Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu anh thế nào là đủ?

2022-06-20 01:25

Tác giả: Ngân.


blogradio.vn - Mặc dù trước đó tôi từng bị cảm giác sợ hãi trước tình cảm và sự nhiệt thành mà người bạn ấy dành cho tôi. Nhưng khi anh bước vào cuộc sống vốn dĩ yên bình này, tôi mơ hồ nhận ra, người bạn cũ ngày xưa, tuy là một cậu bé chưa đủ trưởng thành, nhưng lại luôn đối xử với tôi theo cách bao dung nhất. 

***

Hà Nội,

Một buổi sáng thứ hai vẫn như mọi thứ hai khác, còi xe inh ỏi kéo dài, hẳn ngoài kia tắc đường còn tiếp diễn ít nhất hai tiếng nữa, giờ là 9 giờ 22.

Tôi vừa nghe xong Glimpse of us của Joji- một bài hát mới, tôi tình cờ biết tới ca sĩ này qua một người bạn, và sau đó tôi nghiện nghe những bài hát của anh ta. Bài này là một bài thực sự xuất sắc, ít nhất là theo quan điểm của tôi. Và tôi nghe bài này đúng vào thời điểm tôi vừa đọc xong Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời  của Haruki Murakami- một tác phẩm cũng rất xuất sắc, tôi tiếc là không đọc nó sớm hơn.

Cũng không rõ một người sẽ đánh giá cao, hoặc thích thú với một bài hát, một cuốn sách, hay bất kể một điều gì khác dựa trên quan điểm nào, còn tôi luôn bị hấp dẫn nếu nó miêu tả đúng, hoặc tương đồng với chính bản thân và thế giới xung quanh tôi - hẳn lý do này rất tầm thường như kha khá người khác. 

em_-_ben_-_anh

Tôi tìm thấy mình đâu đó qua các nhân vật trong truyện hay qua lời bài hát, rằng một cô gái yêu một chàng trai, nhưng cái bóng của “một ai đó” trong chàng luôn hiện hữu và bủa vây tất cả, kể cả tôi. Chàng trai dù đã tự ngăn mình khỏi những cám dỗ khác nhưng lại không thoát khỏi sự ám ảnh đấy. 

Tôi tự nhận tôi là một bản thể tương đối hoàn hảo, ít nhất là so với mặt bằng chung, vậy nên có nhiều người tỏ ra thích thú, cho dù tôi không xinh xuất sắc hay chân dài miên man. Và trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ, con trai sẽ thấy thật hấp dẫn khi tiếp xúc với một cô gái thông minh và biết cách ứng xử, điều này phần lớn vẫn đúng, và ngược lại, con gái cũng vậy. Nhưng có lẽ phần trăm đúng sẽ là 90%, 10% còn lại là những thứ tôi không giải thích được, và cũng không hiểu. 

Giống như Hajime trong Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời hay giống nhân vật “I” trong Glimpse of Us, luôn chìm trong sự nhớ nhung một hình bóng cũ, có lẽ phải dùng từ ám ảnh thì đúng hơn. Cho dùng anh ta có gặp những cô gái hoàn hảo hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn không đủ, vẫn thiếu thốn một thứ gì đó. Cho tới khi tôi tự đọc, tự nghe và tự cảm nhận, tôi mới mơ hồ hiểu 10% còn lại hình hài ra sao. Có lẽ nó như một sự kết nối, một thứ cảm xúc mà những người thực sự yêu nhau mới có.

Viết đến đây tôi lại tự hỏi thực sự yêu nhau là gì nhỉ? Tôi chưa có cơ hội trải nghiệm nhiều với chuyện tình yêu. Tôi từng cảm thấy có cảm xúc với ba người khác nhau, và mỗi người, mỗi giai đoạn, tôi lại là một tôi khác.

yeu_352

Hồi còn đi học, tôi có một anh bạn thân, thú thực tới bây giờ tôi vẫn không nghĩ là mình thích hắn. Nhưng sau này thỉnh thoảng nghĩ lại, mới thấy đó là khoảng thời gian tôi được là tôi nhất. Một đứa đang tuổi ăn tuổi lớn, không phải vật vờ thức đêm làm việc hoặc tủi thân đến phát khóc khi bị khách hàng nặng lời. Đó là khi tôi còn rất trẻ con, tôi tìm niềm vui đơn giản qua những mẩu tin nhắn chat chit, hay những món quà nhỏ bất ngờ và ngày Giáng sinh hay sinh nhật, hoặc cũng có những lúc là chút giận hờn vu vơ rồi hắn tiu nghỉu dỗ dành tôi hết giận. 

Mỗi ngày đến lớp tôi suy nghĩ sẽ ăn mặc thế nào cho xinh xắn, và ngày đó, ước mơ hoài bão trong tôi lớn thật lớn. Những năm ấy gia đình tôi xảy ra nhiều chuyện, và hắn là người âm thầm đồng hành cùng tôi. Kì thực hồi đó tôi mơ hồ nhận ra nhưng lại không mấy để tâm, từ nhỏ tôi đã có thói quen giữ im lặng trước những bão tố và chui vào một góc nào đó khóc một mình. Và tuyệt nhiên hắn chưa bao giờ thấy tôi khóc vì chuyện cá nhân. 

