần nào em hơn điểm anh môn đó cả dù hồi đó, đấy là môn khá nhất của em.
Em thật sự nhớ những ngày tháng đó anh ạ. Cuộc sống bình thường vô lo vô nghĩ được cắp sách tới tường quả là một ước vọng xa vời với chúng ta phải không anh. Nhưng em tin khi Cách mạng thành công dẹp tan bọn Đế quốc lúc đó những đứa con của chúng ta sẽ được sống cuộc sống hằng mơ ước đó. Nếu vậy chắc anh phải kèm con để nó giỏi nhất lớp rồi, nghe không dễ chút nào đâu. Hãy bình an và nhớ giữ gìn sức khỏe anh nhé.”
“18/8/1968
Em thân thương. Trăng đã tròn và sáng rực trên bầu trời đêm rồi. Vậy là đã tới trung thu rồi đó em. Trăng tròn đầy tỏa sáng và rất đẹp em nhỉ. Anh ước tình yêu chúng ta có thể chọn vẹn nhứ ánh trăng này.
Không biết em có đang nhìn ngắm ánh trăng đó không. Có lẽ lâu lắm rồi chúng ta mới có thể làm chung việc gì đó em nhỉ. Trời bắt đầu lạnh rồi em nhớ mặc áo ấm vào và hãy luôn mạnh mẽ nhé em.”
“29/8/1969
Anh xa nhớ.
Vậy là đã một năm rưỡi kể từ ngày em xa anh rồi. Em vẫn rất nhớ anh vẫn như những ngày đầu. Anh ở đó nhớ giữ gìn sức khỏe, nhanh chóng đem về độc lập cho Tổ quốc rồi trở về anh nhé. Có thể lúc này là gian khổ nhưng chẳng bấy lâu thôi cuối cùng quả ngọt cũng sẽ tới phải không anh.”
“29/1/1970
Anh xa nhớ.
Mong anh vẫn bình an. Không nhận thư của anh trong suốt những tháng qua làm em bất an vô cùng. Xuân đã về rồi đó anh vậy là một cái tết em phải xa anh rồi. Không biết nơi anh chiến đấu hoa đào, hoa mai có mọc đầy rừng không. Không biết nơi chiến trường bọn anh có được ăn một cái tết trọn vẹn không. Em thật sự không biết, đến cái tết nào chúng mình mới có thể sum vầy. Hãy về sớm anh nhé.”
“29/5/1970
Anh xa nhớ.
Đã lâu lắm rồi em chưa được nghe thấy giọng nói ấm áp của anh. Em đôi khi tự hỏi không biết nếu anh trở về em có thể nhận ra giọng nói của anh ở chỗ đông người hay không? Em thật sự không biết nếu một ngày nhìn anh từ xa em có còn nhận thấy bóng hình mà em hết mực yêu thương hay không? Em thật sự không biết nếu thực sự một ngày anh sẽ không trở về, em không biết phải đối mặt với nó như thế nào đây.
Em biết là anh không sao mà. Hãy nói điều đó ở bức thư kế tiếp nhé. Em yêu anh.”
“29/7/1971
Anh xa nhớ.
Em biết lúc này, hi vọng anh còn sống và sẽ trở về thì thật là quá viển vông nhưng anh à em không thể chấp nhận được. Em không thể tưởng tượng cuộc sống của em sẽ như thế nào nếu không có anh. Anh à em vô vọng quá rồi. Nhìn những người đồng chí đồng đội của anh trở về trong hân hoan chào đón tim em lại chẳng thể kiếm soat được nữa. Nhất là khi em cố tìm kiếm hình bóng anh trong dòng người lũ lượt nhưng đáp lại em chỉ là thất vọng nào nề. Anh à chẳng phải đất nước đã độc lập rồi sao, Tổ quốc đã dẹp bóng quân thù rồi sao. Vậy mà sao anh chưa thể về bên em. Xin anh đấy, hãy nhắn rằng anh vẫn ổn đi.”
“27/3/1970
Em thân thương của anh. Tuyến đường liên lạc giữa chúng ta đã xuất hiện sự cố nên có lẽ thư của cả hai chúng ta không thể gửi cho nhau. Anh biết là em nhớ anh rất nhiều và anh cũng vậy anh rất yêu em, anh chỉ muốn mọc ra đôi cánh để bay đến bên em ngay lúc này nhưng đồng đội cần anh, Tổ quốc cần anh. Sắp tới là giai đoạn quan trọng nhất của chiến dịch rồi anh chỉ có thể vội vã gửi lá thư này cho em thôi.
Anh chỉ muốn nói lời xin lỗi. Xin lỗi em, người con gái anh yêu thương nhất, anh thật sự muốn xin lỗi em rất nhiều. Anh yêu em nhưng anh không chắc nữa, mưa bom bão đạn ngoài kia anh khó có thể hứa với em một lời rằng anh sẽ trở về. Anh mơ một ngày mai không có bóng giặc chỉ có anh và em hạnh phúc bên nhau nhưng nếu thật sự anh không thể trở về, xin em cũng đừng quá quyến luyến. Em là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, chịu thương chịu khó là người con gái tuyệt nhất trong đời, nên em phải được hạnh phúc, phải được sống những ngày tháng yên bình nhất, kể cả khi không có anh.
Anh đau, anh đau chứ chỉ cần nghĩ thấy viễn cảnh chúng ta chẳng thể ở bên nhau tim anh như có ngàn vết cứa vậy. Nhưng để em đau, tim anh lại càng đau khổ hơn nên hứa với anh hãy hạnh phúc em nhé. Hãy sống cuộc sống em muốn, trồng những loại cây em ưng, mua những chiếc áo mà em thích và sống hạnh phúc với người mà em yêu. Sau đó hãy sinh ra những đứa bé đáng yêu, dạy dỗ chúng thật tốt để mai này xây dựng nước nhà và đừng quên những người lính như anh.
Anh mãi yêu em, hãy quên anh em nhé.”
Trên những hàng chữ vội vàng của chàng lính đã ra trận có chút sộc mùi của thuốc súng. Hôm nay sau bao ngày cuối cùng bức thư ấy cũng tới được nơi nó cần phải tới. Khi Tổ quốc hòa bình ai cũng khóc, khóc vì hạnh phúc và cả những đau thương.
© Loc Le - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 742: Mấy hào một mớ tình yêu?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu