Vì khi chạy ta chỉ cần nhìn về phía trước
2016-08-18 01:28
Tác giả:
“Đúng vậy, bỏ ngoài tai mọi lời nói khiến ta tổn thương.”
“Hạnh phúc nhất là trên đường chúng ta chạy, nhận ra bên cạnh mình có hai người đồng hành tri kỷ, phía sau có một cô em gái luôn có thể đưa tay ra đỡ mỗi lần vấp ai ngã.”
Tuổi thơ của ba chàng trai đã trải qua sự dại dột mà suốt quãng đời học sinh họ phải giấu đi niềm đam mê. Sự day dứt ấy tưởng như sẽ ám ảnh họ mãi, nhưng rồi yêu thương sẽ tháo gỡ tất cả. Cô em gái nhỏ giống như một nguồn động lực, một niềm an ủi, xoa dịu vết thương của họ bằng sự thấu hiểu và yêu thương. Con đường phía trước lại mở ra.
Chúng tôi gồm có bốn người, ba nam, một nữ nhưng chia làm hai phe. Phe thứ nhất là anh trai tôi - kẻ thông minh nhất, hoàn hảo nhất, được mọi người yêu mến nhất. Phe thứ hai gồm tôi - một đứa con gái, anh Sơn - bạn thân của anh trai cách nhà tôi một ngõ và anh Lâm - hàng xóm của tôi. Tuy gọi là chia bè phái nhưng chúng tôi đã thân với nhau suốt từ khi mới học mẫu giáo tới giờ. Như một gia đình và có một tuổi thơ bên nhau thật đẹp. Tuy vậy, ngần ấy thời gian qua đã có những điều thay đổi, là những người anh của tôi thay đổi khiến tôi không còn cảm thấy họ là chính mình nữa.
Anh trai tôi vẫn gọi chúng tôi là “tổ hợp ngốc nghếch điển hình”. Đó là một con em kém hai tuổi và một thằng bạn thân yếu đuối dễ bị bắt nạt, coi thường nhưng vẫn âm thầm chịu đựng, là một tên bạn khác mỗi lần chứng kiến con em bị bắt nạt sẽ lôi mớ triết lý cuộc đời ngớ ngẩn trong sách vở ra để bảo vệ. Tôi thừa nhận rằng phe chúng tôi ngốc, nhưng mà vẫn còn hơn anh. Đừng thấy anh đi đâu cũng oai phong lẫm liệt nhé. Tôi nói thật, anh trẻ con, ngốc nghếch lắm mà tôi không thèm lật tẩy thôi. Người ta nhìn vào sẽ nghĩ anh là thủ lĩnh từ khi còn nhỏ của chúng tôi, nhưng không, hồi nhỏ anh toàn khóc lóc mỗi khi không chạy nhanh bằng anh Sơn và anh Lâm, vừa khóc vừa giận dỗi bỏ đi.
Mà nhắc đến chạy tôi mới nhớ, hình như đã lâu lắm rồi, qua đi cả thời học sinh tươi đẹp tôi không được thấy ba người anh của tôi thi chạy cùng nhau nữa.
“Năm nay đã là cuối cấp của mấy anh rồi, ba anh có chịu đăng ký thi chạy Marathon không?” Tôi hào hứng nói.
“Thời gian đâu mà thi thể thao, anh đang bận ôn thi Đại học bù đầu này.”
“Còn anh thì chỉ sợ ngất đi giữa chừng thôi. Anh yếu lắm.” Anh Sơn và anh Lâm cười, lại cười kiểu ấy rồi.
“Anh thì sao?” Tôi quay sang anh trai.
“Không nói chuyện với mấy đứa ngốc.” Lão anh tôi hừ một cái rồi đi nhanh ra phía trước.
