Phát thanh xúc cảm của bạn !

Viên Sô-cô-la đầu tiên của tôi

2014-02-14 01:00

Tác giả: Hi Tường


Bài viết tham dự tuyển tập: "Yêu thương đầu tiên": Để bình chọn cho bài viết này mời bạn like, share và để lại bình luận bằng plug-in mạng xã hội ngay dưới chân bài đăng. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.

Truyện Online - Sau này, tôi còn ăn nhiều viên Sô-cô-la khác. Có viên ngọt, viên đắng, nhưng chẳng có viên kẹo nào như của Vy đã tặng tôi lần ấy. Tôi không gọi nó là mối tình đầu tiên của mình vì nó trong trẻo và ngây thơ hơn mọi mối tình mà tôi trải qua sau này. Câu chuyện nhỏ thời trẻ thơ này, tôi gói lại và cất nó trong tim. Tôi gọi tên nó là viên Sô-cô-la đầu tiên của tôi - một vị đắng đầu đời mà tôi sẽ luôn ghi nhớ.


***

1. Ngày đầu tiên mẹ dẫn tôi đến trường mầm non, tôi khóc như mưa. Tôi ra sức gào thét hết mức có thể. Trong trí nhớ trẻ con của tôi ngày đó, khi nào tôi khóc thật to – bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ có được điều tôi muốn. Vậy mà lần này điều ấy đã không thành công! Mẹ vẫn ôm tôi đến trường dẫu cho tôi quẫy đạp, vẫn quay lưng đi dù nước mắt nước mũi đang tèm lem trên mặt tôi. Mẹ hết thương tôi thật rồi! Cô giáo đến kế bên dỗ tôi: “Con ngoan nào, lát nữa hết giờ học, mẹ sẽ đến đón con thôi.” Tôi nhìn cô giáo rồi hỏi: “Thiệt không cô?” Cô giáo nhìn tôi cười hiền lành: “Thiệt chứ con”. Rồi cô dẫn tôi vào ghế ngồi.

Tôi nhìn xung quanh thấy cũng có vài đứa đang thút thít như mình. Vẫn còn nấc nghẹn, lâu lâu lại “hức hức” lên vài tiếng, tôi đưa đôi mắt đang nhòe nhoẹt nước nhìn xung quanh: căn phòng được vẽ những bức tranh rất xinh, có con gà trống đang gáy, có cô bé đang cầm bông hoa, có con gấu đang nhảy múa, bên kia kệ có rất nhiều đồ chơi được xếp gọn gang, góc bên phải có một cái bảng to… Đôi mắt tôi dừng lại tại một cô bé. Cô bé búi tóc cao và cột một cái nơ màu đỏ rất lớn. Đôi mắt cô bé to tròn và long lanh như mấy viên bi tôi hay chơi ở nhà. Cô bé mặc một cái đầm trắng tinh ở phần đuôi có đính những cái bông nhỏ như tôi hay nhìn thấy những bạn hát múa trên ti vi thường mặc. Và nói thật cô bé xinh cũng không hề kém những bạn gái trên ti vi ấy chút nào cả. Nhưng mà tôi lại cảm thấy không hề tự nhiên khi cô bé đó cứ nhìn chằm chằm về phía tôi. Và đôi mắt cô bé ráo hoảnh, cô bé không hề khóc. Chẳng những thế lại còn nhìn tôi rồi nở một nụ cười thật tươi. Ơ, sao lại có đứa con gái vô duyên thế nhỉ? Cười chế nhạo tôi chắc! Tôi hít mạnh dòng nước mũi lòng thòng đang định chảy ra. Không thể khóc cho tụi con gái cười được! Tôi nén những tiếng nấc lại, thở ra thật to và nín khóc ngay. Thế là từ đó, tôi bắt đầu “ghét” cô bé có cái nơ đỏ!

cô bé, tình trẻ con

Ngày đi học thứ hai, tôi phát hiện ra cô bé đó ở gần nhà tôi, tên là Vy. Mẹ Vy và mẹ tôi có vẻ thân thiết lắm. Thế là mỗi sáng tôi đi học đều đụng mặt Vy. Hai người cứ trò chuyện rôm rả trên đường đưa chúng tôi đến trường. Tôi thì cứ cúi mặt nhìn đường lầm lầm lì lì vì không muốn nhìn Vy. Dù rằng rất “ghét” Vy nhưng tôi phải công nhận cô bé mặc đầm rất xinh. Vy có đủ những bộ đầm nhiều màu sắc từ trắng, đỏ, hồng, cam đến những cái đầm chấm bi hay đầy bông hoa sặc sỡ. Mà dù mặc thế nào thì Vy vẫn cột tóc bùi cao với cái nơ màu đỏ. Chỉ liếc nhìn Vy thế thôi chứ chẳng bao giờ tôi nói chuyện với Vy cả. Cứ mỗi lần Vy nhìn tôi cười muốn lại nói chuyện thì tôi lại chạy đi nơi khác. Tôi luôn tỏ vẻ khó chịu mỗi khi Vy lại gần.

