Phát thanh xúc cảm của bạn !

Việc nhà dành cho ai

2023-08-24 02:35

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi cũng không hiểu sao lúc đó tôi lại làm vậy, không phụ giúp vợ còn bỏ đi cà phê một mình. Vậy là lúc về thì ngôi nhà đã sạch bóng và dọn dẹp đâu đó xong xuôi, còn vợ tôi cứ lặng im không nói đến hết cúng giao thừa luôn, làm tôi tá hỏa nghĩ lại mới thấy mình sai nên theo năn nỉ vợ chứ biết sao.

***

Đây có lẽ là câu chuyện cũ xưa nhất từ đời tỏng tòng tong nào đến bây giờ, cùng một nhà thì cùng chia việc nhà ra mà làm, còn phải hỏi.

Rất nhiều người sẽ nói như vậy.

Trân cũng chẳng bao giờ nghĩ cô lại lôi việc nhà vào những bài phóng sự của cô, nếu như không có lần cô phải nhập viện đến hơn mười ngày. Vậy là những công việc quen thuộc trong ngôi nhà nhỏ của cô bị xáo trộn lên, vì từ trước đến giờ cứ một tay cô chăm sóc và quán xuyến hết tất cả mọi việc, nên những ngày cô nằm viện là những ngày cô cứ lo lắng cho công việc ở nhà.

Cô viết vội vào quyển sổ tay:

“Mình nằm đây rồi không có ai đi chợ cơm nước cho anh, rồi không có ai dọn dẹp nhà cửa. Mình đã hay làm quen tay quen chân rồi, thế nào anh cũng làm giúp nhưng không đúng ý đúng cách của mình rồi mình về lại mệt hơn. Giống như những lần mình đi công tác vậy đó, cứ bước về nhà là vừa thương anh thương con vừa bực bội vì tất cả mọi việc trong nhà cứ như bị xáo trộn thay đổi hết, rồi mình lại ra tay để mọi vật mọi việc sạch sẽ và vào vị trí như cũ.

Mọi người có trách thì mình cũng chịu, vì tính mình từ nào đến giờ vẫn vậy, vẫn cứ thích ôm hết vào người rồi làm một mình. Có muộn có khuya khoắt thế nào mình cũng làm cho xong rồi mới đi ngủ. Là những lúc phải xa nhà lâu, không phải vì anh không làm được, anh không biết giúp vợ mà do mình thích vậy, chứ để anh làm thì mình lại mất công làm lại rồi tốn nhiều thời gian hơn nữa. Nhiều người cứ cười nói tại mình quá cầu toàn, cái gì cũng muốn trọn vẹn theo ý mình thì làm sao sướng được, mình thấy họ nói có lý nên cũng cười chứ biết sao.”

Trân viết vội và cất quyển sổ vào hộc bàn riêng của cô. Đó là lần cô được xuất viện về nhà sớm hơn dự định, và rồi những dòng viết vội đó tưởng như rơi vào lãng quên nếu không có buổi hội nghị đó.

Đó là hội nghị của cơ quan cô, mà vui lắm. Hội nghị dự đoán sẽ diễn ra trong hai ngày, nhưng mới xong buổi sáng thì buổi chiều bị cúp điện, vậy là ai nấy dở khóc dở cười. Ban đầu cứ tưởng bị sự cố gì đó ở đâu đó khoảng một lát là có lại, ai ngờ bên điện lực báo sẽ cúp đến tận sáu giờ tối, vậy là hội nghị phải thông báo tạm dừng. Mọi người ra đứng hết ở hai dãy hàng lang để hóng gió và hóng chuyện, vì không có điện thì cũng chẳng làm được việc. Những công việc văn phòng cơ quan mà không có điện thì xem như nhân viên ngồi tám chuyện là chính.

Rồi Trân nghe được và ghi lại những câu chuyện của mấy anh, những người đàn ông vốn rất mẫu mực nghiêm túc ở cơ quan. Và cô thấy ngỡ ngàng và thích thú.

Đây là những câu chuyện cô nhớ nhất và ấn tượng nhất:

- Ở nhà tôi hả, tôi và vợ tôi cứ phân công nhau mỗi người làm một tuần, cứ tuần này tôi làm là tuần sau vợ tôi làm. Mà lúc đầu tôi cũng lo vì chưa quen, nhưng có vợ tôi giúp và hướng dẫn nên dần dần tôi làm theo được, cũng dễ mà. Lau nhà thì lau từ trên lau xuống, lau xong là phải lo tưới cây, ăn cơm xong thì rửa chén và phơi đồ là sau cùng.

