Khi chúng ta chọn bước vào thế giới của nhau
2022-06-08 01:30
Tác giả:
Ngân.
blogradio.vn - Vậy là chúng tôi chọn bước vào thế giới của nhau. Tôi nhìn thấy những mảng màu xám ngắt chen lấn lên nhau ở thế giới của anh, và tôi sẽ dành chút ấm áp của mình để tô lên những gam màu tươi sáng. Có lẽ anh nhìn thấy thế giới của tôi thật mơ mộng và đầy ắp những sắc màu lung linh, tôi mong sau này anh sẽ nhìn thấu hơn những vết xước chồng chất mà tôi từng cố gắng che đậy.
***
Hà Nội, 14/04/2022,
Có một ngày, Hà Nội chuyển mùa, tối đó trời mưa rất lớn. Tôi thẫn thờ ngồi ngắm mưa ngoài ban công, từng hạt nặng trĩu rơi ào ào trên mái tôn nhà bên. Tự nhiên thấy nhớ những ngày hè năm ấy, trong căn phòng nhỏ mà tôi hay ghé chơi, phòng đủ để một chiếc giường lớn và một chiếc bàn làm việc là hết chỗ, thế nên lúc nào nhìn nó cũng bừa bộn. Đổi lại, có một cửa sổ rộng và một cái chuồng cọp cũ kĩ hoen màu cơi ra, mà mỗi lần ra ngồi, tôi những tưởng nó gãy rồi rơi cái bụp xuống dưới, lúc đó chắc tôi sẽ hốt hoảng lắm cho xem.
Phòng không có điều hòa, ấy thế mà tôi vẫn lăn lộn trên chiếc giường đệm dày cả gang trong cái mùa hè nóng như đổ lửa. Tôi chỉ ước mỗi tối, mưa thật lớn, để vừa nằm vừa ngắm mưa, gió mát len lỏi khắp phòng và mùi của những trận mưa lớn cũng làm tinh thần thật dễ chịu.
Ngày tháng ấy, một chút ấm áp thôi cũng đủ để thắp sáng cả những khoảnh khắc tối tăm nhất trong lòng tôi, còn có chút ánh sáng nào sưởi ấm anh hay không, tôi không rõ.
Tôi và anh tình cờ quen nhau, chúng tôi đến với nhau nhanh hơn những gì tôi từng tưởng tượng. Vào một ngày đẹp trời, anh tỏ tình, một cách chóng vánh. Dĩ nhiên tôi từ chối, lòng kiêu hãnh không cho phép tôi đồng ý với một chàng trai khi mà chúng tôi mới quen nhau vỏn vẹn hai tuần và gặp nhau qua vài lần đi chơi thâu đêm suốt sáng.
Anh có chút chạnh lòng, nhưng chúng tôi vẫn chấp nhận tiếp tục thử gắn bó cùng nhau. Vậy là vài tháng sau, tôi quen anh trên phương diện “một mối quan hệ không ràng buộc”. Anh yêu thương và chăm sóc tôi từng chút một, từ những điều nhỏ nhất.
Tôi nhớ anh hay ôm tôi vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán, lên tóc. Tôi nhớ dáng anh loay hoay đứng nấu ăn cho tôi mỗi ngày, mặc dù khi ấy, căn bếp nhà anh nhỏ xíu và chật chội, đồ ăn cũng là những món chẳng mấy hợp khẩu vị tôi. Và đó là lần đầu tiên tôi học cách chấp nhận những điều nằm ngoài “vùng thoải mái” của bản thân. Tôi đã bỏ đi thói quen quá nuông chiều mình và tập tìm hiểu những điều tôi từng không thích.
Tôi biết về những mối quan hệ cũ của anh, và may mắn là anh cũng chưa từng có ý định giấu tôi về điều đó. Nhưng khi ở cạnh anh, có đôi lúc tôi mơ màng nhận ra mình thật thảm hại. Anh cố gắng yêu thương tôi, nhưng dường như điều gì đó trong anh thực sự không ổn. Và những câu chuyện về người cũ của anh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Anh ở cạnh tôi mà nỗi buồn của anh, niềm vui của anh lại đến từ những điều mơ hồ nào khác. Và như một thông điệp vũ trụ gửi tới, tôi biết anh chẳng quên được người cũ, tất cả những đồ vật của anh đều đâu đó có hình bóng của ai kia. Tôi khóc rất nhiều, tôi đã từng cố gắng thật nhiều để yêu thương anh, nhưng anh lại luôn thương cảm cho một người khác. Anh nói với tôi đã từng đối xử thật tệ với người cũ, nhưng có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ xem bản thân đã đối xử với tôi thế nào.
Căn phòng đó, nơi tôi từng khóc, từng cười, từng tức giận, từng hạnh phúc,... từng hoài nghi, và cũng từng hối hận. Tôi luôn tự hỏi như thế nào mới thật sự là đúng, nhưng cuối cùng, có lẽ thứ đúng nhất vẫn luôn là hiện tại. Dù có khổ đau thăng trầm, có vui vẻ hạnh phúc, hay có ghét bỏ nhau thật nhiều, tất cả đều gom góp từ những ngày tháng bản thân mình được sống mà nên. Nhiều lúc ngồi suy nghĩ, tôi nhận ra mình thích anh từ những khuyết điểm nhiều hơn là khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