Có lần cả lớp đứng xếp hàng, Vy đứng ngay sau tôi và đưa tay ra để gióng hàng cho thẳng. Tay Vy chạm lên vai tôi, vậy là như một phản xạ tự nhiên, tôi gạt mạnh tay Vy xuống. Có vẻ cô bé rất bất ngờ. Tôi cũng chột dạ không biết mình có mạnh tay quá không. Tôi nhìn Vy, mặt có vẻ như đang mếu. Lúc ấy, tự dưng tôi thấy sợ lắm, không biết là sợ sẽ bị cô giáo đánh đòn hay là sợ đôi mắt trong veo kia sẽ òa khóc. Nhưng sau đó, vẻ mặt Vy lấy lại bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Cô bé đứng ngay ngắn lại, lũ bạn đứng xung quanh chứng kiến mọi việc im lìm không ai dám lên tiếng gì. Tôi cũng im lặng rồi quay lên, không hề có một tiếng xin lỗi.

Vy không kể chuyện ấy lại cho ai nghe cả. Mỗi ngày chúng tôi vẫn đi học chung như bình thường. Hai người mẹ vẫn trò chuyện vui vẻ, một tay nắm tay chúng tôi. Chỉ có điều cả tôi và Vy bây giờ cũng lầm lì vừa cúi đầu vừa đi. Kể từ hôm ấy Vy cũng không lại gần tôi nữa.

2. Nhà Vy rất khá giả. Tôi chưa bao giờ vào nhà Vy nhưng đã nhiều lần (lén lút) ngắm nghía nó từ bên ngoài. Mỗi khi tan học về, mẹ và tôi đều đi ngang căn nhà đó. Ngôi nhà năm tầng được sơn màu trắng sang trọng. Mỗi tầng đều có ban công được trồng rất nhiều hoa và giàn dây leo xanh mướt. Ngôi nhà của Vy chắc phải to gấp bốn, năm lần ngôi nhà của tôi. Nhà tôi không chỉ thấp lè tè mà còn rất chật chội. Nhà tôi cũng chẳng có tầng lầu nào. Mỗi tối, chỗ ngủ của tôi và mẹ chính là bàn ăn được ba dọn đi. Ba và anh chị tôi thì nằm xung quanh đó. Vì thế mà mỗi lần đi ngang nhà Vy, tôi lại ước ao mình được sống trong đó, Tôi tưởng tượng cảnh mình sẽ được nằm dang rộng cả tay chân trên nền nhà lót gạch bông mát rượi, tôi sẽ được ngồi lên ghế sô pha mà xem ti vi, tôi có một cái bàn nhỏ riêng để đọc truyện tranh, buổi tối tôi sẽ được nằm trên giường… Tưởng tượng càng nhiều, tôi lại càng ghen tỵ với Vy hơn.

