Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đơn phương như rượu lâu năm

2022-10-21 01:25

Tác giả: Loc Le


blogradio.vn - Có thể tôi chẳng phải kẻ có thể vỗ về mỗi khi em khóc nhưng khi gặp khó khăn gì đừng lo lắng vẫn còn tôi ở bên.

***

Tuổi niên thiếu chắc ai cũng có cho mình một nàng thơ, một người để mình yêu thầm trộm nhớ dù có lẽ chẳng đủ mạnh mẽ để nói ra. Chàng trai của chúng ta là một người như vậy, cậu thầm nhủ rằng sẽ cất giấu cảm xúc này đến mãi về sau cho tới khi sự kiện bất thường xảy ra làm cậu có cơ hội thuận lợi tiến thêm những bước nữa với nàng thơ của mình. Liệu cậu có dũng cảm nói ra? Tình yêu một phía có được đón nhận?

Thời gian vốn dĩ là một làn gió thoảng đến thật nhanh và đi cũng rất vội.

Thu tàn rồi đông tan, xuân đi thì hạ tới.

Bốn mùa vẫn theo cái lẽ thường tình đó mà nối tiếp, đan xen.

Chẳng mấy chốc cái gọi là ba năm rồi cũng sẽ theo gió lặng lẽ trôi, để rồi lại trở về trong miền kí ức thơ mộng nào đó.

Buổi sáng hôm nay cũng vậy, màn sương hiu hắt của màn đêm hôm nào đã bị xua tan bởi những giọt nắng xởi lởi từ tinh không kéo tới. Chúng dạo chơi trên thảm cỏ xanh mát, lăn lộn qua những tán cây nặng trĩu lá, cuối cùng là trượt dài trên mái tóc đen óng của ai kia.

Tóc dài ngang vai, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn lóng la lóng lánh như muốn ứ nước. Đặc biệt là hai bờ môi luôn chúm chím nụ cười xinh.

Đó chính là nàng thơ của tôi.

"Bốp..." Mải mê ngắm nghía thế nào tôi lỡ để tâm hồn dạo chơi khắp nơi mà quên rằng thân thể mình còn đang trơ trọi ngoài hành lang lớp học.

"Mày nhìn gì đấy." Một âm thanh lạ từ phía sau vang lên.

Sau cái giật nảy mình tôi vội xem thủ phạm đã gây ra tất cả điều này là ai.

Đối diện là một thiếu niên cao lớn, màu da ngăm đen kiêm bạn thân của tôi - Nam.

"Mày muốn hù chết tao à." Tôi nói với vẻ nóng giận.

Đáp lại với thái độ hằn học của thằng bạn thân, nó chỉ mỉm cười đáp: "Hôm nay đến sớm thế mày."

"Thích thì đến thôi." Tôi vẫn giữ vẻ bực dọc.

Không để ý thái độ khác thường của thằng bạn thân, Nam lại gần ngắm nghía cảnh vật xung quanh rồi bâng quơ một câu.

"Nắng hôm nay đẹp ha!"

Chẳng biết nắng mà nó nói và ánh nắng của tôi có giống nhau hay không nhưng tôi nhẹ đáp.

"Ừ."

***

"Tùng, tùng, tùng..."

Rồi âm thanh tiếng trống trường bất giác vang dội lan tỏa mọi ngóc ngách nơi trường huyện thân quen. Để lũ học sinh không biết la cà ở đâu đều nhanh chóng trở về trước khí những vị giáo viên nghiêm nghị của mình vào lớp.

Em cũng vậy. Cũng vội vã chia tay lũ bạn để trở về lớp học thân quen.

Nắng sớm nhè nhẹ không chói chang đang chảy dài trên con đường đất để rồi bung những chùm sáng long lanh trên mái đầu nàng. Mái tóc đen óng ánh bỗng trở nên lấp lánh như có phép lạ, nàng xuất hiện giữa tầng tầng lớp lớp người lại thật nổi bật biết bao.