“Nói thật là anh rất ngưỡng mộ anh trai em. Học tốt, thể thao giỏi, ở bất kì vị trí nào anh trai em cũng có thể hoàn thành xuất sắc. Vậy tại sao lại không chịu chạy, đó là sở trường của anh em mà.” Anh Lâm thì thầm với tôi nhưng ngay sau đó anh trai tôi đã quay phắt lại quát lớn:
“Tôi làm gì mặc tôi. Hai cậu xem lại mình đi, hai cậu giỏi giang lắm hả? Người thì yếu đuối, người thì ngốc nghếch. Chẳng phải mấy cậu cũng thích chạy sao…”
Lời nói của anh trai tôi khiến bốn người cùng sững lại. Cuối cùng họ cũng chịu nhìn lại hiện thực, rằng họ luôn muốn chạy. Chạy là đam mê của họ. Khoảng ba hay bốn tuổi gì đấy, lúc ấy tôi mới một tuổi thôi nhưng mẹ tôi kể rằng các anh tôi nghịch ngợm hơn bạn bè cùng trang lứa. Họ hiếu động, không chịu ngồi yên một chỗ. Đến khi tôi học mẫu giáo, đến trường cùng họ thì mới biết họ không hề phá phách gì cả, tôi rất hiểu rằng họ chỉ có một niềm đam mê chung đó là chạy. Tôi gọi đó là đam mê vì dường như họ chạy cả ngày, chạy không biết mệt mỏi, chạy khắp đường làng ngõ xóm không trừ một ngõ ngách nào. Chỉ cần gia đình thả cho họ chạy thoải mái, ba tên nhóc ấy sẽ nghĩ mình thật hạnh phúc, một hạnh phúc đơn giản và thuần khiết. Ba đứa trẻ mặt lấm lem, đi chân trần nhưng gương mặt lại luôn dư thừa sự hào hứng mỗi lần tự thi chạy với nhau. Tôi chỉ cần hô “bắt đầu” thì họ có thể xuất phát bất kì nơi đâu, lao về phía trước như mũi tên. Chỉ khi tôi về chạy theo đến nhà, họ sẽ cười chê tôi sao mà chạy chậm, có khi họ đã ăn sạch phần bánh mẹ để cho tôi rồi. Những lúc ấy mẹ thường lau nước mặt cho tôi, dịu dàng trách phạt các anh. Mặc dù tuổi thơ tôi đi qua đã quá quen thuộc với việc bị các anh cho ra rìa, nhưng tôi thấy tuổi thơ ấy thật đẹp đẽ. Nó khiến tôi nuối tiếc vô cùng, bởi họ - ba tên nhóc từng chạy cả tuổi thơ, bỗng trở thành ba con người lười tham gia thi chạy nhất trường.
Đang lúc căng thẳng thì ở phía sau bật ra tiếng cười thiếu lịch sự của mấy tên thanh niên. Đặc biệt là tên Dũng, cùng lớp với anh tôi suốt ba năm bấp ba và từng ấy thời gian dành được huy chương vàng Maraton. Hắn ta đi tới gần chúng tôi, đắc ý thể hiện mình khi chúng tôi nhắc đến thi chạy.
“Đang tìm mày tính sổ đây, sao mày dám đụng vào em tao.” Anh trai tôi túm cổ hắn. Tôi ngại ngùng nhìn người qua đường.
“Đụng gì vào con bé ngốc ấy? Tại nó có mắt như không, bị xe tao đụng phải đang còn nhẹ.”
“Cho mày một cơ hội, xin lỗi em tao ngay!” Anh tôi gầm lên định đáng nhau. Tôi liền chạy tới kéo tay anh tôi ra. Tay tôi vẫn còn băng bó đây, nhưng đánh nhau thì chỉ có anh tôi chịu thiệt thôi.
“Đánh nhau là không nên. Hay là thế này đi. Nếu một trong ba tên bọn mày thắng được tao trong kỳ thi Maraton sắp tới, tao sẽ đến xin lỗi em mày và từ nay sẽ bảo vệ nó như chị gái, được chứ? À mà, ba người tụi mày có…biết chạy không vậy? Hahaha”
“Sơn! Sao hôm nay cháu dậy tập thể dục sớm vậy. Lâm nữa, cả cháu cũng chạy đến nhễ nhại mồ hôi rồi.” Bố tôi đứng trước cổng mà kêu lên. Bố rất bất ngờ phải không, không tin vào mắt mình nữa đúng không? Khi thấy anh tôi cũng bước ra khỏi nhà, bố lại càng ngỡ ngàng hơn. Bố tôi há hốc miệng, cứ định hỏi rồi lại bối rối.
“Vì cô con gái cưng của bố, con đã hạ quyết tâm chiến thắng rồi.” Anh tôi hờ hững nói, nhưng mọi người đều biết rằng anh đang rất ngượng. Tôi thầm cười, mới hôm qua thôi tôi còn thấy họ từ chối, vậy mà hôm nay đã quyết tâm vậy rồi. Phải chăng cả đêm hôm qua họ suy nghĩ thông suốt?
