Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vua làm biếng

2022-04-08 01:15

Tác giả:


blogradio.vn - Thế phân công nó lau phòng còn Thế nấu cơm, nó ok ngay lập tức, nhưng một lát sau Thế nấu xong thì thấy phòng vẫn vậy, vẫn bẩn quá với những vết xe dắt ra vào, còn nó đang nhắm mắt trên giường.

***

“Thi ơi Thi ơi Thi, Thi biết biết không Thi

Khi con tim yêu đương là sống với đau thương

Khi con tim yêu đương là chết với u sầu

Thì Thi đã biết cớ sao Thi buồn”

 

- Mới sáng sớm mà sao cậu rống cái họng to vậy hả, không cho ai ngủ là sao?

- Cậu nhìn đồng hồ xem, bây giờ là mấy giờ mà còn ngủ, đúng là vua làm biếng. Mà tôi bắt chước cậu đó, cậu thích hát mà.

- Vậy cậu nhìn lịch xem, hôm nay là thứ mấy, chủ nhật thì cho người ta ngủ thêm chứ, cậu cứ thoải mái gọi tôi như vậy nếu cậu thích, nhưng hãy để tôi ngủ.

- Cậu có thể ăn nói lịch sự hơn không, cậu nói tôi rống cái họng, tôi cho cậu một đấm bây giờ.

- Hai cậu ồn quá, tôi thấy một ngày mà hai cậu không cãi nhau là hình như hôm đó ăn cơm không ngon.

Đó là căn phòng trọ của ba anh chàng độc thân mà cũng thân rất độc đáo, mọi người hay gọi họ là ba chàng lính ngự lâm. Họ hay xưng hô kiểu như thế, cứ cậu cậu tôi tôi nghe thật đáng yêu dù hai trong số họ cứ hay cãi nhau và người còn lại mặc nhiên trở thành người phân xử.

Người bị gọi là vua làm biếng là Nghiệp, còn hai cậu kia là Chung và Thế.

Tôi là bạn của ba người họ, ở ngay phòng kế bên, hay qua phòng họ chơi nên tất cả những gì tôi nhìn thấy và nghe thấy được lại khiến tôi có suy nghĩ ngược lại. Tôi thấy đúng là tội cho Nghiệp, cậu ấy có làm biếng đâu, không siêng năng giỏi giang lắm nhưng cậu ấy không làm biếng như danh xưng mà hai cậu kia đặt cho.

Tôi có thể liệt kê ra đây hàng loạt bằng chứng để chứng minh điều đó, à quên tôi nói thêm, dù bị gọi như vậy nhưng Nghiệp chẳng có vẻ gì là tức giận, ngược lại nó còn tỏ ra thích thú vui vẻ vả thậm chí là khoái cách gọi đó.

Bằng chứng một:

Một buổi chiều Nghiệp đi làm về, cậu ngạc nhiên vì thấy cửa phòng khóa, vậy là hai cậu kia chưa về, bình thường giờ này là Chung đã về rồi, không hiểu hôm nay nó bận gì không biết.

Nghiệp vào phòng thấy tờ giấy trên bàn, nó biết ngay là của Chung, cái thằng không bao giờ chịu nhắn tin hay gọi điện, cứ thích viết giấy để lại.

“Gởi vua làm biếng

Tôi đã tổng vệ sinh phòng rồi, đã nấu cơm xong xuôi, cậu chỉ việc ăn và nghỉ ngơi thôi, mà tôi đã giặt hết giường ngủ rồi, tất cả đã thơm tho sạch sẽ, cậu nhớ tắm rữa rồi mới được nằm lên giường đó, tôi mà nghe mùi là tôi đấm cậu.

Tôi có việc nên đến tối mới về, cậu và Thế ăn đi đừng phần tôi, tôi ăn ở ngoài.

Bai”

Nghiệp đọc xong là cười to, hôn cái chụt vào tờ giấy rồi huýt sáo, nó nằm lăn ra giường theo thói quen nhưng rồi lật đật ngồi dậy, chết rồi phải tắm đã, mà cái giường thơm quá. Nó mang áo quần vào phòng tắm mà miệng ư ử hát:

 

“Ai cũng chọn việc nặng nề

Vui vẻ để dành phần tôi

Ai cũng một thời trẻ trâu

Cũng từng nghĩ về đời mình”

 

Vậy là nó đã tắm xong đúng như Chung đã dặn, vậy nó làm biếng chổ nào mà hai cậu kia cứ bảo nó đi làm về là nhào lên giường nằm, phải nói mãi mới chịu đi tắm, có hôm còn để nguyên xi vậy đi ngủ, nói cả ngày mệt quá, mai tắm cũng được.