"Vào thôi mày. Cô đến rồi." Thằng Nam lớn giọng

"... Ừ.”

Khác với cái không khí có phần náo nhiệt vừa rồi, trong lớp lại yên tĩnh, trầm mặc đến lạ. Những cô cậu học trò giờ đang cặm cụi ghi chép, nghiền ngẫm những tích phân, những hàm số biến thiên và cả số phức nữa. Bởi các cô cậu đều biết giờ không còn chỗ cho đứa trẻ tinh nghịch một năm trước rồi, mỗi người đều nhận thức được sự quan trọng của việc học tập với tương lai của chính mình. Có thể đại học không phải con đường duy nhất dẫn tới thành công nhưng chí ít nó là mục tiêu gần nhất mà mỗi người có thể hướng đến.

Giấc mơ đại học xa xôi ngày trước, nay hiện rõ trước mắt như những tán phượng vĩ xanh um kia. Hai tháng... chỉ hai tháng nữa thôi những chùm phượng sẽ rực đỏ cả một góc trời, tiễn đưa những cô cậu thiếu niên ngày nào bước vào cánh cửa mới của cuộc đời.

Và với tôi đó còn làm một niềm nuối tiếc khó nói liên quan đến cô gái ngồi cách tôi ba dãy bàn - thứ nắng hạ ấm áp mà tôi chỉ muốn cất giấu mãi trong tim mình - Nhật Hạ.

Em rực rỡ, tỏa sáng đến thế còn tôi chỉ như cái tên Hoài của mình mãi hoài nhung hoài nhớ một hình bóng mà thôi.

Cứ ngỡ cả cuộc đời tôi và em sẽ cách biệt như cái tên của mình nhưng đời mà ai biết trước được điều gì, không ngờ cũng có ngày "ánh nắng" có thể chiếu rọi qua đây.

Vâng, bằng một cách nào đó tôi và em đã chung một bàn.

Bầu trời kia hôm nay bỗng lại trong xanh đến lạ. Không có tiếng chim hót véo von nhưng bầy ve vẫn cất lên những khúc hoan ca cho lòng người xao xuyến.

"Hôm nay trời đẹp làm sao."

***

Đã một tuần, từ ngày tôi và em ngồi cạnh nhau. Cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả, nếu có thì chắc là việc nhìn trộm em trong giờ đã chẳng còn diễn ra suôn sẻ như trước nữa. Nhưng ít ra tôi đã được gần em hơn và với tôi thế là quá mãn nguyện rồi.

Kỳ thi đại học đang cận kề ngay trước mắt nên bọn học sinh chúng tôi ai cũng có cho mình một vài lớp học ngoài giờ thường gọi vui là lớp chính khóa buổi tối. Công việc của lũ học trò chúng tôi vì thế mà trở nên vô cùng đơn giản nhưng không nhẹ nhàng chút nào ăn rồi học rồi lại ăn rồi học và tất nhiên là ngủ nữa. Như một quy luật bất thành văn tôi và em đều không ngoại lệ, mỗi ngày với chúng tôi đều là một chuỗi hoạt động lặp đi lặp lại, bình bình ổn ổn như chiếc đồng hồ treo tường cứ đến giờ là biết đổ chuông thôi.

***

Và chắc rằng mọi chuyện sẽ mãi tiếp diễn như vậy nếu như không có buổi tối định mệnh đó.

9 giờ, sau khi kết thúc hai ca học thêm, nắng hạ được thay thế hoàn toàn bởi những bóng đèn điện sáng choang, đây cũng là lúc mà lũ học sinh chúng tôi trở về mái nhà thân quen của mình. Không còn sự náo nhiệt từ buổi sáng, tất cả đều thật lặng lẽ như màn trời đêm thăm thẳm đang bao trùm hết thảy cảnh vật xung quanh.