Cứ như vậy suốt nửa tháng trôi qua, tôi cùng họ luyện tập từ lúc bình minh đến tận khuya mới ai về nhà nấy. Tôi tận tâm chăm sóc sức khỏe cho họ, họ âm thầm vì tôi mà nỗ lực vượt qua nỗi buồn trong lòng suốt bao năm qua. Tôi biết, tôi hiểu họ như chính mình vậy. Tôi biết họ đang chuộc lỗi với mẹ qua tôi, họ thấy có lỗi và đang cố gắng hết mình để chuộc lỗi. Chuyện kể ra cũng dài dòng, nhưng tôi biết họ không hề có lỗi trong cái chết của mẹ tôi.
4. Đại hội thể thao đã tới. Khắp sân trường tôi đã ngập trong sắc màu và tiếng nói cười rộn ràng. Bao nhiêu ngày cố gắng đã đến lúc nhận về kết quả. Mặc cho tôi đứng ngồi không yên, anh Lâm quả quyết nói: “Em yên tâm đi, lần này anh mà thua sẽ tập đến khi có thể đăng ký vào đôi tuyển điền kinh quốc gia mới thôi.”
Tôi bật cười. Tôi không tin vào điều anh Lâm nói, vì tôi chắc chắn anh sẽ dành chiến thắng. Anh không còn là tên con trai yếu đuối của ngày hôm qua nữa. Tôi thấy ánh mắt của anh đã trở về mạnh mẽ và đầy đam mê như lúc xưa. Tôi nhìn vào ba người anh yêu quý của mình. Họ đang vào vị trí xuất phát, không phải chỉ là một đường thẳng tôi vạch ra mà trông thật chuyên nghiệp.
Tôi mỉm cười, rồi lại muốn khóc. Tôi nhìn thấy được tâm trạng xúc động của họ khi trở lại đường đua, cảm giác thân thuộc như máu thịt lại trở về. Ký ức như mới chỉ ngày hôm qua, cái ngày trẻ con ngây thơ, không biết mình đang dại dột vô cùng. Ngày hôm ấy, vẫn là một đường đua do ba người họ tự nghĩ ra. Họ chờ cho đèn giao thông chuyển sang xanh và khi ấy xe cộ sẽ tiếp tục chạy. Khi đèn vừa bật xanh, họ cũng thi nhau lao qua đường. Họ chỉ nghĩ ai qua được bên kia đường sẽ là người chạy nhanh, chứ không nghĩ rằng nếu chạy chậm họ có thể bị tai nạn. Tôi hồi ấy cũng đâu có nhận thức được. Tôi ở cùng người mẹ đang nằm trên giường bệnh. Mẹ vô tình trông thấy một chiếc ô tô lao về phía con trai mình. Lúc ấy dường như tim mẹ thắt lại. Sau lần nhập viện ấy, mẹ tôi mất vì bệnh tim.
Tôi vội lau đi giọt nước mắt vô tình rơi xuống, tôi còn phải nhìn thật rõ các anh tôi đang gắng sức mình trên đường chạy. Hiện giờ anh tôi đang chạy ở top đầu. Tôi biết sau sự ra đi của mẹ là nỗi ân hận, day dứt cả đời của anh. Anh cho rằng chính anh là người khiến mẹ ra đi, khiến tôi mất đi chỗ dựa ấm áp, khiến bố mất đi người vợ dịu hiền. Hồi nhỏ anh nghịch ngợm bao nhiêu thì sau đó anh lại ngoan ngoãn bấy nhiêu. Anh bảo vệ tôi, chăm lo cho gia đình. Mặc dù bố tôi nói rằng anh không hề có lỗi, bệnh của mẹ cũng không còn khả quan nữa nhưng làm sao anh có thể vượt qua được?