Bằng chứng hai:

Thế phân công nó lau phòng còn Thế nấu cơm, nó ok ngay lập tức, nhưng một lát sau Thế nấu xong thì thấy phòng vẫn vậy, vẫn bẩn quá với những vết xe dắt ra vào, còn nó đang nhắm mắt trên giường.

- Sao cậu không lau phòng, từ nãy giờ cậu làm gì?

- Tôi thấy đau đầu quá, để tôi nằm nghỉ chút rồi lau.

- Sắp đến giờ ăn tối rồi, phòng bẩn như vậy làm sao ngồi ăn, cậu định lúc nào sẽ lau?

- Mười phút thôi mà, cậu nói nhiều quá.

Lúc đó Chung vừa về, Chung liếc nó rồi thay áo quần im lặng đi lau phòng, xong kêu nó dậy ăn cơm, nó nói ăn xong sẽ đi mua thuốc uống.

Rõ ràng nó bị đau đầu thật, mà hai cậu kia cứ bảo nó làm biếng, thế mới lạ.

Bằng chứng ba:

Hôm đó nó được nghỉ một ngày nên Chung bảo nó đi chợ nấu cơm và dọn phòng tắm. Vậy mà đến chiều về thấy phòng ốc lạnh tanh, cơm nước chưa nấu, còn nó đang trùm mền trên giường.

- Cậu bị sao vậy, sao cậu không nấu cơm?

- Tôi bị đau bụng quá, chắc do ăn tô bún lúc trưa.

- Sao cậu không ăn cơm mà ăn bún, cậu không đi chợ hả?

- Sếp tôi gọi đột xuất lúc sáng bắt tôi phải gởi gấp kế hoạch của tháng sau nên tôi cắm cúi làm quên đi chợ luôn, vì xong việc đã hơn mười hai giờ trưa nên tôi ăn đại tô bún của hàng bà Béo.

- Vậy tối nay cả phòng nhịn ăn.

- Không đâu, tôi chạy mua cơm hộp về ngay bây giờ, cậu tắm đi cho khỏe, tắm xong là có ngay hộp cơm nóng hổi ăn liền, bảo đảm đầy đủ chất. Tôi hết đau bụng rồi.

Thấy chưa, nó vẫn cho mọi người no bụng, có để ai đói đâu mà, cứ bảo nó là vua làm biếng, chỉ là nó bận công việc đột xuất và bị đau bụng cũng đột xuất, còn phòng tắm thì mai dọn cũng được, mà ngày mai là đến phiên của Chung.

Bằng chứng ba:

Thế nhận được quà của ba mẹ gởi vào, là một quả mít to và mấy ràng bánh tráng nên bảo nó bổ quả mít ra chia cho hai phòng bên cạnh ăn cùng, vì lúc đó Chung chưa về còn Thế đang bận với mấy đề thi cuối kỳ cho học sinh cho xong.

Nó gật đầu cái rụp rất vui vẻ, gì chứ được ăn là số một rồi, nhưng khi Thế gấp máy tính lại quay đằng sau thì hỡi ôi, quả mít vẫn nằm chỗ cũ chẳng ai thèm đoái hoài đến, còn nó đang nấu cháo với cái điện thoại.

- Xin lỗi cậu, thằng bạn cùng phòng gọi có việc gấp, mà nó cứ nói mãi tôi không dứt ra được, nếu ngắt nữa chừng thì bất lịch sự quá.

- Vậy cậu mang dao ra bổ mít ngay đi.

- Tôi phải đi công việc ngay giờ đây, nó gọi điện nhờ mà từ chối thì kỳ quá, lát tôi về tôi làm ngay.

Chuyện rõ mười mươi như ban ngày, nó phải giúp bạn nó hoàn thành công việc chứ có làm biếng đâu.

Hai cậu bạn kia kỳ quá.

Bằng chứng bốn:

Tết năm đó phòng nó về quê cùng ngày, Chung bảo phải dọn phòng và trang trí cho đẹp cho tươm tất trước khi về để sau khi lên lại nhìn căn phòng cho có không khí tết, không lạnh lẽo ảm đạm vì không có hơi người.

Chung phân công nó mua mấy dây rèm hoa đủ màu sắc người ta bán ngoài tiệm sách vì chỗ nó làm gần đó, còn Chung và Thế sẽ vệ sinh phòng. Chiều nó về hỏi dây rèm đâu nó bảo nó mua rồi nhưng để quên ở phòng làm việc.

Vậy là khỏi trang trí luôn, vì ngày mai là ai về nhà nấy để đón tết, nhìn mấy phòng bên cạnh rôm rả trang hoàng sắc đèn lung linh mà Chung tức nghẹn, đúng là quá xứng danh vua làm biếng.