Đáng lý tôi sẽ là một nhân vật quần chúng góp vui cho dòng người lũ lượt ấy nếu hôm nay không phải tiết trực nhật của mình. Cố lau nhanh chiếc bản đen đã đầy những vệt phấn chi chít rồi cuống cuồng dọn đống giấy rác được vo tròn trên ngăn bàn, sau đó trở về tắt nốt những bóng đèn led sáng chưng.

Để rồi tôi phải chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời này cũng khó lòng quên được.

Em khóc... khóc thật nhiều.

Những giọt nước mắt cứ thế tuôn dài...  lăn nhẹ trên má, để rồi lách tách tựa tiếng mưa rơi.

Còn ở bên ngoài kia chỉ có một bóng người lặng lẽ chứng kiến tất cả.

Không biết từ lúc nào trái tim tôi đã đổ cơn mưa nặng hạt. Chúng vội vã tràn vào cả vào bốn ngăn tim để rồi thắt lại từng chút mỗi lần thấy tiếng em nghẹn khóc.

Cảm xúc của tôi giờ như một trái bom nổ chậm, không biết khi nào nó sẽ phát nổ song có một thứ mà tôi biết chắc.

Tôi đã yêu em rồi...

***

Đêm đó tôi chẳng sao ngủ được vì mãi vất vưởng trong đầu là những suy nghĩ vô định chẳng đi tới đâu. Lần đầu tiên, trong đời một đứa vô lo vô nghĩ như tôi hiểu tại sao một đêm lại có thể dài lê thê tới vậy. Có lẽ đó là khi ta thật sự có cảm xúc với một ai đó, thật sự muốn ở bên người đó, muốn tiến đến an ủi vỗ về, dang rộng cánh tay ôm họ trong lòng để rồi nói lên tiếng “không sao mà”.

Và hôm ấy phòng tôi sáng đèn.

***

Sớm nay, nắng đến sớm hơn mọi ngày như hiểu được tiếng lòng của tôi. Bật dậy một cách nhẹ nhõm, lâu lắm rồi tôi có cảm giác muốn được tỉnh dậy đến vậy. Xếp gọn chăn màn, thay vội áo quần, đánh răng rửa mặt, cuối cùng là chạy thật nhanh trên con đường thân quen mà không cần đến bữa sáng.

Vì sao ư, tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi biết khi con người ta có trong mình một mục tiêu cháy bỏng thì họ chẳng cần thức ăn để tồn tại.

Và tôi cũng thế.

Hôm nay em đến thật sớm, sớm hơn cả tên đã cố đến sớm như tôi. Nhanh chóng đến gần, tôi vội vã mở cặp để đưa cho em một điều bất ngờ.

Đó là một xấp giấy được ghim lại gọn gàng, bên trong chứa đựng những sơ đồ, hình khối và rất nhiều tài liệu hay ho được tôi đúc kết trông hết sức bắt mắt sinh động.

Trước hành động khác thường của tôi, em chỉ biết ngơ ngác nhìn.

"Đây là tổng hợp lý thuyết, cách làm bài tập được..."

Tôi giới thiệu rất nhiều, đầy vẻ tự hào. Dù sao tôi mất cả một đêm để làm nó mà.

Thấy em vẫn dè dặt, tôi lại mở lời.

"Cầm đi! Có gì chưa hiểu hỏi tôi."

Em ngước nhìn tôi với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc.

"Cảm ơn… Hoài!" Một nụ cười tươi lại một lần nữa hé trên môi.

Thấy em thích thú quan sát đống giấy lộn của mình, tôi không khỏi sung sướng như tạo ra một thành tựu vĩ đại nào đó.

Có thể tôi chẳng phải kẻ có thể vỗ về mỗi khi em khóc nhưng khi gặp khó khăn gì đừng lo lắng vẫn còn tôi ở bên.

***

Từ hôm đó tôi và em trở thành một đôi bạn thân, một đôi bạn cùng tiến như mục đích ban đầu của giáo viên chủ nhiệm. Cuộc sống của tôi vì thế mà bước sang một trang mới, tôi không rõ thay đổi nằm ở đâu nhưng tôi biết chưa bao giờ bản thân muốn làm một điều gì đó tới vậy.