- Anh giỏi thiệt đó, tôi thì chịu, tôi chỉ phụ giúp vợ một lúc nào đó chứ không có chuyện bằng phẳng phân công như vậy. Rồi anh đi chợ luôn hả?

- Không có, đi chợ là vợ tôi đi, rồi cô ấy chuẩn bị sẵn rồi cho vào tủ lạn. Mà tôi nấu ăn dở quá nên cô ấy dành nấu luôn, chỉ có mấy việc kia là tôi phải làm.

- Rồi lỡ có hôm anh phải họp về trễ hay có việc gì đó đột xuất thì sao?

- Thì vợ tôi làm chứ sao. Mà tôi biết mọi người sẽ thắc mắc, nhưng nhà tôi là vậy, tôi đã quen vậy rồi nên thấy cũng thoải mái, chỉ làm một loáng là xong. Còn vợ tôi phải chăm cu cậu nữa, nói là thay nhau một tuần chứ ai rảnh thì làm, cứ tự giác như vậy nên mỗi người đều có thời gian rảnh cho riêng mình.

- Tôi thấy ngưỡng mộ gia đình anh quá, chắc hôm nào tôi phải ghé đến để thăm nhà và học hỏi. - Trân lên tiếng.

- Rất hân hạnh được đón tiếp quý bạn, mà cô đã nói là phải giữ lời đó, đừng nói cho vui miệng đó nghe.

- Nhà tôi thì khỏe lắm vì có người giúp việc. - một anh của một phòng khác nhìn mọi người cười cười.

- Vậy là nhất ông rồì, nhà có người giúp việc là sướng quá còn gì.

- Tôi chưa nói hết, nhưng người giúp việc chỉ giúp vợ chồng tôi chăm bé con nhà tôi thôi, vì bé còn nhỏ quá, nên những việc khác chủ yếu là vợ tôi lo. Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa đón anh hai lớn đi học, rồì buổi tối bế con nhỏ vì họ chỉ làm đến năm giờ chiều là về.

- Việc nhà của nhà tôi chắc cũng giống nhà mấy anh, vợ tôi cũng một tay quán xuyến hết gần như mọi việc còn tôi chỉ phụ giúp. Nhưng tôi nhớ nhất có một lần là tết vừa rồi, hôm đó là hai mươi bảy âm lịch và nhà tôi vừa tất niên xong, có mời mấy bạn đây nè. Tôi đang vui và có hứng nên sau khi mọi người về hết tôi nói nhỏ với vợ là tôi đi cà phê một lát, trong khi nguyên một phòng chén bát còn ngổn ngang chưa dọn rửa vì vừa xong tiệc, vợ tôi nhăn mặt nhưng vẫn gật đầu. Tôi cũng không hiểu sao lúc đó tôi lại làm vậy, không phụ giúp vợ còn bỏ đi cà phê một mình. Vậy là lúc về thì ngôi nhà đã sạch bóng và dọn dẹp đâu đó xong xuôi, còn vợ tôi cứ lặng im không nói đến hết cúng giao thừa luôn, làm tôi tá hỏa nghĩ lại mới thấy mình sai nên theo năn nỉ vợ chứ biết sao.

- Vợ chồng tôi thì chưa có con nên có nhiều thòi gian hơn. Vợ tôi cứ nói sau này có con sẽ bận hơn nhiều, nhưng chúng tôi lại không nề hà việc nhà. Mà ngay từ đầu vợ tôi đã nói việc nhà là dành chung cho cả hai vợ chồng, ai rảnh thì làm, nếu người nào thấy chưa hợp lý hoặc chưa vừa ý chỗ nào thì cứ nói ra để người kia biết mà chỉnh sửa. Tụi tôi lại được ở riêng ngay từ đầu nên rất thích, còn mẹ tôi cứ hay gởi thức ăn qua cho vì sợ hai vợ chồng đều bận rồi cứ đi ăn ngoài vừa tốn tiền vừa không tốt cho sức khỏe. Cả hai mẹ đều rất thương vợ chồng tôi nên vợ tôi rất khỏe chuyện bếp núc.