Tôi thấy vậy liền chạy qua chọc vui, tôi thân với ba chàng mà.

- Thấy phòng người ta đẹp chưa, có tức có ganh không, nếu không là tôi tức lại à nha.

Vậy là mọi người cùng cười ầm lên, Chung cũng phì cười theo.

Đúng là quá tội cho Nghiệp, vì để quên đồ ở phòng mà cái tên vua làm biếng được nhắc lại ngay tắp lự.

Sau đó tất cả các phòng cùng chào nhau và chúc ăn tết vui vẻ, Nghiệp biết lỗi nên nó nói to nhất:

- Tôi chúc mọi người trước tết luôn, rồi sau tết sẽ chúc nữa. Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý!

Không ngờ Chung đánh bụp vào vai nó làm nó cụt hứng.

- Không có vạn sự như ý đâu cậu, chỉ có mọi sự như ý thôi.

Bằng chứng năm:

Hôm đó Chung bị sốt cảm ở chỗ làm nên sếp của nó cho về sớm hơn mọi ngày.

- Em về nhà nghỉ ngơi đi, có cần anh cho người đi cùng không?

- Dạ không, cảm ơn anh, em tự về được.

Chung kể cho tôi nghe khi vừa về đến phòng mà gặp tôi cũng vừa về. Phòng chỉ có Nghiệp đang ngồi hát, tôi nói nó nấu cháo cho Chung ăn, còn tôi đi mua thuốc. Khi tôi mua về rồi thì thấy Nghiệp đang tắm, Chung bảo nó kêu nóng quá, còn không cần phải nấu cháo mất thời gian, có cháo gói mà.

Ờ ha, cháo gói thì quá tiện quá sướng rồi, sao tôi lại không nhớ chứ, xém nữa thì đổ thừa tại nó làm biếng.

Bằng chứng sáu:

Nghiệp có thói quen là dồn áo quần bẩn đến cuối tuần mới giặt, mà hai cậu kia thì cứ phàn nàn chuyện đó, Chung nói cứ nhìn nguyên dãy móc áo của nó là cảm giác căn phòng bị bốc mùi, còn Nghiệp nói để cuối tuần giặt một lần cho tiết kiệm nước và xà phòng.

Vậy đó, người có tinh thần tiết kiệm giữa thời buổi khó khăn này lại bị gọi là vua làm biếng, thiệt tội cho Nghiệp hết chỗ nói.

Có thể dừng chuyện bằng chứng ở đây được rồi, không thì Nghiệp sẽ bảo biết rồi khổ lắm nói mãi, mà hai cậu kia có nói mãi cũng vậy à, danh xưng đó đã đi theo Nghiệp lâu rồi, mà mọi người xung quanh cứ nói vui là may mà có ông vua làm biếng ở đây nên không khí cứ xôm tụ hẳn lên, lúc nào cũng nghe tiếng hát tiếng cãi nhau chứ nếu không thì cả dãy phòng sẽ buồn như lá mùa thu, vì sáng ra mạnh ai nấy đi, tối về mạnh ai nấy ngủ, phòng nào cũng im ỉm ít có tiếng cười đùa.

Có điều lạ là tất cả mọi người đều biết danh xưng đó của Nghiệp, cũng thỉnh thoảng gọi đùa chọc nó, nó lại cứ toác miệng ra cười tươi hơn hớn, còn vênh mặt lên với Chung và Thế.

- Hai cậu cứ gọi nữa đi, càng gọi thì tôi càng được thương nhiều, he he

- Ai thèm thương cậu - Chung trề môi.

- Mọi người xung quanh đây nè, tất cả đều thích đều thương tôi và ủng hộ tôi, không tin thì hai cậu hỏi họ xem.

- Thấy chưa, vua làm biếng cũng có ích chứ bộ, cũng mang niềm vui niềm phấn khởi đến với mọi người đó đa.

Đúng là vua thiêng thật, vừa nhắc vua xong là nghe vua cất tiếng hát:

 

“Em ơi nếu mộng không thành thì sao

Mua chai thuốc chuột uống vô rồi đời

Rồi rất nhanh vua chuyển tông qua một bài khác

Càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi

Dù phút êm đềm xa xưa

Nay đã đi vào quên lãng

Trời vào thu…”

 

Nó bị hắt xì hơi nên dừng đột ngột làm tôi mắc cười không chịu được.

Tôi dừng nha mọi người.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Top 5 Blog Radio được nghe nhiều nhất | Điều hối tiếc nhất cuộc đời | Duyên phận

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người mang chiếc ô

Người mang chiếc ô

Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

back to top