Tụi con gái trong lớp rất thích chơi với Vy. Cô bé rất hiền từ và hòa đồng với mọi người. Thỉnh thoảng Vy lại còn đem rất nhiều kẹo chia cho tụi trong lớp. Tôi không thích tí nào. Tôi cảm thấy cô bé đang “mua chuộc” mọi người, vì thế chẳng bao giờ tôi lân la lại gần mỗi khi cô bé đem kẹo theo chia cho mọi người. Nếu Vy được tụi con gái yêu thích thì tôi lại là đứa dẫn đầu đám con trai trong lớp. Tôi thường hay bày ra những trò chơi và là người “chủ trì” trong cả đám để đặt ra luật chơi hay khi phải quyết định thắng thua. Do tôi khá to con nên trong nhóm ai cũng phải nghe lời vì nếu không tôi sẵn sàng cho đứa đó một trận. Tình tình trẻ con và ngỗ ngược đó của tôi đã làm nên rất nhiều trò tai quái mà sau này nhớ lại tôi cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Tôi rất thích chọc phá lũ con gái. Tôi cứ thấy chúng yếu đuối như thế nào đó. Mà tôi là một người không thích những đứa yếu đuối. Lần ấy, như mọi khi, lũ con gái lại chơi trò nấu cơm trong lớp học. “Nhà bếp” là ngay dưới chân cầu thang. Thế là cái đầu ngỗ nghịch của tôi đã nghĩ ra một trò. Tôi bắt mỗi thằng con trai phải cầm lấy một món đồ chơi và âm thầm chạy lên trên cầu thang. Đợi đến khi tụi con gái đã vào “bếp”, sau tiếng ra lệnh của tôi, cả đám con trai cùng ném đồ chơi xuống thật mạnh tạo thành một “trận mưa vũ khí” nhắm vào cả đám bên dưới. “Nhà bếp” của lũ con gái tan tành, tụi nó la hét toán loạn. Tôi cười hả hê và đắc thắng. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi phát hiện ra mình đã phạm phải sai lầm. Tôi thấy Vy đang ôm đầu và ngồi thụp xuống. Món đồ chơi nào đó đã vô tình văng trúng đầu Vy và để lại một cục u to tướng trên trán. Vậy là lần này tôi làm Vy khóc thật rồi!

viên sô cô la đầu tiên

Dĩ nhiên là lũ con gái đã chẳng để yên chuyện đó. Tụi nó méc cô giáo và cả đám con trai đều lãnh roi vào mông. Riêng tôi bị đánh gấp đôi vì cái trò đầu têu. Dĩ nhiên tôi đã cắn chặt môi nhịn khóc. Tôi không thể nào khóc trước mặt tụi trong lớp được. Như thế tụi con trai lẫn đám con gái sẽ cười vào mặt tôi. Và dĩ nhiên, tôi không thể nào khóc trước mặt Vy được. Hôm ấy về đến nhà tôi lại phải chịu thêm một trận roi từ ba. Lần này thì tôi khóc thật. Đau lắm chứ! Mà lúc ấy đã về đến nhà rồi, tôi chẳng còn phải sợ Vy sẽ nhìn thấy nữa. Vậy là tôi cứ khóc to lên. Vì có thế thì mẹ mới chạy lại ngăn ba tôi được chứ. Mẹ ôm tôi đang sụt sùi ra ngoài sân. Tôi nín khóc mà vẫn cảm thấy ấm ức trong lòng lắm. Trận đòn đó khiến tôi đau hết mấy ngày, kể cả khi ngồi xuống cũng phải nhè nhẹ. Lúc ấy tôi chả biết nên giận ai, thế là lại tự đổ lỗi cho Vy, tại cô bé mà tôi bị cô giáo đánh, rồi lại bị ba đánh. Mẹ dỗ tôi nín khóc, rồi nhẹ nhàng hỏi tôi:

-    Sao con cứ chọc phá mấy bạn nữ hoài vậy?

-    Con không thích tụi nó! – tôi chun mũi

-    Sao lại không thích? Mấy bạn nữ lớp con ai cũng dễ thương mà.

-    Tụi nó ai cũng hay khóc nhè, mít ướt, hở tí là đau là khóc.

-    Thế con cũng đang khóc đó thôi. Ai đau mà không khóc chứ? Bạn nữ thì sẽ yếu hơn bạn nam, nên các bạn dễ bị đau, dễ khóc hơn là phải rồi. – Mẹ xoa đầu tôi

-    Nhưng con đâu có khóc hoài, ai biểu mấy bạn yếu hơn con chi! – tôi gân cổ cãi.

-    Mấy bạn yếu hơn con, con mạnh hơn, thì con phải bảo vệ mấy bạn mới phải chứ sao lại ăn hiếp mấy bạn nữa. Vậy thì con là người xấu mất rồi.