Ngay sau đó tôi thấy anh Sơn. Từ đầu đến giờ anh không hề tăng tốc, cũng không hề giảm tốc độ. Có lẽ trong sách khuyên nên giữ sức cho vòng chạy cuối nên anh áp dụng đây mà. Mỗi khi tôi bị bắt nạt, anh sẽ lôi đạo lý làm người ra để khuyên răn những kẻ bắt bạt tôi. Trước đây anh cũng có ngoan ngoãn gì đâu. Bố mẹ của anh làm quan chức rất cao, lúc nào cũng bắt anh học hành tử tế từ bé. Anh hay bỏ sang nhà tôi để được chơi như những đứa trẻ khác. Sau khi mẹ tôi mất, anh hối hận vô cùng. Chẳng còn người mẹ thứ hai vỗ về anh nữa, anh ít khi ra nhà tôi chơi. Anh nghe theo bố mẹ, dành tất cả thời gian vào việc học, để quên đi những dại dột của tuổi thơ.
Còn Lâm, anh ấy thật đáng thương. Sau khi mẹ tôi mất, gia đình anh cũng đổ vỡ. Bố anh nghiện rượu, đánh đập anh, cho rằng anh cũng sẽ giống người mẹ ruột ấy, bỏ ông đi với người khác. Họ hàng, người quen cũng xa cách bố con anh. Anh bị bạn bè chế giễu. Anh trở nên yếu đuối, hay đi cúi mặt lảng tránh ánh mắt của mọi người, tôi cũng thông cảm cho anh.
Mỗi người đều có một sự thay đổi, các anh của tôi yếu đuối như vậy mà bây giờ lại có thể trở thành người hùng trên đường đua. Ở những vòng chạy cuối, chỉ còn tên Dũng và ba anh đang chạy sát nút nhau. Tôi biết là họ làm được mà, họ chạy rất giỏi. Mặc cho tên Dũng to tiếng dọa nạt, các anh tôi vẫn bình tĩnh vượt qua hắn, ung dung tiến về phía vạch đích. Hai năm liên tiếp tên Dũng đều bỏ xa các đối thủ, vậy mà năm nay ba cái tên về đầu tiên lại là ba cái tên xa lạ nhất, là anh trai tôi, anh Lâm và anh Sơn. Cả trường đều bất ngờ, phấn khích trước chiến thắng đó nhưng tôi thì không ngạc nhiên chút nào. Vì nên Dũng chạy vì chiến thắng, còn các anh tôi chạy bằng đam mê.
“Em cho anh xin lỗi vì hôm trước đã đụng xe vào em.” Tên Dũng vừa xấu hổ vì thất bại vừa ngại ngùng cúi mình trước tôi.
“Không sao đâu ạ.” Tôi lại mỉm cười rồi vội vã chạy về phía sân sau, cùng chia vui với các anh.
“Cho em hỏi một câu được không?” Tôi ngồi xuống cạnh các anh.
“Hỏi đi.” Anh trai nhìn tôi.
“Câu này em muốn hỏi từ rất lâu rồi. Em thực sự khó hiểu, chạy thì có gì thú vị mà các anh lại đam mê như vậy?”
“Đồ ngốc, vì khi chạy, ta chỉ cần nhìn về phía trước…” Anh tôi nói vu vơ.
“Đúng vậy, bỏ ngoài tai mọi lời nói khiến ta tổn thương.” Anh Lâm trầm tư, nhắm mắt lại tận hưởng niềm vui chiến thắng.
“Hạnh phúc nhất là trên đường chúng ta chạy, nhận ra bên cạnh mình có hai người đồng hành tri kỷ, phía sau có một cô em gái luôn có thể đưa tay ra đỡ mỗi lần vấp ai ngã.”
Anh Sơn nhìn tôi thay cho lời cảm ơn.
“Lúc ấy chạy cứ như có một thứ sức mạnh kéo đi vậy. Thứ ấy có thể là gì đây? Là yêu thương dẫn lối sao?”
Ước mơ, đam mê đối với nhiều người đôi khi không nhất thiết phải thực hiện được hoặc sẽ không có khả năng thực hiện được trong suốt cuộc đời. Ước mơ chỉ là một thế giới cho phép ta được sống với chính mình, một thế giới ta được phép làm chủ. Còn đối với chúng tôi, dù con sóng nào có ập đến, dù con thuyền ước mơ có bị lật thì chúng tôi vẫn cứ an nhiên thả mình trôi theo nó con sóng và để yêu thương dẫn lối. Chúng ta rồi sẽ lại về được nơi bình yên mà người ta yêu thương vẫn đang đợi.
Tác giả ẩn danh
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Có thể bạn quan tâm: Dẫu thế nào chúng ta cũng cần yêu thương dẫn lối
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.