- Còn mọi người biết vợ tôi nói sao không. Cô ấy khoe với hàng xóm và bạn bè là nhà tôi có một cái máy rửa chén tự động, nhiều người tưởng thật vì bây giờ có máy rửa chén rồi. Ai cũng hỏi mua bao nhiêu tiền và cách sử dụng có khó lắm không thì vợ tôi cười ngất, cô ấy chỉ vào tôi rồi nói đó là cái máy rửa chén của nhà em đó. Không hiểu sao vợ tôi cứ phân công việc rửa chén cho tôi, cô ấy nói để cô ấy làm tất cả mọi chuyện còn tôi chỉ rửa chén thôi vì cô ấy rất ghét công việc đó. Vậy là tôi phải rửa chứ sao. Mà nghĩ đi nghĩ lại ngày nào cũng chỉ có hai lần rửa chén thôi mà, mỗi lần khoảng hai mươi phút chứ mấy rồi được tự do tha hồ làm việc riêng của mình, nên ngày nào tôi cũng rửa chén vậy đó.

Vậy đó, buổi chiều hội nghị của cơ quan Trân được biến thành một buổi hội nghị mới, hội nghị của việc nhà, mà hội nghị này ai cũng thích dù không có điện. Còn Trân thì được một dịp lắng nghe và mở lòng với cánh mày râu về một đề tài rất cũ mà rất mới là việc nhà. Rồi cô được hiểu thêm về những tâm tư và những suy nghĩ của họ, những người đàn ông cùng cơ quan với cô. Những người bạn cùng chung trong công việc mà từ trước tới giờ cô cứ chỉ biết đến họ, có lúc thân với họ chỉ qua những gì của công việc và chỉ là công việc của cơ quan mà thôi. Hôm nay Trân mới hiểu được thêm về họ, cô thấy họ đáng yêu và đáng quý dường nào, những đồng nghiệp, những người bạn mà cô còn có lúc chưa biết nhà. Họ cũng có một gia đình nhỏ với những vui buồn với những công việc gọi là việc nhà luôn vô cùng đáng yêu và đáng ghét.

Việc nhà dành cho ai, việc này thì mỗi nhà tự biết. Còn nhà Trân thì cô luôn ôm hết rồi, với Trân thì cô không đặt nặng vấn đề việc nhà. Cô chỉ muốn nhìn thấy và nghe thấy những tiếng cười được vang lên trong ngôi nhà của cô. Người ta nói một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ, mà tiếng cười sẽ giúp người ta thích về nhà nhiều hơn.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Giá Như Ngày Ấy Chúng Ta Nói Lời Yêu l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình không phải là một điểm đến, mà là một hành trình dài và ý nghĩa. Khi ta chấp nhận và yêu thương bản thân, ta tìm thấy một nguồn hạnh phúc chân thật, lấp lánh như ánh nắng sớm mai soi sáng tâm hồn.

Ánh Trăng

Ánh Trăng

Trăng nghiêng, trăng ngả, bóng trăng dài Hỡi người, đang ngồi đó đợi chờ ai Nhìn thấy người, ngồi sầu rưng mắt lệ Bóng hình người, đã mờ dần nhạt phai

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Không ai có thể quay về quá khứ để bắt đầu lại, nhưng mọi người đều có thể làm lại từ đầu ngay bây giờ và tạo dựng tương lai mới. Nhưng trước khi có thể thực hiện sự thay đổi này trong cuộc sống của mình, bạn phải buông bỏ những thứ đang cản trở và vô nghĩa.

Tháng năm hướng về một người

Tháng năm hướng về một người

Tôi biết! Tôi không xinh, không vui tính, không giỏi giang. Tôi là người bình thường nhưng tôi cũng xứng đáng yêu một ai đó mà.

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

20 điều

20 điều "thô nhưng thật" cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu?

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Em đau rồi đấy, anh vừa lòng chưa...

Hỏi cả bản thân em, sau này không có anh thì em phải chống đỡ thế nào đây. Em đã quen ngày nào cũng nhắn tin với anh, có chuyện gì cũng kể với anh, nhìn thấy gì cũng nghĩ tới anh, thấy quán ăn nào cũng ghi lại để sau này đi với anh… Nhưng làm gì có sau này nữa.

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó em ơi ta có thật

Nếu ngày đó ta bên nhau xa lạ Không đi chung chuyến ga nhỏ cuối ngày Không nhìn em đôi mắt biết lung lay Đâu cay đắng mảnh hồn anh tuyệt vọng

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 2)

Anh đang chăm chú nghe thì bất chợt lại nhìn trúng đôi mắt cô, lại vô tình bị nó thu hút. Không biết cô có phát hiện ra bản thân mình có đôi mắt rất đẹp hay không, long lanh như chứa đựng ánh sáng của thế giới xung quanh.

back to top