Ngoài việc trở thành một đứa học trò giỏi tôi còn nhận thêm cái nhiệm vụ trời đánh - trở thành thầy giáo cho con nhỏ chung bàn này. Trời đánh người khác không biết ra sao nhưng vào tôi thì lại đúng người rồi. Chỉ cần thấy cô học trò của mình tiến bộ mỗi ngày tên giáo viên hạng ba như tôi cũng thấy vui vẻ đến lạ. Nhất là khi sự tiến bộ đố thể hiện rõ qua điểm số của những bài thi thử và cả nụ cười thật xinh của em.

Không biết có phải thiên lôi ghét tôi hay không, mà tôi bị rớt vô đầu nhiều cái trời đánh như vậy. Lần trước là dạy học thì lần này tôi hân hạnh trở thành chàng lái xe ôm của em. Và tất nhiên rồi tôi chẳng có lý do để từ chối cả.

Được làm tài xế của em mà tôi mới biết nhà hai đứa chúng tôi khá là gần nhau. Một điều trước giờ tôi nghĩ mình chẳng có cơ hội biết được, có lẽ nếu có cơ hội tôi sẽ đến chơi nhà em vài lần. Chắc vậy.

Khác với giờ học trên lớp, những phút giây chở em về lại lưu cho tôi rất nhiều kỉ niệm, đó là lúc cả hai có thể chia sẻ biết bao điều trong cuộc mà chẳng liên quan gì đến chuyện bài vở.

Từ đó tôi biết được thói quen, sở thích, dự tính và cả ước mơ của em. Không ngờ em lại là một người có những dự định lớn lao đến vậy, chẳng bù cho tôi ngoài cái mác học giỏi ra thì mù tịt về chuyện này.

***

Thời gian thấm thoát thoi đưa chẳng mấy chốc ba năm đã thoảng trôi như một cơn gió, lũ học trò chúng tôi mỗi người đều đã mơ hồ biết được chặng đường tương lai mà mình sẽ đi. Tôi và em cũng vậy, hai đứa đều đang chuẩn bị cho hành trình tiếp theo mang tên - Đại học.

Ngày bế giảng hôm đó, hàng phượng xanh mát của hai tháng trước giờ đã khoe những sắc đỏ rực rỡ đến mê hồn. Tiếng ve không biết từ đâu vẫn râm ran khúc ca rả rích của mùa hạ, trời xanh mây trắng tít tắt đến cuối chân trời.

Hình như tôi đã phải lòng cái mùa hạ này từ lúc nào không hay. Không phải, tôi yêu nó mất rồi.

Dạo quanh trên khoảng sân trường ngày ấy, tôi cố tìm hình bóng thân quen trong biển người tấp nập. Để rồi khi trở về chỉ còn lại là tiếng thở dài chệch nhịp...

Vậy là em đã đi rồi, đi về một nơi xa xôi khác. Còn tôi ở lại ngậm mùi là kẻ cuối cùng biết chuyện.

Phóng chiếc xe ngày nào còn đón đưa em về, trong đầu là hàng ngàn câu hỏi tại sao mà tôi chẳng thể giải đáp . Nhấn chặt tay ga phóng thật nhanh để những tiếng gió rít thổi trôi đi đống suy nghĩ mơ hồ này.

"Rầm..."

Sau tiếng động lớn, tôi chẳng còn ngửi thấy, nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ thứ gì cả, quanh tôi chỉ còn một khoảng không mơ hồ.

***

Rời giường khi ánh dương còn chưa lên, duỗi cánh tay đã có phần thô ráp hơn so với hồi còn đi học. Lê mình trên chiếc giường trống trải tôi bắt đầu ngày mới bằng những công việc thường ngày: rửa mặt, đánh răng, rồi ngắm nghía mình trong gương. Trên hình ảnh phản chiếu là một chàng trai cao ráo với đôi vai rộng nào phải thiếu niên gầy gò hay mơ mộng trước kia. Nhưng có một điều không đổi trong tôi.