Nghe hơi kì lạ, bởi nếu chúng ta tán tỉnh nhau, có lẽ cả hai đều dễ dàng cho nhau những chuyến đi chơi, đi ăn, đi tụ tập, nhưng những mặt xấu của nhau, phải tiếp xúc đủ lâu, đủ gần mới thấy được. Tôi từng mơ ước về một tình yêu thật ngôn tình, một người yêu thật soái ca, thật lãng mạn. Nhưng cuộc sống không màu hồng, thế nên người ta thường hay mơ ước.
Tôi đến với anh bằng rất nhiều vụn vỡ, chuyện gia đình, chuyện tình cảm. Nhưng anh lại bảo anh bị cuốn hút bởi sự tích cực mà tôi lan tỏa trong lần đầu trò chuyện. Tôi chẳng biết mình nên vui hay buồn. Có những lần nói chuyện cùng nhau, mắt anh long lanh khi nói về những điều đã cũ. Và tôi biết, trong mắt tôi có anh, còn anh lại chưa bao giờ nhìn thấu tôi cả.
Sang mùa đông, căn phòng hẳn là nơi quá lý tưởng, đệm êm quá, chăn dày quá. Tôi có thể yên tâm đóng kín cửa rồi vùi mình trong chăn ấm. Mùa đông ấy, tôi có vẻ hạnh phúc và bớt hoài nghi hơn đôi chút, nhưng có những lúc tôi từng khóc rất nhiều. Và dĩ nhiên anh không biết.
Thế đấy, chúng tôi đã cùng nhau đi qua hạ rồi sang đông, rồi lại cùng nhau bước qua mùa hạ. Không biết vì một lý do nào đó, một phần trong tôi luôn mong muốn chúng tôi có "cơ hội" rời xa nhau, ngay cả khi tôi thích anh rất nhiều. Có lẽ chỉ như vậy, người ta mới thật sự biết được đối phương quan trọng đến thế nào. Theo lối suy nghĩ có chút tiêu cực, người ta sẽ nhớ đến những thứ từng mất đi, thay vì trân trọng những điều mình đang có. Và tôi tự hỏi đến bao giờ điều này mới chấm dứt cái định lý mà trân trọng những thứ đã mất đi ngớ ngẩn này. Có lúc tôi không làm được, tôi nghĩ anh lại càng không. Thế nên tôi từng khóc rất nhiều, cho tôi, cho anh, và thậm chí là cho một vài người khác.
Hơn một lần tôi phân vân có nên tiếp tục hay dừng lại mối quan hệ mà làm tôi nay khóc mai cười thế này. Nhưng tính cố chấp khiến tôi gạt hết tất cả để bên anh. Đổi lại, anh cũng dần bắt đầu học cách bước vào thế giới của tôi. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, từ chuyện gia đình, chuyện bè bạn, từ chuyện buồn tới chuyện vui.
Tôi cũng là người gặp nhiều điều không hạnh phúc, vậy nên tôi lại càng muốn ôm anh vào và vỗ về như thể tôi là một người lớn ấm áp đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ bị tổn thương. Chúng tôi cùng nhau đi qua những cung đường, những địa điểm mới, từng chút một, tôi thương anh nhiều hơn và hy vọng anh cũng vậy.
Tôi đã tự hỏi, nếu ngay từ đầu, quen anh mà mọi thứ yên bình quá, thì liệu tôi có tiếp tục được tới bây giờ không nhỉ? Câu trả lời có lẽ là không. Tôi thật ghét những mối quan hệ đem lại thứ cảm xúc nhẹ nhàng hoặc sao cũng được, nó dễ đến rồi dễ đi. Và rằng tôi thấy thích thú, vì có thể nhìn tình cảm của mình lớn từng ngày, như những bong bóng đầy khí và bắt đầu bay lơ lửng khắp nơi, toàn là màu hồng. Đâu cần phải thích nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, mọi thứ vẫn có thể thật nồng nhiệt và rực rỡ.
Vậy là chúng tôi chọn bước vào thế giới của nhau. Tôi nhìn thấy những mảng màu xám ngắt chen lấn lên nhau ở thế giới của anh, và tôi sẽ dành chút ấm áp của mình để tô lên những gam màu tươi sáng. Có lẽ anh nhìn thấy thế giới của tôi thật mơ mộng và đầy ắp những sắc màu lung linh, tôi mong sau này anh sẽ nhìn thấu hơn những vết xước chồng chất mà tôi từng cố gắng che đậy.
© Ngaan.H - blogradio.vn
Xem thêm: Cảm ơn anh đã dạy em biết thế nào là mạnh mẽ | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc
Mưa bóng mây tuy chẳng dễ gặp, nhưng trong thời khắc ngắn ngủi ta bắt gặp khoảnh khắc kì diệu ấy, có lẽ lòng ta sẽ chợt lắng lại trong những xúc cảm bồi hồi.