Sau này, tôi nghĩ hắn vẫn còn cảm tình với tôi, nhiều năm sau đó, và bản thân tôi chưa bao giờ muốn điều này xảy ra cũng như tiếp diễn cả. Vậy thì không phải tình yêu thực sự đúng không nào? Có lẽ là một chút cảm nắng. Tôi yêu bản thân tôi của thời gian đó thì đúng hơn, vì tôi khi đó quỹ thời gian còn đủ nhiều để thử thách những điều mới.

Lên Đại học, vào năm cuối khi gần tốt nghiệp, tôi tình cờ quen một anh. Nói thật hồi đó tôi thích anh lắm, từ rất lâu rồi mới có người đem lại cho tôi cảm xúc thích thú đến như vậy, có đôi khi chỉ là vài tin nhắn, tôi không thích trò chuyện quá nhiều, vì tôi cần thời gian cho riêng mình nữa. Anh lớn tuổi hơn tôi, hơi nhiều một chút, chính vì thế mà anh chín chắn, ấm áp nhưng cũng hài hước vừa đủ. 

yeu_1v

Trò chuyện với anh tôi cười hoài, giống như anh có rất nhiều góc khuất mà tôi từ từ được khám phá, điều này thực sự rất tuyệt. Đó là người đầu tiên, kể từ rất lâu rồi, có thể làm tôi rung rinh chỉ bằng vài tin nhắn- ngắn gọn, vừa đủ, đầy sự quan tâm. Linh cảm của tôi khá đúng, và tôi biết anh là một người tốt. Nhưng chẳng hiểu sao hồi đó có một bức vách nào đó cứ ngăn tôi buông thả cảm xúc của chính mình, mặc dù có rất nhiều cơ hội cho tôi làm điều đó. Vậy là chúng tôi không đến được với nhau, sau đó anh vẫn rất tử tế, và tới giờ, anh vẫn độc thân.

Sau khi ra trường một thời gian, tôi quen anh, anh của hiện tại. Anh đâu đó giống Hajime trong cuốn sách tôi từng nhắc đến. Khoảng thời gian đầu tôi biết anh cố gắng thương tôi thế nào, nhưng tâm trí anh không tự nói dối trái tim anh được. Thế nên tôi khóc, rất nhiều lần, khóc một mình, và khóc trước mặt anh. 

Anh hay ôm tôi và kéo áp vào ngực, cho tôi cứ thế khóc thỏa thích, có những lúc tôi tưởng tim mình vỡ ra mấy mảnh và tới nỗi khóc không thành lời. Tôi nghĩ anh cũng biết tôi tổn thương, nhưng vì một lý do gì đó, thảng hoặc vì 10% mà tôi luôn cảm thấy khó hiểu kia. 

Nhiều lần tôi hay tự suy nghĩ, tôi thích anh vì tính cố chấp muốn đạt được những thứ mình chưa có (ở đây là tình cảm của anh), hay là vì tôi thích sự an toàn? Tôi gắn bó cùng anh cũng được một thời gian, ở bên anh tôi thấy thoải mái, và tôi nghĩ anh cũng vậy, thế nên tôi tiếp tục thích anh. Tôi luôn bị phân vân bởi rất nhiều luồng suy nghĩ, và những lúc như vậy thứ linh cảm mà tôi tự hào là mình có được biến đâu mất. 

yeu_37

Thực ra có rất nhiều điều làm tôi thấy mình đôi khi thật thảm hại trong mối quan hệ đó, nhưng chính sự suy nghĩ không ngừng ấy là một phần làm tôi thích anh chẳng hạn, vì anh cứ chạy loanh quanh trong đầu tôi mà không phải ai khác. Thật kì lạ là thời gian đầu mới quen anh, tôi thỉnh thoảng nghĩ về người bạn thân những năm trung học, và tôi khóc những mấy lần. 

Mặc dù trước đó tôi từng bị cảm giác sợ hãi trước tình cảm và sự nhiệt thành mà người bạn ấy dành cho tôi. Nhưng khi anh bước vào cuộc sống vốn dĩ yên bình này, tôi mơ hồ nhận ra, người bạn cũ ngày xưa, tuy là một cậu bé chưa đủ trưởng thành, nhưng lại luôn đối xử với tôi theo cách bao dung nhất. Có tuyệt hay không khi có một người lạ, lại đối xử với mình quá đỗi tử tế? Dĩ nhiên đó chỉ là một chút hoài niệm, vì thời gian có quay trở lại một ngàn lần thì tôi vẫn là tôi, vẫn sẽ cư xử như vậy, vẫn sẽ lạnh lùng mà làm tổn thương bạn ấy (đến đoạn này tôi thấy mình thực sự giống Hajime). Thế nên đến giờ tôi nghĩ mình vẫn sẽ chọn và yêu anh.

Cũng không chắc có phải “thật sự” yêu không, vậy mà tôi lại luôn đòi hỏi anh phải dành hết tâm ý cho tôi. Nghe thật ngớ ngẩn. Nhưng thiết nghĩ ai cũng vậy, sẽ rất khó để có một mối quan hệ quá đỗi hoàn hảo và tuyệt vời ngay từ đầu, tôi không cố gắng tạo nên sự hoàn hảo, tôi chỉ cải thiện tôi từng ngày và truyền một chút tích cực tới anh, để chúng tôi cùng nhau hoàn thiện, và cùng nhau đi lên. Chí ít thì như này sẽ là một điều tốt, dù chúng tôi có cùng nhau hay không còn cùng nhau nữa.

© Ngân. - blogradio.vn

Xem thêm: Ngày mai mình cưới, anh ở đâu sao vẫn chưa về? | Radio Tình yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top