Mẹ nói đến đây thì tôi im lặng. Tôi không muốn làm người xấu tí nào cả…

3. Sau đó, tôi và Vy vẫn đi học cùng nhau. Nhưng tôi không còn chọc phá gì Vy và lũ con gái nữa. Dù thế tôi và Vy vẫn chẳng nói chuyện gì với nhau. Lên lớp Chồi, Vy được cô chọn làm lớp trưởng, thỉnh thoảng giúp cô giữ các bạn im lặng khi cô bận việc. Thời tôi đi học mầm non, mỗi lớp học chỉ có một cô giáo và cô phải lo tất cả mọi việc từ việc học, ăn uống, ngủ nghỉ của chúng tôi. Nên cô thường hay chọn thêm một bạn chu đáo và ngoan để phụ giúp cô. Vy được cô giao cho một cây thước kẻ. Cô nói nếu bạn nào không nghe lời, Vy có thể lấy thước khẽ vào tay bạn đó. Cây thước kẻ đó nghiễm nhiên trở thành một thứ rất quyền lực, chúng tôi đều im lặng vâng lời vì không muốn bị khẽ vào tay, dù rằng Vy đánh thì không thể nào đau bằng cô được, nhưng như thế sẽ rất xấu hổ. Lớp chúng tôi có một thằng Long mập vừa chuyển vào. Nó rất bự con. Mỗi chúng tôi thường chỉ ngồi có một cái ghế gỗ, còn nó phải ngồi cả hai ghế một lúc. Vì nó to con hơn cả tôi, nên nó trở thành thủ lĩnh trong đám con trai. (Thật ra kể từ sau lần bị đánh, tôi cũng không còn muốn làm thủ lĩnh nữa.) Và dĩ nhiên ỷ thế bự con, Long mập chẳng sợ ai ngoài cô giáo.

Lần ấy cô giáo đi lên văn phòng tiếp khách. Cô xếp cho chúng tôi ngồi thành một vòng tròn, Vy đứng giữa và cầm cây thước kẻ. Cô dặn chúng tôi phải giữ im lặng và cô sẽ nhanh chóng quay lại. Khi cô đi vắng, chúng tôi đều ngồi im trừ thằng Long mập. Nó chọc phá những đứa bên cạnh và đứng lên đi khỏi vòng tròn đến kệ để lấy đồ chơi. Vy lên tiếng:

-    Bạn Long quay về chỗ ngồi.

Thằng Long mập phớt lờ. Vy chạy đến chỗ nó và kéo tay nó lại. Long mập quay lại và hất ngã Vy. Cả lớp đều nhìn thấy mà không ai dám lên tiếng. Thằng Long nhanh chóng cầm lấy cây thước kẻ và gằn giọng:

-    Mày dám đánh tao à!

Nó vung cây thước kẻ lên, mặt Vy tái mét. Lúc ấy tôi bỗng chạy ra khỏi chỗ và dùng tay đỡ lấy cây thước kẻ của thằng Long. Một lằn đỏ đau rát hiện ra trên cánh tay tôi. Tôi dùng hết sức đẩy nó té ngã. Cả lớp nhốn nháo. Thằng Long bóp lấy cổ và vật tôi xuống sàn. Tôi biết mình sẽ không thể phản kháng nếu cái thân hình to bự ấy đè lên người tôi được. Thế là tôi đấm tay chân túi bụi vào bụng nó. Nó hét lên đau điếng rồi buông tôi ra, ôm lấy cái bụng mỡ vừa lãnh của tôi vài cú. Vy chỉ biết nằm đó và nhìn hai chúng tôi hoảng hốt.

Câu chuyện kết thúc vừa lúc cô giáo về. Long mập bị phạt, và dĩ nhiên là cả tôi nữa vì tội đã phạm tội đánh nhau trong lớp. Nhưng khi về nhà, ba mẹ đều không đánh đòn tôi vì tội ấy. Tôi không thắc mắc trước điều đó vì đầu óc tôi vẫn đang bận ngạc nhiên trước hành động bảo vệ cho Vy của mình. Lúc thấy Vy nằm run rẩy dưới sàn và thằng Long mập đang chực chờ vồ đến, tôi chẳng kịp suy nghĩ gì khi phóng ra. Tôi chỉ biết mình phải bảo vệ Vy thế thôi. Vì tôi vẫn còn nhớ lời của mẹ, tôi mạnh, nên tôi phải bảo vệ cho người yếu hơn mình.

Sau lần ấy, thằng Long mập không dám làm càn nữa. Vy nhìn tôi cũng rất khác. Tôi hay phát hiện cô bé lén nhìn tôi mỗi khi tôi đang chơi với đám con trai. Dẫu thế, tôi vẫn giữ khoảng cách với cô bé. Không hiểu sao tôi vẫn không dám lại gần  Vy. Cô bé lúc nào cũng tươm tất sạch sẽ. Còn tôi thường hay luộm thuộm xốc xếch. Và cứ nghĩ đến việc chơi chung với Vy, tôi cứ thấy ngại ngại sao ấy.