“Ting.” Nhận được một tin nhắn mới từ một nhân vật không bao giờ có ý định tắt thông báo.

“Tối nay nhậu không?”

Tôi nhoẻn miệng cười, không ngờ mình lại thích một cô gái như vậy. Nghĩ là thế nhưng làm sao có thể từ chối, hai tay nhanh chóng nhắn tin.

Thật ra việc đi nhậu và mối quan hệ giữa tôi và cô gái này có một điểm chung khá lớn. Nói như thế nào nhở, nó hệt như một hũ rượu được để lâu ngày vậy thời gian chỉ làm nó càng  thêm nồng nàn hơn. Nhưng có lẽ sau này tôi quyết định sẽ không giữ thức uống vô bổ đó nữa, tôi đã quá mệt mỏi với việc giữ kín một thứ cảm xúc trong suốt bao năm tháng rồi. Đã đến lúc hũ rượu này phải rời khỏi lớp đất sâu kia để đến với chỗ nó nên tới . Dù gì rượu ngon đến mấy mà không uống chẳng phải rất uổng sao.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hành trang quan trọng nhất của cuộc đời mỗi người chính là trái tim yêu thương | Góc Suy Ngẫm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nắng mùa hè

Nắng mùa hè

Ôi! Cái nắng mùa hè ấy Vẫn cứ nhớ mãi miết thôi, Dẫu biết nóng như lửa đốt Nhưng dần rồi cũng quen thôi.

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Cái hình ảnh vui vẻ, tích cực ấy đã đi theo cô quá lâu rồi, khiến cho cô nhầm tưởng đó chính là mình. Mây rất sợ bản thân khóc lóc, buồn bã và yếu đuối. Nói đúng hơn là cô đang sợ mình làm mọi người thất vọng và hụt hẫng.

Đêm ơi có hẹn

Đêm ơi có hẹn

Tôi thấy nhớ, tôi thấy thương, tôi thấy yêu đêm đến lạ lùng, có lẽ chính là đêm đã luôn cho tôi những cảm xúc lúc thật mãnh liệt lúc thật chứa chan và cứ mỗi đêm cứ mỗi nhiều mỗi đầy lên mãi.

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

“Bố mẹ làm khổ con gái của bố mẹ quá rồi, bố mẹ xin lỗi con gái nhé. Sau này nếu có nhiều hơn, bố nhất định sẽ cho con nhiều hơn, bố hứa.” Nghe câu đấy của bố xong, lòng con như nặng trĩu

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống trưởng thành, khi đã nếm trải bao thăng trầm, hỉ nộ ái ố, ta bỗng chạnh lòng nhớ về những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên, vô tư bên vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Chuyện tình ngày ấy

Chuyện tình ngày ấy

Có nắng trong hồn hoa bướm say Có kẻ trầm tư và bay bổng Có kẻ vô tư và thơ mộng Có kẻ say mê chốn nhân tình

Ngày đông

Ngày đông

“Có phải em không xứng đáng nhận được hạnh phúc không chị? Không xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ, em chỉ là một người đi lang bạt ở nhờ nhà người khác. Người thương em nhất đã đi rồi, bây giờ, em không có nhà nữa rồi!”

Chuyến đi đến miền ký ức

Chuyến đi đến miền ký ức

Từng địa điểm, từng nền văn hóa mang đến cho tôi những trải nghiệm độc đáo và bài học quý giá về sự phong phú của thế giới. Tôi học được rằng, sự khác biệt không phải là điều để sợ hãi, mà là điều để đón nhận và tôn trọng.

Đắng cay

Đắng cay

Em biết ngày xuân hoa có bay Nắng đẹp lung linh tình lại say Xuân là ngọn gió mang hơi ấm Ghét ngọt ngào anh uống đời vui

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Việc bạn hiểu rõ chính mình, có thú vui, có sở thích sẽ giúp bạn trở nên quyến rũ, thú vị hơn!

back to top