Những ngày xanh tươi
Đôi lần chúng tôi muốn bỏ cuộc nhưng tim chúng tôi có dòng máu đỏ nóng rực chảy qua, dòng máu làm chúng tôi nóng lên mỗi khi tinh thần lạnh đi vì mệt mỏi.

Lời yêu chưa nói
Tình yêu thầm lặng suốt nhiều năm tháng đã biến thành một món quà vĩnh cửu, một sự kết nối không bao giờ bị đứt đoạn. Tôi đã học được rằng tình yêu không bao giờ kết thúc, nó chỉ thay đổi hình thức. Tình yêu của chúng tôi, bất chấp mọi khó khăn, vẫn tồn tại, và nó đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống và trái tim tôi.

Vang vọng tiếng sáo
Nắng chiều nhè nhẹ rọi cao Thất thanh tiếng hót lao đao giữa đời Sáo đi khắp mọi phương trời Lần theo gió mát à ơi thân mình.

Đời là những cung đường
Đi sai đường không có nghĩa sẽ sai đích đến. Hãy nhớ rằng, “chỉ cần có niềm tin, đi đường nào rồi cũng sẽ tới đích”. Đi đường vòng sẽ xa hơn nhưng bạn sẽ ngắm nhìn được nhiều thứ mới lạ hơn mà những “bước chân mòn” sẽ không thể có được.

Cho em gần anh thêm một chút nữa
Cảnh ôm lấy con người nhỏ bé ấy vào trong ngực mình, vỗ về, an ủi như một đứa con nít. Thảo nấc lên từng tiếng thổn thức mà trái tim đau như cắt vì biết rằng từ đây tình yêu trong cuộc đời mình không còn trọn vẹn nữa, không còn là tình yêu của cá nhân nhưng là của mọi người.

Hẹn ngày trái tim qua giông bão
Cả hai đối diện nhau, ánh nhìn giao nhau, chạm đến nhau, yêu thương nhau. Tình Yêu trên đời này có lẽ cũng muôn hình vạn trạng như bầu trời, nó hàm chứa Gió, Mưa, Sao, Mây, Mặt Trăng, Mặt Trời và ngàn vạn điều khác.

Có thể chúng tôi không còn bên nhau, nhưng tình yêu vẫn tồn tại
Có thể là chúng tôi không còn bên nhau, nhưng tình yêu và kỷ niệm đó vẫn tồn tại. Đôi khi, trong những giây phút lặng im, tôi cảm nhận được hơi thở của những kỷ niệm đó, và tôi biết rằng tình yêu thanh xuân mà chúng tôi đã trải qua là một phần quan trọng của cuộc sống của tôi.

Từ thích đến theo đuổi
Tuy nhiên, tôi lại sợ mình sẽ bỏ cuộc giống như tôi đã từng làm với rất nhiều sở thích khác. Tôi sợ mình không đủ cam kết, không đủ bền bỉ để theo đuổi đam mê.

Quê hương hai tiếng thân thương ấy
Quê hương hai tiếng thân thương ấy Nung nấu hồn thơ đến cháy lòng Cuộc sống mới thay da đổi thịt bao sắc màu rực rỡ mênh mông.