valentine, tình yêu, hạnh phúc

Một lần tôi và mấy đứa trong xóm hẹn nhau thả diều. Những con diều làm bằng giấy tập kẻ ô nhỏ bé bay lượn trên bầu trời lộng gió trong tiếng reo hò của lũ trẻ. Tôi nhác thấy bóng Vy đang đứng từ xa ngắm nhìn lũ diều. Trông Vy rất lạ. Vy vừa gội đầu xong nên cô bé để tóc xõa dài chứ không cột cao như mọi khi. Đôi mắt Vy trong veo ngắm những cánh diều bay xa xa thích thú. Bỗng chợt nhìn thấy tôi, Vy giật mình cúi gằm mặt. Tôi cũng giật mình quay ra chỗ khác. Tôi thấy hai tai mình nóng bừng. Ngẩng đầu nhìn con diều đang bay xa xa, rồi ngoái nhìn Vy đang khép nép đằng kia, tôi bỗng thấy tội tội. Nhờ thằng bạn giữ dùm con diều, tôi chạy lại chỗ Vy. Lóng ngóng không biết nói gì, hai đứa tôi nhìn nhau im lặng. Vy lí nhí:

-    Mình chỉ nhìn con diều thôi. Mình không lại gần đâu. Thôi mình đi về nha…

-    Ơ… Tôi nhìn Vy ngoái đầu quay đi.

-    Vy nè, hay qua đây đi tụi mình cùng thả diều. – Tôi gọi vọng lại theo bóng Vy.

Vy quay lại, nhìn tôi rất ngạc nhiên. Cô bé ngập ngừng một chút rồi gật đầu sung sướng. Vy đứng bên cạnh nhìn tôi thả diều. Tóc của cô bé thơm vô cùng. Tôi cố gắng thả cho diều bay thật cao thật cao theo từng tiếng xuýt xoa của Vy. Ánh mắt của Vy trong veo, trong lắm kìa, hơn cả luôn những viên bi đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tôi thả diều mà cứ lén nhìn mắt Vy. Ước gì, tôi cứ được ngắm nhìn đôi mắt ấy mãi thôi.
 
4. Kể từ hôm ấy, hai chúng tôi bắt đầu chơi chung với nhau. Cả mẹ tôi và mẹ Vy đều rất bất ngờ khi cả hai giờ đây tíu tít trên đường đi học lẫn khi về. Tôi hay rủ Vy ngồi xem tôi thả diều, vì khi ấy tôi lại được hít hà mùi tóc của Vy và ngắm nhìn đôi mắt của cô bé. Vy luôn là khán giả nhiệt tình hò hét cổ vũ cho tôi trong mỗi trận đá banh. Ngược lại, tôi cũng là người thực khách trung thành, ăn mọi món mà Vy “nấu” – trò nấu ăn – một cách nhiệt tình và ngon lành nhất. Khi nào tôi cũng khen lấy khen để những món Vy “chế biến” từ bánh canh, hủ tiếu đến xôi mặn hay gỏi gà xé phay dù tôi chỉ giả bộ nhai không khí. (Cả tôi và Vy đều chưa ăn qua món gỏi gà bao giờ nhưng nghe mẹ của hai đứa bảo rằng rất ngon nên chúng tôi tin là nó sẽ rất ngon). Vy bảo rằng bữa nào sẽ rủ tôi qua nhà chơi và mẹ Vy sẽ làm món ấy cho hai đứa ăn thử.

Nhưng lời hứa ấy chẳng bao giờ thực hiện được. Một ngày nọ, tôi vẫn đợi Vy tại bãi đất trống để thả diều như mọi khi. Vy đến trễ hẹn, mặt mày tiu nghỉu. Tôi không biết chuyện gì, chỉ thấy Vy cứ cúi đầu. Hỏi mãi Vy mới chịu nói:

-    Mình sắp đi định cư rồi.

-    Đi định cư là đi đâu? Ở đó có đẹp không?

-    Mình cũng không biết nữa. Mà mẹ nói ở đó xa lắm.

-    Vậy Vy đi bao lâu thì về?

-    Mẹ nói là mình sẽ không về nữa.

-    Sao kỳ vậy? Vậy Vy không đi học nữa à? – Tôi hốt hoảng

-    Mẹ nói là mình sẽ đi học ở chỗ khác.

-    …

Cả hai chúng tôi chỉ biết im lặng ngồi bên nhau. Con diều trong tay tôi cũng chán chường không muốn bay nữa.

valentine, tình yêu, hạnh phúc

Tôi về hỏi mẹ. Mẹ tôi nói là Vy sắp đi nước Mỹ. Vy đi để đoàn tụ với gia đình. Tôi không hiểu đoàn tụ là gì, mà tôi cũng chẳng biết nước Mỹ ở đâu. Tôi chỉ hỏi mãi mẹ một câu: “Sao Vy đi rồi lại không về nữa?” Chẳng ai có thể trả lời thắc mắc của hai chúng tôi. Vy không về đây nữa, ai sẽ đi học chung với tôi đây? Ai sẽ ngồi coi tôi thả diều, đá banh? Ai sẽ nấu đồ ăn cho tôi nữa chứ? Tôi sẽ không thể bảo vệ Vy được nữa. Lỡ Vy đi học bị ăn hiếp, ai sẽ giúp Vy đây? Tôi có rất nhiều câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời…

Vy nghỉ học đã vài hôm. Tôi thấy buồn vô cùng. Tôi đi học mà không còn ai bên cạnh. Đến lớp tôi cũng chẳng màng chơi với đám bạn nữa. Tôi cứ ngóng tìm mái tóc búi cao và cái nơ đỏ quen thuộc..
Một buổi tối mẹ dẫn tôi đến trước nhà Vy. Không hiểu sao hôm nay nhà Vy đông người lắm. Tấp nập người ra kẻ vào. Mẹ tôi và Vy đứng nói chuyện gì đó, Vy đi ra gặp tôi. Vy dúi vào tay tôi một viên tròn tròn lấp lánh giấy bạc. Vy nói:

-    Đây là kẹo Sô-cô-la nè. Ngon lắm đó.

Tôi chưa ăn kẹo Sô-cô-la bao giờ. Tôi cầm lấy viên kẹo mà không buồn gỡ ra xem. Tôi hỏi:

-    Vy không đi học nữa à?

-    Mẹ mình bận lắm, không dẫn mình đi học được nữa. Ngày mai là mình phải đi định cư rồi.

-    Là đi Mỹ phải không?

-    Ừ, mẹ nói là mình phải ngồi máy bay.

-    Được ngồi máy bay à, sướng thế?

-    Ừ.

-    Vy có thích không?

-    Thích chứ, mình chưa ngồi máy bay bao giờ.

-    … Vậy Vy hết thích chơi với tui rồi hả?

-    …

valentine, tình yêu, hạnh phúc

Hai mẹ con tôi chào tạm biệt mẹ con Vy rồi đi về. Tôi đưa chọ mẹ viên kẹo. Mẹ lột vỏ rồi bảo tôi ăn đi vì để lâu kẹo sẽ chảy. Tôi ngậm viên Sô-cô-la vào miệng. Tôi từng nghe nói là Sô-cô-la sẽ ngọt và béo lắm. Vậy mà sao viên kẹo tôi ngậm lại đắng thế này. Tôi chẳng thấy ngon gì cả. Tôi cứ đi rồi thấy mắt mình nhòe dần, mũi tôi cay cay. Rồi tôi òa khóc. Mẹ tôi không hiểu chuyện gì vội ôm lấy tôi rồi hốt hoảng hỏi: “Con bị sao thế?”

Tôi cứ khóc suốt chặng đường về. Vy nói dối tôi. Sô-cô-la chẳng ngon gì cả! Nó đắng lắm. Tôi chẳng thích Sô-cô-la! Tôi chỉ thích chơi với Vy thôi. Mà tôi biết, mình sẽ chẳng thể nào gặp lại cô bé ấy nữa. Vy, cô bé búi tóc cao với cái nơ đỏ, cô bé có đôi mắt trong veo mà tôi rất thích ngắm nhìn. Tôi khóc thật to vì tôi biết, lần này nước mắt cũng chẳng thể cho tôi điều tôi muốn.

Sau này, tôi còn ăn nhiều viên Sô-cô-la khác. Có viên ngọt, viên đắng, nhưng chẳng có viên kẹo nào như của Vy đã tặng tôi lần ấy. Tôi không gọi nó là mối tình đầu tiên của mình vì nó trong trẻo và ngây thơ hơn mọi mối tình mà tôi trải qua sau này.

Câu chuyện nhỏ thời trẻ thơ này, tôi gói lại và cất nó trong tim. Tôi gọi tên nó là viên Sô-cô-la đầu tiên của tôi - một vị đắng đầu đời mà tôi sẽ luôn ghi nhớ.


•    Gửi từ Hi Tường




Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Hi Tường

Tôi tin rằng ai cũng có trong mình một nỗi cô đơn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

back to top